CHƯƠNG 16: Quá khứ của Bông Lau.
Khung cảnh bắt đầu với một khu rừng tĩnh lặng.
Kia rồi ! Bên phía lùm cây được che phủ bởi những tán lá um tùm đằng kia. Đúng rồi, chỗ đó đấy. Ở đó có một hang đất nhỏ được nguỵ trang vô cùng khéo léo. Ẩn sau lớp cây cỏ xanh rì kia là căn nhà của một đại gia đình thỏ.
Hằng ngày. Những cái bóng tinh nghịch từ phía bụi cây kia lao ra vun vút. Chúng chạy nhảy, chơi đùa cùng nhau rất vui vẻ. Trong đám chỉ có duy nhất một chú thỏ con màu trắng. Nói đến đây thì chắc ai cũng đã hình dung được rồi. Đúng vậy, chú thỏ nhỏ đó chính là Bông Lau bây giờ.
Bông Lau từ khi sinh ra đã là một đứa trẻ đặc biệt vì mang một bộ lông khác hẵn so với các anh chị của mình. Trong khi những con thỏ rừng khác có bộ lông màu nâu hoặc vàng xám. Thì chú mang một bộ lông màu trắng tinh. Xinh đẹp và tao nhã.
Chú là con út trong gia đình. Chú vừa " đẹp mã ", vừa dễ thương lại vui vẻ và lanh lợi. Nên tất cả anh chị trong đàn ai cũng đều yêu mến chú. Không những thế. Vốn đã là một kẻ đặc biệt. Chú còn giỏi hơn hẵn tất cả những con thỏ khác trong bầy về khoảng... đánh nhau.
Tuy còn nhỏ, nhưng chú đã bộc lộ mình là một con thỏ có thế mạnh sâu sắc về kĩ năng chiến đấu. Mặc dù không gây gổ với ai nhưng những món võ của chú bao giờ cũng khiến các anh lớn... khiếp đảm ! Cơ mà chỉ là " đùa nghịch nhẹ nhàng " thôi. Nhưng nếu Bông Lau mà nghiêm túc thật, thì dám nó đã lấy mạng mình lắm ! Các con thỏ khác đều nghĩ như vậy.
Thỏ rừng tuy là loài động vật được coi là yếu thế trong tự nhiên và có rất nhiều kẻ địch. Tuy vậy, chúng lại có một tập tính khá kì lạ. Đó là khoái... quýnh lộn ! Mà đã quýnh thì sẽ quýnh rất hăng. Chúng cũng là những con vật rất nóng tánh. Khi gặp chuyện bất bình thì chúng rất ưa giở quyền cước ra bem nhau đến bươu đầu mẻ trán.
Gia đình của Bông Lau cũng là một bầy thỏ như vậy. Hơn thế nữa còn là một bầy thỏ khét tiếng là hiếu chiến nhất vùng. Chúng đã thực hiện nhiều vụ xô xát với các con thỏ khác. Thắng cũng có, thua cũng có. Máu và nước mắt là thứ luôn thường trực trong lịch sử gia phả của chúng. Vì thế mà vô tình chúng lại tạo ra một địa vị khá bề thế cho mình trong xã hội của các con vật. Trở thành một " đạo phái " lớn mạnh được nhiều " băng thỏ" khác kiêng dè.
Sống trong một tập thể như vậy. Việc Bông Lau trở thành một " Lý Tiểu Long phiên bản thỏ " cũng là một điều dễ hiểu. Ngoài cách đánh hăng máu thông thường của các bậc tiền bối. Chú còn tự tạo ra những kĩ thuật thực chiến riêng hiệu quả hơn cho mình. Sự sáng tạo cộng với trí thông minh và thể lực phi thường kế thừa từ một bộ gen tốt. Qua nhiều lần " chinh chiến ". Từ em út, chú hiển nhiên dần trở thành một " lão đại " được nhiều " con thỏ lớn " phục tùng.
Vốn đã nắm trong tay " khối tài sản khổng lồ" là quyền lực của cả một " gia tộc ". Cũng vì thế mà từ đó. Chú ưa tự gọi mình là " Tổng Tài " theo một cách đầy kiêu hãnh.
Cơ mà " tổng tài " ngày xưa không hề là một con thỏ tầm thường và trầm mặc như khi sau này. Mặc dù không giống như đám hiếu chiến cực đoan kia. Nhưng chú luôn tỏ ra là một con thỏ mạnh mẽ, năng nổ và đầy quyết đoán. Đứng dưới cương vị lãnh đạo của Bông Lau. Băng nhóm của chú luôn luôn giành chiến thắng ở tất cả các cuộc ẩu đả lớn nhỏ từ những lần "đàm phán" bất thành. Cũng nhờ thế mà uy quyền của " đạo phái " ngày càng lan rộng. Dẫn đến việc không còn một con thỏ nào dám đứng lên thách thức bầy chú nữa.
Nhưng rồi một thời gian sau. Không biết có phải vì "danh tiếng" của chú đã lan đến tai của những gã thợ săn hay không. Chỉ biết một hôm có một nhóm người đến đây săn thỏ. Lần đầu họ đặt những chiếc bẫy. Nhưng sau khi đã phát hiện ra hang ổ của cả bọn. Họ ập vào bắt sống không chừa một con.
Cả gia đình của Bông Lau bị bán cho một trại thỏ rừng làm thịt. Kể từ lúc đó. Bông Lau đã chứng kiến không ít những anh chị của mình bị tàn sát. Những lúc như vậy. Bông Lau chỉ còn có thể bất lực lặng lẽ buông những giọt nước mắt đau xót. Và cũng nơm nớp không biết khi nào bản thân sẽ rơi vào số phận tương tự.
Và kể từ lúc bị bắt vào chung một chuồng với những con thỏ khác. Bông Lau đâm ra hung hăng và vô cùng hiếu chiến. Chú tranh giành thức ăn của những con thỏ khác chỉ để suốt ngày được đánh nhau với chúng.
Vốn là dân có nghề. Hiển nhiên không một con thỏ nào có cơ may trở thành đối thủ của chú. Cũng như các bộ phim võ thuật trên màn ảnh. Đã có những màn cân 3, cân 5, thậm chí 1 chọi 10 đã diễn ra vô cùng "mãn nhãn" giữa Bông Lau và những con thỏ không chịu khuất phục quyền lực của chú !. Nói có vẻ khó tin. Nhưng lạy thần ! Hắn thật sự là một con ác quỷ với võ công vô cùng thâm hậu. Chỉ thấy đối thủ lần lượt ngã gục sau những đòn quyền chắc nịt và dứt khoác của hắn. Những lúc như vậy. Bông Lau trông có hơi hung hãn và đáng sợ. Nhưng thật sự cũng rất " ngầu " nữa.
Sau những lần dằn co như thế. " Tổng tài tàn bạo " dần có được uy tín trong bọn thỏ. Một lần nữa, thủ lĩnh Bông Lau đã khôi phục lại quyền lực của mình. Thành công trở thành lãnh đạo tối cao của những "tù nhân" trong trại giam đang chờ ngày "hành quyết".
Ngay khi đã lôi kéo được đồng minh. " Quản giáo nhà tù " Bông Lau lập tức quyết định vạch ra một kế hoạch thật sự để giải cứu " bọn tội phạm" trước cái chết. Một cuộc khởi nghĩa nghiêm túc chống lại ách áp bức của số phận nghiệt ngã đang đón chờ chúng từng ngày một...
Sau một hôm tình cờ nghe lỏm được những gã đồ tể nói chuyện với nhau về việc giết thịt 2 con thỏ vào ngày mai để phục vụ cho một quán nhậu. Ngay trong đêm. Bông Lau lập tức triệu tập "toàn quân " để triển khai kế hoạch tác chiến đã được cậu chuẩn bị kĩ lưỡng cho mọi người cùng thông qua.
Đây là một cuộc nổi dậy sống còn ! Bông Lau nói. Bởi vì nếu để vuột mất, không biết bao giờ cơ hội mới đến lần thứ hai, và không biết lúc đó liệu cậu có còn sống để mà lên kế hoạch lần nữa hay không.
Sau khi nội dung " chiến lược " đã được tất cả các " đại biểu " thông qua và học thuộc lòng. " Tướng quân " Bông Lau hạ lệnh cho các "binh sĩ" nhanh chóng nghỉ ngơi, để lấy sức cho cuộc cách mạng mang tên " Quyền được sống !" vào sáng ngày mai.
---------------------------------
Quả nhiên vào tờ mờ hôm sau. Một người đàn ông lững thững đi đến chiếc chuồng của cả bọn. Hãy còn ngái ngủ. Quả là một cơ hội vô cùng tuyệt vời trong khi đối phương thì đơn thương độc mã mà còn đang trong thế yếu. Chẳng thèm mảy may phòng bị. Bởi lẽ người đàn ông không hề biết được đã có một kế hoạch đào tẩu mà bọn thỏ bàn bạc với nhau trong tối qua. Và ông cũng sẽ không thể đoán được sắp có một tai hoạ giáng xuống đầu mình...
Chỉ đợi cho đến khi người đàn ông mở chiếc cửa sắt để bắt ra hai con thỏ đầu tiên. Thì tai hoạ mới bắt đầu ập xuống... Tuy nhiên, nó không nhắm vào đầu, mà lại nhắm vào... mũi !
Bông Lau đã chuẩn bị sẵn đón đầu và từ trong lao ra như một mũi tên. Cắn phập một phát vào mặt người đàn ông tội nghiệp. Ông ta chỉ kịp la oái một tiếng. Theo quán tính vồ chụp lấy con vật đang tấn công mình thì Bông Lau đã leo tuột xuống sau đòn đánh bất ngờ và ngay sau đó... Một đội quân thỏ ồ ạt xông ra tấn công người đàn ông. Mỗi đứa " phập " một miếng và nhanh chóng tháo chạy như Bông Lau.
Quả nhiên chiến thuật " Hit and run " của chú thỏ bước đầu thật sự có hiệu quả. Khung cảnh bây giờ mới thật hỗn loạn làm sao. Những con thỏ vù chạy khắp nơi. Tông đổ đồ đạt và ùa ra mọi ngóc ngách được cho là kẽ hở có thể dẫn ra bên ngoài. Để lại trên " chiến trường " là những chiếc thùng bị đổ tứ tung và người đàn ông chi chít những vết thương đang hò hét các đồng nghiệp của mình rượt bắt những con thỏ nổi loạn.
Và chính sự hỗn loạn đó mới là vũ khí thực sự là Bông Lau muốn dùng tới. Nhờ có những chiến hữu phối hợp nhịp nhàng mà cậu đã có thể tạo ra một môi trường đủ nhộn nhịp để mình có thể lợi dụng sự phức tạp đó và đã thành công trốn thoát ra ngoài !
Mặc dù không cần biết cái kết của cuộc cách mạng mà mình tạo ra là như thế nào. Ngay sau khi ra được bên ngoài. Bông Lau ù vào ngay một bãi cỏ gần đó. Và bắt đầu chạy với vận tốc nhanh nhất của loài thỏ mà cơ thể chú thực hiện được. Chú gom hết tất cả sức bình sinh để " rồ ga ", chú chạy bán sống bán chết, không cần biết đã đi được bao xa. Chỉ biết bây giờ là phải cắm đầu cắm cổ chạy, chạy và chạy...
May mắn thay Bông Lau là một " con thỏ hạng A " sở hữu " động cơ tốt". Mãi đến khi " Dift " được vào trong một con đường nhỏ đầy những bụi cây. Bông Lau mới yên tâm rằng mình đã cắt đuôi được bọn ác. Lúc này. Cậu chỉ việc thong thả kiếm một chỗ an toàn trong những bụi cỏ cao để mà ngồi... thở !
Kể ngày thoát khỏi " vòng tay trìu mến " của tử thần. Bông Lau lang than hết nơi này đến nơi khác ( dĩ nhiên vẫn là những nơi nằm trong giới hạn an toàn ). Thức ăn đơn giản là những cây cỏ dại ven đường mà cậu tìm được. Hằng ngày sống một cuộc đời ung dung, tự tại. Hệt như những chàng lãng tử đang đi du lịch bụi.
Cuộc sống phóng túng kéo dài không được bao lâu thì tình cờ một hôm cậu lạc vào rẫy của một người dân. Thế là chính từ khoảng khắc này cậu lại không muốn đi đâu nữa. Ở đây có đồ ăn ngon. Chỗ ngủ lại thoải mái. Tội gì mà lại phải sống tiếp những tháng ngày phiêu bạc gian khổ kia chứ. Dù gì cũng đã chịu khổ " cả một đời " rồi. Từ giờ cứ ở đây là được !
Thế là từ đó. " Ác quỷ " đã sa ngã. Chằng buồn mưu sinh hay đánh đấm gì nữa. Ngày qua ngày. Sống nhàn hạ và vô mục đích. Ở đây có thức ăn ngon. Nơi ở thoải mái. Chẳng cần phải đăm chiêu nghĩ ngợi gì cả. Sau những chuyện đã qua. Nơi đây quả thực là thiên đường đối với cậu.
Cho đến một ngày bác nông dân phát hiện hoa màu của mình bị ăn vụng thì tức lắm. Bác quyết định đặt bẫy. Bông Lau vốn là một con thỏ thông minh. Nhưng vì mãi bị ru ngủ trong cảm giác an toàn. Nó chợt quên mất những hiểm nguy thường trực xung quanh mình và rồi nó... sập bẫy !
Bác nông dân bắt được Bông Lau. Cẩn thận quan sát rồi đưa ra kết luận.
-" Con thỏ này đẹp quá ! Nếu đem bán thì chắc sẽ được nhiều tiền. "
Thế là bác nông dân vui vẻ đem chú thỏ bán cho một người chuyên kinh doanh thỏ nuôi. Thật may cho Bông Lau vì giờ đây nó không còn phải nơm nớp lo sợ lưỡi dao đồ tể nữa. Thay vào đó là chỉ việc hào hứng chờ xem, người chủ nhân tiếp theo sẽ chăm sóc nó như thế nào ~~
Sau đó không lâu. Ông chủ của cậu, cũng chính là ông chủ hiện tại của cậu. Đã mua lại cậu từ người bán thỏ kia. Sau khi đem về nhà. Mọi người đều hào hứng vuốt ve cậu. Mọi người quý cậu lắm. Vì cậu là một con thỏ đẹp và hiền.
Sau đó thì ông chủ đã làm cho cậu một chỗ ở bằng thùng các tông, đặt ở khoảng sân sau nhà. Ngày ngày chỉ cần nằm ngoan ngoãn chờ tới bữa. Thỉnh thoảng thì được đem lên vuốt ve, ngắm nghía. Những tháng ngày bình yên nhạt nhẽo cứ thế trôi đi lặp đi lặp lại như một nhịp điệu thôi miên có thể cuốn bất kì ai vào vòng xoáy của nó nếu không có một ý chí mạnh mẽ.
Và kể từ đó. Một kẻ trầm lặng và coi thường cuộc sống đã ra đời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top