Ấn Tượng
anh là vua của một triều đại nắm giữ trong tay cả khối tài sản kết xù mà khó có thể đo đếm hay ước chừng. Mái tóc đen tuyền được sở hữu từ chính mẹ mình, Gương mặt thanh thoát, đôi mắt đềm đạm sở hữu màu xám tro lạ mắt, cánh mũi cao cùng đôi môi mỏng, tổng quan nhìn toát lên vẻ thanh thoát nhưng không kén phần trưởng thành, lãnh đạm. Từ bé cho tới hiện tại anh được mọi người trong đất nước cúi đầu tôn vinh kính nể, được mang danh là là " bộ não " hay " đứa con của chúa trời" với có thể xoay chuyển tình thế từ thế khốn đốn đến nào cũng có thể chuyển sang thế thượng phong.
cậu là một người dân trong số người sinh sống trong đất nước của hắn, có thể nói cuộc sống của cậu hoàn toàn trái ngược với anh chỉ có thể miêu tả bằng những từ ngữ khốn khổ, cơ cực và nghèo nàn gấp trăm, gấp bội lần hắn. Gia đình cậu cũng từng giàu có vang danh của một vùng và được nhiều người khen là tiệm nấu ăn tuyệt hảo nhất kinh thành , thế nhưng ba cậu lại bị vu oan tội phản nghịch do bị tên khốn đó hại chết, kẻ đó đồn ba cậu đang che giấu một tên gián điệp của nước thù nên bị quan trên bắt trói lên triều và bị tống vào lao ngục, bị nhốt phải sống với những sự đày đọa, sai khiến như bốc lột sức khỏe. Cuối cùng sau vài tháng khổ sai, thì lại bị gia đình nào đó tố giết người giấu xác và người chết là con trai họ, chết do ngộ độc và khi tìm cách manh mối thì ghép các thứ đó lại thì nó điều chỉ vào ba cậu và thế ba cậu bị đem lên đoạn đầu đài, trước bao con mắt của nhiều người dân kể cả người mẹ và cậu, chứng kiến cảnh ba mình chết không nhắm mắt, cậu đã gào khóc như điên Như loạn, còn đối với người mẹ cận, người vợ chung chăn chung gối, gắn bó cả mười mấy năm trời giờ phải chứng kiến cảnh chồng chết, ban đầu bà như chết lặng đi, về sau do bà thường lấy giọt lệ rửa mặt mà mù loà hai mắt, lại còn hoá thành người điên. Còn kẻ khiến cha cậu bị tống vào đấy?
Vẫn sống an nhàn là làm ăn phát đạt, của cải tăng lên như diều gặp gió, phát đạt đến bất ngờ.
Gia đình cậu chỉ còn mẹ và cậu, sau khoảng thời gian ba cậu bị vào ngục thì bất đầu về vấn đề ngân sách về những khoảng nợ nần vô cớ chất chồng lên thằng nhóc 15 tuổi cùng với người mẹ luôn trong trạng thái " không tỉnh táo" sau khi chứng kiến chồng chết, mỗi ngày đều luôn sống trong quá khứ mà miệng luôn nhắc đến chồng mình, chối bỏ hiện tại lẫn việc chồng mình đã không thể trở về mà chăm sóc, mà mặn nồng được.
-mình ơi, tôi nhớ mình quá!
- tôi muốn ăn táo đỏ, ông gọt cho tôi nhé?
-mình ơi, sao mình chưa về?
Tiếng người đàn bà đầu tóc rũ rượi cùng với tôn giọng run run, ánh mắt vô hồn luôn nhìn về một khoảng không vô định, bà tưởng tượng ra chồng mình đang ngồi cạnh mà miệng cười khúc khích rồi tự nói chuyện một mình. Bà lại không tỉnh táo rồi.
Còn cậu, một tay chăm nom mẹ một tay đi bán mặt cho đất bán lưng cho trời, bán sức khoẻ đổi lấy vài đồng lẻ để có thể tự nuôi sống mình.
Những ngày thường quần áo cậu luôn lấm lem bùn đất và bẩn thỉu, dần dần đôi tay của cậu bắt đầu trở bên chai sạn nhưng vẫn đẹp đẽ đến lạ, chắc là vẻ đẹp của lao động mà thành.
" chậc...mấy người thân vỗ ngực tự xưng là tự nổ lực mà đổ trạng nguyên, tiến sĩ rồi được kiệu đưa người rước vào triều thế mà có việc cỏn con cũng không làm xong. " giọng điều không kém phần lạnh lẽo từ phía ngai vàng được khắc họa hình rồng bay lượn mà toát lên đầy vẻ uy quyền mà vang lên đầy quyền lực, ngữ khí đều bộc lộ rõ sự tức giận trách móc, trên tay cầm chén trà thảo mộc quý giá và nhân sâm quý hiếm do các nước dâng tặng tỏ ý muốn kí hiệp ước hợp tác trong hòa bình.
" xoảng "
Tiếng vỡ của chén trà va xuống nền gạch hoa cương tạo nên một tiếng xoảng vô cùng chói tai. anh gằn giọng mà đập bàn liếc nhìn xuống đám quan lại dưới chân đang khúm núm mà nép gần những người khác như né tránh hắn, sợ phải lãnh cơn thịnh nộ của hắn.
" còn nhìn gì? Không mau lui xuống làm lại hết? Ở đây nhìn trẫm có thể giải quyết xong vấn đề à? Rõ ràng, rành mạch và chi tiết vào, còn không thì thắt cổ tuyệt tông chết hết đi "
Nhắc đến chết anh lại không tự chủ mà nhoẻn miệng cười, tay chống cằm vẻ mặt đầy sự thứ thú cực kỳ. Cả đám quan lại nghe thế thì chỉ đành cắn răng mà khôn người lui xuống vì 8 phần là sợ anh 2 phần là tin đồn về việc anh cực kỳ thích coi người khác chết trông sự quần quại.
Đến thế, chỉ nghĩ đến thôi đã khiến da tứ chi sởn lên hết vì nếu anh giết thì không chỉ một người mà là cả gia phả cháu chắt về đời sau.
" còn không mau lui?" anh gằn giọng, ngước mắt từ trên ngai vàng mà nhìn xuống, " sợ hãi " chỉ có thể diễn tả như vậy.
" hoàng thượng an minh, chúng thần xin phép cáo lui "
Các bóng hình đông đúc từ từ di chuyển ra khỏi triều đình, anh nằm ườn ra trên ngai vàng của hắn, nằm suy nghĩ một chút thì bỗng nghĩ thông gì đó mà anh nhìn tên y vệ mà cười khiến y phải lạnh buốt sống lưng.
- chuyển cảnh-
" này tiểu hạ, tiền công hôm nay của con này"
Một ông chú với mái tóc bạc phơ cùng hàm râu trắng buốt, gương mặt bặm trợn, đầy nẻ giận dữ cau có trong khá dữ dằn.trên mặt còn tô điểm thêm một vết sẹo dài từ mặt kéo ngoằn ngoèo đến má rồi đến cằm, mỗi khi nói vết sẹo lại giật giật rồi đỏ lên trong rất đáng sợ. Tuy đã có tuổi nhưng thân hình vạm vỡ cũng không đến nỗi nào.
" hôm nay tiểu hạ làm tốt, chú có thưởng thêm, đừng nói ai nhé ?" chú nói thì thầm bên tai cậu rồi lại bật tiếng cười khanh khách, tiếng cười của ông rất to và rất vang như thể hiện rõ sự khoái chí trong tiếng cười ấy, tay thì xoa đầy cậu. Xoa xoa mái tóc đen tựa như màu gỗ mun. Khi xoa cảm thấy nó thật nhẹ nhàng và thoải mái hơn bao giờ hết.
"C-cháu cảm ơn ạ "
Cậu lễ phép mà khom lưng cuối đầu cảm ơn người trước mặt, tuy trong cậu rất khó ưa nhưng thực chất cậu rất dễ mến, dễ mến vô cùng.
Ông rời tay khỏi mái đầu của cậu rồi thầm cảm thán trong lòng vì cậu là một đứa trẻ ngoan ngoãn, nhưng lại là mảnh đời đáng thương trong triều đại phong kiến này, việc gì cậu cũng làm qua dù nó quá sức mà ở độ tuổi cậu làm được, điên cuồng mà làm như bị quỷ nhập, rốt cuộc cậu làm vì điều gì và vì ai? Đến khi ông biết hoàn cảnh của cậu nhờ một lần bắt gặp cậu đang giúp 1 bà cụ khuân đồ nặng giúp và được nghe kể về cậu qua một người quen cậu, vì thế ông mới nhận cậu làm dù nó quá sức cậu và trả tiền cho cậu nhiều hơn một chút.
" thưa bác, cháu đi ạ cháu còn phải đi sớm qua bên thị trấn để mua thêm vài gói thuốc để cho mẹ cháu, nên cháu xin phép ạ." cậu cúi đầu lần nữa rồi từ biệt bác mà chạy đi sang thị trấn khác, mong sau đi nhanh cho trời đừng quá tối, mà nếu muốn đi nhanh thì cậu phải băng qua một khu chợ ở thôn.
*******
-" thưa hoàng thượng, như thế thần thấy không ổn lắm " tên thị vệ họ triệu thường được thấy trong một bộ đồ đầy đắt tiền bởi được mấy từ những tấm vải nhung mềm và đắt tiền do trong cung may mặc, thế nhưng nay lại khoác lên mình trong bộ y phục thường dân, hoà lẫn với đám người ở khu chợ tấp nập liền nói nhỏ vào tai của hắn, liền nhận được cái lườm sắc lạnh của hắn.
Kẽ nhếch môi lên quay sang y
-" ta dặn ngươi bao lần rồi? Đừng gọi như thế khi ra ngoài thành, gọi ta là phú hộ họ tô, tô vĩnh nghe chưa?"
Bỗng một tiếng la chói tai phát ra ở phía trước, theo bản năng anh liền tiến tới mà xem xét tình hình. Khung cảnh hoảng loạn cứ chen chúc nhau mà đứng xem khiến anh khó lòng mà nghe ngóng.chỉ nghe thấp thoáng việc có ẩu đả.
- tôi nghĩ thằng đó trộm thật bà à, đúng là chẳng ra thể thống gì! Nhìn mặt nó là biết!
- mà tôi nghi thằng còn lại hơn, Nghe đâu nó cũng không ít lần tai tiếng! Lỡ đâu nó đổ oan cho người ta!
- không đâu bà ơi, thằng đấy nó là con phú ông nhà họ Hòa ở cuối thôn, việc gì phải trộm rồi cứ la toáng lên như người bị oan ấy?
Tiếng bà này nói bên tai bà nọ thi nhau mà phán xét người ở phía trước. Khi nghe được anh cũng muốn lên xem xem là ai mà cả gan làm loạn ở chốn đông người này. Được một lúc anh chen được lên, anh thấy một người con trai dáng khá cao nhưng lại nhìn rất gầy gò mà nếu đem so sánh thì chắc sẽ thấp bé hơn anh y phục dính đầy bụi bẩn, thế nhưng gương mặt lại thanh thoát, hiện rõ nét đẹp trời phú của bản thân, đôi mắt phượng hoàng sắc bén kết hợp với đôi đồng tử màu đỏ nhạt màu tựa như lá phong thật khiến người khác động lòng người, nét đẹp có thể khiến cả năm lẫn nữ mê muội. Có khi bị bắt vào lầu xanh thì chắc sẽ nằm trong địa điểm làm ăn phát phát đạt nhất vùng.
- có dừng được chưa, rõ như ban ngày ngươi ăn trộm rồi nhét túi ta? Rồi bây giờ lại ầm ĩ như ai giẫm phải đuôi?
Để tự trả lại sự trong sạch của bản thân, cậu liền lên tiếng trước, ai nghe cũng biết trong giọng nói ấy chứa đựng 7 phần tức giận 3 phần hung hãn.
- mày câm đi? Tại sao tao phải lấy rồi nhét vào túi mày trong khi có cả đống người ở đây mà tao lại không nhét?
Tên kia cũng chẳng nể bạn gì mà thuận thế vênh cao mặt mà tự đắc.
- Ada giấu đầu lòi đuôi, tự nhận bản thân ném đá giấu tay rồi kìa ~
Cậu khoanh tay rồi ngước mắt nhìn y, cậu nhìn chằm chằm môi kẽ nhếch lên như thể đang mang hàm ý rõ ràng " đồ ngu ".
cậu thở dài rồi không thèm để mắt nữa mà vuốt nhẹ tóc mái lộ rõ đôi đồng tử màu đen tuyền nhưng bên còn lại thì lại mang màu của những chiếc lá phong khi thu, phải rồi cậu là đang mắc chứng bệnh nan y không chữa được nhưng nó không ảnh hưởng gì tới sức khỏe hay đề kháng của mình, nó chỉ làm cho ngoại hình của cậu thêm tý nổi bật giữa dòng người đông đúc này. được một lúc cậu vò đầu rồi cười nhẹ, nhìn biểu cảm của y là biết chắc là đang cay lắm, phải rồi có khi y đang nghĩ cách để phản biện? à có khi là vậy.
-T-tao... Hồi nào, mày vu oan giá hoạ cho tao!?
Y từ trạng thái đắc ý sang chột dạ mà lắp bắp, khi nhận ra thì cậu liền gào lên mà chửi bới cậu, cho rằng cậu đang nói bừa mà dùng tay chỉ chỉ chỏ chỏ vào mà mắng nhiếc.
thấy đã đứng đây dây dưa tốn quá nhiều thời gian, cậu ý quay lưng bỏ đi mặc kệ lời mắng nhiếc đó mà đi một mạch, trong tâm trí cậu nghĩ rằng:
Chắc bà ấy đang đợi mình, chậc- sắp tối rồi, phải về mau thôi!
Thấy cậu bỏ đi, y liền tức giận mà chạy lại kéo vai cậu lại mà tính đấm vào mặt, thế nhưng chắc nhờ vào tính nhạy bén của bản thân mà cậu nghiêng đầu rồi kéo tay tên đó lại, thuận thế ném qua lưng cho tên đó nằm đo đất dưới sự chứng kiến của rất nhiều người khiến ai cũng ngạc nhiên vì trong cậu gầy gò thế có thế ném tên đó một cách dễ dàng. Cậu đứng thẳng lại phủi quần áo rồi bước thẳng hướng về tiệm thuốc mặc kệ ánh mắt của người khác.
- m.mày đợi đó!! Tao sẽ về mách phụ thân rồi cho người lại đánh chết mày!!
y nhăn mặt vì cơn đau nhói ở lưng chưa hiểu rõ chuyện gì vừa xảy ra, chỉ biết bản thân vừa bị thằng ất ơ nào đó quật ngã trước mặt bao người, tức giận đến đỏ mặt y hét lên đầy giận dữ mà cảnh cáo cậu.
Chứng kiến tất tả sự việc, khi mọi người dâng tản ra vì mọi việc đã được giải quyết, anh thì đứng đực ở đó, chắc vì sự việc được giải quyết nhanh gọn? Hoặc vì thằng nhỏ đó!?
thấy anh đứng như trời trồng tên thị vệ liền quay sang hỏi thăm anh.
-Hoà- à không, ngài phú hộ tô! Ngài có sao không? Sao đứng đực ra thế ạ?"
Tông giọng run run đang nói chợt nhận ra xém nữa là nói toẹt ra thì liền nhanh chóng mà sửa lại, tay đặt lên vai anh mà lắc nhẹ, tay thì cầm chiếc khăn mùi soa mà lau lau trên gương mặt lấm tấm vì suýt nữa thôi là bay đầu.
-Hay thật, ta không ngờ ngoài thành lại có loại người như vậy, ta ấn tượng thật.
anh nắm tay lại rồi đập vào lòng bàn tay như chợt nhận ra gì đó, vẻ mặt hớn hở mà quay quắt xung quanh tìm bóng dáng người kia.
-ủa? Tên nhóc đó đâu rồi?
nhìn xung quanh tìm không thấy, anh quay sang tên thị vệ mà hỏi.
-Thần, thần không biết!? Vừa nãy còn đây mà, đi đậu rồi!?
Vẻ mặt lúng túng lộ rõ, hắn ngước nhìn ráo riết xung quanh mà tím kiếm bóng dáng hồi nãy.
-Mất tiêu rồi!!!
mở hôi con mồ hôi mẹ chảy đầy trên mặt, hắn cảm thấy sắp bị tên hoàng thượng này giết tới nơi rồi, lòng thầm cầu nguyện : ai đó cứu tôi với!!
-Tên nhóc này như sóc vậy, chạy nhanh thật!
Anh thở dài vì không tìm ra được bóng dáng cậu, cảm thấy chán chường, anh thật muốn bỏ về.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top