Chương 8: "Cười là phải thế"

" Mày mang gì mà nhiều thế?- Huy ngó vào giỏ xe của tôi.
" Đề ôn cho mày đấy con à."- tôi liếc nó với ánh mắt đầy khinh bỉ.
Vừa lức tôi ném balo vào cho nó thì một người đàn ông trung niên bước ra từ trong nhà.
" Cô bạn xinh đẹp này là bạn cùng lớp của Huy nhà bác à?"
" Cháu chào bác ạ, cháu là bạn của Huy. Hôm nay cháu qua đây để giảng bài cho bạn ạ"- tôi hạ thấp người xuống.
" Ừ, nhờ cháu giúp đỡ nó với nhé chứ thằng này ương bướng lắm."- bố Huy mỉm cười với tôi rồi quay người rời đi.
" Bố à......"- Huy định nói gì đó nhưng rồi lại thôi.
Chúng tôi đứng trầm tư một hồi lâu rồi nó dẫn tôi lên phòng học của nó. Điều làm tôi phải hoang mang nhất đó là rõ ràng các đề thi thử môn Hóa tôi cho thì nó làm đúng 100% nhưng vẫn điều tôi qua đây để giảng bài cho nó.
" Ting"- tiếng chuông điện thoại của tôi kêu lên, tôi cầm lấy điện thoại vô tình đọc được thứ gì đó rồi vô thức thốt lên:
" Khánh Huy"
" Hử?"- nó ngước đầu lên nhìn tôi.
"Úi chà! 'Trần Vũ Khánh Huy 11A2 đèo hoa khôi khối 10- Huỳnh Nữ Thiên Lan 10A5' cơ à"- tôi cười cợt, nhấn mạnh từng chữ.
" Thấy sao?"- nó nhếch miệng cười.
" Cũng được đấy. Mà mày thì yêu được mấy ngày, lại định trap em nó à?'- tôi nhìn nó với ánh mắt phán xét.
" Sao bạn Phương Uyên lại nghĩ tao là người như thế chứ?"- nó cầm chiếc ipone 15 pro max lên. "Mà ai chụp lén tao vậy trời?"
" Ai biết?"
*Confession:
Trâm Anh: @Huỳnh Thiên Lan được hotboy trường chở thích quá nhỉ, thế mà ko kể cho chị em câu nào. Định khi nào set hẹn hò vậy?.
Huỳnh Thiên Lan: @Trâm Anh đùa dai thế.
Phương Uyên Nguyễn: @Huy Trần kiểu này là lại định trap thêm đây.
Anh Vũ: @Phương Uyên Nguyễn nói đúng thế thì Huy cãi thế nào được.
Khánh Trần: : @Huy Trần thêm 1 bé nữa được liệt kê vào danh sách ' người yêu' của Huy.
Huy Trần: @ Khánh Trần anh em cùng cha khác ông nội mà mày nói như vậy với tao hả?
Huy Trần: Tao với Thiên Lan không phải ny của nhau. Bọn mày đừng đồn linh tinh nữa.
Anh Vũ: @Huy Trần hiện tại thì chưa nhưng tương lai sẽ có.
Phương Uyên Nguyễn: @Huy Trần nghiện mà còn ngại.
Huy Trần: @ Phương Uyên Nguyễn đéo nghiện nổi.
Huỳnh Thiên Lan: 'Cười là phải thế'
Phương Uyên Nguyễn: @Huỳnh Thiên Lan cứ làm liền đi bé. Đến lúc đó, chị tặng cho mấy chỉ vàng.
" Èo, ẻm cuti vãi mà mày nỡ lòng nào từ chối vậy."- tôi dùng lực đánh vào đầu nó.
" Ừ, tao vậy đó. Có cái việc bị nhờ chở về nhà vì xe hỏng thôi mà làm như tao với nó yêu nhau rồi đưa nhau đi chơi vậy"- nó càu nhàu.
" Đúng là người tàn ác luôn có lối sống thảnh thơi nhỉ"- tôi chỉ biết bất lực mà gật đầu.
Nhìn thấy đã 5h, tôi đứng dậy đi ra ngoài sân. Đeo cặp, dắt xe ra cổng, tôi vẫy tay:
" Saygoodbye, si-du-tu-mo-rầu."
" Về đi. Đã đọc sai rồi còn bày đặt tiếng anh tiếng em."- nó nhếch miệng, cười khinh tôi.
" Thích vậy đó, làm gì được tao."- lên tiếng cãi lại nó.
" Không về là tao bắt cóc mày ở đây đó."
Đến sáng thứ 6, vừa bước vào lớp thì tôi thấy Ngân Hà chạy lại đưa cho Vũ một hộp đồ ăn nhỏ, bên ngoài còn được ghi tên của Hà.
" Vũ ăn sáng chưa, cái này là tớ tự làm cho cậu đó."- Hà hớn hở đưa cho Vũ.
" Cảm ơn nhưng tao đã ăn sáng rồi."- Vũ lạnh nhạt đẩy hộp đồ ăn ra.
"À...ừ, vậy hôm sau cậu đi ăn với tớ được không?"- Hà nhìn Vũ với ánh mắt ngần ngại.
" Thôi"- Vũ dứt khoát trả lời Hà rồi quay người rời đi.
Tôi thầm nghĩ: " Ều! Giống mấy bộ tổng tài bá đạo, lạnh lùng nha"
Vừa để cặp lên bàn, Huy tách ra khỏi cuộc hội thoại của bọn F5 rồi lại ngồi bên cạnh đưa cho tôi một viên kẹo dâu:
" Cảm ơn nàng gia sư nhỏ nhắn đã kèm tao học nha. Hôm nay có điểm rồi đó."
" Ủa? Nay có điểm rồi à?"
" Ừ, cô bảo hôm qua làm rồi hôm nay phát luôn."- nó gật đàu.
" Lẹ thế à?"
iếng trống đã vang lên sau vài phút, cô Hải Lý bước lên rồi đặt cặp sách xuống bàn. Cô cầm một tệp giấy gì đó đưa cho lớp trưởng rồi nói:
" Lê Hoàng Cẩm Linh, lên phát bài cho các bạn đi em."
Ai cũng nhao nhao, hồi hộp mong chờ về điểm bài kiểm tra của mình. Mọi người ai cũng nghĩ rằng tôi vẫn sẽ là người có điểm cao nhất nhưng khi lớp trưởng phát xong. Cô đứng lên, nhẹ nhàng nói:
" Cô khá ngạc nhiên vì lần này làm bài kiểm tra bạn nào cũng đạt điểm tốt và trong đó có hai bạn được điểm cao nhất nhì khối. Là bạn Trần Vũ Khánh Huy và Nguyễn Trần Phương Uyên lớp 11A2."
Trong sự ngạc nhiên của mọi người, tôi bất giác nhìn về phía Huy với ánh mắt khó hiểu. Tôi bực, không phải vì không được điểm tối đa, không phải vì nó giành mất vị trí của tôi. Mà vì nó đã nói dối tôi, nó nói với tôi rằng nó liệt môn Hóa muốn được nhờ dạy kèm. Tôi cảm giác giống như tôi bị sỉ nhục vậy.
" Chắc nói dối là sở trường, là sở thích rồi nhỉ?"- tôi lẩm bẩm một mình.
" Hả, đâu có."- Huy vui vẻ chống cằm nhìn tôi.
" Khỏi giả vờ đi, nhìn ngứa hết cả mắt. Chưa thấy học sinh top 1 trường nào mà đi nhờ đứa kém hơn mình giảng bài hộ, lại còn mấy bài cơ bản chứ. Chịu thôi, lỗi tại tao mà, do mày diễn xuất đỉnh quá làm tao còn không nhận."- tôi cười nhạt tỏ ý khinh bỉ.
" Tao....."- Khánh Huy bối rối
" Thôi, đừng giải thích, tao không thích nghe đâu. Biến và đi nhận giải Oscar mà mày giành được đi, lẹ không ban giám khảo người ta về hết đấy"
Tiết đầu tiên của thứ 3 là thể dục nên chúng tôi đi xuống sân để học thể. Trong suốt trên đường đi, Khánh Huy  cứ đi theo sau tôi hỏi:
" Mày giận tao à Uyên?"
" Mắc gì phải giận mày"- tôi phủ nhận.
" Không giận mà bơ tao từ hôm qua rồi đó."- Huy tiến lên, ép tôi nhìn thẳng vào mắt nó.
" Tính tao vậy đó, quan tâm làm gì"
Tôi đi lại khoác tay Anh Vũ để nó khỏi phải bám theo tôi. Huy nhìn Vũ với ánh mắt cầu cứu:
" Help tao"
" Ca này tôi chịu rồi. Với cái tính thất thường đó thì tao cũng không giúp được mày"
Tôi đang đi tìm chỗ nào đó để ngồi thì có một bạn học sinh nào va vào người tôi khiến tôi ngã phịch xuống đất. Khuỷu tay tôi bị đập mạnh xuống nền gạch, đá dăm nên bị chảy khá nhiều máu. Thùy An quay lại đỡ tôi dậy, liên tục xin lỗi tôi:
" Tớ xin lỗi, tớ thực sự không cố ý. Để tớ đưa cậu vào phòng y tế nha."
Đúng lúc đó, Khánh Huy đi tới với vẻ mặt lo lắng, nhẹ nhàng hỏi tôi:
" Có đau lắm không? Để tao đưa mày vào phòng y tế nhé"
" Thôi khỏi"- tôi đứng dậy, cầm vào chỗ đang chảy máu.
" Để yên đó đi, đừng cầm vào. Tay mày lại sạch quá rồi đó, mày thích bị nhiễm trùng à"- Vũ cầm theo băng gạc đi tới, cầm máu vết thương trên tay cho tôi.
" Để tao đưa nó vào cho"- Huy nhìn Vũ.
" Không, tao có chân đàng hoàng. Có phải người khuyết tật đâu mà không đi được"- không để cho Vũ kịp trả lời, tôi cắt ngang.
" Thôi để tao"- Vũ thở dài nhièn Huy.
" Ừ"- nghe xong, nó đứng dậy quay lại sân bóng rổ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top