4
Tháng 12 lại đến lại một nắm nữa sắp trôi qua . Tôi và Violet dự định sẽ tổ chức lể cưới vào tháng 1 năm sau . Chúng tôi đang nổ nực hoàng thành các công tác cho lể cưới . Chúng tôi sẽ tổ chức lễ cưới trên đà lạt . Tôi và Violet đã được trường cho nghỉ tết sớm để đi lên để chuẩn bị cho lễ cưới . Tôi và Violet đã đi lên đà lạt để chụp hình cưới . Nhưng thứ đầu tiên chúng tôi làm là lên thâm mộ của Minh Hương . Nơi cô ấy yên nghỉ là một ngọn đồi nhỏ xung quanh được trồng rất nhiều hóa Hướng Dương . Tôi khi nhìn thấy bia mộ của cô ấy , tôi cảm thấy vô cùng đâu khổ . Sau bao nhiêu ngày tháng , giờ tôi mới nhận ra mình là người đâu khổ nhất khi mất đi cô ấy . Suy cho cùng cô ấy là người đầu tiên tôi yêu . Suy cho cùng cô ấy ngày đó đã tự mình ôm hết tất cả những thứ đó vào mình . Tháng 12 này khuyến tôi nhớ về nó của 3 nắm trước . Ngày đó sau Mã Long thằng em khờ tội nghiệp của tôi mất đi . Tôi đã tự mình nhốt mình ở trong phòng . Cảm giác lúc đó của tôi là muốn chốn chạy . Nhưng người duy nhất lúc đó ở bên tôi Minh Hương . Tôi đã nói với cô ấy rằng .
" Minh Hương , hay hai chúng mình đưa nhau đi trốn đi . Trốn đến một nơi không có những gì làm tôi đâu khổ . "
" Anh điên à . "
" Không anh không điên . Anh rất mệt mõi khi ở thành phố này . Nếu em khi đi cùng tôi thì tôi đi một mình . " Lúc đó tôi đứng dậy . Thu dọn vài bộ đồ để chuẩn bị rời khỏi thành phố đầy đâu khổ này . Nhưng lúc đó cô ấy đã ôm lấy tôi từ sau .
" Để em đi cùng anh . " Thế là tối đó trên chiết mô tô phân khối lớn của tôi . Tôi và Minh Hương Đá rời khỏi thành phố lên vừng đà lạt này . Tôi có một người ba con có một nông trại nhỏ trên đây . Chúng tôi đã ở đó một tháng trời . Cùng nhau làm việc ở đó . Cuộc sống lúc đó đối với tôi thật yên bình . Và ở đó chúng tôi đã chao lần đầu cho nhau . Sau một tháng ở đó , tâm hồn tôi đã gần như ổn định . Nhưng sau đó cô ấy nói với tôi muốn trở về thành phố làm vài truyện . Có lẽ lúc đó chúng tôi đã có Bình Minh . Nhưng khi về thành phố một tuần sau cô ấy đã quyết định chia tay với tôi .
Lúc đó tôi cảm thấy trái tim tôi gần như rất đâu . Tôi bị bệnh cho đến tết nguyên đán năm sau mới hết thẳng . Sau đó là những tháng ngày cách ly do đại dịch . Tôi trong những tháng ngày đó đã bất đầu viết ra cuốn sách đầu tiên của mình . Với sự giúp đỡ bởi một cô gái bí ẩn phải sau ngày sinh nhật năm ngoái của tôi . Tôi mới biết đó là Minh Hương . Tôi không biết phải nói gì trước mộ của cô ấy lúc này nữa . Thôi tạm biệt mối tình đầu của tôi . Huy vong chúng ta sẽ không gặp lại nhau ở kíp sau nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top