Chương 1: help, tại sao lại là anh

Chương 1" help, tại sao lại là anh"

-      - A…a…a, sao mình lại không đặt chuông báo thức nhỉ, điên lên mất thôi.* Bình Minh vừa kêu than, vừa  chỉnh lại đồ áo để đi học.

Rầm

Vì chạy gấp xuống cầu thang mà Bình Minh bị ngã rất đau, đứng đậy xoa xoa chiếc mông tội nghiệp của mình, đi giày vào và chạy thật nhanh đến trường .két …két…két bác bảo vệ đóng cổng trường lại. mặt Bình Minh tái mét lại “ không phải chứ, lại trực nhật thêm một ngày nữa rùi, sao số mình khổ thế này, huhu.” Thế là lại bắt đầu chiến dịch trèo tường .đi học được 10 buổi thì muộn mất 5 buổi, vì vậy chuyện trèo từơng rất đơn giản đối với Bình Minh

Bình Minh ném chiếc cặp sang bên tường, định trèo sang thì thấy một người rất bảnh trai đó đứng nhìn cô mà cô không hề hay biết.

-       Sao cậu nhìn tôi vậy.* thế là Bình Minh lườm cậu ta rồi nói

Người đó chỉ cười và cốc vào đầu cô một phát và quay mặt đi chỉ nói duy nhất một từ “ ngốc”. cậu ta làm cho Bình Minh tức điên lên và quên mất cái cặp.

-       Nè, cậu đứng lại cho tôi, tại sao cậu cốc đầu tôi quay đi mà không xin lỗi vậy. Bộ tôi quen cậu chắc, mà có quen hay không thì đừng có mà cốc đầu tôi chứ, sao có người vô duyên vậy, tưởng cậu là ai hả. cậu sẽ chết nếu không xin lỗi tôi đóooooooooooo!!!!!!!!!! . *Bình Minh đang tức vì sẽ bị trực nhật thêm một ngày nữa nên nhân cơ hội này sả strees một thể lun đó mà, thường ngày thì cô sẽ bỏ qua mà không nói gì.

-       …* cậu ta ngồi nghe một lượt những câu của Bình Minh chửa, vì chưa bao giờ cậu bị ai mắng như vậy cả.

-       Sao không nói gì, sợ tôi rồi hả .* Bình Minh nói một câu nghe có vẻ ngây thơ.

-       Cô, muốn vào trường không* ( câu trả lời không trùng với cậu hỏi tí nào cả)

Bình Minh gật đầu và quên mất rằng nhiệm vụ trèo tường của mình. Cô lo lắng và định trèo tường một lần nữa thì chợt cậu trai đó lôi tay cô và kêu bảo vệ.

-       Chú bảo vệ ơi, học sinh này định trốn học.* cậu ta hét lên với chú bảo vệ.

Chú bảo vệ mở cổng và lôi Bình Minh đưa lên gặp hiểu trưởng. “ thế là toi đời mình, cái thằng hồi nãy không có nhân tính con người gì cả, tôi mà gặp lại cậu tôi sẽ cho cậu quy tiên lun, bây giờ thì thảm rồi.” đứng nhìn Bình minh bị lôi lên phòng hiểu trường, chàng trai tên Triết Vũ đang tràn ngập nụ cười dã man “ cô ta đúng là thú vị thật”.

Tại phòng hiểu trưởng

-       Tại sao em lại trốn học hả, ngôi trường đối xử tệ hại với em lắm sao?* hiệu trưởng tức dận ném tất cả tài liệu đang cầm trên tay vào Bình Minh.

-       Dạ … em* Bình Minh sợ hãi không nói lên lời.

Cả hai người đang đầy sắc khí, ông hiểu trưởng nhìn Bình Minh như cái gai trong mắt… khoan khoan khoan, khoan đã. Dừng lại nào. Đó chỉ là tưởng tượng của bình Minh mà thôi. Sự thật là

-       Em hãy ngồi xuống và kể lại sự việc cho thầy nghe nào.* thầy hiểu  trưởng ân cần mời Bình Minh ngồi xuống.

-       Dạ thật sự là em không trốn học, em chỉ đi muộn một chút thôi ạ…* Bình Minh ngồi kể mọi chuyện của cô ấy cho thầy nghe. Thầy hiểu trưởng đúng là hiền từ thật, ngôi nghe Bình Minh kể chuyện nữa chứ.

-       Thôi được rồi, vậy em vào lớp đi.* thầy mỉm cười nhân hậu

-       Thầy không phạt em à.

-       Ukm, thầy sẽ không phạt em. Khi nào rảnh rỗi thì đến thầy chơi nhé

Đi ra khỏi phòng hiểu trưởng, cô rất vui vì có người hiểu cho cô. Và cô không biết rằng, thầy hiểu trưởng là ba ruột cô. Vì mẹ và ba của Bình Minh có sung đột với nhau nên họ viết giấy li hôn, mẹ cô không cho ba cô gặp Bình Minh vì sợ ảnh hưởng đến cô bé, nên mẹ cô luôn nói ba cô đã chết mỗi khi cô hỏi.

Trước cửa lớp 10A1

-       Lại đi học muộn nữa à, hôm nay lại không mang theo sách vở nữa chứ,  học xong ở lại trực nhật thêm một ngày.* cô giáo đứng trước cửa cầm một chiếc roi dài, đi guốc 15 phân mà vẫn còn thấp hơn Bình Minh , đeo chiếc kính màu đen đã thế lại còn có một chiếc nốt rồi màu đen to đùng ở mệng nữa chứ. ( Bình Minh đang nghĩ cô giáo đó là một con quỷ già )

-       Dạ vâng.* Bình Minh nói bằng một giọng sợ hãi như người đứng trước mặt mình là ma vậy “ chỉ chậm 10 phút thôi mà, làm vậy có qua đáng không”, và bây giờ Bình Minh mới nhớ ra chiết cặp của mình đang nằm ở bên cạnh tường. – cô ơi cho em đi lấy cái cặp ạ.

Thế là Bình Minh chạy ngay đến chỗ thường thường cô hay trèo vào trường nhưng trống không ,không hề có chiếc cặp “ cặp ơi, tại sao mày bỏ rơi tao hả cặp, thẻ học sinh của tôi, gấy tời tuỳ thân của tôi đều bỏ vào trong đó hết mà, huhu, ông trời ơi, sao ông độc ác với con thế.” Bình Minh đành quay trở về lớp học mà không có sách vở, ngồi nghe giảng thôi, không có sách mà học . ( nói là ngồi nghe giảng vì cô toàn nhìn ra cửa sổ thôi)

Cạch , tiếng mở cửa, tiếng bước chân , tiếng của học sinh rộn ràng lên. Ba thứ tiếng đó hoà lẫn với nhau, một chàng con trai bước vào,tóc màu đen , đôi mắt xanh thể hiện sự lạnh lùng, nhưng khuôn mặt lại rất đẹp.

-       ồ em đến rồi à, vào lớp đi.* từ mặt luôn nhìn học sinh bằng những ánh mắt quái đảng, cô giáo bỗng dưng chuyển đổi thành khuôn mặt hiền từ, dịu dàng khác hặn lúc nói chuyện với học sinh .quay sang cả lớp, cô nói nhẹ nhàng – xin giới thiệu với các em, đây là học sinh mới chuyển từ Anh về trường ta, tên cậu ấy là Dương Triệu Vũ.

-       Wa, hoá ra là con trai của tập đoàn lớn chuyên về thời trang và đá quý , đẹp trai quá.* bọn mê trai lại bắt đầu bàn tán xầm lên - umk đúng đó, đẹp trai và lạnh lùng thật.

Ai cũng chú ý đến Triệu Vũ, nhưng trừ một người ra,  đó là Bình Minh. Bình Minh chỉ lo ngắm nhìn trời mây, cô đang tưởng tưởng chiếc cặp thân yêu của mịnh bị rơi vào tay kẻ độc ác.( bật mí cho các bạn nhé, cô gái Bình Minh có thân hình rất đẹp, nhưng vì mặ bộ đồng phục váy xánh, áo trắng nơ, và thêm một chiếc áo khoác màu trắng nữa nên mắt thường không thể thấy được. cô luôn đeo một cặp kính tròn, tóc bện hai bên có núm thắt hình mặt cười nhìn vừi ngộ nghĩnh, vừa rất nhà quê. Cô còn tự chấm cho khuôn mặt mình vài vết đen bằng bút mực,nhìn bề ngoài trông như mụn nhọt ấy, nói chung cô ấy tự làm mình thuộc vô dạng xấu, không hiểu nổi cô ấy muốn gì nữa, à còn nữa, cô ấy còn cố tình bôi phấn làm cho da ngăm ngăm , thực ra mà ns đối vs cô ấy thế là đẹp =.=).

-       Em tự chọn chỗ cho mình đi.* cô giáo nói với Triệu Vũ.

-       Vâng.* vẫn là vẻ mạt lạnh lùng ấy.

Bọn hám trai đứa nào cũng như đứa nào, đều cố tình xịch ra để chừa một khoảng trống rất rộng như muốn mời Triệu Vũ lại ngồi nhưng không dám nói.Triệu Vũ đến bàn Bình Minh.

-       Bạn có thể cho mình ngồi ở đây được không.* Triểu Vũ cười nhẹ một cái

-       Ukm* Bình Minh cũng trả lời cho qua chuyện, mắt vấn hướng về cửa sổ không thèm ngoải lại nhìn người đang nói chuyện với mình một lần.

-       Bạn qua bên một chút được không?*Triệu Vũ thấy tức vì Bình Minh không thèm nhịn cậu ta. Nhưng đành nhịn thui, không thể làm mất thể diện được.

-       Ukm* tuy nói vậy nhưng Bình Minh có làm đâu

Những ánh mắt của bọn mê trai bắt đầu nảy lửa lên vì tức giận, bọn họ sẽ nghĩ rằng cô làm oai( tôi thề tôi đảm bảo). nhưng chợt Binh Minh nhận ra giọng nói này nghe rất quen, cô từ từ quay người lại nhìn xem cậu con trai đó là ai .

Đứng đơ người, há hốc mồm ra.đó là những biểu hiện khi nhìn thấy Triết Vũ. “ tại sao lại là…là…là… mà cậu ta tên gì nhỉ, nhìn cũng đẹp trai đó chứ. Hả mình đang nghĩ gì thế này, nói lại cho thành câu nào. Tại sao lại là cậu ta. Số mình đen đủi thế mà”

-       LẠI LÀ CẬU…AI NGỒI CŨNG ĐƯỢC TRỪ CẬU RA!!!!!!!!!!!!.* Bình Minh hét vào mặt Triết Vũ.- tại sao còn nhiều chỗ trống khác mà cậu không ngồi lại đi ngồi chỗ này làm gì.

-       Cô ơi, bạn này không cho em ngồi* Triết Vũ đành phải cầu cứu viện là cô giáo đến giúp.

-       Em đừng như vậy để cho Triết Vũ ngồi với đi.

-       Nhưng…* Bình Minh chưa nói hết câu thì cô giáo xen vào.

-       Không nhưng nhị gì hết.

Bình Minh đành phải nghe lời cô giáo, bây giờ mà cãi lệnh chắc cô trực nhật đến hết cấp 3 mất. “ không gì cũng phải chia bàn cho người không quen biết này ngồi, phải gọi là đại ma vương chứ, à, mượn sách của cậu ta học bài ngày mai cũng được”

-       Cậu gì đó ơi…..!!!!!* Bình Minh bắt đầu chiêu “Mỹ nhân kế”

-       Cái gì* Triết Vũ nghe xong mà nổi cả gia gà lên, rùng rợi vì câu nói của Bình Minh

-       Cậu cho tôi mượn sách âm nhạc với.

-       Không.* Triết Vũ lạnh lùng trả lời.

Reng reng reng.

Tiếng chuông tan học, Triệu Vũ xách cặp ra về, Bình Minh định chạy theo thì Phương Thảo, bạn thân của Bình Minh chặn lại.

-       Wa wa wa,đứng lại nào, chuyện này nghiệm trọng lắm đó nha.Bình Minh hiền thục không bao giờ hám sắc của chúng ta đã bị một công tự nhà giàu hút hồn rồi hả. lần đầu tiên đó . chà chà chà, kiểu này chắc bỏ anh chàng Khánh Phương mà đi theo Triệu Vũ nhỉ.* Phương Thảo ra vẻ nghiêm trọng , một tay chăn đường, một tay đưa lên trứơc mặt và suy nghĩ.

-       Cái con nhỏ này, suy nghĩ lung tung, đừng lo chuyện người khác, lo chuyện của mình trước đi.* muốn đánh trống lảng, nên Bình Minh hỏi về vấn đề tình yêu của Phương Thảo. – mà bà với anh trai tôi như thế nào rồi, tốt đẹp chứ.

-        Tốt cái đầu bà, anh trai bà như người sắt ấy, chả có chút gì gọi là tình cảm, chán chết đi được.* Thế là Phương Thảo không hề biết ý đồ của Bình Minh nên nói về vấn đề của mình luôn.- mà bà trưc nhật mạnh khoẻ nhé , chúc một ngày tốt lành* nói xong là đi luôn, sợ Bình Minh giữ lại để giúp trực nhật thì chết.

-       Nói thế rùi bỏ đi hả, con nhỏ chết tiệt, rùi sẽ biết tay bà.hừ* Bình Minh quay đi và bất đầu công việc nặng nhọc của mình.

    mih mới đăng chap 1, có j ko dc ctm hộ mih ha

   kết pn fb nek : Rùa Hane

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: