Chap 38
Cơn nóng giận càng lên thêm khi thấy hắn ta, dùng tay lau đi những vết thức ăn trên môi Thủy. Nhưng cô ấy lại không có ý né tránh.
Không chờ đợi đựơc nữa, cô đẩy cửa đi vào. Trước sự bất ngờ của cả hai, sau đó bước đến túm lấy áo của tên Hoàng... "Bộp" tiếng động không quá lớn phát ra. Hắn ta ngã qua một bên của sofa, tay chạm trên môi lau đi vệt máu đang chảy ra.
Cô đấm hắn, tuy là thân nữ nhưng đã bỏ hơn cả 5 tháng để đi học võ, boxing, cả những môn tự vệ đơn giản. Một đòn đấm của cô cũng không phải là nhẹ đối với người đối diện.
Hắn ta gương mặt vui vẻ, cũng trở nên tím cả lên vì tức giận. Hắn đứng dậy, có phần cao hơn Ly nữa cái đầu. Giọng khàn trầm, không như bình thường ấm áp với Thủy vang lên.
- Cô vừa làm gì vậy?
- Còn cần phải hỏi?
Cô cũng không sợ gì mà trả lời hắn, nhìn sang Thủy chỉ thấy cô còn đang bất ngờ đứng đó nhìn cả hai.
- Tôi làm gì mà lại đánh tôi, cô có thấy mình tùy tiện quá không?
- Không thấy, tiếp tục đánh mày sẽ là điều tao chuẩn bị làm.
Bên ngoài cửa kính, đám nhân viên cũng tụ tập đến xem. Vì từ lúc Ly bước vào họ đã biết thể nào cũng sẽ xảy ra chuyện. Lại không có đủ can đảm can ngăn con người này lại.
Thủy bước đến cửa, kéo chiếc rèm vải che hết mọi thứ lại. Làm bọn người họ không xem đựoc nữa, đành ở bên ngoài cố gắng nghe ngóng.
Ở đây Ly và hắn vẫn đang nhìn nhau, ánh mắt của hắn cũng trở nên đỏ ngầu. Nhưng cô lại không chịu dừng lại, chân cô lùi về sau một bước, chuẩn bị đánh nhau với hắn. Tay hắn cũng siết chặt lại.
Cũng không để quá lâu, cô trong lòng nóng giận xông vào. Hắn ta cũng không chịu trận đứng im đó.
Không khách khí cả hai xông vào đánh nhau.
- DỪNG LẠI.
Cô hét lên. Cả hai người bọn họ dừng lại, ngồi trên mặt đất. Quần áo xộc xệch, tóc tai cũng rối bù cả lên. Ly gương mặt xinh đẹp cũng vài chỗ bị bầm tím, hắn ta cũng không ngoại lệ.
"Bốp" Thủy thẳng tay đánh cô, không một chút do dự, gương mặt Thủy cũng đã rưng rưng hai hàng nước mắt.
- Em ra ngoài đi, chị có chuyện muốn nói với Ly.
Hắn không nói gì, chỉnh trang lại trang phục trên người rồi cũng bỏ ra ngoài.
Ly bên trong, mặt cúi xuống, tay vịn trên má trái, không nói lời nào.
- Tôi đã chịu đủ cô rồi, tại sao hả mọi chuyện có thể giải quyết một cách im ắng và nhẹ nhàng thì cô lại không chọn.
Thủy trên gương mặt đã giàn giụa nước mắt, chân cũng không còn vững mà phải tựa người vào tủ, mắt cô đã sưng nay lại càng sưng hơn nữa.
- Tôi đã bỏ qua hết tất cả tính cách trẻ con, ngang ngược của cô. Cùng cô chịu bao nhiêu thứ, cùng cô trải qua bao nhiêu chuyện. Nhưng cô vẫn như vậy, vẫn không thay đổi... Tôi nghĩ, đến đây được rồi, tôi muốn được nghỉ ngơi. Đi đi.
Cô ngồi trên đất, nghe rõ từng lời một. Trong lòng đau thắt lại, nhưng miệng lại không thể trả lời, không thể biện minh lại cho việc mình làm. Cô hiểu bây giờ Thủy cần có thời gian, chống đỡ cơ thể đầy vết thương đứng dậy.
Trong phòng hiện tại chỉ còn lại tiếng khóc, sự thất vọng cũng như đau lòng.
Tên Hoàng vẫn ở bên ngoài, vẫn chờ xem tình hình. Khi hắn thấy Ly đi ra, trên gương mặt đầy sự vui vẻ, nở ra một nụ cười.
Cô cũng không còn muốn đôi co, cô lên xe của mình chạy đi. Cô cứ thất thần lái xe mình đi, cũng không biết đã chạy được bao xa, đã đi đến đâu. Chỉ biết đến khi trời đã sập tối, cô ngừng lại bên vệ đường. Cơ thể đau nhức tựa lưng vào ghế muốn nghỉ ngơi, xung quanh hiện tại không có láy một ngôi nhà dân, cũng không có đèn đường. Mọi thứ tĩnh mịch, yên lặng cô muốn suy nghĩ về mọi thứ.
Trên sàn một thứ chất lỏng màu đỏ đã khô, trên gương mặt cũng còn đầy vết máu khô. Có lẽ nỗi đau trong tim luôn đau hơn nỗi đau bên ngoài
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top