Chap 10

Được hỏi bất ngờ, cô không biết phải trả lời thế nào với Thủy, có lẽ Thủy say rồi.

- Chị say rồi hả?

- Em chỉ muốn nói với chị như vậy thôi hả?

- Không có... Ý em... Không phải vậy đâu... Nhưng mà...

Cô muốn nói với Thủy rất nhiều nhưng lại không biết phải nói gì, phải nói như thế nào. Mâu Thủy ngồi lên người cô, tay vòng sau đầu cô và khóa môi cô lại một cách bất ngờ.

- Chị biết em từ rất lâu rồi, bây giờ thật sự em vẫn không có gì để nói với chị sao?

Gương mặt cô đỏ ửng, cô không tin điều vừa rồi là sự thật. Càng không tin Thủy sẽ như vậy mà thẳng thắng với cô. Vẫn ngồi trên đùi cô Thủy hỏi một lần nữa.

- Em có gì muốn nói với chị không, nếu không chị ra phòng khách ngủ.

Sau một đợt tấn công đầy ngọt ngào, lại thêm một kiểu nói giận hờn thế này, cô không phải một người quá cứng rắn, tim cô đã bị Thủy làm cho tan chảy mất rồi. Vòng tay qua eo Thủy, một lần nữa môi chạm môi, hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau thật lâu, không khí căn phòng cũng trở nên nóng hơn,tim cả hai cũng đập nhanh hơn,hòa với nhau thành một nhịp.

- Em yêu chị, từ rất lâu rồi.

- Còn gì nữa không?

- Ừm... Hay là tối nay ngủ với em đi, em cô đơn quá lâu rồi, không muốn ngủ một mình nữa.

- Được thôi.

- Đợi em một lát.

Cô đẩy Thủy qua một bên, bảo Thủy nằm đó nghỉ ngơi một chút, cả ngày dài bên cạnh chăm sóc cô rồi. Lấy quần áo, chạy ngay vào nhà vệ sinh, tắm rửa thật sạch sẽ. Sau đó lén đi ra nhà bếp, cô muốn mình cũng có chút say, như vậy sẽ dễ nói chuyện với nhau hơn. Quay trở lại vào phòng, đã thấy Thủy nằm yên trên giường ngừoi đắp chăn từ cổ xuống tận dứoi chân, mặc dù điều hòa không lạnh đến mức đó.

- Chị sao vậy? Bệnh hả?

- Không có gì. Hay là em lấy thêm một cái mền nữa đi.

- Để làm gì?

- Bởi vì chị... Chị... Đi ngủ mặc quần áo rất khó chịu nên..

Mặt cô đỏ ửng vì ngại, cô cũng có chút thích Ly từ lâu rồi. Nhưng cô không nghĩ đó là yêu, cô chỉ đơn giản suy nghĩ nhìn Ly như em mình, mình thương yêu như vậy thôi. Nhưng bây giờ thật sự là cô đang rất khó xử.

- Không sao đâu mà. Em đã làm gì chị đâu mà chị lại sợ em vậy.

Ngoài miệng là nói như thế, nhưng trong thâm tâm lại không nghĩ như những lời mình nói. Trèo lên giường, cô nằm cách xa Thủy một chút, không có ý định đắp chăn nhưng vì vài lý do cũng kéo chăn lên đắp, tiện tay hạ nhiệt độ điều hòa xuống. Cả hai cứ im lặng hồi lâu, cuối cùng Thủy cũng lên tiếng phá vỡ không gian ngột ngạt.

- Vì sao em thích chị vậy?

- Chị hỏi để làm gì?

- Nếu em không muốn nói thì thôi vậy.

- Vì em ngưỡng mộ chị, ngưỡng mộ từ rất lâu. Thân hình cho đến gương mặt, thần thái, giọng nói và cách chị cười. Cũng không biết từ khi nào mà em yêu chị nữa, chắc là do năm ngoái lúc tham gia VNWN chung với chị, chị đã giúp đỡ cho em rất nhiều, rất nhiều.

Nghe những lời đó từ Ly, Thủy ngại ngùng kéo chăn lên che kín mặt, gương mặt nhỏ ửng hồng đến độ như sắp nổ tung, lần đầu tiên đựoc tỏ tình theo cách này, thật là cô cũng không nghĩ ra nổi nữa. Ly từ bên kia càng ngày càng xích lại gần hơn chỗ Thủy. Nhưng trông cô bật dậy, bước xuống khỏi giường rồi đi ra ngoài. Thủy có chút không hiểu muốn đuổi theo, cũng muốn hỏi nhưng lại không biết nên hỏi gì.

Lát sau cô đi vào, trên tay là chiếc hộp nhỏ màu đen. Bước đến bên cạnh Thủy.

- Em có cái này, đã giữ rất lâu rồi, muốn tặng cho chị.

Cô mở chiếc hộp ra, là một sợi dây chuyền . Kiểu dáng có giới hạn mà cô vô cùng thích nhưng lại không mua đựoc.

- Làm sao em biết, chị thích chiếc vòng này.

- Lần đó quay chương trình, em có để ý thấy chị nhìn vào chiếc vòng cổ này suốt. Em đoán là chị rất thích nó nên em quyết định mua. Nhưng chưa có can đảm để tặng.

- Lần mà chị xem, số lượng vòng này đã bán hết. Em vẫn mua đựoc sao.

- Nhờ tình yêu dành cho chị, mà cuối cùng em cũng tìm mua đựoc nó đó. Chị đeo vào đi, em chờ ngày đưa nó cho chị lâu lắm rồi.

Cô nhanh chóng giúp Thủy đeo chiếc vòng cổ vào. Bóng lưng nhỏ của Thủy quay lại với cô, thật là nhìn vào chỉ muốn có cảm giác bảo vệ ngừoi này cho đến hết đời, sợ vuột ra họ sẽ lại bị tổn thương.

- Chị làm ngừoi yêu em đựoc không? Em biết chị chỉ vừa vượt qua đựoc cuộc tình trước, nhưng em xin hứa bằng tất cả những gì em có thể làm đựoc. Em sẽ bảo vệ chị đến cùng, sẽ không để ai làm tổn thương chị, còn nếu em là ngừoi làm tổn thương chị, chị muốn xét xử em như thế nào cũng đựoc.

Cô lấy can đảm nói hết với Thủy, nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng của người kia. Cảm giác hụt hẫng, cô cảm thấy mình như vậy là quá gấp gáp, đứng dậy có ý định sẽ ra sofa ngủ đêm nay, thì Thủy gọi lại.

- Em đi đâu vậy? Vừa tỏ tình xong lại muốn đi tìm cô khác à?
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top