Chương 3: Vô tình
Tôi cũng có một tuổi thơ đầy bất hạnh. Năm tôi lên 8 tuổi, vì một số mâu thuẫn trong gia đình mà bố mẹ tôi đã cãi vã và quyết định li hôn. Lúc đó quá nhỏ nên tôi hiểu được cái gì đâu chứ. Tối hôm đó, tôi thấy mẹ dọn đồ vào vali, tôi hỏi mẹ đi đâu vậy thì mẹ xoa đầu tôi bảo rằng:
" Mẹ phải đi làm xa nên con ở nhà với bố phải ngoan đấy nhé! Đừng để bị tổn thương nha con ".
Tôi có thấy mắt mẹ ngân ngấn nước mắt, long lanh đến khó nói nhưng lúc đó cũng còn bé nên tôi cũng không nghĩ gì nhiều chỉ ôm hôn vào má mẹ, bảo mẹ nhớ về sớm. Vào thời điểm ấy, tôi còn quá ngây thơ, nhỏ bé; tôi không biết rằng "đi làm xa" của mẹ đồng nghĩa với việc mẹ sẽ không bao giờ quay trở lại nữa.
Tôi tự trách bản thân tại sao lúc đó mình lại không níu kéo mẹ lại chứ?. Lúc nào tôi chỉ mong có một ngày nào đó mẹ có thể trở về, nhìn người khác được mẹ ôm ấp, vỗ về mà tôi cảm thấy buồn và tủi thân.
Đến một ngày, bố tôi đưa một người phụ nữ trở về và giới thiệu đây sẽ là mẹ của tôi. Lúc đó, tôi cảm thấy vô cùng chán ghét người phụ nữ này nhưng ngày càng lớn hơn, tôi nhận ra mình thật may mắn vì bà ấy đã làm mẹ kế của tôi. Bà ấy thực sự là một người dịu dàng, ân cần, nhân hậu. Bà ấy đã bù đắp bao thiếu sót tình yêu của mẹ cho tôi. Khiến tôi biết ơn bà ấy rất nhiều.
-----------------------------------------------------------------------------------
Cũng đến cuối tuần rồi, tôi mừng vcl vì không cần phải ngồi với hai thằng cha kia nữa. Thật nhẽ nhõm làm sao. Sáng chủ nhật, vì quá mệt mỏi nên tôi đã ngủ nướng một mạch đến 10h mới ló mặt dậy.
Mẹ thấy tôi ở trong nhà hoài nên bà bảo tôi đi chơi đâu đó cho khuây khỏa. Vì cảm thấy ở nhà cũng khá chán với bây giờ cũng khá nắng nóng nên tôi quyết định đi siêu thị. Tôi chạy thẳng lên phòng ngủ, cầm chiếc điện thoại lên rủ Anh Vũ đi cùng nhưng tôi chợt nhớ ra là hôm nay nó phải đi học thêm. Đành chịu thôi, phải đi một mình rồi.
Bước vào siêu thị đông đúc, tôi dự định sẽ mua cho mình một chiếc kẹp tóc để chuẩn bị cho sáng thứ 2. Vì tuần sau nhà trường có đoàn của sở về thăm trường nên bạn nào cũng phải ăn mặc sạch đẹp, gọn gàng. Tôi đang ngắm chiếc kẹp tóc hình cái nơ nhỏ nhỏ xinh xinh thì tôi nghe thấy một giọng nói trầm ấm vang lên:
" Phương Uyên, mày đến đây làm gì thế? "
" Mày mù hay gì, không nhìn thấy mà còn hỏi "- tôi ngẩng đầu lên, giọng nói đầy khinh bỉ.
" Đừng nhìn tao như vậy, tổn thương vcl. Mày mua gì tao mua cho mày nhé."- nó thản nhiên nhìn tôi.
" Chắc tao vào đây mua bánh mì kẹp thịt nhá"- tôi nhìn nó với ánh mắt bất lực .
" Được rồi, ko trêu mày nữa. Lấy đi tao tặng mày "- nó cười khẽ, nhẹ nhàng xoa đầu tôi.
" Ờ "- tôi hất tay nó ra.
Sau hôm nghe thằng Vũ kể về hoàn cảnh của nó thì tôi cũng muốn giúp đỡ nó. Mà chưa kịp nói với nó về quan điểm của tôi thì ngày nào nó cũng chủ động hỏi bài tôi rồi.
Dần dần, tôi cũng không để bụng chuyện bữa đó nữa và hai bọn tôi cũng thân hơn trước. Nói thật thì nó nói khó nghe thật sự, nói câu nào là muốn thẳng tay đấm vào mặt nó ngay và luôn. Tôi thực sự mê trai đẹp nhưng riêng thằng này là ngoại lệ, d.e.l.l ưa nổi nó. À không, do nó không muốn người khác ưa mình mới đúng chứ. Mua đồ xong, nó dẫn tôi đến tiệm đồ uống. Nó tiến đến chỗ tôi, dưa cho tôi một cốc sữa socola nóng cho tôi.
" Sao mày biết tao thích sữa socola "
" Hôm tao thấy thằng Vũ mua cho mày cái này, nhìn mày vui lắm "- nó nhoẻn miệng cười.
Tôi nhìn nó, không kìm được mà khẽ cười. Thấy nó ngẩn người nhìn tôi, tôi khó hiểu hỏi:
" Mặt tao có dính gì à? "
" À! Mặt mày dính quá nhiều sự xinh đẹp ý "- Khánh Huy nhìn tôi cười.
Thằng này đểu cáng như vậy đấy, lời thả thính của nó chả thấm vào não tôi được câu nào. Thằng Vũ kể với tôi list người yêu cũ dài như hai tờ giấy A4 của nó. Đôi khi tôi cx tự hỏi là "Mắt thẩm mĩ của bọn con gái có bình thường không ý?"
" Thôi tao về nhé, Khánh Huy "
" Chở tao về luôn với, tao chẳng có ai chở về cả "- nó uống một ngụm cà phê rồi nói với tôi.
" Ừ "- tôi trả lời nó.
Xuống nhà xe, Huy đòi chở tôi vì nó không thích được con gái chở. Tôi bảo rẳng nếu nó không cho tôi chở thì tôi sẽ mặc kệ nó ở đây luôn. Tưởng đâu nó sẽ đồng ý, ai ngờ thằng điên này nó bế tôi ra hẳn yên xe sau ngồi trong sự ngơ ngác của tôi.
" Mày làm cái gì vậy? Bỏ bố mày xuống lẹ "- tôi giật mình hét toáng lên.
" Mày ngồi sau mà thưởng thức cái cốc sữa nóng đi. Để bố mày chở "- nó nhìn tôi, giọng có chút nhẹ nhàng.
" Đm, tùy mày đó. Chở đi "- tôi liếc xéo nó .
Thôi, tôi mặc kệ sự đời,hưởng thụ trước đã rồi tính sau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top