CHAP 6: Nhìn người khác không thể khóc là cảm giác thế nào?

___________

-Jisoo, mai đi thư viện nha?

-Lại tới đó sao? Sao hai cậu thích đến đó thế?

-Cậu phải đi đó nghe, Jisoo?
Chaeyoung nói, còn mang hàm ý đe dọa.

-Nhớ rồi, nhớ rồi!

Jisoo bất lực trả lời, trả lời xong ,suy nghĩ một chút thì miệng tự nhiên cười cười rồi ôm cặp chạy ra sau lưng cau cổ Lisa ,xong còn kề sát, nói nhỏ vào lỗ tai cô.

-Cậu đi chỉ là muốn được đạp xe chở Chaeyoung thôi chứ gì! Tớ biết hết đó nhaa.

-....ơ...cậu ...c...tớ không có....tớ là con gái mà..!

-Haha, còn nói không có, con gái thì sao? Mặt cậu đỏ hết rồi kìa!

-Đâu có đâu!... thô.i tớ...tớ...tớ về trước ,ông Kim tới rồi!

Lisa ôm cặp chạy nhanh đi. Jisoo ở ngoài sau chỉ nhìn theo mà mắc cười, còn Chaeyoung thì không nghe được hai người bọn họ nói gì cả, thấy Lisa chạy đi gấp gáp như vậy có chút đáng yêu mà mỉm cười nhìn theo, Jisoo lát sau cũng đi đến kế bên Chaeng.

__________________

-Nhà sách.... Gyjanggak à..

Nghe câu trả lời của Lisa, Jisoo bỗng nhớ lại khoảng thời gian vui vẻ của ba người họ lúc trước, cô cũng lặng người đi, không phải nhà sách đó Chaeyoung đã từng nói.

"-Sau này chúng ta thường đến đó để gặp nhau được chứ, tớ sẽ chờ hai cậu, hai cậu sẽ chờ tớ, chúng ta hẹn gặp nhau ở đó nhé?"

-Jisoo à, cậu ấy, cậu ấy ở đó. Cậu ấy ở đó chờ tớ đến.. cậu ấy chờ chúng ta đến vậy mà.. Vậy mà tớ đã không đến, chỉ một lần cũng không có! 

Giờ tớ đi đâu cũng không kịp nữa rồi, xin lỗi cũng không kịp nữa rồi!!

Jisoo bị cảm giác lạc lõng này kéo đi, cảm giác mình là người gần nhất với Lisa, thế mà lúc cậu ấy yếu đuối đến vậy cô vẫn cứ đứng đó, không thể lôi cậu ấy lên, cậu ấy cô luôn khó hiểu rằng thế nào cũng không thấy khóc, kiên cường hơn cả cô. 

Jisoo cô thấy bứt rứt quá, chưa bao giờ phải ngước nhìn ông trời để trách cứ số phận như bây giờ, tính ra cũng đã hơn 10 năm rồi...hơn 10 năm thanh xuân của cậu ấy đã dành hết để âm thầm thương Chaeyoung vậy mà... thật tình cũng đâu phải là cậu ấy muốn được đền đáp, sao ông trời ác với cậu ấy quá vậy?

Có được một Lisa vui vẻ như vậy, sống tốt như vậy chỉ là tại vì cậu ấy muốn gặp lại Park Chaeyoung thôi, Lisa đã tốn quá nhiều công sức, hiện nay có mấy người là công tố mà chỉ cần nửa năm đã lập được bao nhiêu công cán, được cấp trên xem xét thăng lên công tố trưởng trong khi chỉ mới 25 tuổi có mấy người? Nhưng giờ thì sao, người mà Lisa luôn lấy làm động lực ấy đã phải..

Nước mắt rơi xuống hoà với dòng nước mưa trên mặt ,là Jisoo khóc, cô khóc vì cô đương nhiên hiểu Lisa rõ nhất, cũng chứng kiến rất nhiều thứ diễn ra.

Mưa lớn hoài không dứt, tiếng sấm sét cứ đánh liên tục. Jisoo vài phút sau cũng chịu không nỗi mà buông cả dù trên tay xuống ,quay sang ôm chặt lấy Lisa, đưa tay ôm lấy đầu cậu ấy tựa vào vai mình. Cơ thể Lisa vô lực, lạnh toát, vô thức dựa hết vào người Jisoo. Cô bất ngờ khi thấy người bạn thân của mình khóc, bất ngờ với hành động đó nữa, nhấc cánh tay nặng nề của mình đặt lên lưng Jisoo, xem như an ủi.

-Xin lỗi cậu.

Câu nói làm Jisoo phải đáp trả, cô gần như thét lên.

-Cậu xin lỗi cái gì hả?!! LISA à!

Lisa lặng đi, từ từ hạ tay xuống, tùy ý đặt nó lên mặt đường.

-... là do tớ hết, do tớ chọn. Tớ quá ngu ngốc..

-Không phải! Chaeyoung mất đi là cậu giết sao?! Cậu sao vậy chứ, kiềm chế phải không? Tớ thật sự không hiểu sao cậu còn có thể cười. Sao không khóc chứ?!

Không biết sao lúc này cô lại bắt đầu rưng rưng, những gì Jisoo nói làm cô trở nên yếu đuối.

-Tớ không thể khóc, chắc là cạn rồi, chỉ sợ nếu như khóc được tớ sẽ khóc đến mù mắt mất. Chaeyoung cậu ấy đã đi rất lâu.. rất lâu rồi mà tớ không bi..ết.. Tớ đã không biết gì cả, 5 năm đó, tớ.. tớ còn đang ở đây vui vẻhi vọng gặp lại cậu ấy. Tớ đã không bi.ết tìm đến Gyjanggak, sao tớ không tìm đến đó chứ!! Tớ ngu ngốc đến vậy Jisoo à!!! Tớ.. thật sự không muốn ở đây nữa!! Tớ không còn lý do nào cả!!!

-Đêm nay cậu cứ đau khổ nhất đi, qua ngày mai thì thôi, tớ cùng cậu sống, rồi tìm lấy một ai đó khác, ai đó xứng đáng nhất! Đừng nói là ngày mai, cả đời sau tớ cũng muốn đi cùng, nếu cậu không yêu ai, tớ cũng cùng cậu không yêu ai! Tớ ấy mà, đã đi cùng cậu quen rồi, cậu là người thân duy nhất, nếu cậu có chuyện gì tớ biết tính sao đây. Tớ chỉ cần cậu tiếp tục sống thôi, cậu khóc, cậu cười, muốn làm gì cũng được, được không?

-Không đâu, tớ không thể! Jisoo à, sao có thể vui vẻ lại như cũ, tại sao tớ vẫn không thể khóc... sao tớ không khóc ch..ứ?!

Lisa vùi đầu vào người Jisoo, tay ghì chặt lấy phần áo ở vai cô, chưa bao giờ Jisoo thấy cô yếu đuối đến mức này.

Chưa từng dám nắm tay, chưa từng dám ôm, còn chưa từng thấy dáng vẻ Chaeyoung học cấp ba, càng chưa từng được trông thấy Chaeyoung tuổi 24, thậm chí cô còn chưa kịp nói cô thích Chaeyoung. Lisa chưa từng dám đáp trả lại điều trái tim cô mong muốn, chỉ duy nhất một điều là chạy đi tìm nàng, nhưng thất bại rồi. Cô hối hận, tự hỏi có cách nào để quay lại không?

Là không có, không có đâu. Cuộc sống không có chuyện quay lại, lựa chọn xong rồi thì phải chấp nhận, hối hận không nên, lựa chọn lại càng không có. Còn người chúng ta thích, lùi lại chính là đánh mất, yêu một người là để tiến chứ không lùi.

Lisa hít một hơi, nói cũng phải, cô không thể từ bỏ, cố tách người ra, cô dựa vào bờ đá mà từ từ đứng dậy. -Tớ.. muốn về.

-Được được!! từ từ thôi, đừng gấp (Jisoo đỡ lấy cô) 

Jisoo dìu Lisa về xe, trên đường về Lisa vẫn thẫn thờ, chỉ là vẫn biết lạnh mà kéo áo che chắn làm Jisoo cũng dần yên tâm.

Chiếc xe sáng đèn, nổ máy, Jisoo liền nghe thấy tiếng Lisa nói.

ừng về nhà tớ.

-(Jisoo nhìn cô, xong cũng hiểu) 

Xe lập tức quay đầu trở lại , hướng về nhà của Jisoo.

_______________________
End chap 7.

Cậu có thể cho tớ rất nhiều và tớ sẽ hiểu được rất nhiều về cậu thông qua một ngôi sao. Cảm ơn ah.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top