Chapter 1: Tớ muốn ở lại
Đập vào mắt Ryu Minseok khi vừa tỉnh dậy là một đống chăn trắng to đùng. Ơ nhưng mà hình như nó cử động? Cậu nhắm mắt lại mấy giây định hình thì mới nhớ ra, là hôm nay là ngày đầu tiên mọi người biết đến cậu là Keria – support có cúp CKTG. Sau khi ăn mừng và có hơi say thì Lee Minhyeong đưa cậu về phòng của bạn luôn, với lý do là không yên tâm để cậu ngủ một mình khi có men rượu. Chuyện này thì đã trở thành thông lệ rồi, kể từ một lần Keria say quá, vào phòng vệ sinh nôn và nằm luôn ra sàn ngủ. “Cũng may là tớ qua phòng cậu mượn cái sạc điện thoại, không là cậu nghẻo luôn trong đó rồi.” Minhyeong nói nửa đùa, nhưng cậu nghe được chút gì hoảng loạn trong đó, nên mỗi lần say, cậu lại mặc bạn chăm sóc. Hôm qua sau khi giúp cậu an ổn lên giường, Minhyeong lại livestream một chút trò chuyện với fan, còn cậu thì chìm vào giấc ngủ trong giọng nói ấm áp của người đồng đội đường dưới.
“Support số một thế giới dậy rồi sao?”, chưa kịp mở mắt ra lần nữa thì cậu lại nghe thấy giọng ngái ngủ có chút khàn vang lên ngay cạnh.
“Hmm”, cậu đáp lại, muốn được nghe giọng nói nắng sớm nhiều hơn một chút.
“Mệt thì ngủ tiếp đi nhá, để tớ gọi đồ ăn sáng.”
Lee Minhyeong lúc nào cũng vậy, luôn ân cần quan tâm đến Ryu Minseok nhiều nhất có thể. Đến mức Moon Hyeonjun – anh chàng đi rừng cùng đội phải càm ràm tị nạnh “Bảo là 02trio mà tao đâu khác gì cái bóng đèn lúc đi với hai đứa mày.” Đáp lời cậu chỉ là cái cười khì và “Vì mày không phải là support của tao đấy”. Nhưng câu nói này lại làm Minseokie chạnh lòng. Keria là support của Gumayusi, vậy Ryu Minseok có thể trở thành hơn một người bạn của Lee Minhyeong không? Cậu không dám hỏi bạn, không dám biết câu trả lời.
Ryu Minseok thích Lee Minhyeong. Điều này có lẽ sẽ không ai biết bởi cậu giấu kĩ lắm. Mỗi lần ngắm bạn, cậu chỉ cho phép mình nhìn ngắn hơn một giây – điều mà nhiều lúc khiến cậu cũng hơi lo lắng – có khi nào liếc nhiều như vậy bị lác mắt luôn không nhỉ? Chắc là không chứ. Và mỗi ngày, cậu chỉ cho phép nhìn dưới mười lần thôi. Tính ra như vậy là có chưa tới mười giây thôi ấy. Lén lút như vậy thì chả ai mà phát hiện đâu. Hay ít nhất đấy là cậu nghĩ thế. Cậu chẳng biết cậu thích bạn từ khi nào. Bắt đầu từ lúc còn chưa là đồng đội, bạn đổi tên để được duo cùng cậu, còn cậu thì cảm thấy sao cái tên Minhyeong gọi dễ nghe thế. Và lần nào cậu gọi, cũng được nghe đáp lại. Bắt đầu từ lần đầu gặp nhau, bạn như một con gấu nâu, to thật to và cũng thật ấm áp, giúp bạn làm quen dần với các thành viên khác trong đội. Bắt đầu từ lúc cậu nhìn thấy ánh mắt sáng rực của bạn khi biết mình được lên đánh chính, ánh mắt mà cậu nhìn thấy cả sự đam mê, hạnh phúc và biết bao nỗ lực, kiên trì, bền bỉ. Lúc đó cậu đã thầm nhủ, “Đây là thứ mình tìm kiếm trong sự nghiệp, đây là xạ thủ của mình.” Bắt đầu từ lúc cùng nhau ăn đêm, cùng nhau thất bại, cùng nhau chiến thắng. Ai cũng nghĩ sau CKTG, có thể đội hình T1 sẽ thay đổi. Nhưng Keria biết, nếu Gumayusi vẫn ở lại, thì cậu sẽ không rời đi. Thứ tình cảm kia cứ để nó chôn xuống, cậu cũng không cần gì hơn hiện tại – cùng bảo vệ nhau trong từng trận đánh, cùng được gặp nhau mỗi ngày ở trụ sở. Đó là lý do tối đó, sau khi nâng cao chiếc cúp CKTG, lúc cả hai cùng đi về phòng, cậu đã nói với Minhyeong, “Tớ muốn ở lại T1, rồi năm sau mình lại kiếm ngôi sao thứ năm cùng nhau nhé, cả năm đứa mình.” Cậu không nói rằng, “Tớ muốn là support của cậu đến hết sự nghiệp,” nhưng có sao đâu, bọn cậu còn cả một chặng đường dài phía trước cơ mà, vì cậu tin, Gumayusi sẽ chẳng bao giờ muốn rời T1. Lúc đó, Lee Minhyeong chỉ cười, rồi ôm cậu thật chặt, chặt đến mức làm cậu trỗi dậy một ao ước muốn trở thành người duy nhất nhận được cái ôm đó. Chinh vào giây phút đó, cậu đã tự nhủ lòng mình, ngôi sao thứ năm, chiếc cúp thứ năm có được cùng nhau, khi ấy cậu sẽ thổ lộ thứ tình yêu nhỏ bé ấp ủ rất lâu này với người bạn cùng đường. Nhưng mà, cậu không hề nghĩ tới, thời gian chẳng chờ đợi một ai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top