Chương 6:Trò Đùa
Khánh Huy đi lại chỗ tôi, ngồi xuống bên cạnh tôi thở dài rõ to. Thấy thế nên tôi đành mở lời trước:
"Duy Khánh với Ngân Hà lại dỗi nhau chứ gì"
"Hai đứa nó có dỗi nhau đâu. Bọn nó chỉ mới chia tay thôi"- Huy nằm xuống bàn, nhìn chằm chằm vào tôi.
"Why break up? Jealous"- tôi nhìn nó với ánh mắt ngạc nhiên.
(Tại sao lại chia tay? Ghen à)
"Ừm. Muốn nghe không?"
"Muốn, kể đi"- tôi nhìn nó với ánh mắt mong chờ.
"Cầu xin tao rồi tao kể cho"-Huy nhoẻn miệng cười.
"Không muốn kể thì thôi, mắc gì bắt người ta phải cầu xin. Muốn tao quỳ lạy mày lắm à"- tôi quay người đi.
"Thôi, đùa tí thôi. Tao kể cho"- nó kéo tôi quay lại.
"Mới hôm thứ 7, thằng Duy Khánh thấy con Ngân Hà đi với Tuấn Anh lớp 11A3. Nghe bảo hai đứa nó là thanh mai trúc mã . Chuyện sẽ diễn ra rất bình thường nếu hai đứa không có những hành động thân mật. Thằng Khánh Duy thì cũng nghĩ là kiểu bạn thân nên nó cũng xem như chưa thấy gì. Nhưng mà vừa về nhà thấy thằng Tuấn Anh gửi ảnh chụp thân thiết theo kiểu khiêu khích. Hai đứa nó có nhắn tin để giải thích, nhưng mà không biết nhắn cái dell gì mà hiểu lầm ngày càng lún sâu hơn. Nên bọn nó quết định chia tay cho đỡ đau đầu chứ bọn nó cũng mệt lắm rồi. Mà tao thấy mỗi Duy Khánh suy, Ngân Hà nó cứ như không có chuyện gì xảy ra luôn."
Không biết là thương hại hay thương cảm nữa. Tôi nhìn về phía thằng Khánh đang nằm gục trên bàn, giọng trầm xuống:
" Tao nghĩ một người người không chắc chắn về tình cảm của mình, không dám nắm tay, không dám bảo vệ với người họ cho là yêu thương nhất thì họ có xứng đáng để nhận lại sự chỉ trích hay ghét bỏ không nhỉ?. Hay những người họ yêu người nào đó thật lòng thì họ có dám ngỏ lời, họ có sẵn sàng để bảo vệ người mình yêu, họ có cố gắng gìn giữ, trân trọng thứ tình cảm đáng quý đó hay họ sẽ có những hành động, thái độ như thế nào. Nhưng đã yêu thì hãy yêu bằng cả trái tim, còn đã chán rồi thì cứ thẳng thắn mà chia tay để người còn lại không bị tổn thương nhiều. Bởi vì chẳng có thứ tình cảm nào để dành chỗ đứng cho người thứ 3 cả. Hà vốn chưa từng trân trọng tình cảm của Khánh nhỉ?. Duy Khánh cũng ngộ nhận được sớm rồi ha, thà dứt khoát một lần còn hơn đau khổ cả đời"- tôi quay sang mỉm cười nhìn Huy.
" Tao không tin tưởng vào tình yêu bởi vì mình càng hi vọng thì họ sẽ càng để mình nhận lại sự thất vọng nhiều hơn như thế nữa"- Khánh Huy nhìn tôi.
" Đôi khi tình yêu chỉ như một trò đùa vậy đó. Họ có thể vứt bỏ mình bất cứ lúc nào vì mình cũng chỉ là con rối cho họ điều khiển thôi"- Anh Vũ đi lại, vặn nắp chai nước đưa cho tôi.
" Ăn sáng đi, kẻo nằm ngất ra đấy thì chết dở"- Vũ mở gói bánh đưa cho tôi.
" Umk, cảm ơn mày"- tôi cầm chiếc bánh nhét vào miệng.
" Mà cũng chẳng biết được, đó là quan điểm của tao thôi. Chứ lỡ đâu lại có việc riêng thì lại trách nhầm nó".
Hôm nay tôi trực nhật nên cuối giờ tôi phải ở lại. Khánh Huy đi lại tôi hỏi:
" Mày phải trực nhật hả?".
" Ừ, tuần này tổ tao mà. Chắc về hơi muộn đấy."- tôi gật đầu.
" Mày định nuốt lời à? Chở tao về."- nó khó hiểu nhìn tôi.
" Vậy mày có đợi được không?"- tôi liếc nó.
" Vậy thôi, hôm sau nha. Hôm nay bố tao dặn về nhớ về sớm, ông có việc."- vẻ mặt nó chán nản nhìn tôi.
" Vậy ai chở mày về?"- tôi kéo ống tay áo nó.
" Chắc tao nhờ thằng Khánh chứ nó cũng đi một mình mà. Mới chia tay xong, có ai nữa đâu mà chở."- Huy cười khuẩy nhìn tôi.
" Ờ, nhờ bữa đi. Sau tao bù, yên tâm đi. Tao uy tín lắm, ai lại nuốt lời."- tôi vỗ vào tay nó.
" Uy tín giữ chưa. Thôi, nay tạm tin. Tao về đây"- nó vẫy tay chào tạm biệt tôi.
" Ừa"- tôi giơ ngón tôi cái lên.
Nay lớp "sạch" quá nên tổ tôi hơi mất thời gian. Khi đi về, tôi đi qua canteen trường. Tôi đã vô tình nghe được cuộc trò chuyện giữa Ngân Hà và Thu Yên lớp 11A6.
" Tao chán thằng Duy Khánh rồi nên tao chia tay thôi, mày hỏi kì thế Yến. Tao định tán đứa khác đẹp với giàu hơn"- Ngân Hà thản nhiên nói.
" Mày điên à. Đồ tốt vậy còn không giữ"- Thu Yến bĩu môi nhìn nó.
" Tao thấy Anh Vũ bestfriend con Phương Uyên cũng được. Nó nhìn vậy chứ dịu dàng, tinh tế vãi. Mà nhìn nó cũng kiểu chất nữa. Nó mới là lựa chọn tốt nhất của tao ý"- Hà cầm tay nhìn Yến.
" Nhưng mà nếu xét về gia thế lẫn nhan sắc thì tao thấy Khánh Huy được hơn nhiều mà"- hai mắt của Yến sáng lên.
" Cây này cao quá, không trèo cao được. Nó là hotboy của trường, với lại dạo này tao thấy nó bám con Phương Uyên quá. Idol này không có cửa nổi đâu mày ơi."- Hà nhìn yến thở dài.
Nghe đến đây, tôi quay người bỏ đi, tôi không muốn nghe thêm bất cứ điều gì phát ra từ miệng của hai đứa chúng nó nữa. Đúng là không phải tôi trách nhầm ngược lại lại trách quá đúng rồi mà. Trong mắt tôi, Ngân Hà là một người hoàn hảo về cả nhận thức lẫn nhân cách. Tôi không thể ngờ được nó có những suy nghĩ như vậy trong chuyện tình yêu. Tôi thất vọng kinh khủng. Giờ lại còn đòi tán bạn thân tôi nữa à trời, nó chắc chắn không có cửa vào chứ đừng nói đến cửa sau.
" Phương Uyên, bố mày chờ hơi bị lâu rồi đấy con ạ."- Vũ liếc tôi.
" Biết rồi đó, tao còn phải ở lại khóa cửa lớp nữa. Mà hôm nay ông trời cho mày cái gan gì mà mày dám liếc tao thế hả?."- tôi đi lại, đánh nào.
" Đm, đau. Ai bảo mày để tao phải chờ gần như hai thập kỉ rồi đó."- nó bĩu môi.
" Vâng, con xin lỗi bố, hôm sau con sẽ rút kinh nghiệm ạ."- tôi lườm Vũ.
" Thôi, đi về."- nó bật cười, kéo tôi lên xe
Vũ đội mũ bảo hiểm cho tôi rồi hỏi tôi:
" Đi ăn kem không?."
" Oki, đi liền. Nhưng mà mày phải bao tao ăn đấy nhé."- tôi leo lên xe.
" Khôn thế con lợn này"- Vũ búng vào trán tôi.
" Anh Vũ, hôm nay mày ngứa đòn à?"- tôi liếc xéo nó.
" Rồi ok. Tao bao được chưa?."- Vũ bật cười thành tiếng.
Đến quán, tôi ngồi vào bàn đợi Anh Vũ order đồ ăn. Nó đi lại, đưa cho tôi một cốc kem vani. Đúng là bạn chí cốt, mày hiểu tao nhất Vũ ơi.
" Anh Vũ, mày đã thích ai chưa?."- tôi trầm mặc một lát rồi lên tiếng.
" Tất nhiên là chưa rồi. Chả nhẽ mày không biết thật"- nó nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên.
" Không phải, tao thấy mày được nhiều đứa tán mà chưa thích ai thì cũng hơi kì thật."- tôi cho thìa kem vào miệng.
" Lỡ như có người vừa xinh đẹp, học giỏi nói chung là hoàn hảo thì mày sẽ như thế nào?".
" Tao chê."- nó nguýt tôi
" Tại sao?. Lỡ như..... Ngân Hà thích mày thì mày tính sao?"- tôi ấp úng.
" Mày đùa tao à. Tất nhiên là nếu nó thích tao thì kệ bà nó."- nó thản nhiên trả lời.
" Nhưng Ngân Hà thích mày là thật ý. Nó định tán mày đó."- tôi nhíu mày nhìn nó.
" Nhỏ đó thích tao á?."- mặt nó shock lắm.
" Ừ, nó thích mày."- tôi chống cằm lên bàn thở dài.
" Mày tính sao?".
" Nghĩ làm éo gì, tao dislike nó mà. Nó không có nhà."- nó bình thản dựa đầu vào ghế.
" Liên quan."- tôi nhìn nó trong sự khó hiểu
" Không có nhà thì đéo có cửa."
" Rảnh quá rồi ngồi lướt facebook quá 180 rồi đấy à?"- tôi nheo mắt nhìn nó.
"Không, tao lướt tik tok đó. Chứ facebook ít lắm."- Vũ nhếch miệng cười.
"Thằng này kì ghê."- tôi bất lực nhìn nó.
" Khoan, dừng khoảng chừng là 2 giây. Cho tao miêu tả vẻ đẹp của nó đã. Học giỏi, xinh đẹp, nhà gi......." Tôi chưa nói xong đã bị nó chặn miệng lại.
———————————————————————————
Chương này siêng hơn nên dài hơn mấy chương khác luôn nek mấy ní
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top