Chương 5


      Sau vài ngày chuẩn bị, Tuyết Mai cũng đăng kí và mua đủ các vật dụng cần thiết để Nguyễn Ngọc đến trường mầm non. Chỉ còn 2 ngày nữa là nhập học, cô cũng khá lưu luyến thời gian bên con nhưng cô càng muốn con có một tuổi thơ đầy màu sắc với các bạn nhỏ khác. Cô muốn con tự tin và không rụt rè khi tiếp xúc người lạ .

       Chuẩn bị xong bữa sáng, cô gọi chồng và con gái dậy. Bé con hãy còn say giấc nồng bị mẹ gọi dậy thì mơ mơ màng màng mở đôi mắt đen lúng láy nhìn mẹ, rồi vùi vào lòng cô làm nũng không chịu rời giường.

      Ôm con lên, vừa đi cô vừa trêu chọc công chúa nhỏ :" ai da, lớn thế này rồi còn làm nũng với mẹ, đến trường sẽ bị các bạn học cười cho xem".

     Cô bé lém lĩnh lấy tay khều lên mặt mẹ mình và hôn lên rõ vang. " Ngọc Ngọc mới không sợ bị cười, Ngọc Ngọc muốn mẹ ôm muốn làm nũng với mẹ cả đời, yêu mẹ nhất cơ".

     Chỉ cần có thể, có lẽ cả cuộc đời cô tự hào nhất là anh trai, mai mắn khi gặp người chồng hiền lành và hạnh phúc nhất là cô con gái đáng yêu này .
Cô sẽ nổ lực mọi khả năng của mình để bảo bọc và giáo dục để con cô giữ được sự hồn nhiên chân chất nhưng không mấy khả năng phán đoán xấu, đẹp trong cuộc sống.

      Đưa con đến phòng tắm, cho con rửa mặt đánh răng xong cô giúp con lau mặt , nắm tay cùng đi xuống nhà bếp.

     Hôm  nay, chồng cô vẫn ngồi chờ trước bàn , hai tay đặt lên bàn xoa ly cà phê nóng ánh mắt như suy tư điều gì đó.  Cô hơi lo lắng, chồng cô rất ít khi có biểu hiện như vậy , phải chăng trong công ty gặp phải khó khăn gì không giải quyết được. Cô phải tìm hiểu xem thế nào, cô không mong có một ngày chuyện gì anh cũng giấu cô một mình tự giải quyết.

      Đặt con lên ghế , cô dọn bữa sáng lên bàn và thăm dò: " Anh sao thế ? Anh mệt hay có chuyện gì ở công ty ? ".

      Anh không nói chỉ cười gượng gạo, ra hiệu mình không  có việc gì. Chỉ là ánh mắt bối rối như né tránh làm cô càng thêm lo lắng.

       Thấy anh không muốn nói, cô mỉm cười cũng không gặng hỏi. Cô ngồi xuống cạnh con và đeo yếm ăn để con tự ăn một mình.

      Nguyễn Ngọc nhìn mẹ đeo yếm cho mình thật sự rất không thích, cô muốn mẹ đút cho cô ăn . Nhưng mẹ nói cô lớn rồi phải tự ăn một mình, phải có khả năng tự lặp , phải tự tắm tự thay đồ . Cô thật sự rất không muốn a , cô chỉ muốn có mẹ làm thay tất cả muốn dính mẹ cả một ngày cơ.

      Nhìn mẹ đã ngồi xuống bên  đã không quan tâm đến cô nữa, cô liền làm nũng đưa ánh mắt van nài :" mẹ ơi ! Con muốn mẹ đút cơ , mẹ không đút cho con thức ăn sẽ không ngon ,không thơm gì cả ".

      Nghe thế cô mỉm cười nhéo vào đôi má núng nính mềm mại, lắc đầu,  cô không biết con cô sao có thể dính người đến vậy.

     " không được rồi, con gái của mẹ phải ăn một mình, phải giỏi ,phải tự lập thì mẹ mới có thể tự hào và hãnh diện được chứ. Con gái yêu của mẹ giỏi nhất mà".

      Nghe mẹ nói thế , biết hết hy vọng cô bé đành ỉu xìu tự mình ăn hết bữa sáng của mình. Mẹ không yêu cô nữa sao hay cô đã không còn đủ đáng yêu để mẹ chìu cô như trước. Nhưng không phải mỗi lần làm nũng cậu đều sẽ chìu cô sao ? vậy sao mẹ có thể nhẫn tâm làm tổn thương tâm hồn bé bổng của cô. A ..a.. cô mới không thể để mẹ hết yêu cô được, cô sẽ là cô bé giỏi nhất , đáng yêu nhất là niềm kiêu hãnh của mẹ. Hừ ... người lớn thôi mà cô cũng làm được cho mà xem.

               Hết chương 5

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tâmlý