1. Học sinh hư.


"Đừng làm loạn."

Nó gật gật đầu, coi như đã nghe thấy. Tâm ngồi 1 góc, bố nó thì ra nói chuyện với thầy hiệu trưởng.

Năm nay nó lớp 11, đây cũng là lần thứ 3 nó chuyển trường rồi. Đang trong độ tuổi phản nghịch, bố Tâm lại chẳng quản được nó, mỗi khi nó gây ra chuyện thì lại dùng tiền xử lý, nặng hơn nửa thì chuyển trường cho nó.

Đứa con gái duy nhất của ông, ông lo lắng hơn bao giờ hết. Nhưng ông lại chưa một lần hiểu nó..

Trường này cũng được coi là một trong số trường trọng điểm ở thành phố. Vì sao người chuyển trường đến lần thứ 3 mà vẫn được học ở 1 ngôi trường tốt là do thành tích nó khá tốt. Chính vì học giỏi nên tâm lý phản nghịch cũng lớn, nó học theo bố những thói xấu.. và giờ nó không thể bỏ được.

"Nhờ thầy cô giáo để ý cháu nhiều hơn ạ, tôi cảm ơn."

Sau đó là một màn bắt tay cười nói vô cùng giả tạo - nó đánh giá.

Trước khi đi, ông còn để lại cho nó một ánh nhìn cảnh cáo, nó ngầm hiểu là không được gây phiền phức cho ông nữa.

——

Khánh Tâm được cô dẫn vào lớp 11A10, nó cũng không ngạc nhiên lắm, dù sao vụ đánh nhau lần này khá lớn, nhà trường nhận hồ sơ thì đã đủ ưu ái rồi.

"Xin chào, tớ là Khánh Tâm, mong các bạn giúp đỡ nhiều ạ."

Với khuôn mặt ưa nhìn, giờ nó cười lên khiến mọi người khó có thể không nhìn thêm lần nữa.

Nó giới thiệu xong, bao nhiêu đứa con trai nhốn nhá hết cả lên. Đứa thì muốn làm quen, đứa thì nói những câu đồi bại,.. nó cũng khá quen với việc này nên không để ý gì thêm.

Khánh Tâm để kiểu tóc mullet, lộ vài chiếc khuyên nhỏ ở tai. Khuôn mặt thon gọn, chiếc mũi cao, đôi mắt to tròn sâu thẳm khiến người nhìn khó có thể rời mắt.

Nói xong, nó thu tầm mắt, rồi đi về phía một bạn học nữ nhìn khá rụt rè. Tâm vốn là kiểu người rất dễ bắt chuyện, vừa ngồi vào bàn, nó thân thiết chào hỏi:

"Xin chào, cậu tên gì thế?"

Bạn nữ khá rụt rè, lén nhìn Tâm, lí nhí trả lời: "Tớ tên là Mai Anh."

Tâm gật gật đầu, cười rộ lên, vỗ nhẹ vai Mai Anh: "Bạn cùng bàn, mong cậu chiếu cố tớ xíu nha."

Mai Anh thấy thái độ của Tâm thì cũng thở phào một hơi, mỉm cười coi như là đáp lại.

Tâm không chú ý đến những chi tiết ấy, nó cầm chiếc điện thoại Iphone 12 vừa mới ra cách đây vài tháng khiến các bạn xung quanh không khỏi trầm trồ.

[Khánh Tâm: chúng ta chia tay đi]

Tin nhắn vừa gửi, nó cũng kéo đoạn chat vào danh sách đen. Tâm thản nhiên nhét điện thoại vào túi, dường như chưa có chuyện gì xảy ra với nó vậy.

Nó quay ra hỏi bạn cùng bàn: "Cậu có thể gửi tớ thời khoá biểu được không?"

Mai Anh nhìn nó, lí nhí nói:

"Nhưng tớ không mang điện thoại."

Tâm hơi ngạc nhiên, nhưng cũng không hỏi, chỉ đưa điện thoại mình sang: "Vậy cậu ghi số điện thoại cho tớ."

Nó nghĩ một hồi, nói tiếp: "Cậu kết bạn cả facebook luôn đi."

Dù sao ở trường cũ nó cũng là học sinh top 2 của khối, Tâm vẫn là một học sinh ngoan nha!!

Mai Anh ngoan ngoãn làm theo những gì Tâm nói. Nó cảm thấy cô bạn cùng bàn của mình hiền quá đi, rất dễ bị bắt nạt đó!

Nó vô thức nhìn xung quanh, nó cảm thấy mình đang hứng chịu vô vàn ánh mắt với những ý định khác nhau..

Có một bạn nam bắt chuyện với nó:

"Tâm kết bạn facebook với tớ đi."

Nhìn bạn nam này nó liền có cảm giác cậu ta muốn kết bạn với mình không phải mục đích tốt đẹp gì, liền từ chối:

"Thôi, kết bạn làm gì."

Bạn nam vẫn không buông tha, nói tiếp: "Dù sao sau này chúng ta cũng là bạn cùng lớp, biết đâu.. trở thành bạn tốt thì sao."

Nó bĩu môi: "Không kết bạn, tớ không cần bạn tốt."

Tâm nói khá to, mọi người đều ngạc nhiên quay sang nhìn nó. Khánh Tâm không hiểu vì sao mọi người lại nhìn nó như vậy, nó cũng không rảnh quan tâm, lấy lại điện thoại thì thấy dòng note Mai Anh vừa viết.

[Bạn đó tên là Mạnh Hùng, nổi tiếng là đánh nhau nên trong lớp... hầu như cả trường không ai dám động, trừ vài bạn A1 ai cũng sợ cậu ấy cả. Cậu cẩn thận nhé, cậu ta hay bắt nạt bạn bè lắm.]

Tâm đọc xong, khẽ liếc tên Hùng kia, rồi quay sang Mai Anh khẽ nói tiếng cảm ơn.

[Thế cậu ta có bắt nạt cậu không?]

Mai Anh đọc xong hơi sững người, nhìn xuống vở rồi gật đầu nhẹ. Tâm thấy thì có vẻ suy tư gì đó, không ai đoán được suy nghĩ của nó.

———

Giáo viên ở đây dạy thật sự khiến nó buồn ngủ, vừa mới qua môn văn nó đã không chống đỡ được cơn buồn ngủ mà gục xuống bàn.

Ngủ chưa được bao lâu, nó bị tiếng ồn ở lớp đánh thức. Nó bực dọc, nhíu mày ngồi dậy quay sang hỏi Mai Anh:

"Lớp có chuyện gì thế?"

Mai Anh chỉ ra người đứng ở cửa lớp, Tâm hơi sững người, nó thu hồi tầm mắt, nhìn về Mai Anh với vẻ mặt khó hiểu.

Mai Anh nhanh chóng giải đáp:

"Đấy là Trung Phong, người yêu của Cẩm Ly lớp mình."

Mai Anh chỉ sang Cẩm Ly, một cô nàng nhìn thoáng qua có vẻ rất dịu dàng, tóc xoã ngang vai tôn lên vẻ đẹp trong trẻo của khuôn mặt.

"Cậu ấy đến gọi Ly có việc gì ấy, nhưng Ly cứ khóc mãi không chịu ra."

Tâm nghe xong liền hiểu, cặp đôi này đang giận dỗi nhau gì đây mà.

"Vậy thì liên quan gì đến mấy người kia mà lớp ồn thế?"

Mai Anh ghé đầu sang, nói nhỏ vào tai nó: "Nghe bảo Phong chia tay mà Ly không đồng ý, giờ cậu ấy sang nói chuyện."

Khánh Tâm "ồ" một tiếng, chia tay thôi mà có việc gì phải khóc không vậy? Hoặc nói cho cùng từ trước giờ nó chưa yêu ai thật lòng nên khi nói lời chia tay mới dễ dàng như vậy?

Nó cũng không quan tâm, dù sao khi yêu nó cũng không để đối phương thiếu bất cứ thứ gì. Khánh Tâm nhìn về phía cửa, bất ngờ chạm mắt thanh niên kia, nó bĩu môi dường như không hứng thú với mấy chuyện vặt vãnh này, gục đầu xuống ngủ tiếp.

Khi Tâm dậy đã là tiết thứ 4 của ngày hôm nay, nó khịt mũi, quay sang nói nhỏ:

"Giờ mọi người mới học đến bài này á?"

Mai Anh ngạc nhiên: "Cậu học rồi à?"

Nó nhìn lên bảng một cái, gật đầu: "Tớ học xong hết kiến thức 12 cả rồi."

Nó hơi ngượng ngùng, nói tiếp: "Phục vụ cho học sinh giỏi."

Mai Anh sững người, tò mò hỏi Tâm: "Thế á? Cậu được giải gì vậy?"

Khánh Tâm khịt mũi, nói: "Cũng không có gì.. chỉ được giải nhất thôi."

Mai Anh há hốc miệng, giơ ngón tay cái cho Tâm.

"Thế mà.." Mai Anh chưa kịp nói hết, viên phấn rơi trúng ngay mặt bàn, Mai Anh giật bắn mình, lại nghe được giọng thầy giáo.

"Các chị giỏi rồi nhỉ? Tôi giảng bài mỏi mồm trên đây mà vẫn còn ở dưới mà thủ thỉ với nhau được."

"Em kia học sinh mới phải không? Ngủ từ đầu tiết đến giờ, dậy thì lại không để bạn học, nãy giờ còn chưa biết có vào đầu chữ nào không mà chẳng để ý đến học hành."

Một giọng nói trong trẻo cất lên: "Thầy gọi bạn lên làm bài đi ạ, nghe nói bạn học giỏi lắm ạ."

Khánh Tâm liếc sang người vừa nói, Cẩm Ly à? Nó bĩu môi, đẩy ghế đứng dậy. Tiếng ghế ma sát với nền nhà tạo thành tiếng "két" rất khó nghe, cũng đủ để Mai Anh thấy được Tâm hơi tức giận.

Tâm đi lên bục giảng, nhìn thầy:

"Cho em mượn thầy viên phấn ạ."

Thầy giáo đưa viên phấn cho Tâm, có vẻ hơi khinh thường nó.

"Làm được bài thì tôi không ghi cô vào sổ."

Khánh Tâm lười biếng cầm viên phấn, lực tay nó khá khoẻ, những con số viết rất dứt khoát.

Chưa đầy 3 phút, nó trả lại thầy viên phấn rồi đi về chỗ. Điều nó khá khó hiểu ở đây là, dù sao cũng là lớp cuối ở trường, tại sao thầy lại cho một bài toán nâng cao vậy nhỉ? Ở lớp có học sinh giỏi toán à.

Nó về chỗ khả lớp không khỏi ồ lên, thầy giáo cũng gật đầu tán thưởng.

"Thầy tên là Cường, thầy khó tính lắm. Bình thường chẳng ai dám ngủ trong tiết thầy, nãy tớ có gọi cậu dậy nhưng cậu ngủ ngon quá và.. và còn chửi tớ nữa, tớ cũng không thấy thầy nói gì nên không gọi cậu dậy."

Khánh Tâm: "..."

"Tớ chửi cậu à? Xin lỗi nhé."

Mai Anh mỉm cười lắc đầu "Không sao đâu, đáng lẽ tớ phải gọi cậu dậy mới đúng."

"Bạn học sinh mới này tên gì thế?"

Một bạn học sinh khác: "Khánh Tâm thầy ơi."

Thầy chẹp miệng, gật đầu: "Cách làm rất ngắn gọn dễ hiểu các em có thể học tập."

Thầy Cường lại nhìn về phía Tâm hỏi:

"Em từng đi thi học sinh giỏi?"

Tâm thản nhiên gật đầu: "Dạ, học sinh giỏi quốc gia năm lớp 10."

Thầy Cường hơi ngạc nhiên, dù có nghe qua nó học khá giỏi nhưng vẫn hơi bất ngờ.

"Được giải gì không?"

Nói xong, thầy ngờ ngợ nhớ lại khoảng thời gian đó. Năm lớp mười cũng có một học sinh của trường tham gia học sinh giỏi quốc gia, nhưng là môn vật lý. Thằng nhóc đó coi như có tiền đồ, giành được giải nhất khiến cả trường không thể không tự hào.

Ông cũng có xem qua danh sách môn toán, nhưng lại không nhớ rõ tên của học sinh đạt giải.

"À, giải nhất ạ."

Thầy Cường bất ngờ, ông không tiếc lời khen cho Tâm, trong lòng thầy Cường mừng thầm, năm nay ông cũng không thua kém gì bên vật lý đâu!

———

"Ở trường mình có căn tin không?" Nó khoác balo, nói.

"Có, nhưng hơi xa. Cậu đi qua dãy C mới đến cơ."

Nó suy nghĩ rồi gật đầu, thuận miệng hỏi:

"Nhà cậu gần đây à?"

Mai Anh mím môi: "Ừm, cách có 2km thôi. Tớ về nhé, bai."

Sau khi tạm biệt Mai Anh, nó một mình đi xuống căn tin, ừm, có vẻ hơi xa thật.

Nó vừa bước vào thì đập ngay vào mắt nó là hình ảnh cậu thanh niên tên Phong sáng nay ở cửa lớp cùng với đám bạn. Đám bạn đí mỗi người kèm thêm 1 bạn nữ, hình như là người yêu. Nhưng điều nó chú ý hơn là, bạn nữ bên cạnh không còn là Cẩm Ly nữa, thay vào đó một cô nàng dịu dàng xinh đẹp hơn.

Nó cảm thấy đám đàn ông thật tồi.

Tâm thu hồi tầm mắt, đi đến quầy gọi bát bún bò. Nó ngồi vị trí trung tâm, nên rất dễ có thể nhìn thấy nó.

Khánh Tâm vô thức lướt điện thoại, bỗng hiện lên thông báo tin nhắn - là tin nhắn Mai Anh gửi thời khoá biểu. Nó hơi nhướng mày, lớp 11 vẫn dùng điện thoại bố mẹ sao?

Trường nó đang học có chi phí khá đắt, nhà bình thường sẽ khó có thể chi trả được.

Nó ung dung ăn bún, vô thức liếc đám bạn nọ, bỗng chạm mắt với thanh niên tên Phong, nó hơi nhướng mày, liền doe ngón tay giữa với người nọ.

Trung Phong bật cười, thu hồi tầm mắt rồi nói gì đó với bạn nữ bên cạnh. Cậu đứng dậy chủ động đi ra chỗ Khánh Tâm.

Cậu kéo chiếc ghế khá mạnh, ngồi bên cạnh nó, khoé miệng cậu khẽ cong. Nó không thể phủ nhận, càng nhìn gần tên này càng đẹp trai. Đẹp hơn bất cứ thằng người yêu cũ nào nó từng quen.

"Cậu là học sinh mới A10 đúng không?"

Nó vẫn ăn bún, không nhìn Phong:

"Ừm."

Phong nhướng mày, gần như chưa thoả mãn với câu trả lời: "Ừm?"

"Chứ muốn nói gì?"

Phong bật cười: "Không, tại chưa ai trả lời tớ cụt ngủn vậy thôi."

"Giờ thì có rồi đó."

Tâm nói tiếp: "Về đi, đám bạn cậu đang nhìn kìa."

"Kệ họ."

Ngang ngược.

Trung Phong: "Nhà cậu xa trường à?"

"Cũng không." Nó chỉ ngại gọi bác Bình mà thôi.

"Thế sao lại ăn trưa ở đây, không đảm bảo sức khoẻ đâu." Vừa nói cậu vô thức liếc khuôn mặt nhỏ nhắn ấy.

Khánh Tâm: "Chẳng phải cậu cũng ăn đấy sao?"

Nó bĩu môi, nói tiếp: "Chó chê mèo lắm lông à."

Trung Phong cười khanh khách: "Ăn chơi chơi thôi, xíu bọn tớ đi ăn chỗ khác. Cậu đi với bọn tớ không?"

Tâm bỗng nhìn qua đám bạn, ánh mắt bạn nữ ngồi với Phong chẳng thân thiện chút nào, còn đem theo vài phần sát khí.

Nó thu hồi tầm mắt, đứng dậy, lơ đi câu hỏi vừa rồi: "Tớ ăn xong rồi, đi trước đây."

Khánh Tâm đi thẳng ra khỏi cổng trường, vốn định đi khám phá xem có thứ gì mới không. Lại bắt gặp tên sáng nay đòi kết bạn với nó đang bắt nạt bạn bè.

"Ê."

Cả đám nhìn sang Khánh Tâm, bỗng nở nụ cười: "Uây, học sinh mới, lại gặp rồi?"

Người lên tiếng là Mạnh Hùng, Hùng buông bạn nam kia, đi đến trước mặt Tâm.

Nó liếc bạn nam đằng sau, khoé miệng hơi nhếch lên: "Bắt nạt bạn bè à?"

Hùng tỏ ra vô tội, nhún vai trả lời: "Không có, chỉ là không nghe lời nên tớ dạy 1 bài học thôi."

Khánh Tâm bật cười, ghé sát vào tai Hùng. "Thế cậu có biết.."

"Tớ ghét nhất là loại người.." Chưa nói xong, nó cuộn tay thành nắm đấm, nhắm thẳng vào thái dương Hùng. Lực tay của nó thực sự mạnh, làm Hùng ngã nhoài xuống đất.

Nó cúi đầu, mặt lạnh đi: "Bắt nạt kẻ yếu."

Nó lướt qua đám bạn của Hùng: "Khiêng tên này đi, mới đấm có một cái mà ngất rồi. Thế còn đòi đi dạy đời người khác?"

Mọi người đi rồi, nó mới đến gần chàng trai vừa bị bao vây, chỉ vào vết thương trên mặt:

"Mặt cậu bị thương rồi kìa."

Nó là một người rất thích cái đẹp, đặc biệt là khuôn mặt. Tâm không thể chịu nổi khi một khuôn mặt đẹp trai như thế lại bị xấu đi bởi vài vết thương.

Nó lấy đồng 100 nghìn đưa cho chàng trai.

"Cậu mua thuốc bôi đi, rồi tiện mua cho tớ 1 bao thuốc captain black dark crema."

Hình như chưa đủ tiền, nó lại rút ra tờ 200 nghìn đưa cho bạn nam.

Bạn nam bối rối không nhận tiền. Khánh Tâm cúi đầu nhìn rõ khuôn mặt ấy hơn.

"Cậu tên gì thế?"

"Khải."

"Ồ, tớ là Khánh Tâm."

Nó nói tiếp, nhưng giọng nói khác vừa rồi: "Thế giờ cậu có thể mua hộ tớ được chưa?"

Khải lặng người, cầm tiền trên tay Tâm, rồi chạy đi.

Khánh Tâm dựa người vào tường, trong balo lôi ra một bao thuốc nhưng chỉ còn một điếu. Tiếng bật lửa vang lên, nó thở ra một làn khói.

"Học sinh hư."

Theo giọng nói, nó nhìn sang một bóng người dần xuất hiện trước mặt nó.

—————

Không cổ xuý mọi hành động nhân vật trong truyện, những hành động chỉ phục vụ cho câu chuyện của tớ!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top