Sau ánh bình minh

     - Cô không sau chứ, thưa cô chủ?

     - À ừm, sao trăng gì đâu, ta về thôi.

     Thủy gạt vội dòng nước mắt vừa mới tuôn trào do những điều chính cô vừa tạo nên và nặn ra một nụ cười ngạo nghễ như thường lệ nhưng lần này lại giã tạo hết sức. Cô cùng người quản gia quay lưng đi; quay lưng về phía bình minh; quay lưng về phía hai con người đã chơi trò đuổi bắt nhau suốt một khoảng thời gian dài, đến cuối cùng, bắt được nhau trong những "giọt mưa" hạnh phúc; đồng thời cũng quay lưng rời bỏ mối tình thật đẹp...

     Bố mẹ Thủy đã từng là một cặp đôi hoàn hảo, tình yêu của họ khiến cho bao người tỏ vẻ ghen tức ra mặt. Tuy nhiên khi Thủy bắt đầu nhận thức được mọi việc thì gia đình hoàn hảo ấy đã có một vết nứt quá to, không thể cứu vãn nữa. Vốn thực là một đứa trẻ thông minh, cô cũng thừa hiểu vết nứt ấy xuất phát từ chính cô, là do cái giới tính mà bố cô không mong muốn. Vậy nên cô đã tự thay đổi, cắt đi mái tóc dài óng mẹ cô nuôi dưỡng, khoác lên mình chiếc áo sơ mi chỉnh tề, học cách đi đứng vững vàng của một người con trai. Và Thụy ra đời, khi Thủy được 10 tuổi, mang trong mình hy vọng hàn gắn được vết nứt của gia đình, nhận được tình thương từ cả bố lẫn mẹ, chấm dứt những ngày tháng sống cùng nhau như cùng diễn một vỡ kịch. Tuy nhiên, mọi thứ chỉ càng tồi tệ hơn khi mà đến cả mẹ anh cũng không nhìn anh nữa, bà xua đuổi và chà đạp những cố gắng của anh. Năm 12 tuổi, gia đình chính thức đổ vỡ, 3 người 3 ngã, Thụy quyết định không lựa chọn ai trong cả hai vì cũng chẳng ai cần anh nữa, anh ra ở riêng cùng với một người quản gia mù và lăn xả sớm vào đời.

     Với tư cách Thụy - anh là một chàng trai thực tế và độc lập, một người bạn đáng tin cậy, một học sinh gương mẫu, một mẫu bạn trai lý tưởng cho những cô gái mơ mộng. Với tư cách Thủy - cô lại trở thành một cô gái đảm đang và mạnh mẽ, một IT thông minh, biết khai thác toàn bộ tiềm năng của Internet để làm giàu và mở rộng quan hệ. Nói cách khác, ở thế giới thực, vỏ bọc hoàn hảo mang tên Thụy tồn tại như một hy vọng, một sự níu kéo trong tuyệt vọng; ở thế giới ảo, Thủy được là chính mình và có thể cảm nhận chính xác một phần của thứ mà mọi người vẫn gọi là "cuộc sống".

     Tuy nhiên Thụy xét cho cùng vẫn là Thủy, vẫn bị những suy nghĩ, tâm tư, tình cảm của Thủy chi phối. Vì vậy mà anh rất khổ sở khi Thủy đem lòng yêu bạn thân chí cốt của anh - Nhân. Ban đầu, cậu ấy cũng chỉ là một người bạn thông thường của Thụy, sau khi Nhân bộc lộ những khía cạnh thú vị và khá tương thích với Thụy, hai người đã trở thành tri kỷ. Để rồi trong một lần cùng nhau đi phượt, Thụy gặp tai nạn, Nhân đã nhanh chóng cõng anh lên vai, vứt bỏ toàn bộ hành trang lại sau lưng và lê đôi chân suốt 12 km để đưa anh đến trung tâm y tế. Thế là, cả hai đều nhập viện, Thụy do mất máu quá nhiều, Nhân thì do kiệt sức. Vậy mà cậu vẫn chăm sóc anh hằng ngày trong khi anh cố "nướng" thêm 2 tháng nữa. Thụy tỉnh lại trong sự hồ hởi của Nhân. Cậu cập nhật toàn bộ tình hình thời sự và bài học mà anh đã bỏ lỡ; cậu còn vô tư kể cho anh nghe về một phượt thủ tốt bụng đã gửi nguyên vẹn hành trang của cả hai về tận nhà, lại còn để kèm một lá thư hỏi thăm sức khỏe và cầu chúc bình an cho anh, còn có cả một ông chú nghèo xác xơ đi tìm con gái vào nhằm phòng và được bảo vệ cưỡng chế rời đi. Thủy có thể nhận ra nét chữ và giọng văn chau chuốt của mẹ qua lá thư và cả dáng vóc của người cha qua lời kể của Nhân. Hai người họ luôn dõi theo Thủy, cô biết điều đó nhưng mục đích cuối cùng là gì thì cô chưa rõ. Thụy biết ơn rất nhiều về những gì Nhân đã làm cho anh, tuy nhiên cậu còn làm được một điều lớn lao hơn nữa - cậu đã đưa tay xuyên qua cả lớp vỏ bọc Thụy để chạm tới được trái tim của Thủy, khiến nó rung lên và vùng vẫy.

     Kể từ ngày đó, trong lúc Thụy xây dựng mối quan hệ ngày càng thân thiết với Nhân thì Thủy cũng tìm hiểu cặn kẽ và theo dõi từng bước đi của cậu. Và trớ trêu thay, một ngày nọ cậu biến mất trong hai tuần, khi cậu trở lại thì một tình yêu trái ngang được cậu tiết lộ. Cậu đã yêu một chàng trai - một chàng trai có đôi mắt tình cảm và gương mặt mang một nét buồn khó tả - tên Vinh. Một tai nạn lãng xẹt một cách khó hiểu đã đưa Nhân đến với Vinh, tựa như thiên duyên tiền định, hai người ở cùng nhau và đơn phương lẫn nhau. Hai người yêu mà chẳng ai nói ra, để rồi khi Nhân chủ động dừng bước trước thì cả hai lại bắt đầu đuổi bắt nhau.

     Nhân tuy đã quyết định từ bỏ, thế nhưng cậu vẫn dõi theo Vinh như một thói quen đã có từ trước. Cậu ngày càng lún sâu và kiệt quệ hơn trong cuộc tình này. Thủy nhìn cậu mà cảm thấy đau lòng vô cùng, cô bất ngờ trước sự lụy tình và yếu đuối của cậu. Một Nhân mạnh mẽ, kiên cường, tỉnh táo đã hoàn toàn biến mất; chỉ còn lại một trái tim ấm áp, cao thượng nhưng quá yếu ớt. Một ngày, Thủy chịu không nỗi tình cảnh này nữa, lần đầu tiên cô lên tiếng trực tiếp kể từ khi Thụy xuất hiện:

     - Mày thấy vậy mà được à? Yêu mà không nói. Tao thấy mày đơn phương đến hoang tưởng rồi, chỉ biết dằn xé con tim để nó đau hơn mà thôi, cứ cái đà nuôi hi vọng này chỉ là một cách để dẫn đến thất vọng thôi.

     Nói ra những lời đó với Nhân trong sự bốc đồng, Thủy đã không ngờ tới cảm xúc lúc này của mình. Cô có khác gì Nhân đâu chứ, rốt cuộc cô đang điên tiết với Nhân hay với chính bản thân mình? Nhân dường như không lấy gì làm lạ khi cô nói ra điều đó, cậu thì thầm:

     - Chẳng phải có cơn mưa nào đó cũng đang khóc thầm vì đơn phương sao?

     - Hả???

     - À, không, không có gì đâu! - Cậu đưa tầm mắt hướng về một nơi xa mà Thụy biết rõ là đến chổ một người nào đó, anh ngán ngẫm lắc đầu:

     - Bác sĩ trả về...

     Còn Vinh, hoàn toàn suy sụp sau sự biến mất của Nhân. Cậu chàng lao đao, bỏ bê công việc, lang thang khắp các hang cùng ngõ hẻm, chỉ mong có thể vô tình bắt được một bóng hình quen thuộc. Trái Đất tròn nhưng cũng rộng, nhất là với hai người đang chơi đuổi bắt, khó mà đi trên cùng một con đường quá 5 phút. Rồi Vinh cũng biết đến Thụy, cậu chàng ra sức nài nỉ anh giúp đỡ bằng một sự chân thành đáng nễ khiến anh không thể từ chối được. Bản thân Thụy cũng muốn thằng bạn thân được hạnh phúc, cứ kéo dài như vậy chỉ làm mọi thứ tệ hơn, đau đớn cả ba con người và thắt nghẹn một con tim. Anh tiếp thêm hy vọng cho Vinh, bày cho cậu chàng trò mèo vờn chuột khiến Nhân vì ghen mà phải tự tìm đến. Vậy mà Nhân lại quá yếu mềm, chỉ biết im lặng nhìn Vinh nắm tay một cô gái cố tình lướt ngang tầm mắt cậu. Thụy như một người từng trải, dày dặn kinh nghiệm, bày hết cách này đến thủ đoạn khác vậy mà vẫn không ăn thua. Khi Thụy đành nói với Vinh rằng anh đã hết cách, đôi mắt cậu chàng trùng hẳn xuống và không còn thấy được một tia hy vọng nào. Cậu chàng gần như là bỏ cuộc và chỉ cúi chào, lẳng lặng ra về.

     Thụy cảm thấy thất vọng về chính mình, anh dành hàng giờ đồng hồ mỗi ngày để mong tìm được một biện pháp từ những tiền bối dày dặn kinh nghiệm tình trường. Thế nhưng, có vẻ như anh cũng không phải là non trẻ, mọi người đều đề cập đến các cách mà anh đã dùng, cuối cùng cũng chốt lại một câu:

     - Chuyện này chỉ có người trong cuộc mới có thể giải quyết được! - Thụy hỏi "chú quản gia" như một cứu cánh cuối cùng và cũng nhận được một câu trả lời tương tự. Thụy ngán ngẫm: 

     - Tôi nghe muốn ù cái lỗ tai rồi.

     - Hà hà hà... Họ cũng đã bao giờ vấp ngã đâu mà cho cô được một cách vừa cụ thể, vừa thực tế lại vừa hiệu quả. Nhưng mà họ vẫn chỉ cho cậu được hướng đi đúng...

     - Hướng đi đúng?

     - "Việc này chỉ có người trong cuộc mới giải quyết được."

     - Đấy, cuối cùng cũng chỉ được đến đấy. - Thủy ra điều bực bội.

     - Tôi đã nói hết đâu, hấp tấp quá đấy cô chủ trẻ ạ! Hãy làm "như vầy... như vầy... như vầy" - Chú quản gia nói thầm vào tai Thủy.

     - "Như vậy... như vậy... như vậy" liệu có ổn không? Nghe giống như đang lừa dối Nhân vậy.

     - Đến lúc này chỉ có lừa dối mới đem lại kết quả! Lừa dối, nhưng những gì mang lại cho cậu ấy sẽ khiến cậu ấy bỏ qua hết.

     - Hy vọng là vậy, dù sao bây giờ cũng bí đường rồi.

     Chú quản gia thực sự là một người rất ghê gớm, luôn cứu Thủy trong những lúc gang tấc, giúp Thủy duy trì sự tồn tại của Thụy. Chú ấy từng là thành viên đầu đàn của một tổ chức bạo động. Vì phản bội tổ chức mà bị truy xác, Thụy vô tình cứu được chú, cho chú một nơi ở và chuyển những thông tin chú cung cấp cho lực lượng cơ động để triệt phá tổ chức. Thụy bảo lãnh chú về làm quản gia kiêm luôn quân sư của mình.

     Thủy đặt 3 vé đi Sa Pa, 1 Thủy đưa cho Vinh như một món quà đền bù và úp mở về kế hoạch cuối cùng. Cặp vé còn lại, Thụy rủ rê Nhân đi, lấy cớ là đi để giải khuây nhưng trong lòng lại nung nấu một kế hoạch đầy táo bạo. Thụy và chú quản gia sắp xếp mọi thứ như một sự tình cờ. Tình cờ Thụy trúng vé, tình cờ em họ Thụy bị tai nạn, tình cờ chung khách sạn với Vinh, tình cờ Nhân bị Vinh tóm trong phòng ăn, cũng như tình cờ có màng cầu hôn dưới mưa sao băng.

     Trong suốt quá trình đó, Thủy đều đứng ở một góc khuất để quan sát, để vụn vỡ đi những cảm xúc trong lòng. Khi đã nhìn thấy họ được hạnh phúc, lòng cô cũng nhẹ bẫng đi. Cô thành tâm cầu chúc cho tình yêu của họ. Riêng về phần Thủy, cô đã đặt trước một vé đi Hawaii, cô muốn đi thật xa, để có thể quên mọi thứ, đi ra biển để rột rữa những cái ngu dại của mình. Cũng đến lúc, cô cho Thụy nghĩ ngơi rồi.

     - Chúng ta đi tắm thôi!!!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top