1

Hôm nay là ngày 1 tháng 8 năm 2023 . Đây cũng là ngày đâu tiên của năm học mới của trương tôi đang làm việc . Sáng hôm nay vẫn như thường lệ . Tôi chạy bộ sau đó về nhà chuẩn bị đồ ăn sáng cho tôi và Thiên Ân . Đừng thắc mắc sao con bé lại sống chung với tôi . Con bé là con gái của tôi trong mơ vào màu hè nắm ngoái , thì tôi cũng muốn con bé là con của tôi ngoài đời thật . Tôi cũng chỉ mới nhận nuôi Thiên Ân được 2 tháng nay thôi . Tính cánh của con bé cũng không khác gì mấy trong giấc mơ của tôi . Đúng 6 giờ sáng tôi đánh thức Thiên Ân dạy để chuẩn bị đi học . Khi tôi đánh thức con bé thức dậy , Thiên Ân cũng ngoan ngoãn mà thức dậy và bước ra khỏi phòng ngủ . Con bé lúc này vẫn ngồi trên chiếc ghế nhỏ trong bếp như thường lệ để tôi chải tóc cho mõi sáng . Con bé bậy giờ lại hỏi tôi cái câu hỏi mà 2 tháng nay con bé đã hỏi khi thức dậy . 

" Ba ơi, tại sao  bạ lại nhận nuôi Thiên Ân  ? " Tôi vẫn trả lời như thường lệ . 

" Vì Thiên Ân là cô bé ngoan với với lại con rất dễ thương . " Tôi biết con bé cũng chưa thể hài lòng với câu hỏi này của tôi cho lắm . Nhưng tôi đâu có thể nói tôi nhận nuôi con bé vì Thiên Ân là con gái tôi trong giấp mơ của tôi . Tôi không biết Thiên Ân và mọi người nghỉ gì về tôi khi tôi nhận nuôi con bé . Nhưng tôi không hối hận với việc này , con bé là đứa trẻ hiểu truyện và nó xứng đáng được có một gia đình và có kẹo ăn . Sau khi trải tóc cho con bé Xong trong lúc con bé làm vệ sinh cá nhân và thay đồ thì tôi bắt đầu làm bữa chưa cho hai chúng tôi . Đúng 7 giờ rữa tôi đã đưa Thiên Ân đến lớp học sau đó tôi cũng đã trở về phòng làm việc của mình . Năm học mới bắt đầu tôi cũng được cậu tôi giao cho một mớ công việc khác ngoài việt là chuyên gia tham vấn tâm lý học đường ở trường . Chủ yếu các cộng việc này điều là những thứ nhơ mở thêm lớp học về kỷ năng sống sẽ do tôi đứng lớp và rất nhiều những thứ khác mà cậu tôi tinh tưởng . Mọi thứ bay giờ vẫn ổn . Vài tháng qua tôi và Violet cũng không có tiến chuyển gì nhiều . Chúng tôi cùng lắm bây giờ cũng chỉ mới là bạn . 

Lúc này trong lúc tôi đang suy nghỉ mấy chuyện vu vơ , Thì tôi nghe thấy tiếng gõ cửa . Tôi lúc này kéo cánh cửa phòng mình ra , lúc này đứng trước mặt tôi là một cô bé thấp hơn Thiên Ân nhà tôi . Cô bé cất tiếng chao tôi . 

" Chào chú con là Bình Minh . Con có thể nói chuyện với chu được không ? " Tôi trả lời . 

" Được chứ , mời con vào . " tôi sắp xếp cô bé ngồi đối diện với tôi . Cô bé lúc này nói với tôi .

" Mẹ con bảo con đến đây tìm chú . " Tôi bây giờ không hiểu cho lắm ,nhưng tôi có một linh cảm chẵn lành . Nên tôi đã hỏi lại . 

" Mẹ con là ai ? Có quen cho sao ? " Cô bé lúc này lấy ra trong túi áo khác của mình một lá thư đưa cho tôi . Sau khi tôi đọc xong tôi liền hỏi  con bé . 

" Mẹ con giờ ở đâu nói cho ta biết ? " Lúc này con bé òa khóc xà vào lòng tôi . Rồi nói . 

" Me con mất rồi , mẹ con mất rồi . " Cô bé Bình Minh này là con của Minh Hương và tôi . Tôi thật sự không biết đến sự tồn tại của Bình Minh cho đến hôm nay . Tôi lúc này không biết sử lý làm sao cả . Tôi giờ mới hiểu tại sao năm đó Minh Hương quyết định chia tay với tôi . Cô gái ngốc này lại làm tôi đâu khổ nữa rồi . Hóa ra bấy lâu nay em tự mình chịu đựng tất cả sao . Vầy mà tôi cứ tưởng em đã hết tình cảm với tôi rồi . Tôi đâu muốn như vậy . Tôi chỉ cần em mạnh khỏe và Vui vẻ thôi . Lúc này cậu tôi cũng đi xuống gặp tôi . Cậu tôi nói . 

" Chút nữa lên trên phòng gặp cậu . " Tôi biết cậu tôi dự định nói chuyện gì với tôi . Tôi lúc này chỉ chờ đến giờ ra chơi để nhờ Thiên Ân chông hộ Bình Mình giúp tôi . Một năm qua tôi đã không gặp cô ấy . Tôi cứ tưởng cô ấy đi du học , nhưng cô ấy đã chịu đựng con bệnh đó biết bao nhiêu năm qua . 

Giờ ra chơi đã đến khi Thiên Ân vừa bước vào phòng tôi , tôi đã giao lại Bình Minh lại cho con bé rồi chạy thẳng lên gặp cậu tôi . Vẫn như thường lệ khi có chuyện quan trọng thì cậu tôi lại sếp cho tôi cái ghế ngồi ở đối diện cậu tôi . Lúc này cậu tôi hỏi . 

" Con ổn chứ ? " Tôi lắc đầu , rồi im lặng . Cậu tôi nói tiếp . 

" Con biết chuyện Bình Minh là con của con rồi đúng không ? " Tôi gật đầu . Tôi vẫn im lặng . 

" Cậu xin lôi vì đã giấu con chuyện này . Ba năm trước khi Minh Hương phát hiện mình có thai . Con bé đã quyết định âm thầm sinh đứa bé mà không nói cho con biết . Con biết tại sao con bé lại làm vậy không ? " Tôi lắc đầu vẫn im lặng . Cậu tôi nói tiếp . 

" Con bé không muốn ảnh hưởng đến sự nghiệp của con . Với lại lúc đó con đang học năm 3 đại học nữa . Năm ngoái cậu có đến gặp mẹ con nó ở Đà Lạt . Vậy mà nó giờ này đã đi rồi . " Lúc này tôi không kiềm được nữa , nước mắt tôi bắt đầu tôn ra . Tôi đang cố lâu đi nó nhưng nó vẫn  chảy . Gõ ràng là em còn yêu tôi , rỏ ràng là cô ấy còn yêu tôi . Tại sao không nói cho tôi biết ? Tại sao vậy? Lúc này trong tâm chí tôi chỉ toàn là hình bóng của cô ấy , về những chuyên xưa củ . Lúc này cậu tôi đứng dậy pha cho tôi một ly trà bạc hà thơm phức .Đây cũng là loại trà mà Minh Hương rất thích . Pha xong cậu đưa cho tôi . Lúc này tôi nói với cậu . 

" Bình Minh là con của con , vậy con có thể đem con bé về nhà nuôi dưỡng được chứ ? " Cậu tôi gật đầu . 

" Được chứ , đây là ý của gia đình Minh Hương . Họ muốn con chịu trách nhiệm nuôi con bé . Cậu chỉ sợ con không làm được thôi . Ở nhà con đã có một thiên thần nhỏ rồi , giờ thêm một cô bé bẻ dể thương nữa thì hơi mệt cho con thôi . " Lúc này tôi nói với cậu tôi rằng . 

" Không sao cả , con lo được . Hai đứa nó là con con . Con phải có trách nhiệm với chúng nó . " Lúc này tôi uốn cạn ly trà nóng trong lúc nghe cậu nói cậu cuối cùng để kết thục cuộc trò chuyện này .

" Nếu vậy thì cậu se giúp con thu sếp bớt công việc ở đây. Nếu có gì cần cậu giúp thì cứ nói . Hôm nay không cần làm việc đâu . Con nên dành thời gian làm quen với Bình Minh đi . " Tôi vừa uốn cạn ly tra nóng , tôi gật đầu đồng ý . Rồi sau đó đi về phòng làm việc của mình . Lúc này tâm trí tôi lại đang nhớ về những ngày xưa củ . Ngày mà tôi rung động trước vẻ đẹp của cô ấy . 

Ngày 25 tháng 10 năm 2017 . Lúc đó tôi là Một chàng trai trẻ từ Vùng quế miền trung trở về thành phố này , để học đại học . Tôi lần đầu tiên bước chân vào giảng đường đại học . Tôi đã bị choán ngợp bởi cách học và giảng dạy ở đây . Nhưng thứ khuyển tôi phải chú ý nhất là người đàn chị khóa trên . Ở cái ngày đầu tiên này tôi đã gặp được người ấy . Lúc này cô ấy đang ngồi chờ đợi ai đó giúp đưa cô ấy về phòng học của mình . Từ lần đầu tiên gặp mặt tôi đã biết cô ấy là một người khiếm thị rồi . Vì họ luôn mang theo cây gậy dò đường của mình . Và thứ có khuyến tôi nhận ra điều đó là đôi mắt trống rổng của cô ấy . Lúc này tôi tiến lại , rồi ngỏ ý giúp đỡ cô ấy . Tôi mở lời . 

" Chào chị , em là tân sinh viên của khoa xa hội truyền phông  , học chuyên ngành tâm lý học . Hình như chị đang cần ai đó giúp đỡ mình đi đến phòng học của mình đúng không . " Lúc này cô ấy đưa khôn mặt xinh xắn đó về phía tôi . Tôi đã bị hạ gục ngay lúc đó . Cô ấy thật sinh đẹp . Lúc này cô ấy nói .

" Đúng rồi , tôi đang cần ai đó đưa tôi đến phòng 009 . Mà bạn tên gì vậy . " Cái giọng nói của cô ấy thật thánh hiện . Tôi đã nhớ mãi giọng nói đó . Lúc này tôi trả lời cô ấy . 

" Dạ tên em là  Luần .  Còn tên của chị ? " 

" Mình tên là Minh Hương . " Sau khi đưa cô ấy đến phòng học của cô ấy . Tôi cũng đã trở về phòng học của mình . Ở cái bữa học đầu tiên đó tôi đã không tài nào tập trung được . Cho đến khi giờ học kết thúc . Trong lúc tôi đang chuẩn bị đi về . Thì tôi được các anh chị khóa trên mời vào nhóm nguyên cứu của họ . Tôi cũng định từ trối vì tôi biết khả năng của mình đến đâu . Nhưng lúc này tôi lại nghe được giọng nói ấy , cô ấy từ từ bước về phía tôi . Và đích thân mờ tôi vào nhóm nguyên cứu . 

" Bạn là Luân đã giúp tôi sáng nay đúng không ? Bạn có muốn vào nhóm nguyên cứu của chúng tôi không  ? " Lúc này đàng phải đồng ý vậy . Tôi không biết tại sao lúc đó mình lại đồng ý . 

" Dạ được à , em sẽ tham . " Lúc này các anh chị khác cũng rời đi để lại tôi và cô ấy ở đó . Tôi không biết Hương lúc đó có nhận ra điều đó không . Mọi người xung quanh cũng không thích cô ấy lắm . Thế là cô ấy cũng phải nhờ tôi đưa ra trước cổng để gọi người đến đón . Lúc đó khi đứng đợi cùng cô ấy . Tôi mới biết cuộc sống của một người khiếm thị cực khổ thế nào . Cô ấy đã lây hây với các điện thoại với một tá trợ năng dành riêng cho cô ấy . Phải mất đến 20 phút sau cô ấy mới có thể gọi được cho người thân đến rớt về . 

Khi cô ấy rời đi , trong lòng tôi lúc đó không hiểu sao có cái cảm giác rất lạ . Cái cảm giác đó đã theo tôi về nhà . Ờ nhà tôi khi đó là Long Đường nhe . Tôi cứ suy nghỉ về nó mãi . Tôi gần như không thể tập chung  hết và bất cứ điều gì cả .  Đó là cái những gì đã sảy ra trong ngày đầu tiên đó . 

Quay lại với hiện tại . Lúc này tôi cũng vừa về đến phòng làm việc của mình . Tôi bắt gặp Violet cô ấy đang chơi và nói chuyện với Thiên Ân và Bình Mình . Lúc này Violet hỏi tôi . 

" Bạn nhỏ này cũng là được thầy nhận nuôi ở mái ấm luôn đúng không ? " Tôi lắc đầu rồi trả lời . 

" Không con bé là con của tôi với bạn gái củ . " Cô ấy khá bất ngờ khi nghe tôi nói điều đó . Cô ấy hỏi lại tôi . 

" Bạn nhỏ này là con của thầy với bạn gái củ sao ? " Tôi gật đầu .

" Thầy giỏi thật đó một mình nuôi hai bạn này chắc cực khổ lắm đúng không ?" Bậy giờ tôi bắt đầu giải thích cho cô ấy biết , đến bây giờ tôi mới biết đến sự tồn tại của Bình Mình . Tôi cứ nghỉ cô ấy sẽ cảm thấy tôi là một con người tệ bạc . Vì bao năm qua tôi còn không chu cấp được cho con tôi 5 triệu như ca sĩ nào đó . Nhưng cô ấy chỉ nhẹ nhàng an ủi tôi . 

" Không sao cả thầy , không có lỗi gì cả . Do cô ấy tự ôm hết tất cả về mình thôi." Nói xong co ấy lấy ra trong túi áo khoác của cô ấy một Thanh socola , rồi đưa cho Bình Minh . 

" Cô chia buồn cùng con nhe , cái này cho con . " Lúc này Bình Minh không giám nhận nó . Cho đến khi được sự cho phép của tôi . Con bé cũng cảm ơn cô ấy sau đó . Sau khi Violet rời đi cùng Thiên Ân để chuẩn bị cho tiết học tiếp theo sau giờ ra chơi . Tôi đã bắt đầu trò chuyện với Bình Minh . 

" Bình Minh con lại đây. " Con bé chậy lại tôi rồi ngồi trong lòng tôi . Tôi hỏi con bé . 

" Sao lúc nãy con không gọi ta là ba mà là chú ? " Con bé lúc này có vẽ giận dổi gì đó và trả lời tôi . 

" Sao ba bao lâu nay không đến gặp con ? Sao ba không cứu mẹ ? " Tôi bây giờ ôm lấy con bé vào long . Tôi nói .

" Ba xin lỗi ba , thật sự không biết đến sự hiện diện của con . Ba thật vô tâm . " Lúc này con bé lại òa khóc trong lòng tôi . Thật tội nghiệp , con bé còn quá nhỏ để đối mặt với nổi đâu này . Chiều hôm đó tôi đã đưa Bình Minh về nhà cùng tôi. Tôi biết được qua điện thoại vào lúc trưa từ ba tôi , là ông bà ngoại của Bình Minh đang ở nhà đợi tôi từ trưa . Tôi đã chuẩn bị tinh thần nghe họ oán trách . Nhưng khi về nhà họ chỉ đưa cho tôi quần áo và vật dụng của Bình Mình , rồi rời đi . Ba của Bình Minh chỉ nói với tôi một câu rằng . 

" Bác giao Bình Minh lại cho con , đừng để Minh Hương Phải thất vọng về con ." Khi họ rời đi trên chiết xe bán tải của họ . Tôi rất muốn hỏi họ về chuyện gì đã diễn ra với Minh Hương trong bao năm qua . Nhưng Tôi biết họ không muốn nói cho tôi biết . Suy cho cùng mọi thứ điều do tôi mà ra . Tôi lúc này cũng  chẵn muốn suy nghỉ về nó chi cho mệt đầu . Tôi cần sống cho hiện tại . 

Tối đến sau khi ăn cơm và cùng nhau xem tivi xong . Tôi bế Thiên Ân về phòng ngủ như thường lệ , con bé lúc này cũng sẽ ngủ gục khi xem tivi . Còn Bình Minh thì vẫn còn thức . Tôi cũng muốn bế con bé vào trong phòng ngủ như Thiên Ân . Nhưng con bé đã từ chối . 

" Lại đây ba bế vào trong ngủ với chị hai của con nhe . " 

" Dạ không , con muốn ba kể chuyện cho con nghe ? " Lúc này tôi bế con bé rồi ngồi trên vào trong phòng . Rồi tôi ngồi lên cái ghế ở kế giường tụi nhỏ . Lúc này tôi hỏi . 

" Được rồi con gái , con muốn ba kế câu truyện nào đây ? " Bình Minh lúc này suy nghỉ một lúc rồi trả lời tôi . 

" Con muốn nghe chuyện của ba mẹ hồi đó . " Lúc này tôi bắt đầu hồi tưởng lại quá khứ . Tôi quyết định sẽ kể cho con bé nghe , tôi đã chinh phục Mình Hương như thế nào . 

Đó là ngày thứ 7 tôi học trong trường đại học . Do có một số vấn đề phát sinh nên tôi phải ở lại trường cùng với Minh Hương vào buổi tối . Chiều hôm đó tôi có nhả ý rủ Minh Hương đi ăn cùng tôi trước khi bắt đầu công việc vào lúc tối . 

" Hôm nay chị dự định ăn gì ? Em bao . " Lúc đó cô ấy nói một câu mà bất cứ người đàn ông nào cũng thấy khó chịu . 

" Ăn gì cũng được . Nhưng để tôi bao . " Tôi giả vờ đồng ý . Nhưng đến lúc trả tiền tôi đề nghị tự trả . Sau đó khi đến mấy bán hàng tự đọng trong khuôn viên trường . Cô ấy lại muốn mau cho tôi một trai nước lúc này tôi đành phải đồng ý . Sau ngày hôm đó tôi đã xác định được cảm xúc của mình dành cho Minh Hương . Tôi đã thích cô ấy thật rồi . Tôi đã liên một kế thạch để chinh phục cô ấy . Nhưng đến ngày thứ ba tuần sau . Ngày đó tôi phải học ở bên cơ xở hai của trường ở Bình Chánh . Chiều hôm đó tôi vừa tan học xong . Tôi dự định xe đón xe về hay vì đi xe buýt trường về lại cơ sỡ chính . Nrhưng lúc này tôi lại bắt gặp cô ấy cũng đang đứng đợi xe buýt trường ở trước đại sảnh của trường . Tôi lúc này cũng đứng đợi cùng với cô ấy . Lúc đó tôi đã nắm lấy tay cô ấy , để khi xe đến tôi sẽ dắt cô ấy lên xe . Nhưng tôi không biết trưa này mình đã ăn phải thứ gì mà làm tôi có đủ dũng khí để thổ lộ với cô ấy . Tôi bắt đầu với một câu . 

" Chị có người yêu chưa  ? " Cô ấy lúc này trả lời tôi . 

" Tôi mù mà ai mà thèm yêu . " Tôi lại hỏi . 

" Vậy bây giờ chị có muốn có người yêu không ? " Lúc này cô ấy liền buôn tay tôi ra . Nhưng tôi đã nắm lấy chặt tay cô ấy . Cô ấy hỏi tôi . 

" Có phải Luân Thích tôi đúng không ? " Tôi lúc này trả lời . 

" Đúng em thích chị ." Lúc này cô ấy nói . 

" Vậy thì tôi đồng ý . Nhưng trước tiên làm bạn trước đã . " Tôi không nghỉ lại dễ dàng đến vậy . Sau đó xe cũng đến tôi và cô ấy đã cùng nhau trò truyện rất nhiều bản thân . Khi về đến nhà tôi lúc đó như đang ở trên mây vậy .Tôi và cô ấy đã kết bạn với nhau trên tất cả mạng xã hội . Và sau thì ai cũng biết . Sau khi kể xong câu chuyện của tôi và Hương ngày đó . Con bé nói với tôi một điều rằng . 

" Ba đang nói dối đúng không ?Mẹ kể là hồi đó ba phải lăng nỉ lắm mẹ mới chịu. Đâu có dễ như vây . " Lúc này tôi xoa đầu con be . rồi nói . 

" Đúng là ba sau đó phải lăn nỉ thật nhưng mà mẹ con đã đồng ý từ lúc tôi thổ lộ tình cảm ở trước sảng chờ xe của trường rồi . Ta kể là thật đó ." Lúc này con bé lại hỏi . 

" Vậy sao ba không cưới mẹ  ? " Tôi lúc này chỉ nhìn con bé rồi min cười , rồi mới trả lời . 

" Ta cũng muốn lắm . Nhưng số trời đã định ta phải chia xa với Minh Hương . Sau này lớn lên con sẽ hiểu . Giờ thì ba chúc con ngủ ngon." Sau đó tôi kéo chăn đắp lên người các con của mình . Rồi bước ra ngoài phòng ngủ của bọn chúng . Lúc này tôi vẫn chưa muốn đi ngủ . Tôi ngồi lên bàn làm việc của mình trầm ngâm suy nghỉ về chuyện của ngày hôm nay . Tôi không nghỉ chỉ mới một năm thôi mà Minh Hương đã rời xa tôi . Tôi thật sự đã quá vô tâm , nếu tôi năm đó tôi không yếu đuối . Nếu như cô ấy không tự mình ôm hết tất cả khó khăn về mình . Nhưng cuộc đời này không có nếu như . Mọi chuyện đã diễn ra thì không thể thu hồi . Bây giờ tôi nhìn lên đồng hổ cũng vừa điểm 10 giờ tối . Tôi nghỉ mình cần đi ngủ , tôi đã là ông bố đơn thân hai con dù chỉ mới 24 tuổi . Ngày mai sẽ đến thôi , khi bình minh ló dạng , tôi vẫn phải đi làm kiếm cơm và lo cho gia đình tôi . Từ ngày đầu tôi gặp được Minh Hương  , cũng là lúc tôi nhìn thấy ánh bình minh sau những ngày tâm tối . Ngày đó tôi đã nghỉ về một ngôi nhà và đứa trẻ . Tôi nghỉ mình sẽ hạnh phúc . Tôi nghỉ cô ấy sẽ ở bên tôi đến già . Nhưng vô thường đã đưa cô ấy trở về với hoàng hôn . Nhưng cô ấy đã dể lại cho tôi ánh Bình Minh .Ý tồi là con gái tôi Bình Minh . 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top