scenery
chuyện xảy ra vào cuối tháng 12, khi london đang còn chìm đắm trong tuyết, gió và cái lạnh lẽo mùa đông mang lại.
tôi ghé xuống phố mua một ít bánh mì và vài thứ để làm món súp, dĩ nhiên cũng không quên chạy ngược đường để lấy thêm tầm năm ba cây cọ vẽ. ông edward - người bán cọ vẫn luôn ngồi nơi cửa ra vào của hàng tranh vẽ nhà ông để chờ tôi. như thường lệ, khi tôi đến, ông lúc nào cũng đã cầm sẵn cây cọ, ồ, và cả những hộp màu trên tay.
một bên chỉnh lại khăn quàng cổ, bên kia nâng đồ đạc vừa mua được, tôi chạy đến chỗ ông.
"con rất trông chờ vào màu vàng mà ông hứa sẽ tự pha, ông edward. con nghĩ có thể dùng nó để vẽ cảnh hoàng hôn trên biển barafundle, chắc chắn rằng bức tranh sẽ rất tuyệt." - tôi nhận cọ từ tay ông, sau đó lục tìm mớ tiền còn dư lại trong túi áo khoác.
"không, không đâu jungkook. nó chỉ hợp để vẽ cảnh bình minh thôi. ý ông là hoàng hôn đối với ông thật u buồn, mà ông lại cố đem niềm vui và tình yêu của mình vào lúc pha nên màu sắc này. nó tươi sáng mà, đúng không?" - ông đưa hộp màu để ở chiếc bàn bên cạnh lên cho tôi.
"nghe hay đấy ông ạ." - tôi ngắm nghía một hồi lâu, tươi cười đáp.
"nhưng vì sao lại là biển barafundle hả jungkook?" - edwards khẽ xoa hai bàn tay, hỏi - "ông nhớ con muốn đến scarborough?"
tôi tìm được tiền, sau đó đưa chúng cho ông. trước đó, tôi chắc chắn rằng mình đã đếm đủ hết rồi, không thiếu, chẳng thừa.
"taehyung nói barafundle nằm giữa những vách đá vôi lớn. nước biển xanh đẹp lắm nhưng có lẽ chẳng làm vơi đi được vẻ hẻo lánh của nơi đó." - chợt tôi dừng lại một chút khi thấy ông edward nhìn chằm chằm vào mình - "anh ấy đã nghĩ rằng barafundle rất hợp với anh."
ông không nói gì nữa, chỉ cúi đầu xuống, đếm lại lần nữa xấp tiền xen lẫn một vài đồng xu.
"nhưng ông ơi, con thấy scarborough đẹp hơn nhiều mà. tại sao chứ?" - tại sao anh ấy thích barafundle nhỉ?
"con yêu, mỗi người có một sở thích riêng, điều này ông nghĩ con đã biết. nhưng đặc biệt rằng taehyung thằng bé cũng là hoạ sĩ như con, do vậy nó sẽ không bao giờ dùng màu sắc u ám của chính mình để vẽ scarborough mà con yêu thích được. với tính cách của nó, barafundle mới chính là nơi lý tưởng." - ông edwards cười xuề xoà, đưa tay lên xoa nhẹ đầu tôi.
"có lẽ thế." - tôi nhún vai - "vậy về hộp màu này con phải giữ bí mật với taehyung rồi."
"hm? tại sao?"
"ông bảo nó tươi sáng và tràn đầy niềm vui mà, màu vàng này ấy. nhưng tae- anh ấy sẽ không thích đâu, nên con sẽ cuỗm đi vậy." - tôi quay lưng, chạy về nhà
"này, này, jungkook!"
edward lại cười khổ, hộp màu này cũng một phần ông muốn tặng taehyung, không may bị jungkook tôi siêu láu cá chôm đi mất, có bất lực không chứ.
còn tôi, tôi vẫn không dừng lại, chạy thật nhanh để về nhà. tôi nhớ anh rồi. nhớ anh lắm, muốn được anh ôm trong lồng ngực ấm áp ấy chứ không phải trong vòng tay của bà chúa tuyết, lạnh cóng cả người. băng qua ngã đường nơi có thể nhìn thấy dòng sông thames dài rộng giờ đã đóng băng, tôi thích thú khi nghĩ rằng có người đang chờ mình ở nhà. tôi thầm ước cảm giác hạnh phúc này sẽ được kéo dài mãi mãi, mãi mãi, vô tận.
đến căn hộ tôi vừa cùng anh thuê vào nửa năm trước, tôi không gõ cửa mà tự nhiên bước vào. đến bếp thả xuống mớ thức ăn nặng nề, sau đó, tôi đi nhanh đến phòng ngủ.
"em yêu, mừng em về nhà." - anh gấp lại quyển sách dày, vừa liếc qua thôi, tôi đã biết rằng đấy là món quà cũ của ông edward - về van gogh.
"tae, anh có đói bụng chưa nào? trưa nay chúng ta sẽ có món súp anh thích và một vài lát bánh mì. ồ, còn cả-"
"em yêu, anh chỉ cần em thôi." - anh kéo eo tôi lại, ở trên trán tôi hạ xuống một nụ hôn.
má tôi đỏ lựng, tôi dụi đầu vào ngực anh.
taehyung đang bị ốm, đấy là lí do tại sao anh cứ nằm trên giường và đọc sách mãi. anh bảo anh rất thích tranh của van gogh. ông edward biết vậy nên mới tặng anh quyển sách này. ông còn hứa sẽ pha thử cho anh một màu vàng như màu của mặt trăng trong bức the starry night cho tae. nhưng có vẻ màu vàng ấy thuộc về tôi rồi.
tôi cười mỉm. ngốc, em sẽ không nói cho anh biết đâu.
lát sau, tôi bỗng nghe tiếng ho sặc sụa của anh. có lẽ từ hai tuần trước, tôi đã bắt đầu quen với âm thanh này. taehyung bị bệnh, bệnh nặng, đến nỗi tôi cũng chẳng biết anh mắc bệnh gì, tôi chỉ hay rằng chúng tôi không đủ khả năng chi trả cho việc chữa bệnh của anh. trong khi anh mỗi ngày đều bảo mình ổn, cậu chàng họa sĩ nghèo như tôi chỉ biết lang bạt trên những bức tranh của mình để tìm chút tiền cầm cự cho tháng ngày dài của tình yêu.
hỡi ôi tình yêu!
tình yêu với anh đã là động lực cho tôi chống chọi đến ngày hôm nay. ôm hộp màu vàng trong tay, tôi khẽ mỉm cười nhìn taehyung.
"ông edward tặng cho em một món quà. đoán xem là gì nào?"
"anh chắc rằng món quà đó dành cho anh, nhưng nếu em yêu của anh muốn, bất kể thứ gì anh cũng cho em." - sau tiếng khụ khụ bất đắc dĩ, anh cưng chiều nói với tôi như vậy.
trong khoảnh khắc đó, tôi đã ước rằng sự cưng chiều đến vô biên ấy của anh đối với tôi là mãi mãi.
"ừm, tâm ý của anh, em phải nhận vậy. quý ngài lys-"
tôi biết rằng anh rất thích nghe tôi gọi là lys. không phải khi nào tôi cũng có thể chiều anh như thế, nhưng, vì linh cảm, hay vì trực giác mách bảo, tôi phải yêu thương anh, phải cố gắng vun đắp tình cảm với anh.
"em yêu anh."
"em yêu, anh cũng yêu em."
màu vàng của bình minh trong hộp sắp hết, đau buồn thay cũng là lúc tôi cảm giác thời gian tôi ở bên taehyung thật sự không còn nhiều.
mớ khăn giấy dính đầy máu anh cố gắng giấu đi, tiếng ho muốn cào xé cuống họng mà mỗi đêm tôi đều nghe thấy, gương mặt phờ phạc đầy ưu thương của anh, bàn tay gầy gò giờ đã không cầm nổi cọ vẽ. đến khi tôi nhận ra, tôi chỉ biết bất lực nhìn anh như một đóa huệ tây đến ngày lụi tàn.
"em yêu, anh không sao. nào, lại đây, cho quý ngài lys được nhìn thấy những kiệt tác của em." - anh luôn dịu dàng như vậy.
đến mức tôi cảm thấy dù anh bị dính hàng vạn mũi tên, tôi vẫn luôn như con mèo nhỏ được anh bảo vệ trong lòng, cho dù tôi mới là người cố gắng nuôi sống cả hai. vậy nên, ngay lúc ấy, tôi òa khóc. tôi biết taehyung cũng chỉ ngạc nhiên đôi chút, sau đó ôm chặt tôi, hạ xuống trên trán tôi những cái hôn ấm áp nhất, yêu thương nhất. đêm đó, mặc cho những lời vỗ về của anh, tôi khóc ướt đẫm cả áo anh, ngủ quên trong lòng anh.
tôi bỏ quên hộp màu vàng ông edward tặng để tìm việc làm thêm, bởi tôi nhận ra, giờ đam mê vẽ vời không thể cứu nổi chúng tôi nữa rồi. tôi hì hục hơn một tuần, rồi lại một tháng, đến khi đủ tiền mướn một bác sĩ, tôi mới hài lòng dẫn ông ta về nhà. mặc dù, tôi cũng chẳng tin gì người bác sĩ nhìn có vẻ lương thiện ấy, nhưng rồi cũng phải chát miệng nhờ vả ông ta, bởi chút ít tiền tích cóp được chẳng đủ để mời một vị danh y trên bệnh viện london được.
nhờ có chúa phù hộ, mấy ngày gần đây, anh ấy hình như đã ổn lên. nhưng anh vẫn phản đối tôi tìm đến ông bác sĩ đó, dường như chỉ cần tôi vô ý nhắc tới, anh sẽ cáu gắt hết cả lên. nhưng, quý ngài lys sẽ chẳng bao giờ giận tôi quá một tiếng đồng hồ, nên một lúc sau, anh lại ôm tôi vào lòng, thơm nhẹ lên má tôi và thủ thỉ vài câu. ôi chao, cái hôn của anh mới làm tôi hạnh phúc đến nhường nào! tôi cảm giác mình được yêu, được trân trọng sau những tháng ngày tôi chống chọi với đường đời. một lần nữa, tôi thành tâm cầu nguyện, rằng những tháng ngày êm đềm của chúng tôi sẽ kéo dài mãi mãi.
cho đến một ngày tuyết lớn, tôi chỉ mới xách giá vẽ ra ngồi bên hiên nhà, ưu tư suy nghĩ về việc nên vẽ gì sau một thời gian khá dài không cầm cọ. lúc ấy, tôi nghe thấy tiếng ho của anh, đó là trận ho dữ dội nhất từ trước khi anh bị bệnh đến bây giờ.
tôi hốt hoảng chạy vào nhà, vỗ vỗ lưng anh. đến khi thật sự thấy không ổn, tôi mới hôn nhẹ lên trán anh, an ủi.
"taehyung, mọi chuyện sẽ ổn thôi, không sao đâu. giờ thì nằm yên và đợi em, nhé? em yêu anh."
sau đó tôi hớt hả chạy đi tìm một vị nữ y sĩ gần đó, tôi nói bằng giọng thành khẩn nhất, và có lẽ bà ấy đã mủi lòng. dưới từng làn tuyết rơi, tôi chỉ biết lấy áo khoác che cho bà, rồi gắng dùng tốc độ nhanh nhất chạy lại về căn hộ cuối con phố nhỏ.
nữ sĩ dùng vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng để nhìn tôi, bà gặng hỏi tôi đã để taehyung sử dụng thuốc do ai chỉ ra, loại thuốc hoàn toàn không phù hợp với một người bị ung thư. và lúc ấy, tôi chỉ biết cứng đờ người, bật thốt ra một cái tên.
"đấy là một tên lừa đảo, chàng trai trẻ ạ. hắn ta vừa bị bắt hai hôm trước, khi cũng đang giả vờ khám bệnh cho một cô gái cách nhà cậu tầm hai con phố." - nữ y sĩ thở dài, tựa như bà cũng rất đau đớn.
"vậy taehyung..."
tôi bàng hoàng.
lạy chúa. tại sao tôi có thể phớt lờ lời nói của anh-
nữ y sĩ tên đầy đủ là katharine smith, trước đây, tôi từng có ý nghĩ mời bà về chữa bệnh cho taehyung, nhưng lại ngại không đủ tiền nên tôi đã bỏ cuộc. giờ đây, bà cũng đang bối rối vì có lẽ không biết nên giải thích cho tôi về bệnh tình của taehyung như thế nào, vậy nên tôi cũng chỉ biết lắc đầu, phất tay cho qua.
"tôi sẽ về nhà lấy thêm một ít thuốc, có lẽ sẽ giúp cậu trai kia cầm cự được thêm một chút. ừm, tôi sẽ không tính viện phí gì đâu, chỉ là..." - katharine smith từng nghe nói đến hai cậu chàng họa sĩ nghèo này, vậy nên cũng không nói gì thêm.
"tôi hiểu, thật cảm ơn bà, bác sĩ."
cùng lúc đó, có tiếng gọi khàn khàn từ trong phòng, nhỏ thôi, nhưng nếu lắng tai sẽ nghe được.
"jungkook..."
"taehyung, em ở đây, anh sao rồi? có thấy đau không anh? em vừa mời được bà smith về, bà bảo ổn thôi và anh sẽ không sao. đừng lo lắng gì nhé, quý ngài lys của em. ngủ một giấc thật ngon, mọi chuyện sẽ ổn thôi, em luôn ở đây." - tôi run run, sắp lạc cả giọng, nhưng vẫn gắng an ủi anh.
"ừ, anh biết. dù có ra sao, anh vẫn yêu em." anh mấp máy môi, dường như có vẻ mất sức lắm. rồi dừng một chút, anh lại nói - "anh vẫn còn một điều chưa thể hoàn thành, đấy chính là cùng em vẽ barafundle, dùng màu của ông edward."
anh chạm nhẹ lên má tôi.
tôi chỉ biết ôm mặt khóc nức nở, đầu lắc liên tục.
"không đâu anh, anh sẽ khỏe, ta sẽ cùng nhau đi từ barafundle qua scarborough. làm ơn, xin anh đừng nói như vậy, em xin anh..."
taehyung gắng trở mình dậy, dùng hết sức lực còn lại của mình ôm lấy tôi như bao lần, anh cúi người xuống gặm lấy môi tôi, như không cho phép tôi nói bất cứ điều gì nữa. sau đó, anh hôn trán, hôn lên mi mắt, lại hạ nụ hôn xuống chóp mũi, xuống cằm. tôi biết, anh muốn trấn an tôi. nhưng tôi chẳng thể yên lòng được.
katharine trở lại với hòm thuốc trên tay. chúng tôi đã vất vả hết cả đêm hôm đó, đến khi katharine lau đi mồ hôi trên trán, gật nhẹ đầu và nói với tôi: ổn rồi, tôi mới xoa xoa lên trán anh, an tâm trong lòng. sau đấy, tôi ngỏ lời muốn mời bà ở lại, katharine cũng không có vẻ muốn từ chối, bà bảo cũng muốn quan sát taehyung thêm chút nữa. một lát sau, trong đêm tối, tôi nghe thấy tiếng gõ cửa và tiếng khẽ gọi của ông edward. tôi cũng biết rằng ông vì nghe chuyện của taehyung nên mới lặn lội đến đây, trong đêm tuyết trắng, và gió thổi mạnh. cả ba cùng nhau trò chuyện đôi chút, nhưng do quá mệt, chúng tôi đều lăn ra ngủ.
tôi chẳng còn biết gì nữa, chỉ nằm xuống đáp lại bên giường anh thôi.
tối đó, gió thổi mạnh vô cùng, tuyết rơi ngày càng lớn, lò sưởi trong nhà đã ngừng cháy từ lâu, giữa lúc ấy, có một đôi mắt mở to, đôi mắt ấy chợt vụt sáng. trong đêm tối, chúng tìm tới dáng hình nhỏ bé luôn bên cạnh mình, bàn tay khẽ nâng lên mò mẫm mái đầu mềm mềm, mũi thở dài ra một hơi vì đã tìm ra người làm lòng nhớ thương, và trí não chợt lóe qua những đoạn kí ức tươi đẹp.
tôi lơ mơ cảm nhận được nụ hôn lạnh ngắt trên môi, trên trán, và trên đỉnh đầu. cuối cùng là một câu nói.
"jungkook, anh yêu em, yêu em trọn kiếp người này, yêu em đến khi linh hồn anh về với thế giới bên kia-"
sau đó, anh mỉm cười đầy thỏa mãn, khép hờ đôi mắt, cố gắng níu kéo lại những mảnh vụn vặt còn vương vấn trong tâm trí.
"anh yêu em."
ngày 30 tháng 12 năm xx, kim taehyung, quý ngài lys của tôi, qua đời vào đúng ngày sinh nhật thứ ba mươi của anh, khép lại cuộc đời thăng trầm trên con đường hội họa của mình.
anh ra đi để lại tôi trong nhung nhớ.
tôi không biết làm cách nào mà tôi vượt qua được một tuần đáng sợ nhất cuộc đời mình đó. việc tang lễ hầu như do edward và katharine chuẩn bị, ông edward còn phải vực dậy tôi đang ở bến bờ gục ngã. tôi không giúp được gì, chỉ biết khóc gào trong vô vọng.
người tôi yêu nhất thế gian đã bỏ mặc tôi.
anh chết vì sai lầm ngu ngốc của tôi.
trong khoảng thời gian đó, tôi đã nhận được hai cái tát của katharine. bà hét vào mặt tôi rằng tôi như thế thì có ích gì, kim taehyung cũng mãi mãi không thể sống lại được, tôi điên điên khùng như thế liệu taehyung có vui nổi không?
đến khi tôi tìm lại được bản thân, tôi đã ở barafundle.
gió và hơi thở mùi mặn của biển phả vào mặt tôi. vào mùa xuân, tuy nói xuân ở anh rất ấm áp, nhưng khi mặt trời còn đang ngủ, thì cái lạnh chẳng khác gì đêm tuyết hôm ấy.
cầm cọ vẽ lên, nương nhờ vào ánh sáng của những ngọn đèn, tôi vẽ nên bóng hình của một chàng trai. chỉ riêng dáng người đó, đôi bàn tay đó, gương mặt mỉm cười hiền hòa đó, đã phải làm tôi chăm chú hết hai tiếng liền.
xa xa cuối chân trời, đã có thể thấy sắc đỏ của ông mặt trời con con, tôi bắt đầu vẽ phong cảnh xung quanh chàng trai ấy. đến khi cái ấm áp của nắng mùa xuân sắp được gói gọn trên da thịt, tôi dùng chút ít màu vàng còn sót lại, vẽ bình minh trên biển barafundle.
màu vàng của bình minh, đẹp tựa vầng thái dương, ấm áp như cái ôm, cái thơm nhẹ của anh.
tôi không thể ngừng nhớ tới anh, quý ngài lys của tôi.
giống như nhìn thấy bóng hình anh lấp ló sau sợi nắng vàng, tôi ôm bức tranh ra khỏi giá vẽ, vội vã đuổi theo. đáp lại tôi là dòng nước biển lạnh ngắt vỗ nhẹ dưới chân, chúng nói với tôi: không có ai cả.
tôi chỉ biết òa lên khóc như một đứa trẻ, nước mắt giàn giụa gắng nhìn thật kĩ bức tranh mình ôm trong lòng.
và tôi thấy bình minh rơi trên gò má anh.
bất chợt nhận ra, anh trong tranh vẽ thật giống như người em yêu.
___
viết vội nhân ngày đẹp trời.
sun 9 feb
𝐀𝐔𝐑𝐎𝐑𝐀
𝓵𝓪 𝓻𝓸𝓼𝓮 𝓭𝓮 𝓿𝓮𝓻𝓼𝓪𝓲𝓵𝓵𝓮𝓼
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top