Chap 26

Bên ngoài, cảnh sát vẫn đang cố gắng tìm kiếm hai người. Báo chí và fan nóng lòng tìm tin tức cả hai. Nhưng bật vô âm tín, ả ta đúng là có gốc quá lớn, mọi chuyện ả làm đều đựoc che giấu. Kể cả nơi giam giữ hai người, vẫn là một bí ẩn.

Thủy trong con mê mang, nhưng tay vẫn nắm chặt tay cô, trước khi lịm hẳn đi vẫn cố gắng nhìn cô nói những câu cuối cùng dặn dò.

- Dù có thế nào....em cx không đựoc...để chị...phải chịu đựng thứ thuốc đó nữa...đựoc không.

Cô tay siết chặt tay Thủy, tay còn lại liên tục xoa đầu Thủy, đang nằm trên đùi. Nhìn thấy Thủy như vậy, lòng cô như bị xé toạc ra nhiều phần,nước mắt liên tục rơi.

- Em hứa, em hứa mà. Em sẽ đưa chị ra khỏi đây.

Thủy ngất đi rồi, bên ngoài bầu trời vẫn đen kịt, mưa vẫn xối xã rơi, như đang khóc giúp cho chuyện tình của hai người. Lát sau, cửa mở một đám người xông vào. Thật may mắn đó là cảnh sát khu vực. Do cả hai người là người của công chúng, mất tích cũng hơn 4 ngày, việc tìm kiếm là gấp rút hơn bao giờ hết. Nhìn thấy cả hai trong bộ dạng, quần áo xốc xếch, rách rưới. Gương mặt và cơ thể đầy máu và vết thương. Ngay lập tức, họ choàng khăn cho cô, đặt Thủy lên băng ca và đưa ra xe cấp cứu.

Đếm tận lúc đựoc cứu và đựoc đưa đến bệnh viên, cô mới biết mình được đưa đi đâu. Đây là một vùng quê nghèo của tỉnh Lâm Đồng, cô và Thủy đựoc chuyển thẳng lên một bệnh viện có tiếng ở Đà lạt. Cả hai đựoc kiểm tra tổng quát. Cô đựoc chẩn đoán chấn thương phần mềm, cổ chân bị trật, ruột và lá lách bị dập nhiều chỗ, xuất huyết dạ dày gây ra hiện tượng nôn ra máu. Còn Thủy, cô vẫn đựoc cấp cứu, cũng đã hơn 3 tiếng, cô ngồi trên xe lăn, trên tay vẫn còn ống truyền dịch, cứ khăng khăng với mọi người bản thân không sao, muốn đến phòng cấp cứu chờ Thủy.

Đến lúc Thủy được đẩy ra, đèn phòng cấp cứu cũng tắt, trước mắt cô không còn là một Mâu Thủy nóng bỏng, xinh đẹp. Mà thay vào đó đã trở thành một người trên cơ thể toàn một màu trắng của băng gạc, trên mặt vẫn còn mặt nạ oxi. Cô gần như suy sụp, nhưng trong lòng đã có lời hứa với Thủy, sẽ mãi mãi không rời xa cô ấy. Thủy đựoc y tá đầy vào phòng hồi sức cấp cứu, không ai được vào ngoại trừ bác sĩ. Ngồi bên ngoài chiếc cửa sổ bằng kính, tay đặt trên mặt kính đó, cô nức nở khóc như đứa trẻ. Mọi người đã cố dỗ dành cô, động viên cô nhưng không có kết quả. Bác sĩ bước đến bên cạnh, đưa cho cô hồ sơ bệnh án của Thủy.

Bàn tay đựoc băng gạc phủ kín, run rẩy cầm lấy tập hồ sơ đó. Trong đó có hình chụp X-quang, hình siêu âm, cũng như chẩn đoán bệnh của Thủy. Mọi người có ý định muốn đưa cô về phòng nghỉ ngơi nhưng không thể, cô muốn ở lại đây, chờ đến khi Thủy tỉnh lại, muốn người đầu tiên Thủy nhìn thấy là cô. Tập bệnh án trên tay cũng run lẩy bầy theo nhịp tay cô, mở tệp bệnh án ra, 3 tấm hình X-quang chụp về xương đùi, xương vai và xương sườn của cô. Nơi nào cũng có vết nứt, xem đến hình siêu âm, cô có chút không hiểu được liền bỏ qua, xem đến giấy chẩn đoán bệnh. Đọc được một lát, tệp bệnh án trên tay cô rơi xuống đất, hai tay cô ôm lấy mặt khóc to hơn. Mọi người đi đến, quản lý của cô cầm tệp bệnh án lên xem, xương các vùng bị nứt, mất máu, ruột và phổi bị dập, trong máu xét nghiệm ra lại có chất heroin. Thảo nào cô lại trở nên sốc như thế. Mọi người bên cạnh khuyên thế nào cô cũng không chịu về phòng nghĩ, cuối cùng mọi người cũng phải tìm cách xin bác sĩ điều trọ cho cả hai, sắp xếo thêm một giường bệnh canh giường bệnh của Thủy, để cho Ly luôn được bên cạnh cô ấy.

Cuối cùng, cô cũng yên tâm ngủ một giấc dài. Trong giấc mơ đó, cô nhìn thấy Thủy mặc một bộ váy trắng, trên đầu lại có một tấm vải roen trắng, ra dáng một cô dâu, cô muốn đến bên cạnh, muốn ôm lấy Thủy. Nhưng mỗi lần chạy đến, dang tay ra ôm lấy Thủy cô lại tan biến đi như mấy khói,cố gắng cố gắng bao nhiêu lần vẫn không đến gần đựoc. Cô giật mình tỉnh dậy, hoảng loạn khi nghe thấy tiếng bác sĩ vào phòng, một vài cô ý tá, đỡ cô lên xe lăn ngồi sau đó đẩy ra ngoài, chiếc cửa sổ cuối cùng để trông thấy Thủy cũng bị che lại. Điều cuối cùng cô thấy đựoc từ trong phòng bệnh, là mức nhịp tim và huyết áp của Thủy đang tuột một cách không phanh.

.
.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top