Chap 3
EJ học khoa khác với tôi và Jiyeon. Tôi quen EJ trong một lần làm chương trình cho văn nghệ trường. EJ hoạt bát xinh xắn và là tâm điểm của nhiều chàng trai lẫn cô gái. Nhưng "dịp may" đã cho chúng tôi làm chương trình cùng nhau ở một nơi gần biển. Chấm hôm đó, tôi dậy sớm như thói quen rồi ra ngoài bãi biển. Và tôi gặp EJ ở đó. EJ ngồi tĩnh lặng ngắm mặt trời, những tia nắng đầu tiên lướt qua mái tóc ngắn chấm vai, cơn gió biển trong lành lia nhẹ khiến tôi cảm thấy EJ thật mờ ảo và phong trần. Hình ảnh ấy khiến tôi thật chao lòng.
"EJ cũng thích ngắm bình minh hả?" tôi bất giác phá vỡ không khí tĩnh lặng.
"Ơ... Hyomin... à ừ EJ thích ngắm mặt trời buổi sáng." EJ có lẽ hơi bối rối khi nhìn thấy tôi, liền nhoẻn miệng cười, nụ cười như nắng...
chúng tôi bắt đầu vài câu chuyện. Và mọi thứ đã đi như nó phải thế. Tôi và EJ yêu nhau. Và vẫn thường ngắm mặt trời mọc cùng nhau. Mỗi sáng, hai đứa tôi sẽ chạy bộ đến sông Hàn để tập thể dục và ngắm bình minh lên. Cứ như thế mỗi ngày trôi qua tôi đều nghe tim mình cảm thấy ấm áp, rạo rực. Nghe mạch tay mình đập liên hồi khi giữ lấy tay của EJ. Dù trong lòng tôi vẫn có chút cảm giác ê hề, ngạo nghễ khi nghĩ đến Jiyeon, vì em ấy từng chọc tôi: "Sẽ chẳng có ai dở người dậy sớm cùng chị ngắm mặt trời đâu..."
Trái với tôi nghĩ, Jiyeon không bất ngờ khi nghe tin này. Em ấy ừ hử chúc mừng tôi. Thái độ thản nhiên đến phát bực. Như thể em ấy biết chuyện này sẽ xảy ra. Có lẽ vì Jiyeon đang mải mê chúi đầu vào quyển sách mà em ấy háo hức từ lâu. Tôi chẳng buồn trách Jiyeon, vì EJ vừa nhắn tin rủ tôi đi hóng gió. Và tôi cũng quên bẵng chuyện sáng nay Jiyeon đi học trễ, vì tôi quên gọi em ấy dậy.
................................................................
Đó là những ngày thật khác. Hyomin chị ấy không còn nhá máy kêu tôi dậy. Và tôi đã kịp cảm thấy cảm giác trống trải ngự trị trong tim.
Hyomin và EJ yêu nhau sau hôm họ đi Jeju về. Đúng như dự đoán của tôi. Tôi biết chuyện EJ thích Hyomin từ trước khi họ gặp nhau, như việc tôi biết một người nào đó đang mang tình cảm với chị ấy chỉ sau một vài lần tiếp xúc. Thứ linh cảm kỳ lạ đó hình thành từ bao giờ, tôi không rõ.
Tôi mừng cho Hyomin vì từ nay đã có người cùng chị ấy ngắm bình minh, nhưng không hiểu sao, tôi vẫn có cảm giác chạnh lòng đến bực bội, khi nghĩ tới chuyện EJ sẽ cùng chị ấy làm những việc khác thay tôi. Cảm giác đó tôi chưa bao giờ trải qua. Nhưng rồi, tôi nghĩ có lẽ đó chỉ là sự ghen tị bình thường của những người bạn thân với nhau, còn lại tôi vẫn trấn an mình rằng Hyomin đã có người chia sẻ với chị ấy vẽ đẹp bình minh mỗi sớm.
Điều kỳ lạ nhất là tôi bắt đầu có thể dậy sớm, ngay cả khi Hyomin chị ấy không còn nhá máy gọi tôi dậy nữa. Gần 06.00 sáng, tôi bật dậy, mắt mở to tỉnh táo, như một cái máy hỏng hóc lâu ngày nay bỗng dưng hoạt động hiệu quả trở lại. Tôi ngồi đó, nhấm nháp chút cà phê trước khi đến trường, dán mắt vào màn hình điện thoại chờ đợi, dù biết nó sẽ không reo. Những lúc như vậy, nhìn ra ánh nắng dần lấp ló sau mãn trời, tôi phải thừa nhận rằng tôi nhớ Hyomin kinh khủng. Dù biết rằng chị ấy vẫn ở bên mình, nhưng tôi vẫn thấy nhớ, như thể nó đã thuộc về một nơi nào đó xa xôi lắm vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top