#3.


[ Bình Minh Ngừng Đập ]

Chương 3.


Tình hình hiện tại, phải nói là nóng hơn chảo lửa trên bếp. Giữa mùa đông giá rét thế này, vậy mà lại có một không gian ấm áp đến vậy sao?

" Thưa chị, con trai chị đã đánh bạn học cùng lớp đến lệch cả sống mũi, hiện tại phải khâu đại khái là không dưới 2 mũi đâu. Gia đình bạn ấy đang yêu cầu đền bù thiệt hại..."

Cô giáo chủ nhiệm, sau khi đã đọc xong bản tường trình của tôi, cậu ta và một vài người khác cũng đứng trong hiện trường hỗn loạn lúc đó nữa, thì cô mới lên tiếng, nghiêm giọng nói.

Nếu như, theo lẽ thường tình, cũng như tôi đã chứng kiến khá nhiều trường hợp bất bình thường, ví dụ như là kiểu đánh nhau gây gổ rồi nói xấu người này người kia rồi đủ mọi thể loại abcxyz các thứ các thứ, xong buôn bán tàng trữ vũ khí trong trường học, hay là vi phạm nội quy, vân vân mây mây...

Nói chung là, không thể đếm xuể hết được.

Nhưng mà, nếu rơi vào trường hợp đấy, đáng lẽ ra vị phụ huynh này phải cảm thấy xấu hổ, ái ngại, hoặc là phải nhắc nhở con gì đấy. Nhưng mà đổi lại, thì vị phụ huynh của cậu ta, chính là một phú bà xinh đẹp, ngồi tĩnh lặng trông khá là trầm tư, đôi mắt ẩn ý nhưng không biết nói lên điều gì. Vị phú bà gật đầu, cong môi cười,

" Không vấn đề gì, chuyển khoản 5 triệu."

Tôi bất ngờ, nhìn về phía phú bà thanh lịch đó, chớp mắt, chớp mắt, chớp mắt rồi lại...chớp mắt.

"..."

Cô giáo chủ nhiệm bị nói cho cứng họng, nhưng đương nhiên mọi chuyện không thể nào giải quyết được bằng tiền mặt là xong, còn phải lôi thêm kỉ luật, quy định, nôi quy nhà trường và 7749 cái gì gì đấy nữa, chỉ để tiếp tục duy trì cái bầu không khí yên ả đến đáng sợ này,

" Thưa chị, không chỉ vậy, con trai của chị còn suýt chút nữa đánh luôn cả tôi, may mà có em Trần Hạo Hiên này đỡ hộ, chứ nếu không..."

" Ừm, vậy là phải đền bù cho cả bạn này nữa? Không vấn đề gì, thêm 2 tr-"

" Thưa chị.",

Cô giáo chủ nhiệm đã căng, tôi hồi hộp đưa mắt nhìn vẻ nghiêm túc lạ thường của cô. Vị phú bà nheo mắt, toát ra khí thế lạ thường, nhướng mắt, không nói gì.

Hai người đàn bà đã có gia đình nhìn nhau như kẻ thù tự phương trời nào chẳng hẹn quen nhau, hai ánh mắt ấy, chạm vào nhau, cọ xát với nhau, gây nên làn khói bốc lửa, làm không gian đã ô nhiễm rồi nay lại càng ô nhiễm hơn.

Tôi mơ hồ, tự trách biết thế đã đem theo bỏng ngô và cà phê vào đây, ngồi vừa nhai nhòm nhoàm vừa xem kịch hay.

Trong khi hàng loạt những suy nghĩ linh ta linh tinh khác đang nhảy số trong đầu tôi, thì đột nhiên, cô giáo chủ nhiệm bỗng đập mạnh tay lên mặt bàn, gắt lên, làm tôi giật nảy mình,

" Chị, đây là trường học, không phải là chỗ từ thiện mà chị giải quyết êm xuôi mọi thử bằng tiền. Chúng tôi không thể chỉ dùng tiền, để giải quyết sự việc con trai chị gây ra, theo như quy định, thì con trai chị sẽ bị hạ hạnh kiểm học kì này, và bị đình chỉ học từ 2 ngày đến 1 tuần, thậm chí là 2 tuần. Xin chị vui lòng hợp tác với công tác nhà trường để làm cho ra lẽ sự việc trên."

Mẹ của cậu ta lắc đầu, ánh mắt nói lên tư thế kiên định, và có chút...khinh người (?),

" Xin lỗi, ở đây chúng tôi không thể theo quy định chung được, tôi là người có tiền, Riêng cái việc xin vào lớp cô học thôi cũng tốn của gia đình tôi cả núi tiền đấy, cô nghĩ, cô là ai?"

" Một giáo viên bình thường như cô thì làm được gì?"

Sau 7749 cú sốc văn hóa từ lúc cha sinh mẹ để đến giờ, thì đây là câu chuyện kinh dị nhất tôi từng gặp.

Vị phú bà đó nói xong, không gian như vừa rơi vào một cái hố sâu nào đó, tối tăm đến mức đáng sợ.

Cô giáo hoàn toàn chẳng nói được lời nào nữa. Mấy đứa học sinh lớp tôi ngồi xung quanh, cũng im lặng nhìn nhau, tôi có lẽ có thể biết được chúng nó đang ngụ ý điều gì. Còn cái người đã cho tôi ăn 1 cú giác ngộ kia, ngồi bên cạnh, cũng không hé nửa lời, chỉ quan sát mọi chuyện diễn ra thế nào.

Quả thực, nói đến đây, nếu như tôi mà là cô giáo chủ nhiệm, thì tôi cũng rời đi thôi.

Cho nên là, sau đó, cô giáo chủ nhiệm chả hiểu làm sao tự dưng như kiểu bị bốc hơi, chẳng nói gì cả, lẳng lặng đem giấy đem bút, đi thẳng ra khỏi phòng.

Tôi và lũ học sinh nháo nhào ngôi ở đó, nhìn nhau, khó xử. Đúng lúc đó, vị phu nhân kia nhận một cuộc điện thoại, thản nhiên ngồi nghe, chẳng thèm quan tâm xung quanh có ai.

Tôi sững sờ, khẽ liếc cái người đấm tôi ở bên cạnh.

Gia thế cậu ta đúng là khủng thật sự, nhìn phong cách ăn mặc và phong thái cư xử, ăn nói của cậu ta đã đủ toát lên cái gì đấy kiểu sang chảnh, cao quý hơn so với người bình thường rồi.

Người nhà giàu có khác, nom có vẻ đẹp trai hơn mấy thằng con trai khác ha.

Đúng rồi đó, người đời nói cấm có sai, những cái gì không mua được bằng tiền, sẽ được trả giá bằng rất rất nhiều tiền.

Sau khi cô chủ nhiệm rời đi without saying any word(s), dần dần bọn lớp tôi cũng thì thầm to nhỏ, lần lượt túm năm tụm ba chui ra ngoài, kéo nhau lên lớp.

Triệu Vũ Quỳnh thấy tôi vẫn còn đọng lại ở đó, liền vẫy tay,

" Hạo Hiên, về lớp thôi, nhanh lên!!"

" Biết rồi, ra bây giờ đây."

Tôi mệt mỏi ngả đầu ra sau, vẫy tay chào lũ kia đi trước.

Tôi thầm nghĩ, thật là một cảm giác kinh khủng khi bản thân được trải nghiệm một buổi học đi tu: một ngày tận 2 lần lên phòng Giám Thị ngồi thiền hít thở bầu không khí trong lành nồng nặc mùi thuốc súng kia.

"..."

Sau khi suy nghĩ về những điều chả liên quan gì từ nãy đến giờ xong, tôi chỉ biết đành phải thở dài ngao ngán, nhìn ra bên ngoài cửa sổ.

Không biết bây giờ tôi có nên chui ra khỏi phòng Giám Thị ấm áp này để ra ngoài hành lang lạnh thấu xương thấu tủy kia để về lớp hay không nữa, ngồi nhiều tự dưng thấy ngại ngang.

Toan định đứng dậy rời đi, vị phú bà ấy đột ngột lên tiếng, khá bất ngờ,

" Này, cháu có hứng thú với con trai của bác không?"

"...Dạ?",

Tôi khựng lại, suy nghĩ trong vòng 5s, tôi còn tưởng bản thân vừa nghe nhầm hay là do vừa bị đấm đến ngất đi nên lúc dậy rồi nhưng dây thần kinh trung ương chưa tỉnh táo.

" Bác nói sao cơ ạ?"

Vị phú bà kia, chẳng ngần ngại gì mà cong môi cười, nhắc lại câu hỏi như sét đánh ngang tai vừa trên.

" Bác hỏi cháu là, liệu cháu có hứng thú với con trai của bác không?"

?

Hả?

Tình huống kiểu như này, đúng là, khó mà đỡ được.



[...]

Người ta thường nói, nhất định trong bất kì hoàn cảnh nào, đều có những điều đặc biệt đối với chúng ta.

Và điều đặc biệt của tôi, chính là cậu ta.

Chính là cái tên điên điên khùng khùng ngày hôm đó, cái người đã thẳng tay đấm cho tôi một cú giác ngộ đến nỗi khiến tôi mất ngủ tận mấy đêm vì cái chỗ bị tác dụng vật lí vào đấy, đau gần chết, không tài nào ngủ nổi,

Nhan Tử Trác.

Và đương nhiên, kết quả thì ai cũng biết, sau khi tôi thức trắng 3 đêm, trên gương mặt xinh đẹp này của tôi, bỗng chốc lại xuất hiện 2 vết quầng thâm xinh đẹp dưới đôi mắt to tròn của tôi.

Thật sự, không còn có từ gì để nói nổi nữa đâu.

Huhu, mẹ ơi, ác độc quá rồi mà.

....

" Hả? Mẹ của thằng Nhan Tử Trác, hỏi chị là có hứng thú với nó không á?",

Giang Nhất Thiên nằm bẹp dí trên giường bệnh, rốt cuộc là mũi của nó là phải bị khâu tận 5 mũi, băng bó kín cả mặt, tay chân cũng phải dính dán đủ loại băng cá nhân, băng gạc trắng, mặc quần áo xanh kẻ sọc của bệnh viện Hồng Quân. Nó chớp mắt liên tục, há hốc mồm, nhìn là biết hoang mang lắm rồi.

Tôi nở một nụ cười trông còn khó coi hơn cả khóc, gật gù lia lịa.

" Chậc.", Giang Nhất Thiên khoanh tay trước ngực, chống cằm trầm tư suy ngẫm hồi lầu, xong nó nói, ra vẻ uyên bác, tri thức, hiểu biết sâu rộng,

" Ghê à nha, chắc là mẹ nó không biết ở lớp nó thích Bạch La Chi rồi..."

Tôi gật gù, " ờ" một tiếng cho có lệ, nhưng 5 giây sau bỗng cảm thấy có gì đó không đúng cho lắm.

Ơ?

" Bạch La chi"?

Sau khi phát hiện ra trong câu nói của nó tự dưng lại xuất hiện 3 từ " Bạch La Chi", tôi hoang mang tột độ.

Không gian trong phòng bệnh lúc này thực sự phải nói là cực kì yên tĩnh, yên tĩnh đến lạ thường luôn ý, không có lẽ nào là do tôi nghe nhầm cái gì được.

Tôi nghe rõ ràng mà, một chữ cũng không sót, không thể có nhầm lẫn gì ở đây được... Hay là nó bị đấm xong nên đầu óc cũng có vần đề luôn?

Tôi trong lòng cảm thấy có chút không ổn lắm, giọng lo lắng hỏi lại,

" Khoan, mày nói cái gì cơ? Sao lại có Bạch La Chi ở đây?"

" Gì vậy, là Nhan Tử Trác thích Bạch La Chi đó, bộ chị không biết thật đó hả?",

Tôi nhìn ra cây hoa giấy treo lủng lẳng bên cửa sổ màu trắng, chớp mắt rồi lại chớp mắt, sau đó quay lại nhìn Giang Nhất Thiên, và chớp mắt...

Nhan Tử Trác...

Bạch La Chi...

...Nhan Tử Trác thích Bạch La Chi à?

Nghe cũng có vẻ hay nhỉ, CP mới của lớp đấy à..?

Khoan, Nhan Tử Trác thích Bạch La C...-

??????????


" Oắt?! Nhan Tử Trác...thích Bạch la Chi á???",

Clm, hồn vía tôi suýt nữa thì bay ngổn ngang ra ngoài vũ trụ, may mà còn sót chút tỉnh táo mà nhập vào kịp thời, lúc đó tôi mới có đủ khả năng để phản ứng lại được với cái thứ thông tin mang tầm cỡ quốc tế tôi vừa tiếp nhận vào xử lí trong hệ điều dành não bộ kia.

Giang Nhất Thiên nhướng mày, thản nhiên nhún vai, cong môi đáp, ra vẻ kiểu tinh tướng lắm,

" Úi trời, này này, Thằng Nhan Tử Trác đó nha, thích Bạch La Chi từ hồi lớp  6 lớp 7 gì đấy rồi, mà cứ lất kha lất khuất lẩn lẩn trốn trốn, nào có ai biết đâu.~"

" Hơ, thế sao mày biết?"

" Xời, em mà lại, tình hình giờ cái tin đấy lan còn nhanh hơn vụ chị với Trần Cảnh Nghi đó a! Mà á, thằng Nhan Tử Trác đó, hầy, vậy mà cũng biết yêu cơ đ-"


" Đang nói về tao à?"

Trong khi tôi còn đang rất chớp mắt, thì Giang Nhất Thiên cứng họng, há mồm trợn lồi hai con ngươi ra ngoài. Tôi chầm chậm quay đầu lại, khó tin khi nhìn thấy cảnh tượng hùng vĩ trước mắt.

Không gian trong phòng bệnh đột nhiên hơi khó thở, ngột ngạt đến khỏ tả.

Trên cả xui xẻo, chẳng biết từ lúc nào, cửa đã bị mở khóa, và có một bóng đen tỏa đầy sát khí đứng sừng sững ở đấy, tựa vai vào thành cửa. Trên tay lủng lẳng giỏ hoa quả đắt tiền, chói cái mắt ngọc trai đen của tôi. Sắc mặt cậu ta, đen như đít nồi.

" Sao vậy, Giang Nhất Thiên? Sao cậu không nói tiếp đi?"

Điều tuyệt vời hơn nữa, đó là, cái người đó, không ai khác, là Nhan Tử Trác. 

Ôi trời, công nhận có duyên thật nha, đến đúng lúc quá kìa.


"..."

Giang Nhất Thiên cau mày, quay phắt đi, nghiến răng chẳng nói câu gì. Nhan Tử Trác vẫn sắc mặt như vậy, hầm hập bước vào, ném mạnh giỏ hoa quả sang trọng kia vào người Giang Nhất Thiên, rồi chẳng nghĩ ngợi gì, thẳng tay kéo người tôi ra khỏi cái ghế, và, thong thả ngồi xuống.

Tôi bị dọa cho suýt nữa tim nhảy ra khỏi lồng ngực, loạng choạng, tâm trạng hơi hơi lo sợ, cứ thấp tha thấp thỏm, căn bản là cái kiểu tình hình nó bất ổn như thế này, tôi sợ tí nữa lại có đánh nhau. Với cả, hơn nữa, trông Giang Nhất Thiên thảm hại nằm bẹp dí trên giường bệnh kia, không đủ khả năng đánh lại được Nhan Tử Trác này, mà có đánh được, thì cũng làm vết thương kia nặng thêm mà thôi.

" Giang Nhất Thiên, nghe bảo, mày phải khâu 5 mũi cơ à?"

Giọng nói lạnh như nước đá của Nhan Tử Trác, tạt thẳng vào danh dự của Giang nhất Thiên. Giang Nhất Thiên vờ tỏ ra vui vẻ, híp mắt cười giả, mà thái độ biểu cảm trên mặt cũng lạnh như băng,

" Ồ, Nhan Tử Trác cũng biết quan tâm đến tao à? Cũng biết là tao phải khâu tận  5 mũi à? Ai da, xem ra là từ trước đến này đều là do tao đã quá xem thường mày rồi sao?"

Bầu không khí vốn đang rất rất ổn áp, cho đến khi cậu ta lạnh lùng bước vào trong, làm nhiệt độ trong phòng cứ vậy mà đột nhiên giảm hẳn, khiến tôi phải rùng mình vì lạnh đến thấu xương thấu tủy, ghê rợn hết cả người. Tôi không rõ tôi đang ở chỗ quái quỷ nào nữa, cứ như là đang ở Nam Cực hay Bắc Cực vậy.

" Hừ, để Giang Nhất Thiên mày phải chê cười rồi. Nhan Tử Trác ông đây vẫn luôn quan tâm giúp đỡ bạn bè cùng lớp mà, có gì khó khăn với nhau đâu ha?~"

" Ôi, vậy à? Nhan Tử Trác mày thật là tốt bụng quá ha, đối tốt với bạn cùng lớp sao? hay là, đối tốt với cả mỹ nữ Bạch la Chi kia của mày?"

Trong khi tôi đang lo lắng xem phải làm thế nào để tránh bị sốc nhiệt, thì trong giây lát có tiếng động lớn phát ra, rợn hết cả tóc gáy. Tôi chợt bừng tỉnh, thoát khỏi những suy nghĩ miên man không liên quan kia, 

"Hơ..."

?

Tôi ngơ ngác, đứng hình mất thêm 5s nữa.

Vừa dứt lời chưa được bao lâu, ngay lập tức Giang Nhất Thiên được Nhan Tử Trác cho ăn một cú, ngã xuống, ôm luôn đất mẹ vào lòng. Giang Nhất Thiên vốn đã bị cho ăn 1 trận nhừ tử, chân tay đều đau không chịu nổi, giờ còn bị va đập mạnh, nó kêu lên một tiếng đau đớn, rồi nằm ôm người ở dưới sàn nhà luôn. Nhan Tử trác sau đó, chẳng ngại gì, lại gần túm cổ Giang Nhất Thiên lên, toan đánh thêm vài cái nữa cho khuây khỏa.

Tôi hốt hoảng, thân xác tôi đang ở nơi đây, nhưng có lẽ, hồn của tôi đã đang lơ lửng đi đâu mất rồi. Trong thời khắc hỗn loãn ấy, không biết ông trời đã an bài như thế nào mà cái khỉ đột gì nữa, mẹ của Giang Nhất Thiên nhảy bổ vào trong phòng bệnh, phá tan bầu không khí lạnh lẽo trong đây, mặt tái mét,  chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng trước mắt, bà hét lên, 

" Aaaaaaaaaaaaa...!!! Cứu mạng, giết người!!"

" Cậu tránh ra, mau tránh ra!! Mau bỏ con trai của tôi ra! Cậu lần trước đánh nó chưa đủ hay sao bây giờ còn đến đánh tiếp! Buông con trai của tôi ra...!!"


Tiếng thét đó chói tai đến kinh dị, chắc cả cái tòa nhà này hứng đủ hết cái thứ âm thanh đáng sợ đến đáng nhớ này luôn quá đi mất. Thấy bà dì chẳng ngán cái gì mà lao đầu, nhảy vào đánh luôn Nhan Tử Trác, tôi sợ cậu ta lại đánh bà ấy, nên ngay lập tức chạy ra, cố gắng can ngăn đủ điều, lại còn bị bà ta húc cho một cái vào xương sườn, tôi nghĩ chắc mình vừa mới từ cửa tử trở về.

Nhan Tử Trác nhíu mày trước khung cảnh trước mắt, "xùy" một tiếng rồi hất Giang Nhất Thiên xuống đất. Mẹ của Giang Nhất Thiên vội chạy đến ôm lấy con, không ngừng suýt xoa, rồi quay lại lớn tiếng chửi mắng Nhan Tử Trác là đồ này đồ nọ, sau đó quát to,

" Đồ vô giáo dục! Đồ khốn nạn! Cậu mau cút đi!! Cút đi...!!"

Bàn tay của Nhan Tử Trác chầm chậm siết lại, tôi cảm thấy tình hình hiện tại chẳng còn cứu vớt thêm nổi nữa, vội vàng cúi đầu xin lỗi rối rít, rồi kéo cậu ta rời khỏi phòng bệnh.

Sau khi va phải N bệnh nhân và hình như có thêm cả y tá, bác sĩ, và một số những thứ linh tinh khác ở hành lang bệnh viện, tôi và cậu ta cuối cùng là đi thang máy, và đứng ở trước cổng chính của bệnh viện Hồng Quân. Tôi thở dài đưa cho Nhan Tử Trác một chai nước ngọt mua ở máy bán hàng tự động gần cổng, ngửa cổ lên trời tự hỏi sao hôm nay lại đen đủi đến thế, còn cậu ta chẳng nói gì, cầm lấy chai nước rồi đứng đó, đút tay vào túi quần.

" Trần Hạo Hiên, mày biết rồi đúng không?",

Tự dưng Nhan Tử Trác hỏi vậy, tôi ngạc nhiên,

" Hả? Biết cái gì cơ?"

" Đừng có giả ngu."


=))))...

Cái gì tự dưng phản ứng dữ vậy bố? Ủa, đã ai làm gì bố đâu?

Tôi cười ranh mãnh, híp mắt, sáp lại gần gần người của Nhan Tử Trác, hỏi thăm dò,

" Ê, mày thích Bạch La Chi thật đó à?"

....

.....

Và sau đó, tôi tự biết kết cục của bản thân mình rồi.



[ Còn tiếp ]



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top