C3. Một Ngày Bận Rộn

Lại một đêm mưa tầm tã...

Nhìn đứa em trai vừa ăn no ngủ say khiến tôi cũng an tâm phần nào.

Ra khỏi phòng, tôi xoay người đi kiểm tra báo cáo của trung tâm N.I.W mà hôm nay đã đi khảo sát.

Mọi thứ đều ổn ngoại trừ... cửa hàng trang sức?

Doanh thu ổn nhưng sao có quá nhiều phản ánh xấu về thái độ nhân viên ở đây nhỉ?

Ngày mai phải thử đi kiểm tra xem sao.

Xong, tôi đi vào bếp tìm một chút thức ăn khuya.

Ban nãy ở tiệm gà tôi chỉ lo ngắm nhìn gương mặt hạnh phúc của Tư Tư mà không ăn gì nhiều, giờ cảm thấy có chút đói.

Mở tủ lạnh, cảm thấy hơi trống trải....

À phải rồi, trước đó tôi chỉ lo đi theo tên Kiến Đình kia đi ăn hết nhà hàng cao cấp này đến nhà hàng cao cấp nọ để cho hắn "trải nghiệm", làm gì có tâm tư ở nhà nấu ăn.

Haiz, từ ngày mai phải dặn dì giúp việc đi siêu thị mua đồ để vào tủ lạnh để nấu thật nhiều món cho em trai mới được.

Thằng bé cần ăn nhiều hơn, nhìn nó gầy gò quá đi mất.

'Đói quá' nghĩ nghĩ một hồi, tôi quyết định ra ngoài tìm quán ăn khuya.

Mặc tạm chiếc áo khoác, ngó qua em trai một chút rồi khóa cửa cẩn thận đi ra ngoài.

Tôi sải bước nhẹ nhàng đi dưới đường vắng, bóng trải dài...

Đi một đoạn tầm năm phút, tôi thấy một dãy hai, ba quán ăn san sát nhau.

Tôi chọn đi vào một quán ăn nhỏ, nhưng theo tôi thấy quán rất sạch sẽ và gọn gàng.

Tuy quán nhỏ nhưng mang lại cảm giác ấm cúng.

Vẫn còn vài công nhân làm khuya về ghé ăn ở đây, có cả sinh viên nữa.

Tôi đi vào và chọn một chỗ rồi ngồi xuống, gọi một phần mì hoành thánh rồi ngồi đợi.

Trong lúc tôi ngồi đợi phần ăn của mình thì vô tình nghe được cuộc trò chuyện của 2 cha con bàn bên nên cũng hóng được chút ít.

"Cha ơi, con muốn ăn thêm nữa được không ạ"

"Con trai, cha... không có đủ tiền. Cha xin lỗi"

Người đàn ông vẻ mặt lo lắng kiểm tra túi tiền rồi nói với con mình.

"Dạ không sao, con chỉ hỏi vậy thôi chứ con no lắm rồi. Không ăn thêm được nữa đâu"

Nói xong thằng bé gãi đầu cười hì hì.

"Không sao đâu con à, cha sẽ cố gắng xoay sở để sau này con muốn ăn gì thì ăn, ăn bao nhiêu cũng được"

Tôi mỉm cười chủ động mang tô qua hỏi hai cha con rằng mình có thể ngồi chung không?

Tuy họ hơi ngạc nhiên với một người từ đâu chui ra như tôi nhưng họ cũng không từ chối.

Hỏi sơ qua hai cha con thì biết được người cha tên là Đinh Nguyên, đang làm công nhân, lương nhận theo ngày.

Nhưng dạo gần đây chủ thầu không trả lương theo ngày nữa, mà không hiểu vì sao lương cũng bị ít đi nên không đủ lo cho cuộc sống của hai cha con.

Còn cậu con trai là Đinh Ngọc, 16 tuổi nhưng do nhập học trễ nên mới đang học lớp 9.

Hình như em trai tôi cũng đang học lớp 9...

Trong lòng tôi chợt có một quyết định

"Chú à, chú có biết lái xe không nhỉ? Vì cháu có nghe chú bảo trước khi làm công nhân chú còn học nhiều nghề khác nhau nữa"

"Vâng tôi có cô ạ, trước tôi có làm lái xe thuê, nhưng do một vài vấn đề nên họ không thuê tôi nữa, sau thì tôi cũng đổi nghề"

"Tôi có thể hỏi rằng đó là vấn đề gì không ạ?"

"Cũng không giấu gì cô, trước đây lúc tôi đang lái xe đến đón khách, tôi vô tình thấy một người phụ nữ định nhảy cầu, tôi tấp xe vào lề, chạy vội qua cản và khuyên ngăn cô ấy. Cũng thật may mắn là cô ấy suy nghĩ lại rồi không nhảy nữa. Nhưng sau đó vì tôi không kịp đến đúng giờ để đón khách nên đã bị khách hàng phản hồi, và người khách đó cũng là nhân vật có uy quyền nên đã nói quản lý đuổi việc tôi..."

"Ồ! Vậy cháu cũng đang muốn tuyển một tài xế lái xe cho cháu, chú làm được không?"

"Cô tuyển tôi ạ?" Như không tin vào tai mình, người cha vội hỏi lại

"Đúng vậy, cháu đang thiếu một tài xế lái xe. Nếu được thì cháu muốn thuê chú, nếu chú làm thì một tháng lương 10 triệu, nhưng giờ làm việc không cố định, và cháu cũng có một điều kiện. Chú làm được không?"

"Cô, cô thuê một người từng bị đuổi việc như tôi như vậy đã là phúc lớn cho tôi rồi ạ, tôi mang ơn cô không hết, cảm ơn cô rất nhiều ạ. Điều kiện gì tôi cũng chấp nhận"

"Vậy... con trai chú đang học trường nào đấy ạ?"

"Dạ thằng bé học Trung Học H ạ"

"Từ tuần sau, chuyển thằng bé qua Trung Học N đi, em trai cháu đang học ở đó, cháu sẽ lo học phí cho thằng bé. Chỉ có một điều kiện, thằng bé phải bầu bạn với em trai cháu và ở bên em ấy thường xuyên để tránh những điều xấu xảy đến với thằng bé. Cháu không thể theo dõi lúc thằng bé ở trường được nên cần một người làm điều đó. Hai người thấy như thế nào về quyết định và điều kiện này?"

"Chị ơi..." cậu bé nãy giờ im lặng chợt lên tiếng.

"Chị ơi, em cảm ơn chị ạ."

"Tôi cũng không có ý kiến gì, cô đã giúp cha con tôi quá nhiều. Tôi cảm ơn cô rất nhiều ạ. Nhưng mà...sao cô lại giúp cha con tôi vậy ạ?"

"Chỉ là cháu đang thiếu một người lái xe thôi"

Nói rồi tôi tiếp tục ăn phần của mình.

Trước khi về tôi đã trao đổi phương thức liên lạc và hẹn hai cha con ngày kí hợp đồng.

Về đến nhà nhìn đứa em vẫn đang ngủ say và nhớ đến cậu bé khi nãy.

Khác với vẻ ngoài hồn nhiên của Tư Tư, Đinh Ngọc trông có vẻ rất trưởng thành và điềm đạm.

Mong cả hai sẽ hòa hợp với nhau.

Sáng sớm hôm sau, sau đưa em trai đi học, tôi ghé qua trung tâm N.I.W để khảo sát cửa hàng trang sức kia.

Hôm nay tôi mặc một chiếc áo thun dài qua hông cùng với chiếc quần ngắn cho thoải mái vì tôi dự định khảo sát xong thì sẽ đón em trai đi chơi luôn.

Nhưng khi vừa bước vào cửa hàng, vô số ánh mắt nhìn vào tôi, như nhìn một vật thấp hèn nào đó.

"Nhìn kìa, trông quê mùa vậy mà cũng dám bước vào cửa hàng cao cấp này sao? Haha"

"Ừ đúng rồi đó, không biết cô ta có đủ tiền mua được món đồ rẻ nhất ở đây không nữa"

"Ê tôi nhận ra cô ta nha, cô ta là người hôm qua dám tát người yêu của thiếu gia Triệu Kiến Đình đó"

"Chắc là muốn trèo cao mà không được nên đi gây sự với người yêu của anh Kiến Đình đây mà"

...

Một loạt câu từ mang ý khinh thường lọt vào tai tôi.

Tuy có hơi quá đáng nhưng tôi mặc kệ, mới sáng sớm cô không muốn tiếp nhận mấy loại chuyện cỏn con này.

Cơ mà cái tên thiếu gia mà các người nói đến hôm trước còn đang bám váy tôi đấy!

Hứ!

Bỗng có một nhân viên dáng người nhỏ bé chạy đến chào hỏi, tư vấn nhiệt tình cho tôi.

Khi cô đang định hỏi thêm về chiếc dây chuyền được làm thủ công kia thì một người phụ nữ trẻ đứng chắn ngang và tự xưng mình là quản lý ở đây, cô ta cố tình lớn giọng

"Cô à, ở cửa hàng chúng tôi chỉ bán cho người có tiền, cô không có tiền thì đừng lựa đi lựa lại nữa, cô cũng đâu có đủ tiền mua? Huống hồ gì đây là loại trang sức đắt nhất cửa hàng chúng tôi. Tôi nghĩ cô nên ra mấy sạp ngoài chợ mua thì may ra còn lựa được vài món gần giống với đồ thật đấy"

"Haha xem kìa, tôi quê dùm cô ta đấy"

'Thời nào rồi mà còn phân biệt đối xử kiểu này vậy, bảo sao đánh giá của khách hàng lại kém thế'

Bỗng cô nhân viên nãy giờ đi theo giới thiệu trang sức cho tôi đứng ra phía trước.

"Quản lý à, tôi nghĩ đều là khách hàng thì ai cũng nên được đối xử như nhau, chị có thể đừng làm vậy nữa được không ạ. Khách hàng sẽ có cái nhìn không tốt về cửa hàng chúng ta đấy"

"Cô nói cái gì? Tin tôi cho cô thôi việc ngay không? Cô nên nhớ mình chỉ là nhân viên mới, cô đừng có mà lên mặt dạy đời tôi. Anh tôi là giám đốc trong trung tâm N.I.W đấy, tôi chỉ cần gọi điện cho anh ấy một tiếng thôi là cho cô mất việc ngay đấy. Ở đây tôi là quản lí, là lớn nhất ở đây"

"Nghe chướng tai thật đấy? Cô nói cái gì mà lớn nhất ở đây? Không lẽ ở đây nhân viên đều như vậy à?"

Tôi xoay một vòng nhìn, thì ra nhân viên nào cũng đều đứng về phía cô ta ngoại trừ cô nhân viên nhỏ bé đứng ra bảo vệ tôi?

Cô ta đắc ý cười lớn, ra lệnh cho nhân viên đẩy tôi ra khỏi cửa tiệm.

'Cái thái độ phục vụ kém cỏi này sao được nhận vào làm hay vậy trời'

Tôi bị đẩy ra ngoài, mặc cho nhân viên nhỏ chạy theo xin họ đừng làm vậy, họ vẫn gạt ra và đẩy cô ấy xuống đất.

Đứng ngoài cửa, cô nhân viên nhỏ đứng xin lỗi tôi hết lời, cô ấy rơm rớm nước mắt.

"Tôi thật sự xin lỗi quý khách rất nhiều ạ, tôi không hiểu sao họ làm vậy, đều là khách hàng cả mà..."

Tôi vỗ vai cô ấy an ủi và bảo không sao.

Sau đó tôi bấm số gọi điện thoại.

Đợi tầm 10p thì có một người đàn ông đứng tuổi chạy đến.

"Dạ tiểu thư, người gọi tôi gấp vậy có việc gì không ạ"

Ông Lý - Giám Đốc Nhân Sự thở không ra hơi vì vội chạy đến.

Ông ta dĩ nhiên biết tôi là ai, vì cha tôi đã từng giới thiệu tôi với những người có chức vị từ Giám Đốc trở lên.

Vì thế giờ đây khi bị tôi gọi đến đột ngột như này, ông ta vừa lau mồ hôi vừa nhìn tôi một cách cẩn thận.

"Ai tuyển nhân viên cho cửa hàng này vậy?"

"Dạ là Phó Giám Đốc phòng nhân sự, cửa hàng này do cậu ấy đảm nhiệm giám sát ạ"

"Gọi cậu ta đến đây ngay"

"Dạ... dạ vâng ạ"

Sau gần 15p thì anh ta cũng đã tới, có vẻ anh ta vẫn chưa hiểu chuyện gì sắp xảy đến với mình.

Một thân thong dong bước đến trước cửa rồi quét mắt nhìn chúng tôi một lược, còn giơ tay chào giám đốc rồi bảo đợi tí

'...? Thái độ gì đây?'

Anh ta bước vào bên trong cửa hàng, ả quản lý thấy anh ta thì chạy vội tới ôm anh ta.

Chà, tôi còn thấy cô ta đang không ngừng cọ lấy cọ để cái đồi núi kia vào cánh tay anh ta.

Thật là!!

"A anh yêu tới rồi hả, sao sáng sớm mà anh lại qua đây vậy "

"Anh nhớ em mà"

Sau đó là một màn nũng nịu anh anh em em khiến ai nhìn vào cũng thấy ngứa mắt.

Lúc này Giám đốc lên tiếng phá vỡ khung cảnh lãng mạn của họ

"Này hai người đang làm gì vậy? Có biết đây là chỗ nào không? Phó giám đốc Từ, cậu biết là tại sao tôi gọi cậu qua đây không? Vậy mà cậu lại không thèm để ý tới là sao? Cô cậu đừng tưởng có kẻ chống lưng rồi không coi ai ra gì nhé"

"Ô ông Giám Đốc à, ông chỉ cần nhận tiền lương rồi an phận thôi. Sao cứ thích đi tìm chuyện thế hả? Còn con nhỏ nghèo rách kia vẫn ở đây à? Tôi đã đuổi cô đi rồi cơ mà, sao còn đứng lì ở đây thế?"

Ả quản lý ban nãy còn õng ẹo chảy nước mà giờ hung hăng như thể muốn đánh người tới nơi.

"Cô kia, cô cẩn thận mồm miệng đấy, đây là đại tiểu thư của tập đoàn NIW đấy, một quản lý nhỏ bé như cô đừng có vạ miệng như thế"

"Gì mà quản lý nhỏ bé? Ông có tin không tôi cũng có thể khiến ông mất việc đấy. Còn con nhỏ ăn mặc quê mùa này mà là đại tiểu thư à? Tức cười chết tôi"

"Vậy cô có thể nghỉ việc ngay bây giờ, tôi chính thức đuổi cô, cả Phó giám đốc Từ, và... kẻ chống lưng cho các người, anh trai cô, họ Tạ đúng không?"

Tôi chẳng muốn giải thích nhiều với những kẻ chỉ luôn nhìn người bằng vẻ bề ngoài như thế này.

"Sao mày biết được anh trai tao? Mà thế thì đã sao? Biến đi, đừng có ở đây mà già mồm nữa"

"Cô gái à, tôi khuyên cô nên biết điều đi, tôi đây còn có thể nâng đỡ cho một chút"

Tên Phó giám đốc họ Tạ kia miệng thì nói tôi, tay ôm ả quản lý nhưng mắt thì không rời được khỏi bắp đùi của tôi.

Kinh tởm chết đi được.

"Giám Đốc Lý, ông đã nghe rõ lời của tôi rồi chứ? Đuổi việc họ đi, còn nữa, đuổi luôn cả nhóm nhân viên mồm mép của cô ta nữa, trừ cô bé này" cô đẩy cô nhân viên nhỏ ban nãy lên trước mặt.

Cô nhân viên bé nhỏ vẫn còn chưa hoàn hồn thì được đẩy lên nên vội giật mình

"Dạ, dạ tiểu thư, em... em..."

"Không sao đâu. Tôi đánh giá cao thái độ làm việc của cô. Hôm nay tôi cho cô nghỉ 1 buổi, đi với tôi một chút. Lương vẫn được tính như bình thường. Cô dọn đồ đi theo tôi"

"Dạ vâng ạ"

Cả hai cùng đi lên quán cà phê trên tầng thượng khu trung tâm

"Cô nghĩ sao về việc thăng chức lên quản lý? Tôi đánh giá cao tinh thần làm việc của cô. Công bằng, không phân biệt đối xử với khách hàng"

"Dạ nhưng em vẫn còn nhiều thiếu sót lắm ạ, em nghĩ mình không có khả năng đâu ạ"

"Tôi sẽ cho cô học một khóa làm quản lý, sau đó cô sẽ phải làm một bài kiểm tra rồi mới được thẳng chức làm quản lý. Cô suy nghĩ kĩ đi, tôi tin cô sẽ có một câu trả lời thỏa đáng cho tôi"

"Dạ em... vậy em đồng ý ạ, cảm ơn chị đã giúp em"

"Tôi không giúp cô, tôi chỉ đang chiêu mộ thêm nhiều người có tài về làm việc cho tôi thôi"

'Chị ấy... chị ấy đang khen mình sao, ngại quá đi mất...cơ mà...chị ấy thật đẹp'

"À tôi chưa biết tên cô?"

"Dạ em tên Ngô Ngọc Hoa, hiện đang là sinh viên năm 1 trường Verlet ạ"

"Được rồi, tôi là Đạm Nhã, sau này gọi chị được rồi"

"Dạ, chị!"
.
.
.
Sau khi kết thúc mọi việc, cô vội chạy đi đón Đặc Tư, nhìn thằng bé nhảy tọt vào trong xe, than trời quá nóng khiến thằng bé khó chịu vì đổ quá nhiều mồ hôi.

Cô phì cười, đưa Đặc tư vào một cửa hàng quần áo gần đấy để lựa một bộ thay ra rồi tiếp tục đưa đi chơi.

Hôm nay cô đưa thằng bé đi chơi ở khu vui chơi điện tử trong trung tâm thương mại.

Thằng bé chạy qua chạy lại rất nhiều máy khác nhau, nhưng chơi được một hai lần thì lại tỏ vẻ chán nản...

Chạy qua chạy lại một hồi thì Đặc Tư bỗng đứng yên trước máy gắp thú, mắt dán chặt vào những con thú dễ thương kia.

Đặc Tư bỏ xu vào máy và chọn gắp một con thỏ bông, lần một, lần hai, lần ba,... không lần nào gắp được khiến Tư Tư như sắp khóc đến nơi.

Trong lúc Đặc Tư còn đang loay hoay gắp thú thì một cánh tay đưa đến, vặn mở khóa cửa tủ một cách nhẹ nhàng.

"Em muốn lấy con nào?"

Cô mỉm cười và làm động tác tay thành hình đồ gắp.

"Chị!"

Hiện tại thì cô và Đặc Tư đang ăn kem tại KFC.

Nhìn thằng bé vui vẻ ôm lấy con thỏ bông cô vừa gắp cho cười tít mắt.

Cô nhìn xuống tay mình, cũng có một con thỏ bông giống hệt Tư Tư, chỉ khác màu.

Của em ấy màu xanh biển, của cô màu trắng hồng.

'Luôn giữ lấy nụ cười này nhé. Đứa em nhỏ bé của chị'

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top