Chapter 3: Sao mà mọi thứ yên ắng quá


Nói tin tức tuyển thủ Gumayusi rời T1 chấn động cả giới LCK không hề là phóng đại. Có biết bao nhiêu bài phân tích suy luận nguyên nhân của sự ra đi này, dù là những bài báo mạng vô căn cứ, nhưng đều rất được quan tâm. Bài thì đoán mâu thuẫn nội bộ của cặp đôi đường dưới, người thì tin chắc rằng DK đã bỏ ra một số tiền không nhỏ để phá vỡ lineup lâu nhất của T1 từ trước đến nay. Một số người đổi lỗi cho DDOS tấn công vào T1 làm anh chàng xạ thủ lo lắng cho tương lai và muốn tìm bến đỗ mới. Dù là phỏng đoán nào thì cũng đều không phải là sự thật. Đối mặt với cơn sóng dư luận đó, phía DK, T1 nói chung và các tuyển thủ nói riêng đều phản hồi bằng cách im lặng. Khi được hỏi dồn dập trong cuộc phỏng vấn ra mắt đội hình trước mùa giải mới, tuyển thủ Lee Minhyeong “Gumayusi” chỉ đáp rất ngắn ngọn, rằng cậu rất mong chờ cho những thử thách sẽ đối mặt trong mùa giải sắp tới mà không hề có bất kì lời giải thích nào hơn.
Chuyển vào kí túc xá của KT đã một tuần rồi, dù gì Minhyeong cũng đã thi đấu chinh thức được ba năm đã quen nhiều tuyển thủ của các đội, chưa kể là cậu  còn là người hướng ngoại, thích nghi với môi trường mới cũng không quá khó.
Nhưng sao mà mọi thứ yên ắng quá.
Minhyeong không hề nhận ra điều này, chỉ là cậu thấy thật trống trải và thiếu vắng gì đó, cho đến buổi stream đầu tiên của cậu với tư cách là thành viên của DK. Một comment của fan đập vào mắt cậu: “Buổi livestream này yên ắng ghê.” Hẳn là không phải như vậy đi, cậu vẫn bật nhạc, vẫn chơi game, vẫn nói chuyện với fan về bộ anime mới xem gần nhất mà. Cậu vẫn luôn cố gắng nhất có thể để trấn an fan, rằng Gumayusi có thể đã khoát lên màu áo mới, nhưng vẫn là cậu trước đây, không thay đổi cũng không biến mất.
“Haikyuu ấy, anime này thì ra lâu rồi, nhưng mà là bộ mà mình thích nhất luôn đó, vừa rồi ra mắt movie là mình cũng phải đi xem luôn. Thích nhân vật nào ấy hả, nói mình basic nhưng mà đúng như vậy đó, mình thích Kageyama và Hinata, cặp đôi chơi ăn ý khỏi nói ấy.”
“Chị cũng mê anime này lắm gấu con à, nhưng mà có ai thấy size gap của bộ đôi này giống Gumayusi và Keria không haha.” Một giọng donate vang lên trong buổi live, làm Minhyeong chợt khựng lại, hụt mất một con xe, bị đội bạn ép phải chạy về trụ.
Và cậu chợt nhận ra cảm giác trống vắng suốt một tuần trời là gì. Ban đầu, cậu nghĩ đó là điều bình thường thôi, ai sang một môi trường mới mà lại không có cảm giác xa lạ, trống trải và có chút hụt hẫng. Buổi livestream của Gumayusi giờ đây thiếu đi những tiếng động lạ từ phòng live cách cậu 15 bước chân. Buổi sáng của Lee Minhyeong thiếu đi cái háo hức đi làm để được gặp crush suốt 5 năm của mình. Buổi chiều thiếu đi tiếng cún con kể liếng thoắng sau  buổi scrim về ý muốn để tóc dài rồi buộc lên rồi chỉ nhuộm phần đuôi hay lên kế hoạch sự nghiệp làm rapper của mình khi đã giải nghệ game thủ. Buổi đêm thiếu đi những tin nhắn “Cậu sắp xong ca stream chưa, mình đi ăn đêm không, mình biết một quán Tokkbokki mới mở nhé” đến từ bạn hỗ trợ. Minhyeong chợt nhận ra, đó không phải là sự trống trải bình thường, mà là nhớ. Nhớ âm ỉ, nhớ dai dẳng, nhớ đến phát điên Minseokie.
Cố gắng bình thường hết sức, Minhyeong đếm ngược thời gian để đóng stream của của mình ngay khi đạt mức thời gian quy định tối thiểu. Ngay sau khi ánh sáng của webcam tắt đi, cậu với lấy điện thoại của mình và nhắn cho người được ghim đầu tiên.
“Hôm nay mình đã stream lại rồi. Đánh thắng được 4 trân đó, nhưng có một trận thua và feed hơi nhiều. KDA 2/11/3. Tội nghiệp mình ghê.”
Nếu ai nhìn thấy cuộc trò chuyện của Minhyeong với người không được lưu bằng tên mà chỉ có một icon trái tim màu hồng này thì phải cảm thán một câu “Thảm quá, sao trò chuyện mà chỉ thấy mày nhắn một mình vậy Lee Minhyeong?” Thật may vì không ai thấy. Từ hôm hai người ôm nhau khóc trong phòng Minhyeong hôm công khai thông tin chuyển nhượng, họ không nói chuyện riêng với nhau một lần nào nữa. Minseok đối xử với cậu đúng tiêu chuẩn đối xử với một người đồng nghiệp vừa nộp đơn nghỉ việc. Nhưng thi thoảng cậu lại vô tình bắt gặp ánh mắt Minseok bần thần nhìn cậu, khi em tưởng cậu không để ý. Nhưng Minhyeong thực sự không biết làm gì để an ủi bạn cả, sợ chỉ làm bạn buồn hơn mà thôi.
Từ khi chuyển qua kí túc xá DK, mỗi ngày Minhyeong đều nhắn tin cho Minseok, về những điều vụn vặt nhất, nào là hôm nay lạnh lắm nhớ mặc thêm một áo khoác nhé, nào là bắt gặp một chú cún ngoài đường nhìn như chị em sinh đôi của chú cún Dongie ở nhà. Dùng Minseokie vẫn giận cậu và không trả lời một tin nhắn nào cả, nhưng cậu biết bạn vẫn đọc. Cậu muốn bạn an tâm về mình, muốn báo bạn mình vẫn ổn, đừng lo lắng cho mình nhé. Cậu muốn nói với Minseok rằng, dù chúng ta không còn bên nhau nữa, nhưng vẫn sẽ cùng nhau cố gắng nhé.
Sau một tháng, Minhyeong không ngờ Minseok lại là người nhắn trước cho cậu. Chỉ vỏn vẹn hai chữ: “Game on.”
Haha, cún nhà mình đợt này dùng nhiều tiếng Anh ghê cơ. Nhưng mà Minseok à, tớ sẽ không nhân nhượng đâu, cậu bật cười, ngón tay thoăn thoắt trả lời lại: “Tớ nhất định sẽ không thua đâu.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top