Chap1- End
Trên gương mặt một nghệ sĩ violin, họ không bao giờ có nỗi một cảm xúc vì cảm cảm xúc đó của họ đang đặc hết vào trong bản nhạc.
Một bản violin không chỉ mua vui cho một buổi tiệc mà nó chứa nhiều trắc ẩn của người kéo đàn
Thứ trắc ẩn họ có lẽ rất lớn, lớn đến mức họ có thể kéo được bản nhạc bi thương.
Đến tận khi kết thúc buổi hoà nhạc ấy ta mới thấy được nước mắt của người ghệ sĩ ấy đang rơi. Cố kiềm chế không để cảm xúc của mình bị lộ ra ngoài thì những giọt mắt ấy của hắn lại càng rơi nhiều hơn nữa.
"Tôi đợi em..và vẫn sẽ đợi em..mãi mãi đợi em..hãy đồng ý nhé..làm vợ tôi?"
Giọng nói trầm thấp cất lên sau những giọt nước mắt. Lời nói đó như một lời cầu hôn mà của hắn dành cho ai đó.
Những tiếng xì xào bàn tán được cất lên ngay sau nghe được câu nói ấy của hắn.
Đang đợi, sẽ đợi và mãi mãi ý hắn là gì, tại sao nghe lại ngọt ngào đến vậy?
"Tôi yêu em..dù em có là nam hay nữ thì tôi vẫn sẽ yêu em..mãi mãi chỉ mình em thôi"
Những tiếng xì xào bàn tán ngày một nhiều đi và ngày một lớn hơn.
Đâu đó dưới khán đài lại nó những con người tò mò hỏi và cũng có người cất lời chửi rủa.
"Nè, cậu có bị điên không vậy, cậu là con trai sao lại đi yêu con trai"
"Đúng đó đúng đó, sao lại như vậy được?"
"Cậu bây giờ có sự nghiệp rồi, tài năng đó của cậu rất lớn, nói ra lời đó tôi e là.."
Và rồi trong tiếng mắng chửi ấy lại có giọng một thiếu niên cất lên.
"Tại sao lại không, em đồng ý, em cũng yêu anh và mãi mãi cũng sẽ yêu mình anh!"
Sau câu nói ấy người thiếu niên bước lên sân khấu và trao cho hắn một cái ôm kèm một nụ hôn thay cho lời nói đồng ý của mình.
Chuỗi hành động đó của hai người thật sự làm cho những người ở dưới khán đài phải đứng hình vì bất ngờ.
"Gì vậy, tôi có nhìn lầm không?"
"Nè, hai người đó bị điên à"
"Nè hai cậu có bị điên không "
"Đồ thần kinh!!"
Những lời mắng chửi lại vang lên, tiếng mắng chửi ngày một nhiều hơn.
"Đúng là... đáng sợ không phải người yêu tôi phản bội hay chúng tôi âm dương cách biệt mà là bốn từ ĐỊNH KIẾN XÃ HỘI"
"Thằng nhóc con mày nói gì đấy!?"
"Gay lọ chết tiệt kia mày nói gì thế"
"Thứ dơ bẩn mày muốn gì đây!?"
"Đủ rồi"
"Các người thì hiểu cái gì, tại sao vậy..nó cũng chỉ là tình yêu thôi mà, sao lại phải áp đặc cái định kiến chết tiệt đó vào vậy..."
"Tình yêu..làm gì có lỗi..chúng tôi yêu nhau cũng chỉ là tình yêu thì tại sao các người lại như vậy..?"
Giọng nói trầm thấp của hắn một lần nữa lại cất lên.
"Hai cậu có bị điên không, đời nào lại con trai yêu con trai thế kia?"
"Chúng tôi yêu nhau cũng chỉ là tình yêu...khác ở chỗ chúng tôi là cùng một giới tính..còn các người là yêu khác giới.."
"Đừng có biện minh nữa tên thần kinh!"
Những lời mắng chửi cứ thế vang lên giữa buổi tiệc mặc cho hai người con trai ấy có nói gì đi chăng nữa họ vẫn không hề nghe lấy một lời.
Họ không phải là không có tình yêu chỉ là họ không thể chấp nhận được tình yêu đồng giới của hai người.
"Hức...cầu xin các người..hãy dừng lại đi.."
Tiếng khóc của cậu thanh niên ấy cất lên..nghe mà xé lòng.
Cậu khóc lóc cầu xin họ đừng nói nữa, nếu họ mà nói nữa thì cậu sẽ chết mất..
Cậu tháo bịt tai xuống mà đeo lên cho hắn, áp đôi bàn tay ấm áp vào má hắn mà cất lời.
"Lam Thụy em yêu anh..mãi yêu mình anh thôi.."
Hắn cũng thuận tay bế cậu lên mà trời đi.
Hắn rời đi trong tiếng mắng chửi của cả hội trường.
Hắn vờ như không nghe gì hết mà cất lời.
"Em đồng ý rồi đấy, từ giờ..em sẽ là vợ tôi đấy nhé"
"Em đồng ý..từ giờ và mãi về sau Tiếc Lãm này sẽ là vợ của Lam Thụy anh!"
Dựa vào ngực hắn cậu, như đang an ủi hắn cậu cất lời.
"Lam Thụy..chúng ta ra biển nhé, em muốn cùng anh ngắm bình minh ở biển"
"Được chỉ cần em thích, tôi sẽ đưa em đi"
Bế cậu ra xe hắn nhẹ đặt cậu xuống ghế rồi về chỗ ngồi của mình chở cậu ra biển.
Sau khi đến biển hắn bước xuống xe, mở cửa bế theo cậu xuống dưới.
Ngồi dưới bãi cát trắng mịn họ trao cho nhau chiếc nhẫn đã đặc trước rồi lại trao cho nhau nụ hôn.
"Tiết Lãm, mặc dù tôi không thể tổ chức được cho em một đám cưới đàng hoàng ở kiếp này, nhưng em đừng lo, kiếp sau tôi sẽ tổ chức cho em một đám cưới lớn và linh đình hơn rất nhiều"
"Lam Thụy, em biết mà và em sẽ tin anh, dù có chuyện gì đi nữa thì em vẫn sẽ tin anh!"
Chất giọng trầm của hắn giờ lại pha thêm chút run run mà cất lên.
"Cảm ơn em..Tiếc Lãm... kiếp này, tôi làm khổ em nhiều rồi..đáng lẽ tôi không nên ngõ lời cầu hôn em khi ở buổi tiệc đó..để rồi em lại nghe thấy những lời chửi mắng ấy..tôi xin lỗi em nhiều lắm.."
Nói rồi hắn gục đầu xuống vai cậu hít lấy mùi hương quen thuộc trên cơ thể cậu để bình tĩnh lại.
Tiếc Lãm cũng thuận theo đưa tay lên xoa đầu Lam Thụy.
Đâu đó trên bãi biển lại có những bóng người hóng hớt mà nhìn bề phía của Lam Thụy và Tiếc Lãm.
"Nè, họ đang làm gì vậy?"
"Đang yêu nhau sao?"
"Đừng có nói bậy, đời nào lại có thứ tình cảm ghê tởm ấy được!"
"Chắc là anh em thôi, đừng nói bừa"
Sau câu nói ấy, những người có trên bãi biển như đứng hình khi thấy Tiếc Lãm trao cho Lam Thụy một hôn.
Phải nói thông tin này được lan truyền đi rất nhanh. Mới đó mà đã nhiều người vay quanh Tiếc Lãm và Lam Thụy.
Lam Thụy và Tiếc Lãm như bị cô lập giữa vòng tròn của sự chú ý.
Những con người đó buôn ra cho họ những lời mắng chửi cay nghiệt nhất.
Lam Thụy ôm chặt lấy Tiếc Lãm, bịt tai cậu lại để cậu không phải nghe những lời nói đầy gai góc ấy.
Tiếc Lãm thở hắc ra một hơi, cậu đưa tay lên gạt bỏ tay hắn xuống mà cất lời.
"Lam Thụy..em ổn mà, anh đừng tự mình chịu đựng nữa, em giờ đã là vợ anh rồi thì đồng nghĩa với việc em phải cùng anh vượt qua khó khăn"
Trong tiếng mắng chửi đó lại có những câu nói như muốn giết chết cả hai.
"Ghê tởm..bọn gay lọ chết tiệt, mau chết đi!!"
"Đúng đó chết đi, mau đi chết đi"
Tiếc Lãm cậu thều thào nói không nên lời cố gắng rặn ra từng câu mà khuyên bảo hắn.
"Lam Thụy..anh nhìn xem..họ đang muốn em chết..anh không sợ sao, nếu anh sợ..thì mau quay về đi..đừng ở đây nữa.."
"Tiếc Lãm em nói bậy, tôi là chồng em nếu tôi bỏ đi như vậy thì làm sao có thể bảo vệ được cho em!?"
"Lam Thụy..em biết anh yêu em nhiều như nào và em cũng yêu anh nên đừng làm em buồn mà"
"Tiếc Lãm..tôi yêu em..nên xin em hãy ích kỉ một chút, hãy ích kỉ mà giành lấy tôi giữ tôi cho riêng mình em đi.."
Giọng Lam Thụy run rẩy, cảm xác của hắn không thể kìm được nữa mà vỡ oà, cầu xin cậu hãy ích kỉ lên mà giữ lấy hắn.
"Lam Thụy..em thật sự không thể..anh hiểu mà..?"
"Tiếc Lãm..nếu được sống thêm một kiếp nữa..cầu xin em hãy giữ chặt lấy tôi nhé..tôi thề nếu em nắm chặt tay tôi, tôi sẽ không làm em phải khóc..thêm một lần nào nữa"
"Lam Thụy, em tin anh mà"
Sau câu nói đó Tiếc Lãm nở nụ cười tươi. Nụ cười đó của cậu dường như chỉ dành cho mỗi mình hắn.
Nhìn vào đồng hồ, hắn như nhận ra gì đó liền ôm chầm lấy người con trai nhỏ bé trước mặt vào lòng, hắn ôm chặt đến nỗi cậu suýt không thở được.
Cái ôm đó của hắn như muốn nói cậu đừng đi.
"Tiếc Lãm..hứa với anh..nếu có kiếp sau..em phải đợi anh đến cưới em, phải là anh đến hỏi cưới em, em không được đến hỏi cưới anh đâu đấy, em cũng không được hỏi cưới người khác."
"Tới lúc đó anh sẽ tổ chức cho em một đám cưới lớn, anh thề đấy"
"Được, em hứa với anh, kiếp sau nếu..em là một cô gái thì em sẽ đợi Lam Thụy của em đến cưới em"
"Không Tiếc Lãm, dù em có là con trai hay con gái thì Lam Thụy này..vẫn sẽ yêu em và cưới em, chỉ mình em thôi!!"
"Lam Thụy anh nhìn xem.. nhìn xem họ đang nói gì về chúng ta kìa..nếu em là con gái..thì sẽ không như vậy..đúng chứ..?"
Lam Thụy nghe thấy vậy hắn liền bịt tai Tiếc Lãm lại để cậu không nghe.
"Lam Thụy...cuối xuống chút đi anh"
"Ừm"
Lam Thụy vừa cuối xuống được một chút thì Tiếc Lãm liền ôm lấy cổ hắn đeo lên cho hắn sợi dây chuyền do chính tay cậu làm.
"Sợi dây chuyền này là em làm riêng cho anh đó nhá, giữ cho cẩn thận vào, kiếp sau em sẽ tìm anh để đòi lại nó"
Tiếc Lãm cậu lại một lần nữa nở nụ cười, nụ cười này của cậu bây giờ đã không còn vui vẻ gì nữa mà thay vào đó nó chứa đầy sự đau khổ và tiếc nuối.
"Được anh hứa, anh hứa sẽ giữ nó thật cẩn thận để kiếp sau có thể trả nó lại cho em, và trả lại em những kỉ niệm vui vẻ thay cho kiếp này"
Tiếc Lãm đặc lên môi Lam Thụy một nụ hôn nữa.
"Lam Thụy, Tiếc Lãm..yêu anh rất nhiều..rất rất nhiều.."
Sau câu nói đó Tiếc Lãm cậu đã ho ra ngụm máu tươi rồi trút hơi thở cuối cùng, ai mà ngờ được cậu sẽ nói yêu hắn theo cách này và rồi rời đi trong chính vòng tay của hắn chứ.
"Tiếc.. Tiếc Lãm..em..em sao vậy..Tiếc Lãm à, vẫn chưa bình minh đâu em..làm ơn hãy mở mắt ra đi em.."
Ôm lấy cơ thể ngày một lạnh đi của Tiếc Lãm, người hắn run lên từng đợt.
Ôm chặt lấy cơ thể nhỏ bé ấy hắn đang cố gắng hết sức mình để sưởi ấm cho cậu.
"Tiếc Lãm..em lạnh quá..có phải ở đây lạnh quá nên em mới ngất đi thôi đúng không..?"
"Làm ơn trả lời tôi đi.. ức..Tiếc Lãm...ư..hức Tiếc Lãm à.."
Khóc rồi, hắn khóc rồi vì cậu sao?
"Tiếc.. Tiếc Lãm..hức..em đã hứa..sẽ ngắm bình minh cùng tôi mà..ư-hức..làm ơn hãy mở mắt ra đi mà em.."
Lúc nhận ra người yêu mình đã chết tim hắn như thắc lại mắt cũng bắt đầu mờ đi, não cũng dừng lại khoản vài giây.
Dù có như vậy thì xung quanh Lam Thụy vẫn còn những lời mắng chửi ấy.
"Ha..đáng đời, đúng là trời cao có mắt"
"Trời ạ, xem kìa bọn họ bị bệnh đến chết rồi"
"Cũng chỉ là bọn gay lọ, quan tâm chúng làm gì"
Những lời nói cay độc ấy cứ vang lên dù cho tim của Lam Thụy đã vỡ tan.
"Làm ơn..Tiếc Lãm..hức..làm ơn hãy nói cho tôi biết đi..ư..hức..hãy nói đây chỉ là trò đùa của em thôi đi..hức..ức"
Ôm chặt lấy cơ thể người yêu Lam Thụy vẫn cố chấp mà khóc lớn cầu xin Tiếc Lãm đây chỉ là một trò đùa
Rồi đáp lại hắn cũng chỉ là những lời mắng chửi của họ.
"Tiếc Lãm..hức..xin lỗi em..tôi xin lỗi em..hức.. kiếp này..tôi đã làm khổ em quá nhiều rồi..tôi thật sự rất xin lỗi em.."
Gục đầu vào cơ thể lạnh ngắt của Tiếc Lãm hắn khóc nấc lên vì đau khổ mặc cho những lời chửi rủa của họ. Những lời nói đó có đau đến cở nào thì cũng chẳng bằng được trái tim này của hắn đã vỡ nát.
"Tiếc Lãm à...hức..tôi đã nợ em quá nhiều rồi...nếu có kiếp sau..tôi sẽ trả hết số nợ này cho em..hức..trả hết..cả gốc lẫn lãi lại cho em..tôi sẽ không để bốn từ Định Kiến Xã Hội ràng buộc em nữa.."
Ôm lấy cơ thể Tiếc Lãm lên hắn đi dần về phía biển đen sâu thẳm.Tim hắn giờ như không còn vậy, mắt không thể ngừng rơi lệ, miệng vẫn không thể ngừng lẩm bẩm với cậu.
"Tiếc Lãm..em đợi tôi được chứ..?"
"Tôi sẽ đến tìm em nhé Tiếc Lãm..tôi sẽ không để em phải đi một mình ở nơi tối tăm ấy đâu..vì..em sợ bóng tối mà.."
"Tôi sẽ nắm lấy tay em và đưa em đi cùng..nên em đừng sợ.. hãy đợi tôi nhé..chỉ một chút thôi..Tiếc Lãm..tôi sẽ đến bên cạnh em ngay"
"Tiếc Lãm..đời này kiếp này, kiếp sau..và cả kiếp sau nữa tôi nhất định..sẽ khiến em hạnh phúc..tôi sẽ không để em rời đi như vậy đâu"
"Vì chúng ta là vợ chồng mà nhỉ Tiếc Lãm.."
Bước xuống dưới, Tiếc Lãm và Lam Thụy dần chìm sâu xuống dưới, chìm xuống dưới đáy biển sâu chỉ có hai người bọn họ thôi.
"Tiếc Lãm..tôi yêu em..chỉ yêu duy nhất mình em.. không là em tôi sẽ không để tâm đến và cũng sẽ không muốn nhìn đến"
Tình yêu của Tiếc Lãm dành cho Lam Thụy đầy ngọt ngào và vô cùng lớn, Tiếc Lãm yêu Lam Thụy trong những tiếng mắng chửi, yêu hắn trong sự cổ hữu và ngăn cản của xã hội,Tiếc Lãm vì Lam Thụy mà cố chịu đựng những lời nói cay độc ấy, cùng Lam Thụy vược qua chướng ngại vật mang tên Định Kiến Xã Hội, cậu vì hắn mà chiến đầu đến hơi thở cuối cùng.
Tình yêu của Lam Thụy dành cho Tiếc Lãm là một tình yêu dịu dàng đầy sự nuông chiều hắn chỉ như thế với mỗi mình Tiếc Lãm mà thôi. Vì yêu Tiếc Lãm nên hắn cũng đã cố gắng chịu đựng những câu từ mang sát thương chí mạng ấy mà cùng Tiếc Lãm vược qua mọi thứ. Hắn yêu Tiếc Lãm đến điên cuồng, hắn có thể từ bỏ hết sự nghiệp của mình cũng chỉ vì Tiếc Lãm.
Phải nói tình yêu củ họ là thứ tình yêu đẹp nhất và sâu đậm nhất, tình yêu của họ đẹp như vậy và sẽ đẹp hơn nữa nếu không có bốn từ Định Kiến Xã Hội.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top