Triều Đình

Khi tách khỏi đám đông nhộn nhịp tiếng ồn khi nãy, cậu chỉnh trang lại trang phục của mình vươn tay lên chỉnh một ít tóc vì sợ rằng sẽ bị người người nhìn vào mà chê cười. sải bước chân dài mà bước tới tiệm thuốc thường hay lui tới, đi được một đoạn dài thì cậu dừng bước ở trước một tiệm thuốc nhỏ trông có hơi tồi tàn sập xệ, nhưng chỉ nhìn vào cũng biết nó đã tồn tại rất lâu đời. tên có tên là " Lưu Chí Đồng " một nơi chỉ có thể tìm thấy ở khu ổ chuột nơi ít người qua lại, thậm chí có thể nói tới một móng khách cũng khó mà thấy.

-A! cậu tới rồi hả? Thuốc cậu cần chúng tôi vào sẵn rồi này!

Nghe tiếng cửa mở ra, tiếng "cọt kẹt" vang khắp cửa gỗ mục của tiệm khiến cho người đang canh cửa cũng phải ngước nhìn, vừa thấy khách mặt y hớn hở hẳn, vội vã từ nằm ườn trên chiếc bàn gỗ mà đứng thẳng người dậy rồi chỉnh trang lại đai trán, tóc và trang phục, y thở mạnh ra một hơi gương mặt nghiêm túc đưa đôi mắt màu gỗ trầm kèm với cái cười nhẹ sang mà chào đón người bước vào. Nhìn một lúc thì thấy là khách quen thì y liền vội quay lại vào trong đi vào lục tủ thuốc lấy ra mấy gói thuốc nhỏ được gói gọn gàng bằng dây thừng nhỏ, trong vô cùng đẹp mắt để cầm ra đưa cho cậu.

-Nè, giá như cũ! Vừa mới gói xong 1 canh giờ trước.

Người trước mặt đang nói là Tứ Nguyện Khải, đúng như cái tên y vừa tài giỏi, thông minh và tay chân rất lanh lợi, vẻ mặt khôi ngô tuấn tú, nhưng hiện thực trớ trêu ngươi, do nhà y nghèo không có đủ tiền để tham gia một lớp học nào cả nên chỉ có thể ở nhà, ban đầu thì vụ việc nhỏ nhặt, dần đà thì học chữ được chữ mất của bề trên, cùng lắm thì y đi nghe lỏm cách học từ cách lớp dạy hoặc bắt chước theo cách đọc của người lớn mỗi khi đi giao hàng. Rồi dần đà nhờ vậy mà y xin được làm chân sai vặt cho cái tiệm thuốc này, kể từ đó tới nay cậu cũng làm được hơn nửa năm được làm trông coi tiệm thay vì chạy vặt nữa, kể cũng may.

Cậu thầm nghĩ rồi thở dài: thôi thì số phận chúng ta cùng một chín một mười, chỉ có  thể thương cảm giùm.

Tay luồn vào bên trong áo mà tìm kiếm số tiền vừa nhận được, lấy ra vài đồng rồi đặt nhẹ lên bàn, thuận tay mà miết nhẹ mặt bàn cảm nhận sự trơn mịn từ sự khéo léo của người làm, thầm cảm thán đôi mắt cũng trở nên trong lên một chút rồi cũng trở về như cũ, vươn tay lấy mấy than thuốc, cúi mái đầu tối màu như cảm ơn, nhấc chân chạm rãi đi ra khỏi tiệm thuốc, vừa ra khỏi ánh trời đã nhuộm thành một màu cam cháy, đẹp đẽ vô cùng.

Hoàng hôn đẹp quá. A phải về nhanh thôi, sắp tối rồi.

Ngơ ngẩn vào giây tận hưởng mà cố khắc ghi vào lòng, chợt nghĩ mẹ đang trông mình về nên tức tốc mà rảo bước nhanh trên con đường mòn dẫn về nhà.

Cậu không biết, trong lúc cậu nhìn ngắm hoàng hôn thì có người lại nhìn cậu đến một giây cũng không rời.

Trời cũng đã tối dần, sắc cam cũng dần biến mất thay vào đó là một màn đêm tối cùng với những tiếng châu chấu đang dần rít lên như một buổi hoà nhạc mà chỉ có chúng hiểu, cậu mở cửa bước vào trong, một vật lạ đã đập vào mặt cậu choáng hết cả đầu, theo phản xạ thì cậu nhìn xuống, thì ra là cái chun nhỏ mà ba thường dùng khi còn sống, nhìn xung quanh thì thấy đồ vật lung tung, vật thì vỡ vật thì bị nằm loạn khắp nhà, cậu đặt mấy than thuốc xuống bàn mà mặc kệ cơn đau trên mặt để đi tìm hình bóng của mẹ, Mẹ cậu lại không tỉnh táo rồi. vừa thấy cậu, mẹ cậu như tiếp thêm sức mà gào loạn lên.

-Mày, chính mày đã hại chết chồng tao! đồ khốn nạn! đồ súc sinh!

Bà quơ quào tay trong không khí như thể túm được gì thì ném thứ đó đi, cậu biết mẹ nhầm lẫn cậu thành tên hại chết oan uổng cho chồng bà.

-Tao nguyền rủa mày, nguyền rủa cả tổ tông nhà mày!

Đoạn, bà lao lại túm lấy tóc người kia mà giật liên hồi ngón tay thì cào loạn trên mặt vài đường rướm máu. Tay cậu giữ chặt hay tay của bà nhưng không dám siết mạnh vì sợ bà đau. Tay bà vùng vẫy như muốn thoát ra, thoát không được thì bà lại cắn mạnh lên cổ tay cậu, thoáng nhăn mày, cất giọng mà nói với người trước mặt.

-Mẹ ơi... con đau-

khi nói xong tất cả như thể bất động, bà dừng vùng vãy thoát ra, miệng cũng không còn lực cản nữa khi nghe cậu nói. Mà miệng cười cười thầm lẩm bẩm.

-Tiểu hạ?..ah- là tiểu hạ...hahaha tiểu hạ của mẹ, bé ngoan của mẹ.

Thoáng cất giọng rồi lại cười, cậu buông tay mẹ cậu ra rồi nhìn bà, nghĩ chắc bà tỉnh táo lại đôi chút rồi nên định vươn tay kéo bà về phòng thì bà liền xô ngã cậu xuống đất, thoắt người mà chạy đi.

-Mẹ! Mẹ ơi!?

Cậu nhìn mẹ chạy đi, ánh mắt không rời lộ rõ sự hốt hoảng liền lồm cồm ngồi dậy mà đuổi theo.
Cậu tìm từng ngóc ngách nhưng lại không thấy, thậm chí không nghe thấy gì nữa, trong nhà không có, cậu đi ra sân tìm, khoảng 2 khắc sau, cậu nhìn thấy mẹ đang nằm gục bên khóm hoa dã tường vi do ba cậu trồng cho mẹ. Mẹ lại nhớ ba rồi!

Nhẹ nhàng khụy xuống mà bế mẹ vào nhà để tránh mẹ cậu tỉnh dậy, cậu còn không dám thở mạnh, đặt người trong tay xuống cái giường cũ, kéo cao chăn lên rồi chỉnh trang lại cho người ngủ ngon, gương mặt lộ vẻ cười nhẹ, nhấc chân bước ra khỏi phòng để dọn dẹp lại những vật bị ném, cậu sắn tay áo lên nhặt từng mảnh vỡ của đồ đạc, những món đồ rách nát thì cậu ném sang một bên là để vá lại, còn đồ sứ thì thu dọn từng mảnh nhặt kĩ càng rồi quét vài lần tránh cho người đang yên giấc dẫm phải. Đoạn, cậu cầm lấy túi thuốc trên bàn mà đem vào bếp để nấu trước khi bà tỉnh cùng với nấu vài món ăn như rau luộc, cà tím xào và canh cải.

Hừng sáng, khi mặt trời còn chưa lên, tiếng chim kêu ríu rít cùng với ánh sương sớm trong lành thật!:  thoáng nhìn xung quanh, ngoài tiếng chim chít, tiếng suối lẫn tiếng gà ra thì nó còn vắng vẻ nhiều  huống chi là có tiếng người, cậu đã thức dậy trước như thường lệ cậu đem đồ bỏ vào một cái thùng cùng với một cây đập mà ra con suối gần nhà, khi ra cậu ngước thấy một vài người phụ nữ độ tuổi trung niên ngồi bên bờ mà giặt đồ giống cậu, tìm đại một chỗ ưng ý thì cậu xoắn ống quần lên cao, ngồi xuống tay đặt đồ xuống bên bờ tay thì cầm lấy cây đập mà đập liên hồi vào quần áo.

-Nay cũng ra giặt đồ hả con? Ah phải chi con gái ta cũng bằng một phần ba của phân nửa con thì tốt nhỉ? Tiểu hạ?

Cậu dừng hẳn động tác mà quay sang nơi bắt đầu nguồn âm thanh này, cậu biết người đó là ai, nên kẽ cười mỉm mà vừa đối đáp mà tay cần săm soi chiếc áo trong tay rồi lật bề ngoài mà giặt.

-Không đâu bác tư, con nào giỏi giang đến thế? bác khen nhầm rồi!

Hình ảnh người phụ nữ ngồi kế bên với gương mặt rạng rỡ hay cười đến híp cả mắt, bà nhìn thấy nhìn ảnh quen thuộc thì liền quay sang mà bắt chuyện. Ban đầu thù bà ngước nhìn thấy mấy vết bầm xanh tím hay vết cắn rồi cậu cũng đáp lời giải thích nhưng nghĩ đây đâu phải lần đầu bà thấy nhiều, nên cậu cũng bình thường mà trả lời, hồi lâu sau bà nói.

-Con lại khiêm tốn rồi, thử nhìn xung quanh đi, đâu có ai bằng tuổi con mà giống con đâu! à mà, tiểu hạ nè, con muốn kiếm tiền không?

Nghe đến "kiếm tiền" thì cậu khựng người lại, từ tốn quay sang nhìn bà kẽ mím đôi môi lại rồi mấp máy hỏi.

-Con..con có!

Nghe thế bà liền dùng tay che miệng lại làm nên bộ mặt nghiêm túc đôi mày nghiêm nghị mà nói nhỏ bên tai cậu.

-Ở trong triều, vó tuyển mấy nô tỳ, nghe đâu một năm lên tổng lại bằng 2 năm làm đủ việc chân tay ở ngoài đây!

-Thậ-thật ạ?

- Đương nhiên rồi! Họ hàng của ta từng làm ở trong đó, khi về cô ấy đổi đời luôn mà!

Qua đoạn giao tiếp đó, cậu liền phân vân giữa việc nên tham gia hoặc không tham gia, cậu nghĩ rằng nếu tham gia thì mẹ cậu sẽ ở với ai? Ai sẽ chăm sóc mẹ cậu? rồi không tham gia thì làm sao cậu có thể kiếm được nhiều tiền như thế? rồi cậu có tiếc không?

-Hay con đi đi, ta chăm sóc cho mẹ con cho tiểu hạ? Dù gì ta với mẹ con cũng là bạn, là hàng xóm láng giềng đã quen lâu năm rồi mà!

Bỗng giọng nói cắt ngang dòng suy nghĩ rườm rà của cậu, ngước mắt sang đôi mày nhíu lại, gương mặt toát lên đầy vẻ do dự, nhưng vài giây sau dường như đã quyết định được mà trả lời.

-V-vậy...con nếu được tuyển thì con sẽ gửi tiền về, bác giúp con nhé?

Như đạt được ý nghĩ của mình, bà liền cười rồi giơ ngón cái lên mà đồng ý. Bà khoanh tay lại mà vươn mặt lên toát vẻ tự hào.

-Đương nhiên rồi! Ta là ai chứ!

Còn cậu thì quay lại tiếp tục giặt cho xong đồ nhưng trong đầu vẫn còn suy nghĩ.

nếu cậu không được tuyển thì sao? và nếu cậu được tuyển thì sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top