Chap 4

EJ đề xuất việc hẹn gặp 3 người. Vì EJ muốn biết thêm về Jiyeon. Dù sao, Jiyeon cũng là một phần cuộc sống tôi. EJ không có gì đáng phàn nàn, và là một người yêu rất tuyệt. Bằng một cách nào đó, EJ luôn khiến tôi hãnh diện vì cách cư xử thông minh và khéo léo của EJ trước đám bạn của tôi.
Jiyeon có vẻ gầy đi rất nhiều so với lần gặp cuối cùng. Vẫn vui vẻ với tôi và EJ, thỉnh thoảng còn chúc mừng. Nhưng tôi cảm thấy được thái độ thiếu tự nhiên của em ấy, một thứ không tự nhiên rất kỳ lạ. EJ thì khác, trước đó hỏi tôi rất nhiều về Jiyeon, đôi lần tỏ vẻ ghen tị khi thấy tôi hiểu Jiyeon nhiều đến thế và ngược lại. Hôm nay Jiyeon đến, tôi có cảm giác EJ ngồi sát tôi hơn mọi ngày, thỉnh thoảng còn nắm tay tôi, quay sang nhìn tôi triều mến khiến Jiyeon có vẻ ngại ngùng. Dù tôi đã cố buông vài câu đùa giỡn, nhưng không khí không dịu xuống là bao. Tôi khều nhẹ EJ, như muốn nhắc nhở đừng làm vậy Jiyeon sẽ tủi thân. Nhưng EJ có vẻ cố ý không hiểu. Vẫn mãi mê chứng minh với Jiyeon rằng: "chúng tôi hạnh phúc lắm!". Tự nhiên, nhìn ánh mắt buồn buồn lâu lâu thả vào khoảng không lơ đảng của em ấy, tôi nghe lòng mình thăn thắt.
Jiyeon ngồi được một lát, rồi đứng lên ra về vì lý do có cuộc hẹn quan trọng. Khi ấy, trời vừa kéo mày đen xì. Em ấy chào hai chúng tôi, rồi tất tả bỏ ra cửa như thể đang trốn chạy điều gì. Trong khoảng khắc, tôi thấy tim mình đập hụt một nhịp.
" Ê..."
" Gì đó?" Jiyeon lúi cúi dắt xe, có vẻ như chẳn quan tâm mưa đang chực đổ lên đầu mình.
" Cầm áo mưa mà về. Quên rồi phải không?" Tôi đưa cái áo mưa vừa vội lấy ở xe mình cho Jiyeon.
" Ờ... Quên thiệt. Nãy đi vội quá. Thôi khỏi đi, em về nhanh mà. Giữ lại lát đi cùng với EJ về." em ấy nói nhưng đôi mắt không nhìn thẳng vào tôi.
" Cầm đi nhiều chuyện quá"
Nói rồi tôi bỏ vào trong quán, cơn mưa bắt đầu rĩ rã.  Tôi có thể giữ Jiyeon lại, thay vì đưa áo mưa cho em ấy về. Nhưng rồi tôi sợ nhìn thấy vẻ mặt buồn bã của em ấy nếu tiếp tục ngồi trước tôi và EJ nên tôi để em ấy về, dù vẫn rất lo lắng em ấy sẽ không tránh khỏi cơn mưa dỡ người vừa mới ập tới. Tự nhiên, tôi thấy lo cho em ấy vô cùng. Một cảm giác lo lắng mơ hồ nào đó không rõ.
Từ ô cửa kính của quán, Jiyeon lúp xúp trong chiếc áo mưa chạy ra ngoài phố, tôi thoáng thấy mắt em ấy đỏ hoe, tôi không biết là vì em ấy vừa ngáp hay khóc nữa.
Đêm hôm đó, tôi cãi nhau với EJ rất to, vì Jiyeon. EJ bảo rằng không có gì sai khi chứng tỏ tình yêu như vậy. Còn tôi chỉ bảo rằng tôi không muốn Jiyeon thấy tủi thân. EJ bảo rằng nếu Jiyeon là bạn tốt thì không việc gì phải tuổi thân khi thấy bạn mình hạnh phúc như vậy. Tôi không có lý do nào để biện hộ cho việc đó, vì EJ đúng. Nhưng tôi không thể diễn tả cho EJ hiểu, cảm giác của tôi khi phải để dân đi về một mình trong mưa.
Có lẽ điều gì đó, đã thực sự thay đổi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top