Thanh xuân phủ một lớp bụi mờ
Đã qua một khoảng thời gian rồi, kể từ cái hôm buổi chiều trong sân bóng rổ hoang hoải nắng ấy. Nhưng Như không thể làm như mình đã quên, dù chỉ là một chi tiết nhỏ. Nó không muốn xua đuổi bạn thân của nó là Anh, thế nhưng nó không biết phải đối mặt với Anh như thế nào.
Chẳng lẽ nói, mày xin lỗi tao đi, ngay từ đầu mày là người sai, mày và crush của tao yêu đương qua lại, mày giấu tao.
Nói vậy thì tình bạn sẽ kết thúc ngay thôi, chỉ là nó không nỡ.
Dù sao thì, thằng Tùng - crush của nó cũng vẫn thương con Anh nhiều lắm luôn.
Là tình yêu thương mà nó chẳng bao giờ có được, thế nên nó mới không dám ghen tị, dù chỉ một tẹo thôi.
4 năm trời trong mảng thanh xuân của Như, trong mắt nó chỉ có thằng Tùng, và những ý nghĩ khó có thể xua đi.
Nó là một đứa yếu đuối, tâm hồn mỏng manh của nó được bọc hoàn hảo trong vẻ ngoài tinh nghịch và thân hình hơi mập kia.
Nhiều khi có mấy đứa cứ trêu nó là lợn ú, nó đi đánh lại bọn ấy, vì Như học Taekwondo từ lâu lắm rồi. Thế mà sau khi về chỗ, mặt mày nó cứ xịu xuống, mấy chốc lại ngoảnh đi nhìn thằng Tùng. Và thế là nó vui trở lại.
Thằng Tùng với con Anh ngồi cạnh nhau, bên bậu cửa sổ góc ngoài. Mỗi khi trời mưa hay nắng, chúng nó đều trêu nhau nhìn ra ngoài, căn lúc chẳng đứa nào để ý, hai bàn tay lại lẵng lẽ đan vào nhau.
Như cũng chẳng biết, chỉ mãi đến khi thằng Tùng thấy khó chịu vì sự đeo bám của nó. Tùng mới nói là tao có người yêu rồi, đừng thích tao nữa được không, làm ơn đó.
Ánh mắt thằng Tùng khẩn khoản, nhưng Như không thể để ý được nhiều như thế, nó nghi ngờ, nhưng chỉ khi nó thấy con Anh bước đến sân bóng, thằng Tùng lập tức kéo tay con Anh nắm lấy, khươ khươ trước mặt nó, thì nó mới hiểu.
À, hóa ra thằng Tùng đang yêu thật, mà người thằng đó yêu lại là con Anh, bạn thân của nó.
Như mỉm cười, nó biết từ lâu rồi, từ khi Tùng nắm tay Anh vào quán nước.
Nó chẳng có cảm xúc gì làm như mình bất ngờ lắm, vì nó biết tất thảy, từng cử chỉ quan tâm mà Tùng dành cho Anh, đều là cảm giác của một thằng đang thương ai đó, và nó nghĩ:
" Nắng mùa hạ năm nay sẽ rất đẹp, nếu đó không phải là mùa hạ cuối. Ngày mà chúng ta chẳng còn lý do để gặp nhau."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top