Chapter 6: Minhyeong à, đừng quên chính cậu là người bỏ tớ để rời đi.


Minhyeong chưa bao giờ để tâm lắm đến quần áo mình mặc. Tủ đồ của cậu thì đến một nửa là đồng phục team qua các mùa đấu, và goods cây nhà trồng được phát free, nửa còn lại là áo fan tặng, cả trong nước lẫn quốc tế, chủ yếu là áo tự design tên cậu hay hình vẽ Chibi liên quan đến cậu, thậm chí cả Dongie, chú chó cậu nuôi cũng là chủ đề của một sấp áo phông trong tủ. Điều này chưa từng làm Minhyeong bận tâm. Đi làm thì có đồng phục, đi sự kiện thì có chị stylist lo cho, ở nhà thì mặc gì thoải mái là được rồi, crush thì cũng suốt ngày nhìn thấy cậu tóc tai phờ phạc vừa ngủ dậy nên cũng chả cần giữ hình tượng làm gì. Đấy là cho tới bây giờ. Lần đầu tiên trong cuộc đời, Minhyeong cảm thấy mình không có gì để mặc để đi ăn cùng đồng đội cũ. Minhyeong của ba tiếng trước đứng trước giương vò đầu bứt tai thử lần lượt từng bộ quần áo, Minhyeong của ba tiếng sau nhìn đống quần áo đã thay ra mà bất lực. Ngày trước ngày nào cũng gặp người ta, thi thoảng không để ý còn mặc áo trái cũng chả ngại gì, tự dưng sau mấy tuần không gặp nhau lại trở nên như thế này. À, thật ra là vì cũng lâu rồi chưa gặp người ta nên cậu cũng muốn bảnh một tí, biết đâu lại gợi được một chút nhớ thương trong lòng người ta, nhưng lại sợ mặc quần âu áo sơ mi đóng thùng người ta lại trêu cậu, rằng không biết là chuẩn bị đi phỏng vấn ở công ti lớn nào à. Cuối cùng outfit đi ăn đêm của anh chàng xạ thủ là áo phông trơn trắng, khoác ngoài là áo sơ mi xanh da trời, quần jeans đen và một đôi giày trắng. Cậu còn tiện tay vuốt tóc lên chứ không để xõa như bình thường vì hình như mỗi lần cậu vuốt tóc lên, Minseokie lại nhìn cậu lâu hơn một tí.


Hôm nay tuyển thủ Keria có lịch livestream từ 9 giờ tối nên hai người quyết định hẹn nhau đi ăn đêm sau ca làm việc. Minhyeong vừa mới nhắn địa chỉ cậu sáng nay, hình như là quán mới, search địa chỉ trên google maps còn không hiện ra quán ăn nào cả. Nhưng Minhyeong cũng hay dẫn mọi người đi ăn hàng mấy chỗ không mấy nổi tiếng trên mạng nhưng mà đồ ăn thì rất ngon nên cậu cũng không lo lắng mấy.


Tiếng fan donate trong stream kéo cậu về lại hiện tại: "Keria của chúng ta hôm nay ăn tối chưa ạ?"


"Chưa có ăn đâu, mình định live xong mới đi ăn nè. Trưa nay chỉ ăn một bát súp gà ở Tbap nên bây giờ đói ghê luôn. Mình định ăn gì á? Cũng không biết nữa, vì được mời mà haha. Đành xem thành ý của người ta thế nào thôi."


Sau câu trả lời của cậu là một tràng câu hỏi trong chat, nào là cậu đi ăn với ai, sao lại được mời, cả team có đi ăn cùng không, rồi còn có cả "Có phải đi ăn cùng đồng đội cũ không?", "Cười thế này có phải đi ăn với xạ thủ G nào đó không?" Ryu Minseok lấy hết khả năng diễn xuất của mình để làm lơ kênh chat đang loạn cào và và giả vờ tập trung vào game, cũng may mà ngay lúc đó thì rồng ra và team cậu định tổ chức một pha giao tranh ngay hang rồng để giành lợi thế.


Hôm nay Minseok tắt livestream khi vừa đạt được kpi 2 tiếng. Cậu vừa mặc áo khoác thì nhận được tin nhắn của Minhyeong, bảo là đang chờ cậu bên ngoài trụ sở. Không phải là hẹn nhau ở quán sao? Vội vàng chạy xuống, khi bước ra ngoài, Minseok mới nhận ra là cậu quên khăn và găng tay mất rồi. Seoul vào xuân rồi, nhưng về đêm thì vẫn là cái lạnh dưới 10 độ. Rùng mình một cái cho bớt lạnh, cậu nhanh chân bước về phía con gấu đang ngồi ở băng ghế ở trạm xe bus ngay trước cửa trụ sở. Không biết là ngồi từ bao giờ, cũng không biết có phải chơi game nhiều quá lú rồi không mà giữa trời đêm lạnh run như này mà ăn mặc như thể đi xem concert mùa hè của Newjeans, khoác mỗi cái áo sơ mi mỏng lét thế kia, bảnh thì bảnh đấy nhưng không thấy rét à? Đối tượng vừa bị mắng như thể có giác quan thứ sáu, đột nhiên run lên một cái, hai tay xoa xoa vào nhau tạo nhiệt.


"Nè Lee Minhyeong, cậu bị ngốc à, sao ăn mặc phong phanh như vậy rồi ngồi ngoài này? Hay là muốn ốm ra đấy rồi lúc thua tôi trong giải mùa xuân lấy cớ bị ốm nên thể chất yếu?"


Nghe tiếng gọi, Minhyeong quay lại, chỉ biết đáp bằng cái gãi đầu và cười trừ.


"Cậu đứng đấy làm gì? Vào trong đi, tôi lên phòng lấy cái áo phao trước cậu để quên chỗ tôi."


"Để quên á?" Minhyeong đáp lại. Rõ ràng là người kia một lần qua phòng cậu thấy áo ấm quá rồi ngang nhiên cướp về làm của riêng luôn, còn cậu thì rất hưởng thụ cái suy nghĩ crush mặc áo mình nên cũng chẳng chống cự.


Minseok lườm cậu một cái, rồi quay đầu vào lại trụ sở nhưng con gấu thì vẫn cứ ngồi yên.


"Không cần đâu, giờ mình gọi xe rồi vào quán có sưởi mà. Mình cũng không lạnh lắm. Với cả vào trong lỡ gặp staff thì cũng hơi khó xử."


Biết là không thuyết phục được đồ lỳ lợm này, Minseok lên phòng một mình và mang xuống thêm một cái áo phao, một cái mũ len, khăn và cả găng tay nữa. Sau khi đã nhìn con gấu mặc hết khăn áo lên người cậu mới chịu gọi xe.


Quán ăn Minhyeong muốn ăn là một quán mì udon rất nhỏ, cũng nằm trong một con hẻm rất nhỏ. Quán khá gần trụ sở T1 nhưng nếu không có Minhyeong dẫn đến thì chắc là 10 năm nữa cậu cũng không biết đến sự tồn tại của nó. Chủ quán là hai vợ chồng già, trên mặt đầy nếp nhăn nhưng lúc nào cũng thường trực một nụ cười.


Trong lúc đợi món, Minhyeong giới thiệu. "Cậu biết quán này chỉ mở từ 10 giờ tối đến 2 giờ sáng không? Ông bà bảo rằng, quán ăn này phục vụ những người mất ngủ. Mì ở đây ngon lắm, giống vị quán đợt đi Nhật mình ăn mà cậu khen mãi í."


Minseok gật đầu, chẳng biết nói gì. Vì cậu vừa mới nhận ra Minhyeong hôm nay vuốt tóc lên. Nhìn bạn cũng rất ổn. Sau vài tuần không gặp nhau, bạn vẫn vui vẻ và thu hút như mọi khi. Như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Như thể chuyện cậu chuyển đi là đúng, và cậu đang rất hài lòng về việc đó. Lẽ nào, chỉ có mỗi Minseok đau lòng, còn mọi người ai cũng bước tiếp sao? Lẽ nào thực chất, chuyện Minhyeong không chọn đồng hành cùng cậu, thực sự là một chuyện đúng đắn sao? Lòng Minseok như bị đá đè xuống, khiến cậu khó thở.


Minhyeong ở bên này vẫn tiếp tục luyên thuyên về mọi chuyện trên đời, từ chuyện Dongie ở nhà đến chuyện bầu cử tổng thống sắp tới ở Mỹ. Minhyeong nói như thể đã kiềm chế rất lâu rồi, giờ mới có người để chia sẻ. Mãi một lúc sau, cậu mới thấy lạ khi người bên cạnh không hề lên tiếng.


"Minseokie à, trở về trái đất đi này, có phải tớ nói nhiều quá bị phiền không?"


Minseok lắc đầu.


"Dạo này mọi người vẫn khỏe chứ?"


"Vẫn ổn."


"Tớ thấy Harry đánh cũng ổn nhỉ."


Một câu nói rất bình thường nhưng đột nhiên Minseok cảm thấy nó lại như nhát dao cứa vào tim mình. Cậu nhìn chằm chằm người đối diện. Khoảng im lặng khiến Minhyeong đang định chuyển đề tài khác thì Minseok cất lời.


"Ổn ư? Còn hơn cả ổn ấy. Harry rất có năng khiếu game và cũng rất chăm chỉ nữa. Nhưng cậu biết ai không ổn không? Tất cả mọi người còn lại. Mọi người phải luyện tập nhiều hơn, cậu cũng biết là anh Sanghyeok tay thi thoảng lại đau mà. Cậu không thể tưởng tượng được không khí tuần đầu tiên sau khi cậu đi mọi người buồn thế nào đâu. Chúng ta đã đồng hành hơn ba năm, là lineup lâu nhất của LCK, cả năm đều đã hứa ở thêm cùng anh Sanghyeok thêm hai năm nữa, vậy mà cậu lại không giữ lời. Cậu độc ác lắm cậu biết không? Cậu nhớ đêm cktg 2022 sau khi thua trận cậu đã nói gì không? Cậu hứa với tớ rằng sẽ cùng nhau hai được ngôi sau thứ 4, thứ 5 để gắn lên áo, rằng đây chỉ là thử thách cho những nhà vô địch. Cậu biết tớ ghét nhất loại người nào không? Là người thất hứa. Minhyeong à, đừng quên chính cậu là người bỏ tớ để rời đi. Đừng nói chuyện như thể mọi thứ vẫn ổn và chẳng có gì xảy ra cả."


Không đợi phản ứng của Minhyeong, cậu chạy thẳng ra ngoài, lao vào cái rét của màn đêm, mặt đầy nước mắt.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top