Chương 10: Đụng nhầm người
Tôi hớn hở chạy về nhà:
"Ba, mẹ. Còn vừa trúng thưởng lớn đấy."
"Hả? Ý con là sao. Là con được nhận quà ý hả"- bố tôi bỏ tờ báo xuống bàn.
"Vâng ạ. Trúng thưởng thì sẽ nhận được quà chứ sao nữa ạ"
"Vậy con nhận nào, con gái?"- mẹ tôi bước ra từ phòng bếp.
"Con nhận được....."- tôi đi ra ngoài cửa, kéo anh Khiêm vào.
"Nhận được anh hai"
Bố mẹ nhìn thấy mà vui mừng khôn xiết. Bà nghẹn ngào nắm lấy bàn tay của Khiêm.
"Cái thằng này, về mà chẳng nói với ai tiếng nào. Nói để mẹ còn nấu cơm cho con nữa chứ."
"Con ăn ít mà. Được ăn đồ ăn mẹ nấu là con vui rồi. Không cần cầu kì đâu mẹ ạ"
"Thật đấy mẹ ạ. Anh ở nước ngoài có nhớ gì đến mẹ con mình đâu"
"Rồi thì không nhớ. Ai là người lúc nào cũng bắn tiền vào tài khoản cho mày thế hả em?"- anh Khiêm nhíu mày hỏi tôi.
" Tự dưng em bị mất trí nhớ rồi, là ai ta?"
" Đồ phản bội"- anh đánh tôi.
Tối hôm đó, cả nhà quây quần bên mâm cơm do mẹ tôi nấu. Lâu lắm rồi tôi cảm nhận được sự ấm áp và hạnh phúc thực sự của một gia đình. Đang ngồi học thì anh Khiêm đi vào, hỏi tôi:
" Dạo này học hành thế nào rồi hả bé con? Vẫn còn là con cưng của các thầy cô giáo đúng không?"
" Có mà người đó là anh ý. Đi học các thầy cô hỏi em về anh suốt luôn ý"- tôi giơ ngón cái lên có ý tán thưởng.
"Nhưng mà em hết làm con cưng của cô Hải Lý rồi. Thằng cùng bạn nó đứng thứ nhất trường môn hóa. Nó là đứa em ghét nhất, một thằng trapboy chả có gì tốt đẹp cả"- tôi bĩu môi.
*Bên phía Khánh Huy:
" Hắt xì, đứa nào ngứa miệng đi nói xấu mình vậy nhỉ?"
"Ahaha, cũng có người vượt qua Phương Uyên nhà ta à"- anh bật cười thành tiếng.
"Em thua bạn đó tận 1 điểm luôn ý"
" Nhưng thật ra em thấy cũng bình thường thôi, vì em không phải là người giỏi nhất đâu" - tôi buồn bã trả lời.
" Bé con à, đấy là vì em chưa tiếp xúc với xã hội thôi. Hiện tại, em có thể nhẹ nhàng vượt qua mọi người, có thể giỏi nhất ở đây, có thể chỉ thua người khác 1 cái gì đó. Nhưng em không biết đâu, khi ra xã hội, em sẽ thấy xã hội như một chiến trường khắc nghiệt. Em phải cố gắng chiến đấu để đạt được mục tiêu của chính mình, em sẽ gặp được vô số người giỏi hơn em, em có thể thua có ở rất nhiều thứ đấy, thậm chí có đôi lúc mình cũng gục ngã. Nhưng không sao hết, chỉ cần em luôn cố gắng, kiên cường thì đạt được mục tiêu là điều không hề khó. Cũng đừng làm quá sức là được, nếu mệt thì em hãy nghỉ ngơi đi nhé"- anh hai nhẹ nhàng giảng giải cho tôi.
" Nhưng mà đừng cố chịu đựng quá, khổ lắm. Thanh xuân em chỉ có một lần thôi nên ngoài cố gắng thì em cũng hãy để cho bản thân được thoải mái đi nhé"- vừa dứt lời thì mẹ gọi nên anh đi xuống nhà.
"reng....reng.." tôi cầm điện thoại lên, ghé sát vào tai:
" Alo, Trang à. Có chuyện gì vậy?"
" Mày vào confession trường xem lẹ. Tao nghi là bài viết này của con Hà vì chuyện hồi sáng lắm, mày vào xem thử đi"- Trang nói với tôi.
" À, từ......."- tôi còn chưa kịp nói thì nó tắt ngang máy.
Tôi vào tò mò vào confession xem xem Ngân hà đăng gì mà trông nhỏ Trang lo lắng như sắp cháy nhà tới nơi rồi ý. Đập vào mắt tôi là bài đăng #278:
'Đều là bạn cùng lớp với nhau cả mà đi gật bồ người khác. Tao nói cho mày biết tao thích người đó vì tao tin tưởng mày, vậy mà không ngờ mày lại thân thiết với người đó. Mày biết tao thích mà mày còn cố ý khiêu khích tao à. Đây là lần đầu thì tao nhắn nhở thôi chứ biết điều thì né ra, còn không thì gặp nhau cổng trường nha em'
Chỉ cần lướt qua một cái thôi là tôi biết thừa bài đăng đầy ẩn ý này là dành trọn vẹn cho tôi rồi.
*Bình luận:
.....: con đĩ nào vậy trời? Hẹn ra cổng trường luôn đi chị ơi.
.....: loại này đ** nhân nhượng được đâu chị ạ
Phương Uyên: show crush đi Hà để mọi người biết đường còn né.
Huyền Trang: mới chia tay chưa được bao lâu đã thích người khác. Trapgirl chính hiệu.
Nguyễn Hà: @Huyền Trang còn hơn ai đó, còn đ** có bồ.
Phương Uyên: @Nguyễn Hà trai theo bọn tao thì xếp thành hàng nhưng mà bọn tao đâu có giống những đứa mất não như mày, thằng nào cũng hốt.
Minh Đức: ai vậy, sao tao chưa biết nhỉ?
Khánh Huy: @Minh Đức do mày đ** biết suy luận. Hóa thám tử conan đi em là biết liền hà.
Cẩm Linh: Haizz, khổ thân con bé cứ ngồi ảo tưởng một mình. Chắc con bé chưa biết người đó không thích mình đâu nhỉ.
Nguyễn Hà: @Cẩm Linh mày nín.
Cẩm Linh: @Nguyễn Hà muốn nín lắm nhưng mà chưa bị câm thì tao chưa nín được.
Phương Uyên: @Cẩm Linh tội con bé không biết trèo cây mà cứ đòi trèo cao, ảo tưởng đến mức vô phương cứu chữa rồi.
Ngân Hà được cái xinh đẹp, giàu có, nổi tiếng với h*m thôi chứ con bé không giỏi ăn nói nên bị mấy đứa con gái trong lớp vào cho ăn hành liên tục.
Chắc là Anh Vũ vừa đọc được bài đăng của con Hà xong, tôi thấy màn hình tôi xuất hiện thông báo bài đăng của Vũ cách đây 1 phút trước. Tôi vào xem thì thấy bài đăng có nội dung là:
'Gọi cậu là hoa, còn tớ nhà vì cậu thấy đấy, chúng ta chẳng liên quan đ** gì đến nhau cả. Muốn kiếm chuyện thì lên gặp trực tiếp tao nè, mắc gì ngứa tay ngứa chân đi bắt nạt bạn thân tao. Tao nói trước, đụng đến bạn tao thì dù trai gái gì tao cũng không tha đâu nên đừng chơi ngu nhé. Cây thì đ** biết trèo mà cứ thích trèo cho cao vào, ngã thì tự chịu'
Khánh Trần: "Dừa" lòng tao lắm Vũ ơi.
Phương Uyên: con bé nó biết xây nhà mà đ** biết xây cửa thì vào bằng mắt à em?
Cẩm Linh: @ Phương Uyên chưa trèo đã rớt m* rồi còn đâu.
Khánh Huy: Anh Vũ nay cũng ghê gớm nhỉ?
Anh Vũ: umk, đăng bài không đúng, nói xấu bạn tao là tao cho 'out' hết.
Phương Uyên: @ Khánh Huy giờ tao mới biết Vũ cũng có một mặt này đấy.
Tôi đọc bình luận mà ôm bụng cười ha hả, tôi mê cách dày mặt mấy đứa ảo tưởng của mấy người chị em tôi quá đi mất.
Sáng hôm sau, khi vừa mới đến trường thì Khánh Huy đã lại khoác vai tôi hỏi:
" Ăn sáng không baby?"
" Bình thường lại giùm tao cái. Tao định vào canteen ăn sáng nè, đi không?"
" Đi, để tao trả tiền cho nha?"- nó gật đầu.
" Không, tao trả, mày bao tao cũng nhiều lần rồi"- tôi lắc đầu dứt khoát.
" Tao với mày mới đi với nhau có 1 lần mà ta bao nhiều lần đầu."- nó cười khuẩy.
" Thỉnh thoảng mày có mua đồ ăn, đồ uống cho tao còn gì"- tôi nhíu mày.
" Kệ đi, tao mua cho"- nó đeo tai nghe vào, nhìn tôi cười.
" Nếu vậy thì mày đi mua một mình nhé"- tôi dừng lại.
" Thôi, đi m* đi"
Nó gọi cho tôi một cái bánh mì với một cốc trà đào, rồi nhét một viên kẹo dâu vào túi áo tôi. Tôi cũng chỉ tưởng nó cho tôi vậy thôi chứ hóa ra là nó đánh lạc hướng khỏi tôi trả tiền.
Dù vậy thì tôi vẫn chuyển khoản lại tiền cho nó để đảm bảo tiền bạc là phải sòng phẳng với nhau chứ nó cứ mua cho tôi mãi, làm tôi cũng hơi ái ngại. Tôi bất chợt lên tiếng:
" Mày đừng có thân với tao như vậy, dễ bị hiểu lầm lắm. Mày đừng quên là con bé Thiên Lan nhờ tao gửi thư tỏ tình cho mày đấy nhé"
"Tao lại muốn bị hiểu lầm ấy chứ"- nó nhếch miệng cười.
' Hả? Tại sao?"- tôi ngơ ngác trước câu trả lời của nó.
"Không có gì đâu"- nó quay người né tránh ánh mắt của tôi.
Tôi cố gắng phân tích câu trả lời vừa rồi nhưng đầu óc tôi chẳng có tí kiến thức gì về nó hết. Tự dưng tôi cảm thấy bản thân có chút gì đó rất ngốc bởi vì tôi chẳng thể hiểu được suy nghĩ của một thằng ất ơ như nó được.
____________________________________
Mới thi xong nên đăng chương hơi muộn. Mong mọi người thông cảm cho em ạ🫶🏻💗
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top