#5


[ Bình Minh Ngừng đập ]

Chương 5


Cuộc đời này, nếu như chúng ta cứ sống bình yên, êm đềm mãi mãi thì nào có đâu ai gọi đó là cuộc đời hạnh phúc.

Con người ta, ai ai cũng phải gặp những bi kịch, những đau thương mất mát, những sai lầm, những khó khăn, gian khó, thử thách, phải có những lúc tự bản thân biết đứng lên đấu tranh bảo vệ tư tưởng, quyền lợi cá nhân của bản thân, sẵn sàng tranh luận vì một lý luận nào đó, với mục đích cao cả: bảo vệ những người ta yêu, ta thương trong gia đình, cuộc sống.

Từ đó để rồi chúng ta sẽ ngày một lớn lên, dày dặn kinh nghiệm trong cuộc sống, và rồi, trưởng thành, trở thành những con người thật sự thành công, giúp ích, có những đóng góp, vai trò, trọng trách quan trọng đối với cộng đồng, xã hội, giúp đưa đất nước phát triển vững mạnh, ngày một tươi đẹp, văn minh hơn.

Đấy là của văn nghị luận về một tư tưởng đạo lý thôi. Chứ còn qua bên tôi, nó lại trở thành một phiên bản thực tế đầy kịch tính, giật gân, đầy những phân cảnh hoàn toàn bất ổn, không hề bình thường một chút nào.


[...]

Theo như tôi phán đoán, thì cái gọi là "bi kịch" tồn tại ở trong tôi ấy, chắc hẳn là phải có nhiều gấp  5 lần trung bình một người bình thường, và mức độ sát thương thì, chắc là chỉ tầm gấp đôi thôi.

......

............


" Chậc, và thế là hết...~",

Bùi Trạch Dương vừa nghêu ngao hát, nhìn tôi với điệu cười khinh người đến phát bực. Giang Nhất Thiên ngồi ôm điện thoại bên cạnh, cũng phải dừng lại ngồi cười phụ họa như điên, không ngừng chọc ngoáy tâm hồn biển lặng ầm ầm dậy sóng của tôi.

Tôi nằm lười trên giường, nheo mắt nhìn trần nhà, miệng không ngừng càu nhàu khó chịu,

" Mấy thằng kia...."

"....Chúng mày có ngậm mồm lại vào không đây...đụ má tụi mày..."

"Bọn chó...im đi.... làm ơn tha tao...."

Bùi Trạch Dương vui vẻ xuất thần, cười như được mùa, 

" Hê hê hê, chết chưa chết chưa...~"

" Chết clm, mày bị cái mẹ gì vậy? ĐM, đột biến à?", 

Tôi gắt, cau mày đạp cho Bùi Trạch Dương một cước. Bùi Trạch Dương dù ăn đủ, nhưng chẳng cảm thấy đau, còn lăn đùng ra, cười to hơn, kích động dây thần kinh cười của Giang Nhất Thiên ở bên cạnh.

Thế là hai thằng cứ ngồi nhìn nhau, xong cười, như hai thằng thiểu năng vừa hít tí cỏ với bóng vào xong.

Tôi bất lực, cảm thấy cuộc sống không còn khoảnh khắc nào bế tắc hơn lúc này nữa. Tôi nói, than thở lên than thở xuống, 

" Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ??"

Giang Nhất Thiên nhún vai, tặc lưỡi cho qua,

" Thì thôi, từ chối nó đi, ai bắt chị làm đâu?"

 "Mày bị điên à? Tao mà không giúp nó á, thì nó giết tao mất! Mà giúp thì giúp thế quái nào được? Bọn nó, 2 đứa chúng nó, 2 cái đứa đấy... căn bản chúng nó làm mẹ gì có tí cơ sở nào để đến được với nhau đâu??!"

Tôi ôm đầu, nội tâm gào thét. Bùi Trạch Dương hạ hỏa, tịnh tâm bật nhạc thiền, chắp hai tay đưa lên không trung, rồi từ từ hạ xuống đặt lên trên hai đầu gối, rồi từ bi nói,

" Không sao không sao, cùng lắm đi viện như Giang Nhất Thiên thôi mà. Nhìn đi, thấy chửa? Đã lành xong rồi này, 5 mũi chứ mấy, vẫn đẹp trai ngời ngời đấy thôi. Đúng không, Nhất Thiên nhỉ? Vẫn vui vẻ ha?"

" Đệt.", Giang Nhất Thiên điên tiết, gõ luôn cái điện thoại vào đầu của Bùi Trạch Dương, " Mày bị điên à? Đau bỏ mẹ ra, đi phẫu thuật thẩm mỹ chỉnh mãi lại mới được cái mũi nguyên vẹn như cũ đó mày! Vui vẻ cái máu chó!!"

Tôi lắc đầu, chống cằm, kể khổ, giọng chán đời,

" Không sao, tao cũng bị nó đánh mà. Hôm đấy một mảng tím to tướng ở lưng với bả vai. Xong hôm trước thì bị nó đá cho tím ống đồng đây này, giờ vẫn còn đau vãi, có lúc phải đi khập khiễng đấy."

Bùi Trạch Dương gật gù tán thành với ý kiến của tôi, nó gãi đầu, gãi cằm đầy suy tư,

" Eo, ghê quá, tao chưa từng đắc tội gì với thằng này, nên chưa bị nó đánh bao giờ cả. Bộ nó đánh đau lắm hả?"

" Chứ còn gì nữa, nhìn cái hóa đơn tiền bill sửa chữa nhan sắc dài dằng dẵng của Giang Nhất Thiên sau khi bị Nhan Tử Trác đấm đi cho mấy cái đến mức giác ngộ luôn kia là biết liền kìa.", 

Tôi cong môi, chu mỏ chê bai. Giang Nhất Thiên sờ sờ cột sống mũi, hơi nhức nhức, đại khái cũng chỉ gật đầu cho có lệ. Bùi Trạch Dương mắt đảo như bi, tôi thở dài, 

" Sao nào, bậc thầy đạo lý có cao kiến gì không đây?"

Trạch Dương nhíu mày, nó nheo mắt, nhăn nhó,

" Từ từ, đang nghĩ cách cứu."

" Nghĩ cái chó gì nữa!?", Giang Nhất Thiên gắt, song, nó cũng khua chân múa tay tỏ vẻ tri thức các thức, " Giờ chị biết điều đi giúp nó thì may ra tạm thời chị có thể sẽ bảo toàn được mạng sống của chị trong vòng một khoảng thời gian nhất định, nhưng  em chắc chắn  là sẽ được lâu dài đấy."

Giang Nhất Thiên vừa dứt lời, ngay lập tức bị Bùi Trạch Dương hất qua một bên. Bùi Trạch Dương rướn người, thò ra rụt vào cái cổ dài như cái cổ bình phong, nó nhướng mày, cười đểu,

"Hay là mày cứ thử đi từ chối không giúp nó xem, kẻo không chừng nó vặn nát cổ của mày tại chỗ luôn ý chứ đùa. Đấy là còn chưa kể sau này nữa, dây dưa cả mớ phiền phức tai họa vào bản thân mình..."

Tôi rùng mình,

" Eo ơi, thôi đi, kinh dị quá. Chậc, chúng mày dẹp hết đi, tao đi ngủ."

" Ơ, này...!", Bùi Trạch Dương còn chưa kịp nói tiếp, tôi đã lăn xả lên giường hello kitty của mình, chùm chăn kín mít, chẳng nói lời nào. Giang Nhất Thiên lắc đầu, kéo tay Bùi Trạch Dương,

" Thôi, để bả suy nghĩ một mình. Mày nên đi về đi ngủ đi, 11h rưỡi rồi, sáng mai chào cờ đấy."

"... Hừ, biết rồi, ông đây không thèm quan tâm nữa! Ông đây đi ngủ! Hứ! Ngủ Ngon..!!", Bùi Trạch Dương hất cằm, bực bội bước về phía cửa, đóng cửa mạnh tay, nghe cái rầm. Dáng vẻ nó rõ là hậm hực, bỏ đi ngủ. Giang Nhất Thiên lại gần, nhẹ nhàng đưa tay tắt đèn,

" Chị, ngủ ngon."

"Ừ.", tôi mệt mỏi, đáp cho có lệ, rồi không còn tiếng động gì nữa. Cửa phòng mở ra, rồi khép lại, "cạch" một tiếng nhẹ. 

Một thôi một hồi trôi qua nhanh như cắt, thoắt cái đã hơn nửa đêm. Mặc dù đã llăn đi lộn lại cả chục lần, nhưng tôi vì quá ám ảnh câu nói của Nhan Tử Trác chiều này, đâm ra, từ đó không tài nào chợp mắt nổi. Tôi sột soạt, kéo chăn ngồi dậy, lôi điện thoại ra mở Google search.

/ Bị bắt giúp tỏ tình thì phải làm sao? /

Thế quái nào toàn ra cái "lời tỏ tình có ý nghĩa thế nào?", " Làm sao để từ chối tỏ tình một cách khéo léo?",...v..v..

Chậc, vô dụng thật sự. Toàn ra cái chó khỉ đột gì không vậy trời.

Tôi chưa bao giờ rơi vào tình huống bi thảm thế này cả. Bây giờ bản thân đang bị bắt phải đi tư vấn tình cảm cho người khác rồi, thì tôi đành biết phải làm thế nào đây?

Tôi thờ dài, tắt màn hình điện thoại. Đột nhiên, màn hình lại sáng lên, hiển thị một thông báo rõ ràng.

/ bạn có tin nhắn mới/

?

Đã quá nữa đêm rồi, còn ai nhắn tin nữa vậy nhỉ? 

Bùi Trạch Dương chắc là không đâu, Giang Nhất Thiên chẳng vô duyên thế này, Bạch La Chi tất nhiên phải đi ngủ từ rất sớm rồi... Mà trong phần tin nhắn của tôi lúc nãy tôi xem thì tất cả mọi người đều offline, chẳng ai có màu xanh lá cây cả.

Tôi nhíu mày, nheo mắt, vuốt màn hình.

Một tin nhắn gửi đến từ người lạ, tin nhắn ấy hiển thị rõ ràng, trong mục tin nhắn đang chờ.

/ Trần. Hạo.Hiên /

Người gửi: TT

Tôi hoang mang, "TT" là ai?

" Ôi mẹ ơi.", tôi khẽ rùng mình, chớp mắt rồi lại chớp mắt. 

Mấy hôm nay, sơ ý tôi lại nổi cơn điên điên khùng khùng lên, ngứa chân ngứa tay ngồi đọc báo Dân Trí. Thi thoảng vuốt vào mấy cái bài báo về kiểu nhắn tin đe dọa lừa đảo ( bán sang Trung Quốc ) gì đấy, bây giờ đột nhiên có người lạ nhắn tin, lại còn tên tuổi không rõ ràng, khiến tôi sợ muốn chết.

Tôi mím chặt môi, định ấn chặn người này, đột nhiên, một tin nhắn nữa xuất hiện:

/ Tao biết mày chưa ngủ, đã đọc tin nhắn rồi thì trả lời đi. /

Tôi lo ngay ngáy, gõ bàn phím,

/ Ai vậy?/

Một lúc lâu sau, một tin nhắn gửi đến tôi từ tài khoản "TT".  Tôi không đợi được, gấp gáp mở ra, hồi hộp đọc. Nhưng đập thẳng vào mắt tôi là 3 từ khóa kinh dị, nằm gọn trong khung chat:

/ Nhan Tử Trác. /

Tôi đọc xong, ngây người một lát.

Nhưng vì từ bé, tôi đã được rèn luyện kĩ năng đáp trả rất thành thục, cho nên phản xạ của tôi phải nói là quá nhanh quá nguy hiểm. Nói cách khác dễ hiểu hơn, thì cái tài khoản người dùng "TT" đó đã được tôi nhanh chân đá cho một cú giác ngộ, bay thẳng vào danh sách chặn. 

Đảm bảm, một đi, không trở lại.

Và tất nhiên, đối với tôi, cuộc hội thoại đó chắc chắn sẽ không còn có "sau đó" nữa, tôi ngay lập tức tắt thông báo, tắt nguồn, rồi đặt úp màn hình điện thoại xuống mặt kệ tủ, sau đó nhanh chóng đắp chăn, nhắm mắt, nở một nụ cười tự tin trước khi đi ngủ.

Aida, cuộc sống này, quả thật là tươi đẹp quá mức tôi nghĩ rồi.

Hahah, nhân duyên con người cũng thật là kì diệu đến bất ngờ, nhưng mà hình như cũng bất ngờ đến mức quá lố rồi đấy.

Bên ngoài trời xanh mây trắng quá trời quá đất luôn haha, công nhận mặt trời đêm nay thật đẹp á.

"..."

....Thôi, chết bỏ cụ rồi.


[....]

Sinh ra vốn sẳn tính trời, người đã đen rồi, lại còn đen thêm, đã vậy còn đen cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

Gớm lữa, đã có ai làm gì ai đâu.


Ngày hôm sau, sau tiết chào cờ, tôi nằm bẹp dí ở phòng y tế không có ai. Lát sau, cô y tế mới quay về phòng. Vừa nhìn thấy dáng vẻ thảm hại của tôi, cô y tế hôt hoảng thốt lên,

" Ôi trời ơi, em bị sao thế này!?"

Em không sao đâu, do em bị nghiệp nên thế thôi, cô tốt nhất là làm ơn đừng có hỏi thêm gì nữa.

Thật sự luôn ý.

Đau vcl.

Tôi ôm bụng, nằm co rúm người lại. Tôi lắc đầu, đau đến mấy cũng chỉ đành nuốt xuống, cười như không cười,

" Không sao đâu ạ, em bị ngã cầu thang."

" Ôi trời.", Cô ý tế thở phào nhẹ nhõm, cô lấy thuốc đưa tôi tự bôi, và đặc biệt cô vẫn không thể không càu nhàu, " Sao đi đứng kiểu gì mà lại ngã đến tím tái người thế kia hả em?"

" Dạ, lúc đấy đông quá, em bị bước hụt ạ.",

Tôi híp mắt, cười cười.

Cô y tế lắc đầu, bĩu môi chê bai, rồi đem tập hồ sơ sổ sách đi chỗ khác để, vừa đi vừa nói,

" Chậc, em đúng là bất cẩn quá mà. Lần sau đi đứng thì chú ý quan sát xung quanh cho cẩn thận vào, có đi cái cầu thang của không xong thì sau này ra đường, xe nó mà tông cho phát á, là đi xa liền."


Tôi nín bặt, bất lực, cay không chịu được.

Cô à, em bị cái cầu thang tên là Nhan Tử Trác làm cho bầm dập tím tái chân tay như này ý. 

Thực ra, lúc chào cờ, tôi cố tình không xếp hàng mà trốn đi một góc khuất ở vị trí cầu thang tầng 2, tránh gặp phải Nhan Tử Trác. Bởi lúc đấy, tôi biết rõ, nhờ sự việc hơn 12h đêm hôm qua, cho nên là nếu tôi không nhanh chân chạy đi thì chắc chắn sẽ bị ăn đấm bởi Nhan Tử Trác.

Nhưng nào ngờ, lúc đấy cậu ta đi ngang qua, thấy bóng người lấp ló ở khúc đó. Vậy là tôi bị kéo lê cả người ra, chưa kịp phản ứng gì đã bị ăn đấm đúng theo như những gì bản thân đã sớm suy đoán.

Kết quả, tôi phải tự mình lết xác xuống phòng y tế, nằm bẹp dí trên giường như sắp chết đến nơi . Cả người đều đau đến tê tái cả đầu óc, cựa quậy nửa ngày cũng không di chuyển nổi, toàn thân nhức nhối đến không nói nên lời.


Đến khi ra khỏi phòng y tế, tuy bầu không khí không còn ngột ngạt nồng nặc mì thuốc sát khuẩn và cồn rửa tay như lúc trước, nhưng tiết trời hôm nay, rõ ràng là đang mùa xuân, lại nóng như lửa đốt. 

Tôi thấy người mình còn rất nhức nhối, đầu óc cũng xây xẩm, tôi đóng nhẹ cửa, thở dài một hơi nặng nề.

Kể từ hôm tôi bị Nhan Tử Trác  đấm cho một cú hết sức giác ngộ đến giờ, trái tim của tôi cảm giác cứ bị treo ở đâu đâu, hễ nhớ đến vẻ mặt hung ác của cậu ta, thần kinh trung ương của tôi vẫn không ngừng run rẩy sao cho hết.

Tôi ngửa cổ,  thấy mình đã xong đời, hoàn toàn xong đời thật rồi.

 Chẳng biết bây giờ tôi sẽ phải đối mặt với Bạch La Chi thế nào,  tôi thực sự lo sợ, sợ đến độ ngay cả nhìn mặt cũng chẳng dám nhìn nữa. Ngẩn người ở hành lang trước của phòng y tế một hồi lâu, cơn đau tự dưng dường như đã lui hết, tôi nghĩ tới nghĩ lui, trong thâm tâm bây giờ vẫn  còn rất nhiều suy nghĩ đắn đo.

Nhưng tôi chắc chắn,  sớm muộn gì thì tôi cũng phải giúp Nhan Tử Trác theo đuổi Bạch La Chi. Vì nếu không, tôi sẽ gặp tình trạng tương tự như hôm nay trong thời gian lâu dài.

Lúc này tâm trạng đã bình tĩnh hơn một chút.

Tôi lặng lẽ quay trở về lớp học, chẳng buồn nói chuyện với ai. Cả người cũng đau ê ẩm, chỉ biết gục xuống bàn, mặc áo khoác kín người, che đi mấy vệt bầm tím. Tôi cũng cảm thấy may sao vì cậu ta không có tác động vật lý gì lên khuôn mặt mỹ miều của tôi, nếu không, chắc tôi sẽ chết mất.


" Trần Hạo Hiên, mày sao vậy?"

Tôi ngẩng đầu, chớp mắt, và cau mày ngay sau khi nhận ra người đứng trước mặt mình.

Bạch La Chi, như một vị thánh nhân bước tới bên cạnh tôi, ánh sáng từ người cô ấy phát ra khiến cho người ta phải chảy nước mắt. Cô ấy ngồi xuống bên cạnh tôi, xuýt xoa hỏi,

" Mày bị sao vậy? Mày bị ốm hả?"

" Không, tao không sao, hơi mệt chút thôi.", Tôi lãnh đạm trả lời, rồi quay ngoắt mặt đi.

 Nói thẳng luôn, tôi chưa từng có ấn tượng tốt với cái con người này. Từng giọng điệu, cử chỉ, lời nói của cô ấy, cảm giác nhiều lúc có ý đụng chạm đến tôi. Hơn nữa, nghe cứ xúc phạm tai kiểu gì ý, nhiều lúc tôi cứ cảm thấy hơi rợn rợn phía sau gáy, mà nó cứ giả trân, kinh tởm kiểu gì ý.

Bạch La Chi che miệng, giọng vô cùng nhẹ nhàng, ấm áp, tự nhiên, nhưng khiến tôi cảm thấy nổi hết cả da gà lên vì lạnh gáy,

" Mày bị làm sao vậy? Mày bị sao cứ nói với tao, biết đâu tao giúp được mày chút gì thì sao?"

Tôi thở dài nặng nề, vò đầu bứt tai,

" Thì vụ mày với Nhan Tử Trác..."

" Ô, vậy á? Vụ tao với Nhan Tử Trác cái gì? À, rồi, tao nhớ ra rồi, Nhan Tử Trác công khai thích tao có đúng không? Thực ra, nó nói cái đấy với tao từ lâu rồi á!"

Tôi vừa nghe, như sấm sét giữa trời quang, thiếu chút nữa ngã từ trên ghế xuống ngay tại chỗ. Tôi há hốc mồm, trợn mắt,

" Gì cơ..?" 

Tôi biết ngay mà, ngay từ đầu tôi đã tự mình cảm thấy chuyện bản thân sắp được nghe nhất định không phải là chuyện gì tốt. Tôi nhìn  Bạch La Chi, tâm tư quả tình muốn rối loạn cả lên.

Bạch La Chi mặt đỏ như cà chua, đưa tay che miệng, thẹn thùng cười cười,

" Thì kiểu, tao cảm thấy kiểu, nó cũng tốt với cả là cũng quan tâm tao ý nên là..."

" Dừng, mày dừng lại đi."

Tôi nhíu mày, lườm cô ấy, ánh mắt tôi có phần nào rất kiên định,

" Nó đã tỏ tình mày lần nào chưa?"

Bạch La Chi đắn đo, cô mím môi,

" Tao không biết nữa, hình như mười mấy lần rồi ý, nhưng mà tao chưa có đồng ý gì nha."

"..."


????????

MƯỜI MẤY LẦN??

 MƯỜI MẤY LẦN LÀ MƯỜI MẤY LẦN??!

Tỏ tình cái kiểu chó má gì mà tận mười mấy lần??

Mà sao rõ ràng Bạch La Chi đã không đồng ý mà Nhan Tử Trác vẫn quyết tâm tỏ tình tiếp...?


 Tôi cảm thấy bản thân mình gần như sắp tăng xông đến nơi rồi. Trời đất quỷ thần cha mẹ ơi, tại sao yêu nhau thích nhau không hẹn hò mẹ đi, không tỏ tình đi, rồi trực tiếp dắt tay nhau cút đi chỗ khác mà yêu đương đi? Sao cứ đi bắt bẻ đến cái con lắm việc như tôi này vậy chứ?

Chưa đầy 1 tuần, hàng loạt những vấn đề linh tinh đã chiếm lĩnh não bộ của tôi, khiến nó bị quá tải và không thể hoạt động bình thường.

Đột nhiên tôi lại nhớ đên câu nói của Bùi Trạch Dương.

/ Hay là mày cứ thử đi từ chối không giúp nó xem, kẻo không chừng nó vặn nát cổ của mày tại chỗ luôn ý chứ đùa. Đấy là còn chưa kể sau này nữa, dây dưa cả mớ phiền phức tai họa vào bản thân mình... /


"..."

Đúng vậy thật, bây giờ mà không giúp đôi uyên ương thành đôi, thì chắc chắn kiếp này của mình coi như bỏ luôn.

Tôi kiếm cớ rời đi, vào nhà vệ sinh để rửa mặt cho tỉnh táo lại.

Trong nhà vệ sinh, tôi dựa lưng vào thành cửa, ngồi bệt xuống đất, chống cằm suy nghĩ. Chớp mắt, tôi cảm thấy trời đất dường như đang bị sụp đổ.



[ còn tiếp... ]











Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top