datou giận rồi!
Mùa hè năm cả hai 17 anh hứa với tôi sẽ dẫn tôi đi một vòng trái đất rồi đứng trên bục thứ nhất
"Anh với em mà thắng thì Lúc đấy Anh dẫn hai đứa mình đi một vòng luôn"
Anh vừa nói vừa cười tự đắc,tôi phì cười đáp lại câu nói tưởng chừng như lời đùa cợt vu vơ ấy.
"Có mà anh dẫn em đi một vòng quanh sân tập ý haha!,nhưng mà anh hứa đó!"
Vừa dứt lời anh và tôi bật cười một cách ngây ngô.Thật sự tôi yêu những khoảng khắc nhỏ này lắm vì anh cười rất đẹp,cảm giác như cả một mặt trời đang trước mặt tôi vậy.
Năm 18
Tôi và anh ít trò chuyện dần vì hai người tập hai phòng tập khác nhau,Anh dần lạnh nhạt với tôi,tôi không hiểu tại sao Vương sở khâm lại như vậy liệu Vương sở khâm có chán tôi không? Hay là do tôi đánh còn quá kém?
Tôi bắt đầu tìm hiểu lí do dù cũng chẳng muốn vì có thể nó sẽ khiến mình bận tâm nhiều chăng? Nhưng mà thật sự nhìn Anh lạnh nhạt như vậy tim tôi như thắt lại,lòng nặng trĩu.Tôi gặp lại anh tại giải đồng đội Nam nữ lúc đấy vì lí do lịch trình của Vương sở khâm tôi được ghép cặp với Vương đại hàm một tay vợt tay phải nhỏ hơn tôi 1 tuổi cũng ở trong tuyển.Khi gặp nhau với tư cách là đối thủ dù đã biết trước tôi vẫn không khỏi đứng hình một phần vì nhớ anh một phần vì không dám đối mặt với anh,mỗi lần nhìn anh một đống kí ức của tôi về anh lại ùa về làm nơi khoé mắt cay cay không tả.khi anh quay đầu lại mắt tôi và anh chạm nhau,tôi vô thức quay đi né tránh ánh mắt anh đang hướng về tôi, nước mắt không tự chủ mà đọng lại lên hàn mi tôi.
Bắt đầu trận đấu tôi vợt những giọt nước còn động lại trên khoé mi một cách sơ sài,tập trung vào trận đấu,khi thi đấu tôi chỉ nghe âm thanh tim đập mạnh với tiếng bóng vang vọng một cách an tĩnh đến căng thẳng,liên tiếp chúng tôi dàng giật từng điểm một,tôi chơi ngày càng mạo hiểm đến những cú giật mạnh tôi càng làm mức điên hơn,tôi không biết tại sao mình lại vậy nữa có lẽ là vì người anh đánh cùng là Hồng ly nguyệt người có tin đồn tình ái với anh.Cảm giác này là gì nhỉ?khó chịu quá,nhìn anh với người còn gái khác khó chịu thật! Má tôi vô giác phồng lên cơ mặt không rõ mà mếu lại một chút như con mèo hoang đáng thương,Vương sở khâm bên bàn đối diện bỗng dưng quay đầu về phía sau tai thì đỏ hoe,có lẽ anh nhìn thấy bộ mặt này của tôi rồi,chắc anh giận đến mức đỏ mặt nhỉ? Tôi lúng túng đầu nhảy ra nhiều tình huống tệ nhất anh có thể nghĩ về tôi.
"Toi rồi...không lẽ mình làm anh giận khi hai đứa với gặp lại nhau sao?..ngốc quá"
🫶
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top