Chương 5: Mặt trời nhỏ

(KHÁNH HUY POV'S)

Lần đầu tiên tôi gặp Phương Uyên, tôi thấy cô nàng mang trong mình một vẻ đẹp yêu kiều, dịu dàng khiến tôi không thể nào quên được. Tôi muốn trêu chọc cô gái nhỏ nhắn trước mắt này một chút. Nhưng tôi lại không thể ngờ rằng vẻ đẹp dịu dàng trước mắt lại hoàn toàn đối lập với tính cách lạnh lùng, mạnh mẽ của cô nàng. 

Ngày đầu tiên đến trường, tôi khá ngạc nhiên vì lại thấy Phương Uyên học chung lớp với tôi, đã thế lại còn chung tổ chung bàn nữa chứ. Tôi nghĩ nó để bụng chuyện đem đó nên đã chủ động bắt chuyện làm hòa nhưng cô nàng tặng cho tôi một cục bơ to đùng. 

Tôi thử mua đồ uống để dỗ nó, tôi ít khi phải dùng đến phương án này bởi vì lời nói của tôi rất ngọt. Nhưng không hiểu sao Phương Uyên vẫn mặc kệ tôi, lơ tôi đến từng giây từng phút. Nhưng nó ghét tôi thì thôi, cũng đâu phải mỗi cô gái đó dịu dàng, xinh đẹp đâu chứ.

Sáng chủ nhật đó, tôi đi dạo ở siêu thị để mua vài thứ cần thiết thì vô tình gặp Phương Uyên, chẳng biết đó có phải do duyên phận hay không nữa. Nhớ đến hôm sáng thứ 6, thằng Vũ mua cho nó một cốc sữa socola nóng mà thấy nó rất vui vẻ nên tôi quyết định dẫn nó đến quán đồ uống gần đó rồi mua cho nó một cốc sữa socola nóng, mục đích là để lấy lòng thôi. Thấy Uyên uống một cách thích thú, tôi thấy nó có chút dễ thương. Lúc chở nó, tôi ngửi thấy mùi oải hương nhẹ dịu trên người nó thoáng qua khiến tôi không thể quên được.

Lúc sáng, khi vừa mới bước vào cổng trường, tôi thấy bóng dáng của Phương Uyên lướt qua. Người con gái với thân áo dài trắng, mái tóc dài bung xõa, thướt tha, nhẹ nhàng nhưng lại có thoáng đôi chút sự chín chắn, mạnh mẽ. Buổi chào cờ đầu tuần kết thúc, tôi đang lên lớp thì nghe thấy Phương Uyên gọi tôi lại:

" Cảm ơn nha, người anh em. Có gì cần giúp đỡ thì cứ nói tao nha."

" Vậy tí nhờ Uyên chở tao về với nhà nha."- tôi nhận lấy chiếc áo từ tay Uyên, mừng thầm trong lòng

" Ể, mày có xe mà, tự về đi. Tao mà chở thì xe mày vứt đâu?"- nó ngạc nhiên nhìn tôi

" Xe tao nãy cho mượn rồi, tao không có xe về. Uyên chở tao về nha."- tôi bĩu môi

" Được rồi, được rồi. Tí ra nhà xe đợi tao, tao chở về."- nó thở dài

Vừa vào lớp, tôi thấy mọi người xúm lại chỗ thằng Khánh, có mấy đứa còn bật đèn flash của điện thoại lên vừa vẫy đèn vừa hát:

" Từ nay thế giới của hai chúng ta là yêu nhưng không thể nào bước qua...".

Tôi ngạc nhiên bước lên phía thằng Khánh, hỏi dò thằng Gia Bảo thì mới biết hóa ra nó với Ngân Hà chia tay rồi. Tôi bước đến chỗ Khánh, vỗ vai nó cười khuẩy:

" Sao thế?. Mày với bạn Hà của mày chia tay rồi à"

" Nín hộ bố cái"- nó quay sang, cau mày nhìn tôi.

Đúng lúc đó, lớp trưởng đi vào bảo cả lớp về chỗ nên cả lớp giải tán, còn tôi ngồi lại bên cạnh Khánh.

" Có gì đâu mà phải sad. Không yêu em này thì có em khác, cuộc đời cứ phải thoải mái lên. Làm gì mà cứ phải vớt vát mối quan hệ bị đổ vỡ"- tôi cười khúc khích

" Đm, mày nói nhiều quá. Làm ơn, nín một chút đi"- nó cáu gắt hét vào mặt tôi rồi nằm gục xuống bàn. " Mày không hiểu được cảm giác khi phải rời xa người con gái mình yêu thì nó tệ như thế nào đâu''

" Tao chưa bao giờ tin vào tình yêu gọi là thật lòng kia, bọn con gái có khi chỉ yêu vì nhan sắc hoặc vì tiền thôi. Tao vốn dĩ chỉ yêu để trải nghiệm thôi, không thích thì cứ buông bỏ. Nó cũng có yêu mình thật lòng đâu, lụy làm đéo gì"-Tôi thản nhiên nói.

" Tao cũng hiểu vì sao lịch sử tình trường của mày lại dài như hai tờ A4 rồi đấy, Khánh Huy"- Khánh ủ rũ .

" Nhưng tao lại thấy Ngân Hà nó rất đặc biệt, nó xinh đẹp, dịu dàng và ấm áp như những vì sao vậy đó"- giọng nó trầm xuống, nó khiến tôi rất ngạc nhiên vì câu nói vừa rồi.

Nói đúng hơn thì Ngân Hà thực sự là một cô gái hoàn hảo. Nhưng đối với tôi, nó chẳng là gì trong mắt tôi hết. Chắc tôi chỉ xem nó là bạn cùng lớp thôi

" Vậy mày đã bao giờ nghĩ mình lỡ thích mất ai đó chưa?."- nó ngẩng đầu lên nhìn tôi.

Tôi im lặng, đầu tôi chợt vụt qua hình ảnh Phương Uyên với tà áo dài trắng thướt tha.

" Đ*t m*, mày đang nghĩ cái đéo gì vậy Khánh Huy"- tôi tát vào mặt bản thân một cái đau vào má.

" Mày bị cái gì vậy Huy?. Sao lại tự tát mình thế"- Khánh giật mình quay sang nhìn tôi.

" À không, không có gì đâu. Mày đừng quan tâm."- tôi thản nhiên nhìn nó

" Nhìn không giống bình thường lắm. Hay là mày lại say nắng em nào đó nữa rồi hả."- nó nhìn tôi, cười đểu

" D.e.l.l"- tôi lườm nó

" Nhìn gì kinh vậy. Dạo này thấy mày hơi bị thân với Uyên đó nhaaa"- nó vỗ vào vai tôi

"Nín hộ tao cái. Không biết gì thì đừng ăn nói lung tung."- tôi hất tay nó ra, nhìn nó bằng ánh mắt cảnh cáo

Thấy nó im lặng, tôi cũng quay người bỏ đi. Tôi nhìn sang bàn của Phương Uyên, nó vừa đưa cái gì đó cho Vũ rồi thằng Vũ bước ra khỏi lớp. Thấy nó ngồi một mình nên tôi đã đi lại chỗ nó để kể chuyện của Duy Khánh với Ngân Hà cho nó nghe luôn, chứ thấy mặt nó nhìn bọn tôi là đủ biết được nó chẳng hiểu cái d.e.l.l gì rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top