Chương 4

Nhật Hạ không nỡ từ chối miếng thịt nướng thơm phức từ Thanh, nàng hơi mím môi nhận lấy nó rồi rất nhanh đã ăn một cách hết sức ngon lành. Từ lúc ở quê lên đây tới bây giờ thì đây là bữa cơm ngon nhất của nàng, ngon tới nỗi khiến nàng muốn rơi nước mắt.

Xong bữa sáng Nhật Hạ rối rít cảm ơn Thanh, nàng còn rút tiền ra trả lại cô nhưng đã bị Thanh từ chối. “Một dĩa cơm thôi, chị bao em được mà. Coi như là chị trả công cái áo khoác hôm bữa đi!” Thanh nhoẻn miệng cười rồi leo lên xe máy chạy đi không để lại thêm câu nói nào nữa cả vì cô còn phải tranh thủ về ngủ thêm giấc nữa để tối còn trở về với công việc hàng ngày của cô.

Đến tối, Thanh lại diện lên cho bản thân bộ váy thiếu trước hở sau, cô vơ tay lấy thêm gói thuốc lá thơm, với vài cái bao cao su, thứ mà không thể nào rời khỏi người của cô được. Sau khi nhét những thứ cần thiết hết vào túi xách thì Thanh ra ngoài chờ người tới đón. Lần này là khách quen bao nguyên đêm nên là sẽ có xe riêng cô không cần bắt taxi như mọi khi.

Ông khách này chi sộp lắm, tuy có hơi bạo lực nhưng mà sau một đêm ông ta chưa bao giờ trả cho Thanh cái giá dưới mười lăm triệu cả, nếu thái độ tốt thì hai mươi triệu là bình thường, chỉ cần cô chịu đau một chút là được. Thanh không hề sợ đau, mà Thanh chỉ sợ không có tiền để sống mà thôi. Đối với cô tiền là vạn năng, cô chỉ cần tiền và tiền.

Leo lên chiếc xe hơi còn nồng đậm mùi rượu, Thanh mở cửa rồi leo lên ghế sau, nơi mà người đàn ông kia đang ngồi chờ sẵn. Ông ta vừa thấy cô là đã ôm lấy và bắt đầu sờ soạng, đương nhiên Thanh vội từ chối vì dẫu sao trên xe vẫn còn có tài xế riêng của ông ta, nếu như cứ làm mấy chuyện này thì không nên bởi vậy cô nói hãy tới nhà nghỉ đi rồi làm gì thì làm.

Ông khách nghe vậy thì cười lớn, ông ta xoa xoa cái đầu trọc của mình rồi nói tài xế nhanh một chút lái tới nhà nghỉ. “Thằng em của anh lâu rồi chưa có ra trận, vừa thấy em một cái là nó ngỏng dậy liền!” Ông ta khoác vai của Thanh rồi thì thầm vào tai cô, hơi thở nóng hổi, hôi nồng nặc men rượu cứ liên tục phả vào mặt làm cho Thanh dẫu mắc ói lắm nhưng vẫn phải cam chịu, mọi thứ chỉ vì đồng tiền thôi.

Người ta hay đi chơi đĩ xả xui, còn cái ông đầu trọc đang ôm lấy Thanh thì ngược lại, lần nào mà ký hợp đồng bán được lô đất lớn thì ông ta sẽ tìm tới cô để ăn mừng theo cách riêng đầy sự biến thái của ông ta. Mọi thứ tra tấn đánh đập, mọi thứ đồ chơi tình dục đều được ông ta áp dụng lên người cô. Lần nào đi ông này xong cô cũng nghỉ vài hôm để lại sức, chứ nếu mà tiếp ông ta xong rồi tối bữa sau đi khách nữa thì cô e rằng cô sẽ phải đi cấp cứu mất thôi.

Tới nhà nghỉ Phương Anh, nơi mà Thanh đã quá quen thuộc, quen tới độ chẳng cần đưa thẻ căn cước vì bà chủ nhìn mặt là đã nhận ra cô rồi.

Nhận lấy chìa khóa xong là Thanh cùng với ông khách kia đi lên phòng, lúc vô phòng thì cô bắt đầu thỏa thuận giá cả, đương nhiên cô sẽ tranh thủ đòi thêm một chút coi như là tiền mua thuốc giảm đau sau một trận hành hạ.

Giá cả đã xong, và hiện tại đã tới lúc Thanh phải cam chịu những trận đòn đau đớn từ trong ra đến ngoài kia. Từng cú thúc hông mạnh bạo của hắn, hay từng cái đánh vào người đều khiến cô phải mím môi để không phát ra âm thanh đầy đau đớn. Mà khi Thanh cố kìm nén thì nó lại càng phát ra những tiếng nỉ non đầy gợi dục làm cho người đàn ông kia càng tăng thêm khoái cảm và bắt đầu cầm roi da đánh cô mạnh tay hơn, khiến cho tấm lưng trần nhẵn nhụi bắt đầu nổi lên từng vết hằn rướm máu.

Thanh nằm sấp nắm chặt lấy drap giường, thi thoảng cô kêu ư lên vài tiếng vì đau. “Sướng không em?” Ông ta áp sát người xuống thì thầm vào tai Thanh.

“Dạ có!” Thanh thở hổn hển đáp lời. Mà lời đáp từ miệng cùng suy nghĩ của cô nó lại khác nhau hoàn toàn. Sướng con mẹ gì, đánh đau đéo chịu được. Thằng nhỏ của ông ta thì cỡ bằng cây tăm mà lần nào cũng sướng không sướng không. Chịu khó độn thêm đi, chứ cô chẳng có cảm giác gì cả!

Sau một trận tra tấn thân thể, Thanh mệt nhoài nằm trên giường thở từng đợt khó khăn. Cô nhìn qua ông khách nọ đã vì mệt kèm say rượu nên đã ngủ thiếp đi thì thở phào vì cô biết ông ta mà ngủ thì sẽ không có quan hệ đợt hai tại ông ta cũng thuộc hàng ngoài năm mươi, muốn hết xí quách tới nơi rồi nên là chỉ một lần như vậy là thôi. Cũng có hôm nhờ vô mấy cái thuốc hỗ trợ cương dương gì đó thì sẽ có đợt hai nhưng mà hiếm lắm, đa số chưa bao lâu là xìu xuống mềm ỉu như cái bong bóng xì hơi.

Ngồi ở mép giường đếm số tiền mà ông khách đưa lúc nãy, sau khi thấy đã đủ và còn được thêm một ít thì cô thầm hài lòng. “Anh ngủ ở đây, em xuống dưới ăn gì đó rồi em lên!” Thanh nói nhỏ vào tai ông khách thông báo một câu. Có lẽ cô sợ ông ta nghĩ rằng cô bỏ về trước trong khi đã ra giá bao nguyên đêm nên cô mới thông báo xong rồi mới rời đi để giữ uy tín.

Gã đầu trọc không đáp lời Thanh, ông ta chỉ hừ hừ mấy tiếng rồi phất tay ý nói Thanh cứ việc đi còn ông ta sẽ ngủ một giấc. Ông ta là khách quen của Thanh niên cô cũng hiểu tính đôi chút, vì thế rất nhanh cô đã mặc lại quần áo rồi đi xuống dưới sảnh để đặt đồ ăn, sẵn tiện nói chuyện phiếm với bạn mình đồng thời cũng là bà chủ của nhà nghỉ này.

Ngồi xuống ghế sofa cạnh quầy lễ tân, Thanh tựa người vào thành ghế, cô thở dài đầy mệt mỏi và cơn đau từ những vết roi cũng đã bắt đầu truyền tới. Trong lúc chờ đợi đồ ăn giao tới cô có tự mồi một điếu thuốc lá rít một hơi, chỉ có thứ này mới khiến cô đỡ đau đớn mà thôi. Cô đây là một người nghiện thuốc lá, cả một ngày Thanh có thể không ăn cơm nhưng đừng bao giờ bắt cô không hút một điếu nào.

“Má thằng đầu trọc đó khốn nạn quá vậy?” Người bạn của Thanh, Phương Anh vừa từ nhà vệ sinh bước ra đã thấy cô ngồi đó với những vết roi in hằn trên cơ thể, cô ấy buột miệng chửi một câu rồi nhanh chóng đi tới bên cạnh Thanh coi vết thương bạn mình như thế nào. Nếu nói từ khi làm nghề này tới giờ thì chỉ có Phương Anh đây là thân với Thanh, hai người giống với ruột thịt còn hơn là cô với người nhà nữa.

“Lúc nào mà nó không mạnh tay kiểu này đâu, mà kệ đi, nó trả nhiều tiền lắm!” Thanh nở nụ cười giống như tự giễu rồi lại kéo một hơi thuốc lá. Làn khói trắng kèm theo mùi hương thoang thoảng khiến cho cô thoải mái vô cùng.

“Có ngày nó giết mày đó con!” Phương Anh trề môi, cô ấy chỉ vào trán Thanh làm đầu cô cũng bật ngửa ra sau, “Không ấy mà cặp với bạn của chồng tao đi, ổng nói cũng thích mày lắm, được thì cưới luôn rồi an phận như tao nè!” Phương Anh cười cười ngỏ ý mai mối cho Thanh. Bản thân cô ấy cũng may mắn được một tấm chồng yêu thương rồi được mở cho cái nhà nghỉ này để có thể kinh doanh gì đó cho đỡ nhàm chán, chứ thật ra số tiền mà chồng của cô ấy kiếm được dư sức chăm lo cho Phương Anh một cuộc sống sung túc. Đương nhiên bạn bè của chồng cô ấy cũng không ai nghèo cả, nên là Phương Anh muốn Thanh cũng tìm được một người yêu thương và săn sóc cuộc đời.

“Kêu ổng kiếm mối khác đi, tao không muốn quen ai hết!”

Phương Anh quá mệt mỏi bởi độ bướng bỉnh này của Thánh, cô ấy không bàn vô chuyện này nữa, “Lúc nào cũng có câu trả lời này tao nghe riết tao chán tới bản họng. Uống đỡ cái này đi rồi một chút tao nhờ nhân viên mua thuốc cho!” Phương Anh lấy từ ngăn tủ một vỉ Panadol rồi quăng qua cho Thanh xong thì lấy điện thoại ra gọi điện nói với nhân viên sẵn đường mua giúp cô ấy vài liều thuốc giảm đau và tan máu bầm, rồi một tuýp thuốc sứt. Riết rồi cô ấy cảm thấy bản thân như bà vú của Thanh vậy, lúc nào cũng phải săn sóc cô. Mà ở cái đất Sài Gòn này chỉ có hai người là thân thiết, cô ấy không quan tâm Thanh thì ai đây. Toàn là người có quá khứ không mấy tốt đẹp như nhau, thôi thì chị em cứ bảo bổn, nương tựa nhau mà sống. Khi xưa cũng là Thanh săn sóc Phương Anh nên giờ cô ấy chăm lo ngược lại thôi.

Lát sau nhân viên mà Phương Anh hẹn đã tới nơi, cô gái trong chiếc áo khoác màu nâu đang lúi cúi dựng xe đạp ở phía trước nhà nghỉ rồi từ từ bước vào.

“Em để balo trên ghế đỡ đi, ngồi xuống đây!” Phương Anh vỗ vỗ lên ghế, “Lúc nói chuyện qua điện thoại thì chị có nói sơ qua công việc rồi, nhưng mà bây giờ chị sẽ nói kỹ thêm lần nữa cho em hiểu nha!” Phương Anh nở nụ cười nhìn đứa con gái đen nhẻm trước mặt. Nhìn qua là biết gái quê rồi vì con bé ăn bận đơn giản lắm, y như bản thân cô khi xưa.

“Làm ở đây thì chị trả lương tháng chứ không trả lương giờ, khách trả phòng thì lên dọn liền, ban ngày dọn ít hơn, có buổi tối từ cỡ bảy giờ tới gần sáng là hơi cực xíu tại khách ra vô nhiều với leo cầu thang lên xuống. Một tháng chị trả em bốn triệu sáu, có bao ăn ở luôn, bữa nào em mắc lịch học thì phải thông báo cho chị biết đặng chị còn sắp xếp!” Phương Anh bắt đầu nói rõ ra công việc cho nhân viên mới cần làm và thỏa thuận lương bổng giữa hai bên. Cô thì không hẹp hòi với nhân viên đâu, chỉ có điều cô không thích ai không trung thực và đặc biệt là làm việc ở đây còn trộm vặt. Cô từ lúc mở nhà nghỉ này tới nay cũng đã đuổi kha khá nhân viên rồi đó.

“Được bao ăn ở luôn hả chị?” Cô gái trẻ tuổi dường như không tin vào thứ bản thân vừa nghe nên vội hỏi lại.

“Ừ, em thấy sao?”

“Dạ được, em làm được!” Cô gái vừa đáp lời vừa gật đầu lia lịa chứng tỏ rằng cô ấy đang rất cần công việc này.

“Vậy giờ em ở lại thử việc luôn được không?” Phương Anh nhìn con bé này cũng thật thà, đi xe đạp tới nữa nên là cô cảm thấy tội tội vì vậy cô cũng không đòi hỏi gì nhiều nữa, cô chỉ cần quan sát thái độ làm việc thôi là đủ rồi chứ nói không thì ai mà nói chẳng được.

“Dạ được chị, ngày mai em không có tiết!” Cô bé vui vẻ đáp lời rồi cởi áo khoác ra nhét vào balo ngụ ý rằng bản thân đã sẵn sàng làm việc.

“Mà em tên gì ha?” Nói tới nói lui mà quên hỏi tên nên là Phương Anh vội hỏi.

“Dạ em tên là Nhật Hạ!”

Một câu em tên là Nhật Hạ đã khiến cho Thanh đang cắm mắt vào điện thoại không quan tâm tới xung quanh ở sofa phía trong cũng phải ngước lên nhìn. Đứa con với làn da đen nhẻm đang nở nụ cười thật tươi khi khoe về cái tên xinh đẹp của bản thân. Thanh thì ngồi hàng ghế phía trong, còn Nhật Hạ thì ngồi phía ngoài cách một cái quầy, bởi vậy nên là khi nàng tới cô không để tâm lắm là ai, còn nàng nữa, nàng cũng chẳng hề thấy cô luôn.

Sau khi bàn giao công việc rồi thì Phương Anh có hỏi Nhật Hạ là đã ăn uống gì chưa thì nhận lại cái lắc đầu từ nàng khiến cô bật cười vì độ ngây thơ này vì có người dù đói cũng chẳng nhận là đói bởi ngại, chỉ có con bé này hỏi sao trả lời vậy một cách thật tình khiến cho cô cảm thấy buồn cười vô cùng. Không phải cô cười nhạo gì cả, cô cười vì sự dễ thương của con bé này thôi. “Em ăn đỡ mì gói nha, nay chị quên nấu cơm!”

“Dạ!” Nhật Hạ gãi gãi đầu đáp lời. Từ sáng tới giờ nàng chỉ ăn có đúng một dĩa cơm chị đẹp gái bao, thêm đạp xe cả ngày nay đã khiến nàng đói muốn rã ruột, vì vậy khi nghe chủ hỏi đã có ăn gì chưa thì nàng không chút giấu giếm lắc đầu.

“Rồi, ngồi đây đợi chị!” Phương Anh nói xong thì đứng dậy ra sau bếp lục tủ lạnh lấy thịt bò với ít rau ra nấu mì cho con bé nhân viên mới này.

Còn về Thanh, đồ ăn cô đặt cũng đã được giao tới nên là cô đứng dậy ra ngoài lấy đồ, lúc đi ra có đi ngang mặt Nhật Hạ đã khiến nàng bất ngờ vì chị đẹp gái cũng có mặt ở đây.

Sau khi lấy đồ ăn vô thì cô có dừng lại trước mặt nàng, khuôn miệng bỗng cong lên rồi cất tiếng, “Em với chị có duyên với nhau dữ ta!” Giọng nói trong trẻo kèm theo nụ cười phải dùng từ đẹp để miêu tả khiến Nhật Hạ đơ người, nàng ngồi ở ghế cứ ngước mặt lên nhìn Thanh chứ không hề đáp lại lời cô cho tới khi tự nàng nhận ra là kỳ cục khi mà người ta chào mình mà mình lại im re thì Nhật Hạ mới bắt đầu bối rối đứng dậy chào Thanh. “Dạ, em cũng không ngờ gặp chị ở đây!” Nàng lại nở nụ cười ngô nghê. Nhật Hạ không đẹp, nhan sắc cũng chỉ tầm thường, nhưng mà nàng có gì đó khá dễ thương làm Thanh cứ phải để mắt, chẳng hạn như cái nhìn chăm chú ban nãy và nụ cười đầy bối rối hiện tại.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top