#4.


[ Bình minh ngừng đập ]

Chương 4:


[....]

"Bi kịch", chính là đem thứ có giá trị của đời người, rồi hủy hoại cho người ta xem, từ đó khơi gợi sự căm phẫn và sủng kính của mọi người, để đạt được mục đích, nâng cao về tư tưởng, tình cảm - đấy là trong trường hợp, bạn là nhân vật chính.

Đấy là cái khái niệm giải thích về cái từ " bi kịch"- theo "Lỗ Tấn". 

Tuy nhiên, sau khi tôi tìm đủ mọi cách để có thể lắp nó vào trường hợp của tôi, nhưng suy cho cùng thì từ " bi kịch" đó, nó không có một chút liên quan, và đương nhiên là cũng chả phù hợp một chút nào.


Nói trước đễ đỡ phải bỡ ngỡ, tôi thề với các ông các bà các cụ các đấng cao nhân ở trên kia, là tôi chưa từng hoài nghi bản thân là nhân vật chính trong một cuốn tiểu thuyết ngôn tình lãng mãn cảm động này nọ này kia cái lọ cái chai blah blah gì gì đấy, và tôi đương nhiên, không liên quan đến bất kì mối quan hệ tình yêu nào phức tạp lằng nhằng như người ta hay bảo.

Tóm gọn lại vấn đề tôi đang lải nhải giờ đây, đó là, Nhan Tử Trác thích Bạch La Chi.

Qoãi, chưa bao giờ tôi có cảm tưởng tất cả những vật gì hoặc khối nào mà có dạng hình lập phương tồn tại hoặc từng tồn tại trên Trái Đất này, bỗng dưng nó lại tròn đến thế, tròn đến chính tôi cũng phải kinh ngạc.

Người như cái tên đó, cũng biết thích thầm một người á?

Lại còn thích suốt 2 năm luôn á?

Từ cấp 2 luôn á?


Tôi nằm bẹp dí trên chiếc giường Hello kitty màu đỏ ấm áp của mình, nhìn lên trên trần nhà gắn đầy miếng dán dạ quang hình trăng sao, trầm ngâm nghiêm túc chống cằm suy nghĩ.

Thật ra, tôi không muốn nằm im bất động một chỗ như thế này đâu, đáng ra bây giờ tôi đang phải ngồi cày game bên chiếc laptop yêu quý của mình.

Nhưng có điều, cuộc sống không có để cho tôi làm vậy. Tôi cảm giác nó còn cố tình dứt khoát phải làm cho tôi đau khổ bằng được thì nó mới có thể sống bình yên được.


Thì chuyện là, thực ra là cũng không có dài dòng lắm đâu nhưng mà ngày hôm nay, cái lúc còn đang đứng ở trước cổng bệnh viện Hồng Quân, sau khi miệng nhanh hơn não thốt lên câu,

/ Ê...mày thích Bạch La Chi à?/

 Tôi bị Nhan Tử Trác sạc cho một trận, khiến toàn thân đau nhức. Đến khi có bảo vệ ở cổng bệnh viện ra can ngăn, cậu ta mới dừng tay rồi gọi xe, bỏ đi. Chứ nếu không chắc giờ này tôi lại đang trải nghiệm dịch vụ bệnh viện dài kì rồi đấy.

Tôi nhăn nhó, vạch áo ra coi qua mấy vết bầm tím trên người, mà tôi phải cố gắng che đi không nói với ai cả.

 Nhưng mà, nói thật đấy... đau chết đi được.

Dù sao bà đây có cục cằn, bạo lực đến đâu, thì cũng là con gái mà, cũng phải có lúc yếu đuối đó chứ! 

Đúng là, không biết thương hoa tiếc ngọc mà! 

Đánh cả phụ nữ con gái, không thèm nương tay luôn!!


Tôi hậm hực, trong lòng vẫn còn cạn lại cục tức trong ngày chưa được nuốt trôi, chỉ đành tìm đủ mọi cách để có thể đè nén nó lại tận đáy lòng của tôi.

Cứ thế,  dần dần, tôi bị mấy cái suy nghĩ chửi thề nguyền rủa Nhan Tử Trác trong thầm lặng cứ liên tục quanh quẩn lặp đi lặp lại trong đầu, rồi chả hiểu sao tôi ngủ mẹ luôn, từ lúc nào cũng không biết.

....

......

Nửa đêm, chợt bừng tỉnh giấc, mà cũng chẳng ngủ thêm được nữa, tôi lục xục ngồi dậy, đầu óc chỉ toàn là những mảng màu đen, hoàn toàn trống rỗng.

" A lô, Trạch Dương, ngủ chưa ngủ chưa?",

Tay chân tôi cứ múa loạn cả lên, ngứa ngáy một hồi, tôi lại loay hoay lôi điện thoại ra, nhấc máy ấn call video với Bùi Trạch Dương. Bùi Trạch Dương, theo như tôi đếm tới đếm lui 5s trước, hình như là đang trong thời kì khó ở. Tút tút một vài hơi dài, đầu dây bên kia có phản hổi, có người đã nhấc máy, và

" ĐCM."

" MÀY GỌI CÁI Đ3'0 GÌ."

Khiếp, tôi phải vội vàng tắt luôn cuộc gọi vì bị dọa cho sợ đến độ có lẽ là suýt thêm chút nữa thì là tôi ném luôn điện thoại về phía góc tường rồi đấy.


Không gian chìm vào im lặng một hồi lâu, chắc chắn là không còn hiểm nguy gì nữa, tôi mới dám gọi lại,

" Ê má, sợ thế. Ủa, mày đang ngủ à?"

Bùi Trạch Dương bên kia có lẽ đang tức đến phát điên, gắt gỏng, chắc là đang ngủ dở nhưng mà quên tắt chuông thông báo nên trong lúc còn đang mơ mơ màng màng thì vẫn nghe điện thoại của tôi trong vô thức.

" Fvck con mẹ nó chứ... Trần Hạo Hiên, mày có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?"

"Bộ mày mất khái niệm về thời gian và giờ giấc sinh hoạt hàng ngày của con người rồi à?"

Tôi nheo mắt nhìn màn hình điện thoại sáng trưng cả một góc của căn phòng ngủ tắt đèn tối om, cười khặc khặc như được mùa, tôi nói,

" Gì chứ? Đây không phải là giờ vàng sao? Giờ này mà xem phim ma thì..."

Tôi biết rõ như ban ngày cái đống điểm yếu của Bùi Trạch Dương, một trong số đó chính là nó rất rất, à không, cực kì, cực kì, siêu cấp "sợ ma". Cho nên, có thể nói rằng, lúc này và cái tầm từ 3 đến 4 giờ sáng là khoảng thời gian trong ngày mà Trạch Dương kia sợ hãi nhất.

Nghe tôi nói vậy, nó có vẻ khá chột dạ, như gắt vào điện thoại,

" Con mẹ nó đồ điên, lạy chúa, trời đất quỷ thần cha mẹ ơi!! Trần Hạo Hiên, mày làm ơn tha tao, hôm nay chỉ có mỗi tao ở nhà một mình...!!"

"khặc khặc khặc, thôi, không sao, có tao ở đây rồi mà, mày còn sợ cái gì nữa?",

Tôi suýt xoa, cố gắng hạ hỏa cái con người cáu bẩn gắt ngủ ở đầu dây bên kia. Bùi Trạch Dương hậm hực, bực bội thở dài, vẫn cố gắng chấp nhận việc call video với tôi,

" Làm sao, đêm hôm thế này, mày lại còn gọi tao cái gì, bị sảng à?"

" Ê, Trạch Dương này, tao bảo. Hôm nay lên viện xem tình hình của Giang Nhất Thiên, thì thằng Thiên nó có kể với tao ý, là thằng Nhan Tử Trác thích con Bạch La Chi á. Thì. cái này... mày có biết gì về vụ này hông?"

Vừa dứt lời, đầu dây bên kia tự dưng im ắng hẳn. Một hồi lâu sau, một câu hỏi vô tri của Bùi Trạch Dương truyền đến, âm thanh đó nghe thật sống động đến mức làm tôi tự dưng muốn tát cho nó một phát giác cmn ngộ luôn đi cho đỡ tức,

" Mày thích Nhan tử Trác à?"


"..."


?

Rồi, là liên quan dữ chưa?

Người ta đang hỏi Nhan Tử Trác thích Bạch La Chi à, thì ngắt cái sang hỏi tôi thích Nhan Tử Trác à, đùa nhau hay gì hả trời?

" Nè nha mày, vô duyên nha mày.", Tôi ngay lập tức phủi trắng sạch sẽ, tự chứng minh sự trong sạch của bản thân, 

" Bạch La Chi là một trong những đứa bạn thân của tao nha mày. Mà cái thằng Nhan Tử Trác kia bạo lực ghê quá, tao đang sắp phải chuẩn bị đi bảo vệ nhỏ bạn tao khỏi thằng đó đây này ."

Bùi Trạch Dương líu lưỡi, cười mỉa mai qua điện thoại,

" Úi dời, con Bạch La Chi kia bấy lâu này đều được mệnh danh là nữ thần, có biết bao nhiêu thằng theo đuổi nó thế kia, chẳng lẽ còn phải đợi đến lượt mày đi bảo vệ nó chắc?"

Tôi "chậc" một tiếng, nhíu mày khó chịu,

" Hừ, sao cũng được. Tao không bằng nó thì cũng kệ mẹ tao."

Bùi Trạch Dương khá hả hê khi cảm nhận được thái độ bực mình khi bị nói trúng tim đen của tôi, nó cố tình nói thêm cho tôi cay,

" Trần Hạo Hiên à, đừng có tức giận lồng lộn lên, mất vui. Nói cho mày biết, thằng Nhan Tử Trác đó đối với mọi người xung quanh thì bạo lực, độc mồm độc miệng lạnh như nước đá thế thôi, chứ hơi bị tinh tế đấy."

Bùi Trạch Dương thỏa sức cười đùa, vui vẻ đáp. Tôi gật gù, dù hơi khó hiểu nhưng cũng có tiếp thu được đôi phần, nhắm mắt, tôi hỏi,

" Tinh tế chỗ nào? Quan tâm Chi hả?"

"Ừ, đúng rồi đấy. Thằng đó, nhìn lù khù vậy thôi chứ cũng tinh tướng lắm nha. Hay tặng quà cáp này nọ này kia, xong rồi quan tâm chăm sóc người ta 24/7 luôn. Mà nhắn tin cũng dễ thương nữa, ngọt ngào lắm nha. Tinh hoa hội tụ, bạn Chi rất yêu."


" Eo, ghê quá.",

Tôi rùng mình, bĩu môi.

Vãi, đột nhiên tôi cảm thấy mấy cái này còn đáng sợ hơn cả phim ma với phim kinh dị.

Tôi nằm nghe Bùi Trạch Dương miêu tả Nhan Tử Trác đối với Bạch La Chi, có cảm tưởng như thể bây giờ tôi nghe nó giới thiệu tên tuổi về một người nào đó hoàn toàn xa lạ, tôi chưa hề quen biết.

Thế giới này trắng đen đảo lộn lung tung hết cả rồi.


" Trần Hạo Hiên, đừng có nói với tao là mày dập hoa cướp chậu ấy nhá?",

Bùi Trạch Dương sau một tràng dài kể lể về cái con người xa lạ đến phát sợ kia, thì phán một câu xanh rờn, trực tiếp giúp tôi đánh bay cơn lờ đờ buồn ngủ lúc này.

" Không.", 

tôi ngay lập tức phủ nhận, trợn to mắt nhìn màn hình điện thoại,

" Mày bị điên à?"

 "Tao không có hứng thú với mấy cái trò kiểu người thứ 3 thế này đâu, cứ phải lén lén lút lút, lằng nha lằng nhằng. Dính líu tới nhau mệt mỏi thấy bà."


Còn nữa, người như cái tảng băng di động với sắc mặt khó coi Nhan Tử Trác kia, nhìn là biết tán khó vl, ai rảnh đâu mà theo đuổi cái tên đó.

Người gì đâu mà chỉ có mỗi mới nghe thấy tên thôi, là đã thấy xui tận mạng rồi. Còn động chạm vô nữa, lđảm bảo chắc là phải xui thêm mấy kiếp nữa chứ chẳng đùa...


" Này, đừng có nói vậy, sau này vả mặt bôm bốp, đau đấy.",

Bùi Trạch Dương với giọng cười đậm chất cà khịa của trai đểu, chọc tôi phát điên phát khùng lên. Tôi gầm gừ, chả hiểu tại sao tôi lại gắt lên nữa,

" Đm, câm mồm, đừng có trù ẻo bố."

"Hahahaha, cười chết bố đây rồi.", Trạch Dương nó được một tràng cười phá lên, " Nếu không phải thích Nhan Tử Trác thì sao tự dưng mày quan tâm đến vấn đề này của nó làm gì?"

Tôi giật mình, nuốt nước bọt ừng ực, lòng bàn tay hơi siết chặt cái điện thoại ốp Hello kitty của mình, môi hơi mím lại với nhau.

Hơ, sao tự dưng lại hỏi câu này...?


"Ờm..à...ừ..thì..",

Khó xử rồi đây, tôi băn khoăn không biết có nên nói sự thật với Bùi Trạch Dương hay không, nên cứ lắp ba lắp bắp, không nói nên lời. Nó ở đầu bên kia, có vẻ hơi mất kiên nhẫn,

" Thì làm sao? Nói tao nghe coi."

"...Mày có biết mẹ của thằng Nhan Tử Trác không?", 

Tôi do dự đáp, trong lòng hơi rối rắm. Nó ngay lập tức trả lời, giọng có chút khó hiểu,

" Có, có biết, mẹ nó là bạn thời cấp II của mẹ tao. Có gì không?"


" Thì cũng không có gì đâu...Chỉ là, mấy hôm trước, bác ấy hỏi tao có hứng thú với con trai bác ấy không thôi..."

"..."

Và tôi không còn biết nói thêm gì nữa.

Điện thoại tút tút mấy hồi liên tiếp.

Không gian im lặng hồi lâu, Bùi Trạch Dương chắc là sốc quá, cúp máy luôn, sau đấy tôi ấn gọi lại cũng không kết nối được.

Ôi chúa ơi.

Cầu mong cho tinh thần của nó sau khi nghe chuyện này xong thì cữ mãi vẫn luôn được bình an và nguyên vẹn để sáng mai nó còn ship con đến trường.


[....]


Mấy hôm sau, có tin tức nào đấy chấn động địa cầu, thực ra cái địa cầu này chỉ nằm trong phạm vi lớp tôi thôi.


" Trần Hạo Hiên, biết tin gì chưa?",

Đàm Ngụy Anh nhảy như cào cào châu chấu đến phía tôi, túm đầu túm cổ tôi như người hoang dã. Tôi đang vẽ đến bước quan trọng nhất thì bị tên này huých cho một phát chệch hẳn một đường ngang giấy.

Nhưng, vốn trời sinh đã là một người vô cùng điềm tĩnh, cho nên, phải nói rằng trong tình huống ấy, tôi không chỉ không đập cho cậu ta mấy cái cho cậu ta giác ngộ luôn đi, mà còn niềm nở cười một nụ cười của thánh nhân,

" Làm sao, có chuyện gì à?"

Đàm Ngụy Anh ngoáy ngó lồng lộn cả lên như con sâu gặp thuốc diệt côn trùng, cậu ta cười như được mùa,

" Mày đoán xem có tin gì dữ đi!"

...

Đm, nhìn mặt bố mày giống rảnh không còn ngồi đoán với chả xem mấy cái việc xàm lờ đâu đâu không hả?

"Bùi Trạch Dương chia tay quay lại lần thứ 17?"

"Trần Cảnh Nghi có người yêu mới?"

" Giang Nhất Thiên trúng độc đắc xổ số à?"


Sau một loạt những phán đoán và nhận định tôi đặt ra,  Đàm Ngụy Anh đều bảo tôi đoán sai, và độc ác hơn nữa nó còn nói tôi là con gà.

Ok, tôi là con gà.

Nhưng con gà này, có một sự hoài nghi nhân sinh rằng,  chẳng hiểu là vì phép màu hay thế lực siêu nhiên nào, mà từ trước đến nay, lần nào tôi đoán cái gì là chả hiểu sao y nhưng rằng trật cái đấy.

 Tất cả những giả thuyết vừa rồi tôi đã kể ở trên, thì đều không liên quan. Nhưng tôi bị cái thông tin mà Đàm Ngụy Anh nói, dọa sợ chết đi sống lại:

" Nhan Tử Trác thích Bạch La Chi đó! Chuẩn bị tỏ tình công khai rồi!"

...

À, rồi.

Thật ra cũng không có gì quá bất ngờ, bởi vì tôi đã bị Nhan Tử Trác đánh cho mấy cái tím người, sút tím ống đồng chỉ vì hỏi câu đó.

Tôi nhíu mày, giọng lạnh như nước đá, gật gù lia lịa cho có:

" Ừ, biết rồi."

Đàm Ngụy Anh ngạc nhiên, sau khi tâm trạng đã hoàn toàn ổn định, nó ngạc nhiên, bình tĩnh trở lại,

" Ơ, không đẩy thuyền à?"

" Đẩy cái chó gì? Tao đâu có bị ngu đâu?", Không hiểu tại sao tôi lại gắt lên nữa. Tôi ôm trán, vò đầu bứt tai, suýt chút nữa thì phát điên, 

" Fvck con mẹ nó chứ, chỉ vì tò mò chuyện tình cảm của Nhan Tử Trác với Bạch La Chi thôi mà trên người bố đây phải 4,5 vết tím bầm rồi đấy..."

" Khiếp..?! Mày bị nó đánh á?"

Đàm Ngụy Anh thốt lên, trợn mắt. Nó đã học kick-boxing từ hồi tiểu học, bây giờ người toàn cơ, nhưng chưa bao giờ dám đánh con gái cả. Tuy nhiên, nó cũng không dám bênh vực tôi.

Đương nhiên, vì đã học boxing, nên có thể nói Đàm Ngụy Anh thật sự rất khỏe. Nhưng, mấu chốt của vấn đề ở đây, là Đàm Ngụy Anh có khỏe đến đâu, cũng bị Nhan Tử Trác đập cho một trận ra trò.

Vì vậy, thề chết đi sống lại, Đàm Ngụy Anh đừng hòng dám cả gan động vào Nhan Tử Trác một lần nữa.

" Chậc, đánh con trai thì thôi, chẳng ai thèm nói làm cái gì. Nhưng mà đây, ai lại còn đi đánh cả con gái nữa chứ?"

Đàm Ngụy Anh quay lại nhìn Nhan Tử Trác đang cười nói với đám bạn, phán xét thiếu trách nhiệm. Tôi cười gượng, lắc đầu, nhún vai tặc lưỡi cho qua,

" Thôi, nhiêu đây, trông vậy mà còn đỡ hơn thằng Thiên đấy. Hẳn 5 mũi kia kìa, còn đang nằm dí ở bệnh viện kia kìa. Chí ít nó đấm tao chỉ tím người thôi, cũng chưa máu me be bét gì là tốt lắm rồi."

Đàm Ngụy Anh thở dài não nề,

" Ừ, vậy đành chịu thôi, nó thẳng tay như thế, tao cũng chẳng bênh mày được."

" Ai thẳng tay cơ? Bênh cái gì?", 

Chợt, tôi và Đàm Ngụy Anh chột dạ, chỉ dám khẽ liếc. Nhan Tử Trác chẳng hiểu là tai cậu ta thính tới cỡ nào mà nghe rõ mồn một ở từ phía cửa lớp ra tận đây. Tôi nở một nụ cười trông còn khó coi hơn cả khóc, nói vọng ra,

" Không có gì đâu, chuyện riêng thôi."

" Này."

 Nhan Tử Trác vênh váo bước lại, Đàm Ngụy Anh theo phản xả chạy mất, bỏ lại tôi rơi vào tình huống khó xử này. Cậu ta chống tay xuống mặt bàn, cúi sát vào người tôi, tôi hoảng loạn lùi ra đằng sau một chút. Cậu ta nói, giọng như nhiệt độ ở Bắc Cực,

" Xem ra, vụ tao thích Bạch La Chi, bọn chúng mày cũng biết rõ rồi nhỉ?"

Tôi nuốt nước bọt, mắt đảo đi chỗ khác, cố gắng giả vờ bình tĩnh, cục súc hất cằm,

" Ừ, biết rồi. Thì sao?"

" Mày, bây giờ, giúp tao tán nó đi.",

Sau khi nghe câu đó xong, ánh mắt tôi liền lập tức quay trở lại, dán chặt lên trên khuôn mặt đẹp trai mà nết như cứt của Nhan Tử Trác.


Úi, vãi chưởng. 

Ôi mẹ ơi, chuyện độc lạ Bình Dương à?

Cái thế loại như thế này thì tán cái chó gì được ai?

 Thấy tôi đang nhìn cậu ta với ánh mắt ẩn chứa biết bao điều hoài nghi và đầy khinh bỉ, Nhan Tử Trác dường như cảm thấy bản thân đang bị chọc tức. Cậu ta túm lấy cổ áo tôi, nhíu mày, khẽ gầm,

" Mày bị điếc à? Hay là bị câm? Cần tao trị bệnh hộ cho không?"

"Không, không phải..!", tôi giật mình, lắc đầu. Cậu ta bỏ cổ áo ra, tôi vội vã chỉnh lại. Song, Tử Trác cúi xuống nhìn tôi, 

" Nếu như mày tao không bị ngu, thì chắc hẳn, theo như tao được nghe nói, thì mày, là bạn thân của Bạch La Chi nhỉ?"

" Tốt rồi. Tao bảo mày giúp, mày mà dám không giúp tao, là mày tới số luôn đấy."


"..."

Ừ, khỏi cần phải không giúp mày.

Chỉ cần nhìn thấy bóng dáng lấp loáng của mày thôi, bố mày đã tới số thật mẹ rồi.



[ Còn tiếp...]















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top