2

Sáng hôm sau tôi vẫn như thường lệ . Chạy bộ và làm đồ ăn sáng và bửa trưa cho gia đình tôi . Nhưng chỉ khác giờ tôi phải làm nhiều hơn một phần ăn sáng và ăn trưa . Còn nữa Bình Minh cũng dậy xớm đê cùng tôi chạy bộ . Tôi không biết là một đứa trẻ gần 3 tuổi như bình mình lại có thói quen lành mạnh như vậy . Thật ra hôm nay tôi cũng không hẳn là chạy bộ , mà chúng tôi chỉ đi bộ cùng nhau . Tôi sợ là con bé sẽ không bắt kịp tốc độ của tôi . Nên thôi tôi sẽ cùng con bé đi bộ mõi ngày . Khi về đến nhà tôi đã đánh thức Thiên Ân dậy . Và trong lúc hai cô công chúa nhà tôi đang chải tóc cho nhau , thì tôi đa đi vào bếp chuẩn bị bữa sáo và bữa trưa cho ngày hôm nay . Đúng 6 giờ 30 phút sáng tôi và  hai cô công chúa nhỏ của mình đã lên đường đến trường học . Tôi cũng đã suy nghỉ đến việc sẽ gởi Bình Minh ở Long Đường cho các Thầy lớn và ba nuôi tôi trông hộ nhưng thôi . Tôi nghỉ mình không nên làm phiền họ . Nên tôi đành phải đem theo con bé đến trường để vừa làm việc vừa trông chừng luôn . 

Đúng 7 giờ sáng Lúc này chúng tôi đã đến được trường học . Thiên Ân vẫn như mọi ngày cúi chào tôi rồi vô lớp học . Còn tôi và Bình Minh cùng nhau đến đến phòng làm việc của tôi . Sau khi bước vào phòng làm việc tôi sếp cho Bình Minh một cái bàn nhỏ ở gốc phòng để con bé có thể làm mọi điều mà nó muốn . Lúc này tôi mới để ý là con bé khá thân thuộc các vị trí ngăn kéo trong căn phòng này . Cũng phải thôi con bé chắc cũng từng đến đây cùng Hương trước kia . Con bé lúc này đã lấy ra trong các ngăn kéo nhỏ một bộ chì màu và giấy vẻ . 

Một lát sau khi tôi đang làm việc con bé đã phe bức tranh của mình vừa vẽ cho tôi xem . Lúc này tôi hỏi con bé . 

" Con vẽ ai trông đây vậy ? " 

" Dạ con vẽ mẹ Hương đang ngồi trước hiên nhà chờ ba  ." Câu trả lời này của con bé làm tôi cảm thấy chạnh lòng . Suy cho cùng lỗi là tại tôi . Tại tôi chưa thể giữ đúng lời hứa của mình . Nói cách khác tôi không có cơ hội để thực hiện nó . Ngày đó tôi còn nhớ . Tôi và Hương đã có dịp hẹn hò cùng nhau . Đó cũng là ngày đâu tiên chúng tôi hẹn cùng nhau . Tôi đến nhà cô ấy từ xớm khoản 7 giờ sáng . Khi đến nhà cô ấy tôi cũng phải đợi cô ấy thêm 1 tiếng nữa . Vì cô ấy chỉ mới ngủ dậy và cần phải thây đồ và trang điệm nhẹ lại . Đối với tôi cô ấy đã quá đẹp rồi , nên không cần trang điểm làm chi .Sau đó chúng tôi hẹn hò trên một siêu thị lớn trên đường  Âu Cơ gần cơ sở chính của trường tôi . Ngày Hôm đó tôi và cô ấy đã ăn gà gán và uốn trà sữa , sau đó đi nhà sách . Lúc tôi và cố ấy ngồi ở tiệm trà xửa tôi đã nói với cô ấy rằng . 

" Từ giờ trở đi , Luân chỉ yêu mình Hương thôi . " Lúc này cô ấy quay mặt lại phía tôi rồi nói . 

" Thôi đi Hương Không tin được những lời Luân nói đâu . " Lúc này tôi nói .

" Luân nói thật mà . Luân không muốn yêu thêm một ai khác đâu . Em một người là đủ rồi . " 

" Sao Luân lại nghỉ vậy . Hương chỉ cho luân yêu Hương hết thời sinh viên thôi . Bộ yêu Hương . Luân không thấy thiệt hồi cho ban thân mình sao ? " 

" Có gì đâu mà thiệt hồi , Luân chỉ cần Hương Khỏe mạnh và viu vẽ là được rồi ." Tôi trả lời cô ấy . Đến bây giờ khi nhớ lại  lời thề thốt chỉ yêu mình cô ấy . Tôi cảm thấy mình là người đàn ông tồi tệ . Tôi thật sự đã không còn yêu cô ấy . Nhưng cô ấy vẫn còn rất yêu tôi . Tại sao lại tự ôm hết nó về mình vậy ? Tôi rất muốn hỏi cô ấy câu này . Nhưng giờ đã muộn . Suy cho cùng tôi là kẻ ngốc trong cuộc tình này . Ước gì ngày đó tôi đủ trí tuệ để nhận ra những điều đó . Lúc này tôi nghe thấy giọng của Violet .

" Thưa thầy , tôi vào được không ? " Tôi nhìn ra phía cửa . Violet bây giờ đang ôm một con gấu bông lớn trên tay . 

" Ồ cô cứ vào . " Violet bước vào . Rồi đưa con gấu bông lớn chi Bình Minh . Nhưng con bé đâu thể bế nổi con gấu bông này . Thế là tôi đành nhận hộ con bé . 

" Cảm ơn cô nhiều . Cô tốt với Bình Minh nhà tôi quá . " Lúc này cô ấy nhìn tôi rồi đỏ mặt qua đi chỗ khác rồi nói . 

" Thầy con thích tôi chứ ? " Tôi bất ngờ khi nghe Violet hỏi vậy . Lúc này tôi không biết làm sao trả lời , khi có Bình Minh ở đây . 

" Cô Violet chúng ta ra ngoài nói chuyện ở đây không tiện nói ra . " Tôi căn dặn Bình Minh một số điều  , rồi đi dạo cùng Violet trên hành lang của trường . tôi lúc này hỏi lại cô ấy . 

" Sao cô lại hỏi tôi như vậy ? " Cô ấy lúc này không trả lời con ấy chỉ đưa tôi một lá thứ . Sau khi đọc xong . Tôi đã hiểu . Minh hương  trước khi cô ấy đã viết cho tôi và Violet mõi người một lá thư . Cô ấy muốn tôi và Violet cùng nhau chăm sóc Bình Minh . 

" Thật ra tôi cũng thích anh đôi chút . Nếu được chủ nhật này tôi muốn qua nhà anh ăn cơm . " Nói xong cô ấy đã đi về lớp của mình để tiếp tục tiết học . Violet vẫn như vậy , cô ấy luôn là người chủ động . tôi khi quay lại phía sau mình đã thấy Bình Minh cũng đang núp phía sau một tấm bản củ của trường . Con bé đã theo tôi đến đây . Tôi lúc này chạy lại bế con bé lên tay mình . Con bé hỏi tôi . 

" Cô ấy sau này sẽ là mẹ mới của con đúng không ? " 

" Ba cũng không chắc nữa , vậy con nghỉ sao về chuyện này ? " Con bé quay mặt tựa vào vai tối . Rồi nói . 

" Mẹ có dặn sau này con phải nghe lời mẹ mới . Nhưng con không muốn có mẹ mới . Con chỉ có một mẹ thôi ." Tôi hiểu được cảm giác của con bé lúc này . Tôi biết rất khó để con bé vượt qua nổi đau này . Tôi cũng từng trải qua nó vào 10 năm trước . Nhưng lúc đó tôi lớn hơn con bé nhiều . Tôi tiếp tục nói với con bé . 

" Con có muốn mẹ Hương Vui không ? " Con bé gật đầu . 

" Vậy con sẽ đồng ý chuyện này , nếu điều đó là mẹ Hương muốn không ? " Con bé gật đầu . 

" Ôi con gái của ba , cung thật mạnh mẻ . Sau này con sẽ trở thành một cô gái xinh đẹp như mẹ con . " Lúc này con bé lại hỏi tôi . 

" Sao tóc của chị hái với cô lại có mùa trắng vậy ? " Tôi xoa đầu con bé rồi trả lời.  Cũng giống như mẹ Hương của con . Họ cũng mắc một loại bệnh không chữa được . Con bé lại hỏi tôi . 

" Vại hai người họ sẽ chết giống như mẹ đúng không ? " Tôi lúc này nhẹ nhàng trả lời con bé . 

" Đúng rồi nhưng ai rồi cũng sẽ như vậy . Vì thế con nên yêu thương chị hai của mình nhiều hơn . " Lúc này đôi mắt bồ câu của con bé đang rưng nước mắt . Tôi cảm nhận con be sắp hạ quyết tâm chuyện gì đó . 

" Con quyết định rồi , con sẽ là bác sĩ để cứu mọi người . " Tôi bây giờ khen ngợi con bé vì ước mơ cao đẹp . 

" Con rất giống mẹ con là một người nhân hậu . Chúc con may mắn . " Tôi lúc này cũng vừa về đến phòng làm việc . Lúc này cũng đã đến giờ ra chơi . Có khá nhiều cô cậu học trò cấp hai trong trường đến đây xin ý kiến của tôi về một số vấn để ở tuổi teen như thường lệ . Nhưng hôm nay chắc không cần phải cho ý kiến cho tụi nó . Vì mọi sự chú ý điều được dồn đến Bình Minh . Con bé lấy túi kẹo trong ngăn kéo của tôi ra chia cho mọi người . Và sau đó là thu về khá nhiều bánh và kẹo khác . Lúc này tôi như nhìn thấy Minh Hương của tôi vậy . Cô ấy là một người vui tính , và thích chia sẽ cho mọi người niềm vui của mình . Ngày đó tôi không chỉ phải lòng cô ấy vì sự xinh đẹp của cô ấy , mà còn cách cô ấy thể hiện con người bên trong cô ấy cho mọi người xung quanh thấy . Cô ấy là một người luôn sống chân thật với bản thân mình . Năm ngoái tôi đã ngỏ lời quay lại với cô ấy , nhưng cô ấy đã từ chối . Giờ nhận ra lý do cho sự từ chối đó đa quá muộn . 

Giờ ăn trưa đã đến tôi , Như thường lệ tôi  cùng với hai cô công chúa nhỏ nhà tôi  lại cùng nhau ăn trưa trong phòng làm việc của tôi . Nhưng khác cái hôm nay có thêm Violet cũng ăn với chúng tôi . Cô ấy tự mạng theo đồ ăn tự làm ở nhà . Điều này khác với giấc mơ tôi từng mơ ở năm ngoái . Vì trong mơ cô ấy không biết nấu ăn . Cô ấy lúc này cũng nhiệt tình mờ chúng tôi dùng thử đồ ăn cô ấy tự làm . Đây có thể là một chiến thuật khôn ngoan để lấy lòng Bình Minh nhà tôi . Còn tôi và Thiên Ân không có gì để không đồng ý cô ấy được . Sau khi ăn thử đồ ăn của Violet , Bình Minh hỏi tôi . 

" Ba ơn hồi xua mẹ có nấu đồ ăn cho ba ăn như vậy không ? " Câu hỏi này làm tôi và Violet cảm thấy khó xử . Nhưng tôi lúc này chỉ nói với con bé rằng . 

" Tối này ba sẽ kể cho con nghe chuyện đó trước khí ngủ . Vì giơ đang là giờ ăn trưa . Mình chỉ nên ăn thôi không nên nói chuyện quá nhiều . Con hiểu không ." Lúc này con bé gật đầu đồng ý . Sau bửa ăn tôi nhờ Thiên Ân chông giùm Bình Minh rồi lại cùng Violet đi dạo quanh trường trên các hành lang . Lúc này tôi nói. 

" Cô Violet này , tôi thật sự xin lổi cô . Tôi thật sự thích cô . Nhưng lúc này tôi không thể cho cô một danh phận được . Bình Minh mới mất mẹ , tôi cần thời gian để làm dụi nổi đâu cho con bé . " Lúc này cô ấy nhìn tôi . Rồi nói .

" Cuối tuần này tôi vẫn muốn ăn cơm nhà thầy . Tôi tin mình có thể giúp Bình Minh vược qua nổi đâu mà chị Hương để lại . Tôi tuy chưa là mẹ nhưng cũng từng trải qua nổi đâu mà con bé trải qua . " 

" Nếu cô đã nói vậy thì nhờ cô vậy . "  Sau cuộc chuyện nhỏ của buổi trưa hôm nay . Đến  chiều hoàng hôn khi tôi vừa đến nhà lúc đó bình minh đã hỏi tôi . 

" Trưa nay ba với cô đã nói gì với nhau vậy ? " Tôi lúc này liền trả lời con bé . 

" Ba với cô ấy nói về con , noi về độ dễ thương của con . " Tôi không dám nói cho con bé biết cuối tuần này Violet sẽ đế nhà ăn cơm . Tôi biết con bé vẫn chưa thể tự mình vượt qua nổi đâu mất mẹ . Nhưng có lẽ tôi đã nghỉ quá nhiều. Sau khi nghe tôi trả lời xong , con bé lại nói . 

" Ba ơi , cuối tuần này cô có đến nhà chúng ta ăn cơm không ? " Tôi lúc này cảm thấy khó hiểu khi nghe con bé hỏi điều này . 

" Sao con lại hỏi điều này ? " 

" Dạ con muốn cô Violet làm mẹ mới cửa con . " Tôi cảm thấy bất ngờ khi nghe con bé nói ra điều đó . Tôi hỏi con bé .

" Sao con lại muốn cô Violet làm mẹ mới của con ? " Lúc này con bé nhìn về phía con gấu bông lớn trên cái ghế dài trong phòng khách rồi trả lời tôi . 

" Cô Violet tặng con đồ chơi , cho con socola với lại cô nấu ăn rất ngon . Mẹ Hương cũng sẻ vui khi con có mẹ mới . " Lúc này tôi xoa đầu con bé . Tôi rất hạnh phúc khi có hai đưa con hiểu chuyện . Tôi hôm đó sau khi ăn tốt xong tôi cùng với Thiên Ân đang cùng nhau dọn dẹp trong bếp . Tôi có hỏi con bé về chuyện tôi với Violet . 

" Thiên Ân con nghỉ sao , nếu cô Violet là mẹ của con ? " Con bé không trả lời ngay . Con bé cười sau đó mới trả lời . 

" Con không có ý kiến ỳ cả , sao cũng được . " Tôi lúc này cũng yên lòng khi nghe được câu trả lời này . 

Ngày thứ 7 cuối tuần lại đến , sáng đó tôi và cả gia đình mình đã dậy rất sớm . Tôi biết bọn trẻ nhà tôi đang cực kỳ háo thức . Hai công chúa nhỏ nhà tôi còn không hèm ăn sáng để chừa bụng ăn món Violet nấu. Vì cô ấy hứa sẻ nấu cho tụi nó ăn những món ăn kiểu mỹ . Tôi đang cảm thấy tổn thương  , có lẽ bọn chúng thích ăn đồ của Violet nấu hơn là món tôi nấu . Nhưng mà cũng đúng thôi , tôi đã ăn thử món của cô ấy rồi . Nó ngon thiệt . Tôi đã tưởng tượng ra cái  viễn cảnh mỗi ngày đi làm vệ có người thương ở nhà đợi mình , có cơm ăn mà không cần lăn vào bếp . Đúng 8 giờ cô ấy cũng đã có mặt ở nhà tôi với một đóng nguyên liệu chắc vừa mới mua ở siêu thị gần đây . Khi cô ấy vào bếp tôi thấy cô ấy cặm cụi với một mới công thức trên tay . Tôi thấy điều đó cũng bình thường thôi . Vì tôi thấy cha Anbe của tôi cung như vậy khi vào bếp . Cha tôi là một bật thầy về những món như vậy . Nên tôi cũng không nghi ngời gì mấy . Cho đến khi cô ấy xém làm chảy cả căn bếp của tôi . Lúc này cô ấy mới thú thiệt với tôi . Cô ấy chỉ mới học nấu ăn từ Uniko em gái tôi mấy ngày nay thôi . Hèn chi tôi ít thấy Uinko ở nhà dạo gần đây . Uniko cũng mới chuyển về đây sống vào năm ngoái . Ba tôi cũng đã mua lại căn nhà kế bên tôi của Minh Thương như tròng giấc mơ của tôi vào năm ngoái cho Uniko . Bây giờ tôi không còn cách nào khác là phải vào phụ cô ấy một tay . Tôi biết cô ấy đã cố gắng rất nhiều để lấy lòng Bình Minh nhà tôi . Cuối cùng sau hai giờ đồng hồ tôi và cô ấy đã hoàng thành hết tất cả các món cho ngày hôm nay . Giờ cũng là lúc trưa , chúng tôi đã có một bữa ăn vui vẻ cùng nhau . 

Sau bửa trưa vui vẻ , tôi cùng với Violet cùng nhau dọp dẹp trong bếp . Cô ấy lúc này hỏi tôi . 

" Hôm nay anh cảm thấy em thế nào ? " Tôi lúc này trả lời với vẻ trêu cô ấy . 

" Em vụng về như lúc anh mơ về em vào năm ngoái đó . " Tôi cứ tưởng cô ấy sẽ nổi đóa lên . Khi nghe tôi nói vậy . Nhưng cô ấy chỉ thở dại . 

" Em không biết con bé sẽ nghì về em nữa , em không biết nấu ăn giỏi . Em không biết sau chuyện này , con bé còn bao nhiêu thiện cảm với em nữa . " Khi nghe được những lời này , tôi liền an ủi cô ấy . 

" Đừng quá lo lăng , con bé sẽ rất hạnh phúc khi biết em quan tâm con bé nhiều thế nào . " Cô ấy bắt đầu ôm lấy tôi từ phía sau . Tôi cũng cằm lấy tay cô ấy . Sau bao nhiêu khó khăn , tôi nghỉ Violet mới là người con gái định mệnh của đời mình . Nếu Hương cô ấy còn sống tôi , tôi sẻ xin lỗi cô ấy về điều này . Tôi xin lỗi vì đã không giử lời hứa chỉ yêu mình cô ấy . Tôi xin lỗi vì mình quá vô tâm , khi để cô ấy phải chịu đựng tất cả những gánh nặng do tôi tạo một mình . Tôi và Minh Hương , Violet , tất cả mọi người xung quanh tôi điều có một tình yêu như ánh mặt trời để theo đuổi . Hương thì chấp nhận hy sinh tất cả vì tôi . Có lẽ ngày đó khi tôi tỏ tình với cô ấy , tôi đã mang lại cho cô ấy huy vọng và là ánh sáng cho cuộc đời tâm tối của cô ấy . Nếu biết như vậy tôi sẽ không thổ lộ tình cảm ấy ra . Thì trong cậu chuyện ngày đó không ai trong chúng tôi đâu khổ nữa . Tôi còn nhớ ngày đó . Có một lần khi chúng tôi đang ngồi trên xe buýt trường để đến cơ sở kia của trường . Cô ấy nói với tôi . 

" Luân à , Hương giờ đã cảm nhận được sự bình yên mà luân nói khi ở bên nhau rồi . Nó lạ quá , cứ như cả thế giới này chỉ có hai chúng ta khác biệt vậy . " Lúc đó tôi chỉ cười rồi , im lặng . Nhưng  sau khi chịa tay tôi nghỉ có lẻ hai chúng tôi quá khác biệt nên không đi cùng nhau một cách trọn vẹn . Giờ Tôi mới nhận ra ý của cô ấy lúc đó . Dù là hai con người ở hai thế giới khác biệt thì cô ấy chỉ cảm nhận được sự binh yên đó . Khi ở bên tôi thôi . Vậy mà trước giờ tôi cứ nghỉ là chúng tôi chỉ hạnh phúc khi ở thế giới riêng của mình . khi nghỉ đến câu nói đó sau chia tay .  Tôi đến bây giờ không hiểu sao cô ấy lại yêu tôi nhiều đến vậy . Tôi giờ là một người đàn ông tồi tệ . Tôi đã thất hứa cô ấy . Tôi mới là người bỏ rơi cô ấy . 

Đến buổi tối sau khi các cô công chúa nhỏ của tôi đã đi vào phòng và say giấc nòng . Lúc này Violet vẫn còn ở lại nhà tôi . Để không đi quá giới han như trong quá khứ tối này tôi sẽ ngủ ở cái ghế dài chỗ bàn làm việc của mình . Nhưng lúc này chúng tôi chưa muốn đi ngũ . Tôi và cô ấy quyết định xem một bộ phim ngôn tình dó cô ấy đề xuất  . Chó đến sáng hôm sau khi tôi vừa tỉnh day trên cái ghế dài ở phòng khách cùng cô ấy . Tôi nhận ra tối qua chúng tôi đã ngủ quên ở đây trong lúc xem phim cùng nhau . Hai chúng tôi lúc này nhìn nhau rồi cười , cả hai chúng tôi điều khá ngại trong lúc này . Binh Minh của ngày mới cũng đang gần ló dạng. Tôi vào trong phòng ngủ của hai cô công chúa nhỏ trong , lúc này bọn chúng vẫn còn đang say giấc nòng . Tôi cũng không muốn đánh thức bọn chúng vào lúc này . Hôm nay là chủ nhật mà , với lại ngủ nướng vào ngày này không phải là xấu . Tôi và Violet cùng nhau làm bữa sáng , đúng 7 giờ 30 phút sáng người đầu tiên bức ra khỏi phòng ngủ là Bình Minh và sau đó là Thiên Ân . Sau khi làm Vệ sinh cá nhân xong , Bình Minh muốn Violet chảy tóc cho mình .

" Cô ơi giúp con chải tóc ?" Violet cũng vui vẻ giúp con bé chải tóc . Có lẽ mọi thứ đã ổn . 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top