Chương 7: Người yêu 3 ngày
" Được rồi má. Con biết, con biết nó hoàn hảo rồi nhưng nó không phải gu con đâu nên kệ m* nó. Miễn là nó đừng làm phiền tao là được."
" Lỡ như nó nhắn tin làm phiền mày thì sao?."- tôi nghiêng đầu.
" Đơn giản thôi, block mẹ cho nhanh. Hoặc cạch mặt luôn cũng ổn đó."- nó nhếch miệng.
" Adu! Bạn thân tao ngầu đấy."- tôi gật gù vỗ vào vai nó. " Ê Vũ, tao kể cho mày cái này nhưng mà mày đừng kể cho ai nha."
" Ok, kể đi."- Vũ gật đầu
" Tao không ngờ được con Ngân Hà lại là trapgirl, nhìn ngoài ngoan hiền vậy mà."
" Nhìn là biết rồi, còn phải nói. Mà tao cũng không quan tâm lắm, dù sao thằng Khánh với con Hà cũng chia tay chia chân rồi."- nó lạnh nhạt đặt cốc kem xuống bàn
Anh Vũ chở tôi về nhà, vừa mới xuống xe. Mẹ tôi đi ra, cầm một túi quà lớn:
" Uyên của mẹ về rồi à con, cả Vũ nữa à cháu. Cảm ơn Vũ đã đưa bé Uyên nhà cô về nha. Vào nhà ngồi một chút đã cháu."
" Cháu cảm ơn cô nhiều ạ. Nhưng bây giờ cũng muộn rồi, nên để cháu về đã. Cuối tuần cháu sẽ qua ạ."- Vũ lịch sự trả lời mẹ tôi. " Uyên bữa nào đến nhà tao chơi nhé chứ mẹ tao nhớ mày lắm rồi đấy."
" Ừ, bữa nào tao qua."- tôi vui vẻ gật đầu
" Cô thay mặt bé Uyên và mẹ bé tặng quà cho gia đình cháu nhé. Chứ cô cũng bận đi làm, cũng không có thời gian mà qua."- mẹ tôi treo quà vào xe của Vũ.
" Gia đình cháu cảm ơn bác ạ. Bây giờ cô là mẹ của Phương Uyên, cũng là bạn của mẹ cháu rồi. Nên cô đừng khách sáo như vậy ạ."- Vũ mỉm cười nhìn tôi.
" Đúng rồi đấy, mẹ ạ."- tôi cười tươi, ôm bà.
" Ừ, cháu về đi kẻo muộn."- bà cầm tay tôi cười dịu dàng.
" Dạ. Tao về nha Uyên, tạm biệt."- nó vẫy tay .
" Lượn. Về nhà nhớ check in tin nhắn của bạn Hà nha, kiểu gì mai nó cũng dính mày như keo 502 cho coi."- tôi cười đểu, vẫy tay chào nó.
Quả nhiên lời tôi nói thì không thể sai được mà, vừa sáng đến đã thấy Ngân Hà chủ động bắt chuyện với Anh Vũ là nghe có điềm rồi đó. Vũ đi đâu nó cũng lẻo đẻo theo sau, nhìn mà tôi cũng thấy buồn cười nữa. Vũ nhìn ngoài thì cũng mặc kệ, không quan tâm nhưng mà biểu cảm của nó hiện rõ vẻ không ưa gì con Ngân Hà rồi. Khánh Huy đi lại, khoác tay tôi:
" Con Ngân Hà đổi đối tượng sang bạn thân mày rồi kìa, nhưng hình như Vũ không ưa con Hà lắm nhỉ?"
" Đó là sự thật hiển nhiên mà, con Hà không phải gu thằng Vũ đâu. Mà kệ nó, lâu lâu cũng cho nó được trải nghiệm cái cảm giác được gái đẹp theo sau nó như thế nào chứ."- tôi cười khuẩy rồi rút tờ tiền ra đưa cho nó: " Mày đi mua cho tao chai nước với Khánh Huy."
" Mày có tay có chân đàng hoàng sao không đi mà mua vậy?"- huy nhướn mày lên
" Tao còn phải bê cái đống tài liệu đó xuống văn phòng cho bà Thảo dạy sử Sử nữa."- tôi chỉ tay vào đống tài liệu của dày vừa nhiều trên bàn giáo viên
Nó giật lấy tờ tiền trong tay tôi rồi quay người đi ra khỏi lớp. Tôi nhìn đống tài liệu trên bàn giáo viên mà ngán ngẩn luôn. Tôi vừa bê đống tài liệu đi xuống cầu thang thì có ai đó va vào người tôi. Tôi ngã độp xuống sàn, tôi cũng không bất ngờ lắm khi thấy người đẩy tôi là Hồ Ngọc Khánh An- người yêu cũ của Khánh Huy. Khánh An là một cô gái xinh đẹp nhưng đối lập với vẻ ngoài là sự kiêu ngạo, chảnh dog. Có một thứ mà éo ai ưa nó nổi đó là nó thuộc kiểu người 'pick me girl'
" Xin lỗi cậu nhiều nha, tớ thực sự không cố ý đâu. Mà sao cậu phải làm mấy việc nặng nhọc này vậy?. Lớp tớ là con trai phải làm mấy việc này giúp con gái tại vì con gái bình thường vất vả mà mỏng manh, yếu đuối lắm. Cô tớ bảo là con gái da phải trắng chứ không được để da đen như cậu đâu á, chắc tại cậu phải bê mấy cái này giữa nắng ý mà."- lời nói nhìn còn tưởng là giúp đỡ nhưng lại mang ý khiêu khích.
" Ừ."- tôi gật đầu, cúi xuống nhặt đống tài liệu nằm ngổn ngang dưới mặt đất. Mặc kệ chúng nó nói gì, một chữ cũng không lọt nổi vào tai tôi. Không phải tôi sợ mà cái loại đó thì cũng không đáng để tôi chấp.
Khánh Huy đi đến, mở nắp chai nước đưa cho rồi dịu dàng nói:
" Mày không cần phải để ý mấy loại có mắt để làm cảnh vậy đâu?. Mấy kiểu hay đi soi mói người khác thường là vì ghen tị ấy mà. Mày mà đen thì chắc nó là than mất ."
" Ừ, tao biết rồi."- tôi bật cười.
" Khánh Huy sao lại có thể nói những lời lẽ tổn thương như vậy với tớ chứ?. Người yêu 3 ngày của tớ."- Khánh An cười khuẩy rồi quay người bỏ đi.
" Ủa gì vậy? Người yêu 3 ngày"- tôi ngạc nhiên đến mức đánh rơi cả nắp chai nước.
" Ừ, sao thế?. Thích tao nên ghen rồi à?."- Huy ghé sát người lại, đặt nắp chai nước vào tay tôi.
" Khùng à?"- tôi đẩy nó ra. " Ê, nhưng mà tao tưởng thời gian mày yêu ngắn nhất cũng chỉ là 1 tuần thôi chứ. 3 ngày cũng có nữa hả?"
" 1 lần duy nhất."- nó giơ một ngón tay lên, mỉm cười.
" Đéo tin được?"- tôi cười
" Uyên không tin tao thật à?"- nó nhìn tôi với ánh mắt long lanh
Đưa tệp tài liệu cho cô xong, chúng tôi lên lớp để học tiếp Hóa. Vừa lên lớp thì cô Hải Lý đi vào
" Thứ 5 các em có một bài kiểm tra chất lượng cuối kì môn hóa nhé. Các bạn nhớ ôn cho kĩ vào để được điểm cao."
Cô vừa dứt lời, Huy kéo nhẹ tay áo của tôi, lên tiếng:
" Uyên ơi, chiều mai mày rảnh không, qua nhà ôn Hóa cho tao với. Tao liệt Hóa."
" Ừ, ngày mai tao cũng rảnh."- tôi vui vẻ nhận lời
" Vũ đâu?. Tao tưởng mày phải đi ôn với Vũ chứ."- nó thắc mắc hỏi tôi
" Mai nó bận đi học thêm rồi."- tôi khẽ thở dài
" Ừ, nhớ đến đấy nhé."- Khánh Huy gật đầu.
2h30 chiều hôm sau, tôi đi qua nhà nó nhưng tôi đã đợi 20p rồi mà vẫn chẳng thấy nó đâu hết. Bực mình nên tôi định quay xe rời đi thì thấy bóng dáng của một cậu thiếu niên bước ra từ trong nhà
" Uyên, qua nhà giảng bài cho tao mà sao chưa giảng đã về rồi."
" Mày không tôn trọng tao thì là mày không ưa gì tao. Vậy thì tao giảng bài cho mày làm gì nữa."- tôi lạnh nhạt quay người rời đi
" Xin lỗi nha. Tại bố tao đang giảng cho tao một tràng đạo lí nên để mày phải chờ."- Huy tỏ thái độ hối lỗi, tỏ ra đáng thương
" Tạm tin."- tôi thở dài, liếc nó
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top