Chương 1.
Tôi được sinh ra là do 'lần đầu' của bố mẹ. Nghe lời bà ngoại kể, khi tôi được sinh ra, họ đã rất vui mừng, nhưng những lời nói giả tạo ấy sao mà qua được mắt tôi? Đâu phải tôi không có nhận thức?
Họ chán ghét tôi, khi vừa học xong nhà trẻ vào lúc 5 tuổi, họ đã không cho tôi đi học nữa. Bố nhốt tôi trên gác xép, thường ngày chỉ cho tôi ăn một bữa, quần áo thì một tuần hai bộ.
Tôi còn thấy bản thân mình bẩn thỉu, người khác chắc chắn cũng nghĩ vậy.
Một ngày, mẹ tôi được đồng nghiệp giới thiệu về 'cờ bạc'. Ngoại nói, thuở nhỏ, mẹ rất ngoan ngoãn, tính tình đó nổi trội trong mẹ đến mức khi nhắc tới 'cờ bạc' mẹ lại hỏi - Là một tên gọi khác của cờ vua sao? Đánh bài, bia rượu, mẹ cũng không biết một chút khái niệm gì về nó.
Vậy mà bây giờ, mẹ tôi đâm đầu vào cờ bạc, có lần, tôi thấy mẹ còn xin tiền bà để đi đánh bài, mặc dù bà ngoại đã khuyên mẹ, nhưng mẹ lại không để tâm gì.
- " Mẹ cứ mặc con! Chỉ cần vài lần là giàu! "
Bố tôi thì suốt ngày rượu chè, nếu nói về nghiện cờ bạc thì bố cũng nằm trong số đó. Mỗi lần đánh thua, mất tiền, lúc nào cũng sẽ có tiếng chửi bới, mùi rượu bia nồng nàn xung quanh nhà.
Vào một buổi tối, lúc họ đánh bài thua đối phương, đã về nhà tức giận, mắng chửi nhau, vì tính tò mò, tôi thế là lặng lẽ xuống dưới lầu, nhưng lại bị ánh mắt của bố va vào. Ông ta đi tới, nắm tóc tôi, vứt tôi xuống dưới sàn, mẹ tôi thấy vậy cũng hiểu được ý của ông, lấy trong tủ đựng một cái roi làm bằng da, quất mạnh vào người tôi. Tôi lúc ấy mà nói, lần đầu bị đánh như vậy, mẹ đánh mạnh tới mức mới đánh một phát đã làm da tôi rỉ máu. Bố tôi thì lấy bình hoa trên bàn, ném vào người tôi. Mảnh thủy tinh rơi khắp sàn, bông hồng trong đó cũng sớm lụi tàn.
Những cánh hoa rơi ra, như muốn giải thoát cho chính mình. Tôi cũng muốn được như chúng.
- " Tại sao tao lại sinh ra thứ sú.c sinh như mày chứ?! "
Mẹ vừa đánh vừa mắng to.
Tôi đâu cần mấy người sinh tôi ra? Chính số phận hắt hủi đã va vào kiếp người này.
Buổi sáng ngày hôm sau, tôi mở mắt ra, nhìn xung quanh, mọi thứ vẫn như vậy, chẳng có gì thay đổi.
Trong giấc mơ, tôi mơ thấy một cậu bé chạc tuổi tôi, cứ ngỡ đó là hiện thực, tôi rất vui, bởi đó là người bạn mà tôi có được. Khi học ở nhà trẻ, cả bạn bè lẫn cô giáo đều xa lánh, không ai muốn lại gần tôi. Khi đến bữa ăn thì cô giáo lại cho đồ ăn ít hơn của các bạn.
Từng ngày cứ thế trôi qua, 'bất hạnh' là cụm từ có thể miêu tả khoảng thời gian lúc đó của tôi.
Cho đến năm tôi 9 tuổi, đã bốn năm kể từ ngày tôi bị chính bố mẹ bạo lực, thế mà đã có thêm đứa em trai được 3 tuổi.
Vì sinh vào tháng tư âm lịch nên thằng bé có tên là Chu Minh, Khương Chu Minh.
Tôi thấy ghen tị với Chu Minh, tên của em ấy được bố mẹ đặt cho, còn tôi, Khương An Vũ, được bà ngoại đặt cho, thật sự tôi rất thích tên mà bà đã đặt cho! Nhưng mà... Được bố mẹ đặt cho vẫn mang ý nghĩa lớn hơn nhỉ?
Sẽ chẳng có gì, nhưng mà.. Mẹ tôi cho Chu Minh học cấp 1, tôi thấy được sự thiên vị ở đây.
- "Tiểu Vũ, con gái chỉ cần ở nhà là được rồi, chẳng cần đi học đâu. Với cả, con đi học cũng chẳng hiểu gì đâu."
- "...."
Ngược lại với bố mẹ tôi, Chu Minh rất ưa người chị là tôi đây. Một tiếng chị ơi, hai tiếng chị ơi, đôi lúc thì sẽ nhờ tôi sấy tóc, có lần cũng muốn ngủ cùng tôi.
- "Chiều nay chị đón em đi học về được chứ?"
Khương Chu Minh giọng nhanh nhảu nói, có vẻ rất háo hức, ánh mắt thằng bé long lanh nhìn tôi.
- "Được."
16:30, trường Chu Minh tan học, tôi đứng trước cổng đợi em ấy 10 phút, mãi không thấy thằng bé ra. Tôi bèn đi tới phòng học của thằng bé, thấy dưới sàn là một vũng nước lớn, có vài quyển vở chìm trong đó.
" Khương Chu Minh. "
Khi đọc được cái tên đó, tôi giật mình ngẩng dậy, thấy em trai mình bị bạn học túm tóc, liên tục đập mạnh vào bàn học. Tôi đi tới, đẩy thằng bé kia ra, ôm Chu Minh vào lòng.
- "Mới trẻ cấp một! Làm gì vậy hả?!"
Tôi tức giận, nhưng dường như nó nắm thóp được tôi.
- "Chị không đi học! Chị có quyền nói tôi ư? Đồ nhà nghèo! Mẹ tôi nói, người nghèo sẽ không có tiền đi học!!"
Nói xong nó chạy nhanh đi, mặc kệ tôi và Chu Minh vẫn đứng đó.
- "Chị..."
Thằng bé ôm chặt lấy tôi. Dường như rất sợ.
- "Ngoan, chị sẽ nói với bố mẹ.."
Khi về nhà, bố mẹ lại hiểu nhầm tôi đánh nó hay là do tôi không trông nom cẩn thận nên mới bị thế, bố tát tôi một cái.
- "Đồ vô dụng! Mày chẳng làm được gì cả!!"
Khương Chu Minh bên cạnh giật mình, nói đỡ thay tôi.
- "Không phải tại chị, bố đừng đánh!..--"
Mẹ tôi đi tới lôi thằng bé lên phòng.
Lại là khung cảnh này.
Bố tôi lấy dưới gầm tủ một cây gậy sắt.
Hỏi rằng ông ta còn tình người không?
Lần này, tôi bị đánh cho gãy tay, cổ cũng gãy, mắt thì gần như mù một bên rồi.
Ở trong bệnh viện, bà ngoại ở dưới quê lên thăm tôi, ngồi cạnh là Khương Chu Minh.
- "Em xin lỗi.. chị.."
- "Không sao, chẳng phải lỗi của em..."
Bà ngoại nhíu mày, trách họ sao lại làm vậy với con gái mình. Cuối cùng, bà nói là dạy cho họ một trận.
Nhưng mà, bà cũng ốm yếu rồi, bị bố mẹ tôi nói lại, không dạy được nữa. Bỗng cơn đau tim phát tát, bà kêu mẹ tôi lấy thuốc ở trong túi hộ bà, mẹ lại trở thành đứa con bất hiếu cùng với bố, bỏ đi, để lại bà ra đi trong cơn đau tim.
Không làm tang sự cho bà, họ lại đi đánh bài, đến tối, lại thua người ta, lại lôi tôi ra đánh đập, cánh tay lần trước vẫn chưa khỏi, giờ càng đau hơn.
Lần này, họ lấy một con dao ra, định đ.âm vào người tôi.
- "Sau này nếu có thua nữa, nhất định thua một ván, đ.âm mày một cái."
...
Ngày hôm nay, đã có 2 người thân của tôi m.ất rồi.
Khương Chu Minh giống như tôi hồi đó, len lén nhìn xuống dưới lầu, thấy bố định ra tay, nó quyết dùng thân che cho tôi, sau cùng, trong cơn mơ hồ của bố, tưởng thằng bé là tôi, thế là Chu Minh bị đ.âm hai nhát vào người. Khi có nhận thức lại, ông ta ném con dao xuống đất, không tin vào mắt mình, liền chạy đi.
Đến cuối cùng, chẳng ai trong mắt ông ta quan trọng cả.
Mẹ tôi thì vay nợ người ta trăm triệu, không có tiền trả, bị đám chủ nợ gi.ết ch.ết. Cũng ra đi sau Khương Chu Minh vài giờ.
Bố tôi, ông ta bị cảnh sát bắt được, còn tôi và th.i th.ể của Chu Minh được nhà bên cạnh tìm thấy rồi gọi cho bệnh viện.
Bố là Khương Nam Vĩ, bị án tử hình vì tội gi.ết người và bạo lực gia đình.
Mẹ là Vương Tuyết Du, hưởng dương 41 tuổi.
Ngoại là Trương Lệ Hoa, trung thọ 69 tuổi.
Khương Chu Minh, hưởng dương 8 tuổi.
Ngày 15 tháng 7, năm 2020.
Tôi cô đơn một mình trong căn nhà đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top