Chapter 2: Tin tớ được không?
Ngày 23 tháng 11.
Hôm qua livestream muộn nên Ryu Minseok ngủ luôn ở kí túc xá. Vừa 9h sáng đã bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Là tin nhắn của Choi Wooje – Zeus- cậu em út đường dưới cỏ lúa ngang nhau nhà T1.
“Anh ơi anh dậy chưa?”
“Cho mày 5 giây để nói không nói thì xéo.” Chẳng một tuyển thủ LOL nào là người thích bị gọi dậy vào buổi sáng cả. Đương nhiên Ryu Minseok cũng không ngoại lệ.
Nhưng sau đó thái độ của Zeus vô cùng kì lạ, đánh bay đi cơn buồn ngủ của Hỗ trợ nhà T1. Cậu nhìn dấu ba chấm cứ hiện lên rồi biến mất trong cuộc trò chuyệt suốt 5 phút. Một cảm giác bất an xâm chiếm lấy cậu. Hôm nay là ngày thông báo tái kí, Zeus đã hứa với cậu là ở lại, Oner và anh Faker vẫn còn hạn hợp đồng. Chỉ còn …. Nhưng không thể, ngoại trừ anh Faker ra thì Gumayusi là người yêu T1 nhất. Không phải vô cớ mà người ta gọi cậu là thái tử T1, là người truyền tiếp của Faker. Cậu vội vàng lên X, và top 1 trending không ai khác chinh là “Gumayusi chấm dứt hợp đồng với t1”, tin nổi bật đầu tiên chinh là nhà chinh của DK: “Gumayusi kí hợp đồng một năm với DPlus KIA, đặt dấu chấm hết cho đội hinh ZOFGK của T1.” Cậu bỏ điện thoại xuống, chạy ngay qua cánh cửa chỉ cách phòng cậu mười bước chân, đập mạnh, “Minhyeong, Minhyeong, Minhyeong mở cửa mở cửa mở cửa”. Cậu không dừng lại cho đến khi cửa mở, và trước mặt cậu là một con gấu trúc với đôi mắt thâm sì và đỏ hoe. Bao nhiêu câu hỏi, bao nhiêu sự tức giận nghẹn lại ở cổ họng. “Là tại tớ sao, là tại tớ ôm cậu quá lộ liễu hôm CKTG, khiến cậu nhận ra tình cảm của tớ và không biết làm thế nào, đành phải chọn cách ra đi? Là tại tớ sao, không phải là một support hoàn hảo, khiến cậu phải lùi một bước về sau nhường lại ánh hào quang cho người khác? Tại sao cậu, người lôi kéo tớ về T1, khiến tớ yêu gia đình này, rồi lại chinh cậu là người rời bỏ gia đình này để tìm kiếm bến đỗ mới?”
Minseokie không nói những lời đó, nhưng Minhyeong lại nhìn thấy mọi uất ức, lo lắng, tổn thương trong mắt bạn, điều làm cậu suýt chút nữa muốn buông bỏ tất cả, làm cho mọi việc quay lại như ngày hôm qua. Nhưng chỉ suýt mà thôi. Bởi vì cậu biết, đây là điều cậu cần phải làm, để tiến về phía trước, đối mặt với cơn bão. Cậu biết, nếu đủ dũng cảm, đủ kiên trì và quyết tâm, cậu sẽ thấy được ánh sáng ló rạng. “Bình minh đẹp nhất là bình minh sau cơn bão,” Minseokie đã nói với cậu như vậy, trong một chuyến đi chơi biển với đội.
Lee Minhyeong nhìn support bé nhỏ của mình rồi ôm cậu vào lòng. “Tin tớ, được không? Tớ cần làm việc này. Tớ biết chung ta là botduo mạnh mẽ nhất. Trước khi gặp tớ, cậu đã được coi là quái vật thiên tài. Nhưng từ lúc tớ debut, cậu là support duy nhất của tớ. Tớ muốn biết nếu không có cậu, tớ đứng ở đâu. Nếu tiếp tục ở đây thì tớ sẽ mãi không trả lời được câu hỏi này. Dù đi đâu thì tớ vẫn mãi là Gumayusi của cậu, và sẽ luôn luôn là Minhyeongie mỗi lúc cậu cần, được không? Tớ sẽ không bao giờ rời bỏ cậu.”
Minhyeong cảm nhận được vòng tay của Minseok từ từ siết chặt quanh cậu, đôi vai nhỏ bé run run. Bạn bé của cậu vẫn không nói gì, em còn có thể nói gì được nữa. Cậu biết, cậu đau lòng, nhưng cậu cũng muốn hi vọng. Cậu hi vọng chuyến xa nhà này sẽ giúp cậu tìm được thứ mình mong muốn.
Một lúc lâu sau, Minseokie mới lên tiếng, đầy giọng mũi: “Tớ sẽ đánh bẹp cậu trên sàn đấu với xạ thủ mới của T1.” Câu nói khiến Minhyeong siết chặt cái ôm thêm một chút. Là xạ thủ của T1, không phải của Keria. Keria chỉ duy nhất, trong mọi bài phỏng vấn, gọi Gumayusi là xạ thủ của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top