Chapter 5: Cá cược không?
Không phải một, mà là hai tin nhắn trả lời. (AN: In thường là lời của LMH, in đậm là RMS nhé)
“Tớ nhất định sẽ không thua đâu.
Cá cược không?”
“Cá cược?”
“Ừm. Chả lẽ… cậu sợ?”
“Cậu nói lại lần nữa xem?
Nhưng mà scrim chủ yếu là luyện tập không tính thắng thua mà, làm sao biết ai thắng?”
“Ờ thì mình cá cược thành tích hai đứa mình thôi, như kiểu tổng Kill và Assist ai cao hơn thì thắng ấy.”
“Không tính Death à?”
“Không, mình muốn một cuộc chiến đẫm máu. Haha”
“Người thua thì bị gì?”
“À, cái này thì tớ chưa nghĩ tới…”
“…”
“…!”
“…?”
“Một chầu ăn đêm, thế nào? Mọi người ở đây có vẻ không hào hứng ăn đêm lắm. Nhiều khi stream xong tớ đói muốn chết mà không kiếm được người ăn cùng đành phải ôm bụng đói đi ngủ.”
“…”
“Thôi được, cậu chuẩn bị tiền đi là vừa.”
Vì lo lắng cho fan của người đồng nghiệp cũ nên tuyển thủ Ryu Minseok đã phải chấp nhận kèo thách đấu ăn đêm này để bảo toàn chiếc bụng nước lèo của Lee Minhyeong. Đó là lý do duy nhất đấy nhé!
Thời gian trôi nhanh nhanh chậm chậm rồi thứ sáu cũng đến.
Ban đầu Minhyeong đã nghĩ rằng sẽ không sao cả, chỉ như lúc đánh xếp hạng đơn gặp bọn họ thôi nhưng chắc là cậu đã chủ quan quá rồi. Trận đầu cặp đôi đường dưới T1 cầm Kalista trong tay của Harry và Ash Keria. Phải công nhận thực lực rất khá của con tướng này trong tay của Harry. Đàn em giữ vị trí khá tốt và bắn chuẩn. Có một lần cậu nhỏ còn chủ động tốc biến nhảy lên tấn công tặng Kellin nhà DK một vé máy bay về nhà chính. Và không dưới ba lần cậu thành công dùng định mệnh vẫy gọi kéo Keria một chấm máu về nơi an toàn. Không hổ là xạ thủ tiềm năng nhất trong lứa thực tập sinh hiện nay nhà T1. Minhyeong cũng đã từng tiếp xúc vài lần với Harry lúc ở trụ sở. Đứa nhóc này khá ít nói nhưng cũng rất ngoan ngoãn nghe lời, mái tóc xoăn xù với hai má lúm đồng tiền làm người tiếp xúc không khỏi có ít nhiều thiện cảm. Nhưng hiện tại, Minhyeong chỉ muốn tìm ra điểm xấu thật xấu của cậu nhóc để lý giải cho cái cảm giác khó chịu không tên trỗi dậy trong lòng mình. Chỉ là, khi thấy độ ăn ý giữa cặp đôi đường dưới phía bên kia chiến tuyến, cậu không thể vui trong lòng được.
“Giao tranh không nổi rồi rút thôi anh em.”
“Rút rút rút rút!!!”
“Guma rút thôi máu anh cũng mỏng lắm rồi không che được ….!!!”
Người anh Hỗ trợ hơn Guma một tuổi – Kellin chưa nói hết câu thì đã thấy thằng em mình lên bảng điểm số, mạng đổi mạng với xạ thủ phía bên kia chiến tuyến.
Minhyeong vội vã bao biện:
“Sorry anh, tại em muốn lấy 150 vàng trên người nhỏ Harry quá nên đánh hơi máu.”
“Các đồng chí tập trung nhé, đánh chậm một chút, đội hình mình mạnh về late game nên bây giờ chưa cần rướn lên ép giao tranh đâu.” Showmaker lên tiếng.
“Vâng ạ, em biết rồi.”
Đúng là lúc đó tuyển thủ Gumayusi mất một chút tập trung, 150 vàng không phải là con số quá lớn khiến cậu liều mạng với đối phương trong khi bản thân cầm tướng Draven một khi đã ngã xuống là mất rất nhiều lợi thế tích lũy, bản thân cậu cũng mang 200 vàng chứ có phải ít đâu. Lúc đó trong đầu cậu chỉ có một mục tiếp là Kalista. Làm thế nào để hạ được Kalista.
Trong một buổi phỏng vấn, Minhyeong đã từng nói, độ ghen của cậu dành cho người bạn cùng đường cũ của mình – Minseok là 7/10. Nhưng cậu chưa nói nửa vế sau, rằng bảy phần kia rất to, còn ba phần chắc là chỉ chiếm được 1% sự ghen của cậu thôi.
Buổi luyện tập kéo dài khoảng 3 tiếng, hai đội đấu với nhau được bốn trận. Về tổng thể thì T1 vẫn chiếm được thế thượng phong một chút còn DK đang học cách làm quen với đội hình với bốn vị trí được thay máu trong đợt chuyển nhượng vừa rồi.
Còn về cá cược của một con gấu và một con mèo thì có vẻ là ai cũng đoán được kết quả rồi. Cuối tuần này Ryu Minseok chỉ cần chuẩn bị một tâm hồn đẹp và cái bụng rỗng để đi ăn chùa thôi.
AN: Trong đầu tôi lúc này chỉ toàn là “U chếee, U chế U chế U chề” thôi các bác ạ. Ai thắc mắc thì ghé lên chỗ media trên đầu nhé ạ =)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top