Chương 3: cuộc chiến đấu với tự do
Reng reng reng. Tiếng chuông vào học, tất cả học sinh ngồi ngiêm chỉnh vào bàn. Tiếng bước chân của cô giám thị dạy thay vì cô bộ môn đang ốm. “ quả này mình chết chắc rùi, hôm qua mất cặp nên chưa chuẩn bị bài làm văn. Kiểu này chắc vừa đọc vừa nghĩa ha…”. Cô giáo bước lên bcj giảng, mở sách ra. Bất ngờ gọi một người lên bảng đọc bài làm của mình.
- Trần…Thái…Bình …Minh lên bảng.
- D…dạ, cô gọi em à.
- Chẳng lẽ lớp này còn có ai tên Bình Minh nữa à.
“ biết ngay mà, kiểu gì chả gọi mình…ôi chúa ơi, sao số con đen đủi thế.” Thấy mặt Bình Minh xanh xao, Triệu Vũ biết ngay là cô chưa làm bài nên có trêu chọc.
- Cô gọi thì lên đi. Chưa soại bài hay sao vậy.
- Có lên hay không* cô giáo nghe thấy câu nói của Triệu Vũ nên nạt to.
- Dạ…vâng…ạ.* Bình Minh đi một bược lên bảng ma như đi gặp diêm vương ấy. “ cái thằng chết tiệt, rồi có ngày bà sẽ trả thù.”
Đứng trên bảng, Bình Minh bắt đầu đọc rất suôn sẻ. suy nghĩa trong đầu tuôn trào ra.
- Chúng ta đã bao giờ hỏi ys nghĩa cuộ sống như thế nào chưa? Cuộc sống cho ta bao khát vọng, niềm tin…hồi nhỏ, có lần tôi đã nghe một câu chuyện rất cảm động về một cô bé đấu tranh với căn bệnh hiểm nghèo . bác sĩ chuẩn đoán rằng cô chỉ sống được đến 15 tuổi nên gđ phải chuận bị tâm lí trước. nhưng vì một động lực muốn sống một cuộc sống thật ys nghĩ mà cô bé đã vươn lên trong cuộc sống, quá sức tưởng tưởng của bác sĩ. Cô bé đã cố sống đến năm 25 tuổi cô mới ra đi. Và cô tin rằng nếu gấp được 1000 con hạc giấy thì sẽ có một điều ước. nhưng cô không thể gấp được 1000 con hạc giấy vì dần dần, cô bé bị liệt và nằm trên giường bệnh. Lúc cô chết, trong hộp điều ước của cô mới chỉ có 671 con hạc…và một điều tôi luôn biết rằng “ cuộc sống của chúng ta tạo nên từ những gì chúng ta chia sẹr chứ không phải từ những gì nhận được”. con người dù có giỏi đến mấy cũng chỉ sống được một lần, nên hãy trân trọng những gì cuộc sống đã bạn tặng cho chũng ta, dù ta có đẹp hay xấu, nhưng chỉ cần có sự yêu thương thì bạn sẽ luôn ddepj trong mắt mọi người.
Khi Bình Minh đọc xong, ai cũng cảm động, tiếng vỗ tay từ bên dưới lớp rất to, cô giám thị cũng gần khóc.và trong sổ điểm, con mười thật to và rõ ràng gióng với tên Trần Thái Bình Minh. Triệu Vũ cũng ngồi nhìn ngơ ngác nể phục Bình Minh. Và tiết học đã trôi qua một cách yên bình.
Tại cantin trường.
- Đúng là Bình Minh có khác, làm văn giỏi thiệt, tôi tưởng bà không làm chứ.* PHương Thảo hí hửng ngổi xuống ghế bàn ăn.
Binh Minh đang ăn nên cũng trả lời sơ qua.
- Thì đúng vậy mà.
- Ôi trời ơi. À, tối nay có buổi tiệc của mẹ tui đó. Bà có đi không.
- bà có mời đâu mà đi. Không mời đến dự tiệc thì đến đó đào cái hố mà chui vào à. Với lại tui không có bộ váy gì ra hồn cả, bà nhìn tui coi, xấu thế này ma nào thèm nhìn ngó.
Phương Thảo cũng không kém.
- Ui giời, bà mà xấu thì chắc tui thành quái nhân quá. Mà bác Lan( mẹ của Bình Minh) nhờ tui đưa bà đi cải tạo đó. Hồi nữa học xong Chí Kiệt đến đón bà và tui đi đó.
- Thằng Chí Kiệt đó hả. mặt thì đã xấu rui còn ra dáng đàn bà nữa chứ.sao mình lại có đứa em họ như nó nhỉ.khổ thật
- Chí …chí…Chí Kiệt mà xấu ư. Bà nên đi khám lại mắt đi. Đã không có thẩm mĩ rồi còn bày đặt. được làm chị của Chí Kiệt là phúc ba đời của bà đó Bình Minh ạ.
Bình Minh trệ môi.
- Cần khên dữ zậy không, tui thấy nó xấu thiệt mà. Thôi vào học rồi, vào lớp thôi.
- Ukm.
Tan học, đúng theo giờ hẹn , Chí Kiệt đến đón hai người đi. Vào thương hiệu quần áo của nhà Phương Thảo, biết là cô chủ ghé thăm nên quản lí ở đó rất quan tâm. Giới thiệu rất nhiều đồ đẹp. Phương Thảo đi hết gian này rồi đến gian khác. Không bù cho Bình Minh và Chí Khiệt. gió mang hương thơm đến. và trái đất này nhỏ thật. Bình Minh lại gặp người yêu cũ. Không phải một mình mà Quốc Minh đi với một người con gái khác. Và cô rất buồn. đi lướt qua thật nhanh , Bình Minh nắm tay Chí Kiệt cười để lấy lệ chào hỏi. nhưng rồi Quốc Minh kéo tay Bình Minh lại.
- Em bỏ anh vì lí do này sao
Hất tay Quốc Minh ra, cô trả lời một câu làm cho tim anh đau nhói.
- Đúng vậy, điều đó liên quan đến anh à. * kéo tay Chí Kiệt đi nhanh.- đi thôi.
Trong lúc đó thì Phương Thảo đã chon cho mình 1 bộ váy bó màu vàng rất đẹp , còn chon cho Bình Minh một chiếc váy đen có đính kim tuyến sắc màu cùng một bông hoa đen lấp lánh trước ngực. thấy Bình Minh đang ngồi cạnh ghế đá cùng Chí Kiệt. cô chạy lại hớn hở nói.
- Nè, mình mua cho cậu một bộ váy rồi đó. Rất đẹp.* thấy bạn đang buồn nên Phương Thảo hỏi thăm- cậu sao vậy không khoẻ trong người à.
Bình Minh cố nở nụ cười.
- Không…mình không sao. Chúng ta đi về để trang điểm và làm tóc nhé.đi thôi Chí Kiệt.
Cô bé chạy trước để lại 2 dấu chấm hỏi cho Phương Thảo và Chí Kiệt.
- Thay đổi 1800 nhanh thiệt.không hổ danh là Bình Minh của chúng ta.
xe đã đến trước cổng một ngôi nhà sang trọng, một cô bé xinh đẹp bước ra cùng với chiếc quạt và bộ đồ đen sang trọng, người đó chính là Bình Minh. Cô thay đổi hẳn 360 độ lun. Mắt đeo kính sát tròng. Khuôn mặt trắng không cần bôi phấn, dôi môi mỏng làm toát lên vẻ thanh lịch của cô.tóc bện học sinh không còn nữa mà thay vào đó là tóc xoăn và chiếc cài nơ rất tuyện. Bước ra cùng cô là Chí Kiệt cũng không kém phần, nói chung là rất bảnh trai.
Cả hai cùng bước vào biệt thự. Bình Minh lấy chiếc quạn để che mặt mình.nhưng dù che thế nào thì Phương Thảo vẫn nhận ra cô bạn thân của mình..
- Nè, Thục Quyên. Sao đến muộn thế. Chương trình sắp bắt đầu rồi kìa.
- Có lí do riêng mà. Chiếc váy cậu mua cho tớ rộng quá làm tớ phải đi đổi. chán chết đi được.
- Hihi, bộ giảm eo à.
- Thôi đi, đừng có chọc mình.
( à quen nói với các bạn rằng, Bình Minh khi đi dự tiệc đều được gọi là Thục Quyên.)
Hai người đang nói chuyện vui vẻ nên Chí Kiệt cũng ko muốn xen vào. Tìm được một người quen và nói chuyện đàm phiếm. Khôi Phong và Khánh An cũng được mời ( thật sự là vì ba mẹ không đi được nên phải cử con đi thay). Khánh An nhìn thấy Thục Uyên , anh nhìn rất lâu vì trong đêm đó cô xuất hiện như nàng công chúa vậy.anh đến bắt chuyện với cô bé.
- Chào , mình làm quen nha.
Phương Thảo nhận ra rằng đó là hổi trưởng hội học sinh và cũng là no2 của trường nên ko muốn giây dưa vào. Nhưng cô cũng muốn làm quen lắm chứ, vì Khánh An đẹp trai mà.
- …
Thấy cô bé ko trả lời nên cậu định hỏi lại thì trên sân khấu MC Chí Kiệt đã ra tay.
- Xin chào các bạn. bây giờ chương trình xin đưa ra một trò chơi. Mỗi người sẽ bốc thăm, ở đây có 37 người nên sẽ có các con số từ 1-36. Còn một phiếu nữa sẽ ghi là vua. Người bốc được số đó sẽ chọn ra một số để làm hoàng hậu, luật vẫn như cũ ko thay đổi. mọi người đã hiểu rồi chứ.
Mọi người bên giới đồng thanh trừ Thục Uyên
- Ok.
Chí Kiệt hứng lên
- Vậy bắt đâu nào.
Phục vụ đưa ra 1 người một phiếu , Chí Kiệt ra hiệu. tất cả đều mở phiếu ra. Không ai biết người cầm lá phiếu có ghi chứ vua ở đó là ai trừ một người.Chí kiệt câmd mích lên.
- Ai là vua xin mời lên sấn khấu
Ai cũng im lặng, tiếng bước chân của một người con trai thất tình nhẹ nhàng chuyện động trong không gian đó. Khuôn mặt tuấn tú, không ai nghĩ rằng nếu nhìn vào ánh mắt của cậu ta thì sẽ thấy được bộ mặt u sầu hiện rõ. Người đứng trên đó ko ai khác là….
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top