bình minh

"Kim Mingyu-ssi, lẹ lẹ cái chân lên coi!"

Hansol tay ôm chiếc mũ nan, nhăn nhó nhìn về phía cửa nơi có một cậu thanh niên cao lớn hẵng còn bận rộn cài nút áo. "Trời ơi anh cởi trần luôn đi mặc gì mặc lâu dễ sợ!"

"Ngon thì cởi đi. Coi cái đồ yếu bóng vía nhà mậy có chịu được sương đêm hay không mà còn kêu anh?" Mingyu cắp đôi dép lào vào nạng sườn, vừa đi vừa lầm bầm mắng Hansol. "Càng lớn càng đanh đá thấy ghét."

"Anh nói gì cơ?" Hansol dẩu môi, bắt đầu xắn tay áo lên xem chừng muốn lao vào sống mái với Mingyu một trận. Mingyu thì cũng chẳng vừa, thấy Hansol nghênh ngang như vậy cũng đập dép vào nhau chuẩn bị tiếp đón. "Nhào vô."

"Hai cái đứa tụi bây mất nết! Bớt bớt lại cho tau!"

Đứng tựa người ở hàng rào hoa nãy giờ là Wonwoo cuối cùng cũng phải bất đắc dĩ đưa tay nhéo tai Mingyu và Hansol mặc hai đứa nhỏ la oai oái xin tha. Wonwoo thở dài, nhắc mãi vẫn không chừa cái tật gây nhau.

"Thế đi đón Seungcheol hay ở nhà uýnh nhau? Hả? Hả? Ngẩng cái đầu lên tau xem nào! Lớn tướng rồi mà bày đặt uýnh nhau như con nít con nôi, coi vậy có được không? Hả?"

Mingyu và Hansol bị Wonwoo mắng thì im re, đầu cúi gằm. Thỉnh thoảng cả hai quay sang chí nhau một cái, Wonwoo nhìn được liền giơ tay gõ vào đầu.

"Biết lỗi chưa?"

"Dạ biết lỗi rồi ạ..."

"Lần sau có còn dám vậy không?"

"Dạ lần sau có còn dám vậy.."

"Cái gì?"

"A lộn lộn lần sau không còn dám vậy.."

"Nhớ đấy! Còn tái phạm thì cho mỗi tên năm roi!"

"Dạ anh."

Giữa con đường làng mờ ảo ánh trăng, có một dáng người cao gầy lênh khênh đi trước, hai tay chống hông. Đằng sau là một lớn một nhỏ cun cút chạy theo, bí mật nhéo vai người này một tẹo cấu tay người kia một ít. Cả ba nhanh chóng chìm vào cái tối đục ngầu của buổi ban đêm, khi ánh sáng chỉ còn là những đốm nhỏ li ti của vài con đom đóm và những dải trăng sáng yếu ớt xuyên qua làn sương vật vờ chung quanh.

Chiếc xe dù trờ tới, đỗ tại một góc khuất cạnh khúc cua, thải ra vệt khói trắng lảng bảng trên mặt đường rồi vội vàng phóng vụt đi, biến mất vào màn đêm đen đặc. Người vừa xuống xe khó khăn ôm chiếc túi lớn, mệt mỏi xoay ngang xoay dọc cho dứt cơn đau đang hành hạ cái cột sống nhỏ đáng thương.

"Anh Seungcheol!"

Seungcheol hơi giật mình, tuy vậy khóe miệng cũng rất nhanh mà cong lên mỉm cười. Anh vừa quay đầu về phía thanh âm kia phát ra thì đã cảm thấy có người nhảy tới đu lên cổ.

Seungcheol nhớ cái cảm giác này biết bao.

"Anh ơi, em nhớ anh nhiều lắm đó anh biết hông?"

Hansol tay ôm cổ Seungcheol, chân vòng quanh hông quấn chặt lấy eo anh. Cậu vùi mặt vào hõm cổ Seungcheol, hít hà cái hương mặn mòi của mồ hôi xen lẫn mùi bạc hà từ dầu gội của anh. Cậu nhóc rưng rưng nước mắt khi Seungcheol vòng tay ôm lại cậu. Đã lâu rồi Hansol chẳng được anh ôm.

"Anh cũng nhớ Hansol nè. Nhớ nhiều hơn Hansol nhớ anh lận." Seungcheol thả túi đồ xuống mặt đường bốc hơi nóng hầm hập, dùng cả hai tay để ôm và xoa xoa tấm lưng nhỏ của Hansol.

"Cái đồ lật lọng. Nó vừa chửi lộn với em xong mà thế nào đã quay ra làm nũng anh rồi. Tét mông nó đi Seungcheol."

Seungcheol chuyển tầm nhìn ra xa, thấy hai cái bóng cao lêu nghêu cùng cái giọng bức xúc của Mingyu thì bật cười nắc nẻ. "Mingyu đó hả em? Còn kia là Wonwoo ha?"

"Chứ chả. Không lẽ anh chỉ nhớ mỗi thằng lỏi kia mà quên tụi em sao?" Mingyu tròn mắt bất mãn, tiện tay kí đầu Hansol một cái làm thằng bé phải ngẩng đầu lườm lại.

"Ai dám quên cậu Kim đây chứ. Người ở cái đất này mà sao dám quên Mingyu quý hóa nhà mình hử?" Seungcheol cười rộ, híp mắt đầy cưng chiều nhìn Mingyu đang cười toe toét khoe chiếc răng nanh tinh nghịch. Mingyu vốn từ nhỏ đã rất thích được khen.

"Ờ. Rồi đứa thì quý hóa đứa thì quý tử, còn em chắc chỉ là thằng lùa vịt thôi nhỉ?" Wonwoo bĩu môi hất mặt ra đằng xa, không thèm liếc Seungcheol lấy nửa cái.

"Anh không nghĩ là em lại học Mingyu cái thói giận dỗi đâu Wonwoo." Seungcheol nhẹ nhàng mỉm cười, tay vẫn không ngừng xoa đầu Hansol.

Wonwoo cố gắng giữ thái độ lạnh lùng nhưng đành chịu thua trước nụ cười của Seungcheol. Cậu lắc đầu bất đắc dĩ, "Coi như anh vẫn còn nhớ tính cách của em."

Seungcheol nhướn mày. "Nhớ chứ. Đi mấy tháng chứ có nhiều nhặn gì."

"Nó là tận gần sáu tháng..." Hansol nghe Seungcheol nói vậy liền bĩu môi. "Làm như hôm qua với hôm nay không bằng..."

Câu nói nhỏ của Hansol khiến Seungcheol lại cười nắc nẻ một lần nữa. Không đáp lại Hansol, Seungcheol thả thằng bé xuống, đưa Wonwoo túi đồ của mình và mỉm cười khoát tay, "Được rồi, về nhà thôi."

Phải, về nhà thôi, Seungcheol đã đủ mệt nhọc rồi.

Dưới ánh trăng bàng bạc tràn khắp mọi ngõ ngách, bóng của bốn cậu choai choai gần như là đan vào nhau dài lêu nghêu trên mặt đường trải bê tông còn dính vài cọng rơm ươn ướt sương đêm. Hansol từ nãy tới giờ vẫn không ngừng ôm tay Seungcheol, phỏng chừng cậu nhóc nhớ anh rất nhiều. Seungcheol cũng biết vậy nên chỉ cười nhẹ xoa đầu thằng bé. Mingyu đã sớm không quan tâm đến anh và Hansol. Thằng nhóc mỗi tay cầm một chiếc dép nhảy lò cò trên mặt đường với đôi chân trần bụi bẩn dính két lại. Wonwoo chỉ lẳng lặng đi đằng sau Mingyu, vừa ngắm cậu tự đùa nghịch vừa cố gắng nhìn đường để kịp thời ngăn Mingyu khỏi những viên đá hòn sỏi hay mảnh sành nào đó còn vương vãi.

"Mingyu, coi chừng đạp trúng miếng sành thì khổ đó." Seungcheol đột ngột lên tiếng phá vỡ cái tĩnh mịch buổi ban đêm.

"Hề hề, anh cứ yên tâm!" Mingyu không quay lại nhìn Seungcheol và cứ tiếp tục nhảy bước, miệng cười những tiếng cười ngây ngô ngốc nghếch. Sự ngố tàu của Mingyu cũng khiến cho Wonwoo phải cúi xuống mà phì cười.

"Đồ trẻ nít." Hansol vừa bám áo Seungcheol vừa bĩu môi. Cậu nhóc hẳn vẫn chưa quên vụ lúc nãy bị Wonwoo mắng vì cãi nhau với Mingyu.

"Ê ê cái đồ nít ranh hỉ mũi chưa sạch mà đòi trèo lên cổ anh hả mậy?" Mingyu lập tức quay đầu đưa tay nắm cổ Hansol kéo đi. Hansol liền thụi một đấm vào sườn trái Mingyu, nhân cơ hội rụt cổ chạy mất. Mingyu 'á à' một tiếng rồi cũng cầm dép đuổi theo. Hai đứa đuổi bắt vòng quanh Seungcheol và Wonwoo xong vẫn chưa đủ, còn chạy tít ra phía rệ cỏ cuối đường mà đánh nhau.

Wonwoo khoác trên vai túi đồ của Seungcheol nheo mắt nhìn theo hai đứa nhỏ đuổi bắt, lắc đầu cười bất lực với Seungcheol, "Nãy hai đứa nó cũng gây nhau một trận. Em có dọa mà chúng không có chịu nghe."

"Kệ tụi nhỏ đi em." Seungcheol bật cười, nụ cười vô cùng hiền lành. Mắt anh ánh lên từng tia sáng long lanh khi dõi theo bóng hai đứa nhỏ. Ngắm chúng khiến tâm anh thoải mái đi không ít. "Dạo này sức khỏe ổn định chứ?"

"Cũng bình thường. Nhưng mấy nay người ốm không phải em mà là Hansol. Mùa này trẻ con hay ốm vặt ấy mà."

"Ý em là trẻ con mười bốn tuổi đầu?"

"Với em thì thằng lỏi con mới chỉ ba tuổi thôi."

Seungcheol cười sảng khoái trước câu trả lời của Wonwoo. Wonwoo cũng mỉm cười theo anh. "Bữa trước dám cúp học đi xuống xóm dưới trộm xoài với mấy đứa choai choai thế là lộn cái ùm xuống con mương gần đó. May mà người làng người ta đi làm đồng thấy được vớt về giùm. Thế là ốm chứ sao. Thằng nghịch quỷ."

"Không sao chứ?" Seungcheol có chút lo lắng nhìn Wonwoo.

"Sốt mất hai ngày. Nhưng khổ nỗi em chăm thằng quỷ đó còn chưa xong thì lại đến lượt cậu Kim nhà anh dầm mưa ốm theo." Wonwoo dở khóc dở cười vừa ngẩng đầu nhớ lại vừa kể cho Seungcheol. "Cái gác bé tin hin mà toàn tiếng ho sù sụ đến nỗi em còn thấy mệt giùm. Hai ông tướng nhà mình trời nóng như đổ lửa mà quấn chăn kín mít như hai khúc giò lụa. Chúng nó còn gây nhau bằng tiếng ho xem đứa nào ho nhiều và nặng hơn cơ. Em tét cho mỗi đứa một roi nên lăn long lóc ìu xìu một góc nhà im re."

Đến lúc này thì Seungcheol chẳng còn tâm trạng nào để lo lắng nữa. Anh ôm lấy bụng mà cười lăn lộn. "Em trông hai đứa nó cũng khổ quá nha."

"Chứ chả. Có lớn mà chẳng có khôn. Em như má bỉm sữa chăm con mới vài tháng tuổi ấy."

"Anh về rồi thì thôi để anh lo Hansol, cũng coi như là đỡ em được vài phần."

"Anh có đi nữa không?"

"Không. Không đi đâu hết."

"Hứa nhá?"

"Ừa. Hứa."

Sau cái ngoắc tay chạm khẽ, Wonwoo và Seungcheol lại chìm vào im lặng. Xa xa, bóng Mingyu cõng Hansol chạy hộc tốc lại gần, vừa chạy vừa gọi cả hai. "Anh ơi! Ra căn cứ chơi nhá?"

Wonwoo hơi nhướn mày. "Căn cứ? Vào cái giờ này? Biết còn chưa dứt bệnh hay không mà còn đòi đi chơi đêm hả? Roi đâu rồi?"

"Ai ui!" Hansol lập tức nhảy khỏi vai Mingyu chạy nhanh tới trốn sau lưng Seungcheol. "Ảnh lại dọa đánh em kìa. Tiến lên Seungcheol!"

"Em hư, tét mông là đúng còn kêu ca gì nữa?" Seungcheol dí nhẹ trán Hansol rồi quay sang khó hiểu nhìn Mingyu, "Ra căn cứ?"

"Em định gọi tụi đồng minh ra chơi đuổi bắt..." Mingyu bĩu môi, mắt hơi liếc Wonwoo, "Nhưng mà chắc không được..."

Seungcheol hơi cười đánh mắt sang phía Wonwoo. Wonwoo thở dài, ngoắc ngoắc Mingyu lại gần rồi kẹp cổ thằng nhóc, "Thì đi. Nhưng mà đừng có nghịch mò nghịch mẫm!"

"Dạ anh!"

"Kêu tụi nó tập trung ra đấy anh Seungcheol phát quà." Seungcheol phẩy phẩy tay.

"Dạ anhhhh!" Mingyu sung sướng cười tít mắt. Cậu rối rít nắm tay Wonwoo kéo anh đi thật nhanh, miệng không ngừng thúc giục trong hào hứng. Hansol thấy vậy cũng hớn hở định chạy theo nhưng lại bị Seungcheol nắm cổ áo kéo lại.

"Ơ anh?" Hansol phụng phịu, nhăn nhó giãy ra khỏi tay Seungcheol. "Cho em đi với!"

"Để Wonwoo với Mingyu đi thôi. Còn em thì đi cùng anh, anh có chuyện cần hỏi đây." Seungcheol nghiêm giọng chỉnh Hansol, thấy thằng bé không phản kháng nữa thì hài lòng đôi chút. "Nghe bảo em cúp học?"

"Ôi cái anh Wonwoo thật là..."

"Còn ngã xuống mương?"

"Èo ơi..."

"Còn gây lộn với Mingyu?"

"Tại ảnh mà... đâu phải do em..."

Seungcheol gõ đầu Hansol một cái. "Vẫn còn cố cãi cho bằng được."

"Đau em!" Hansol ôm đầu nhảy dựng. Thằng nhóc cứ bĩu cái môi nẻ nứt toác ra làm Seungcheol phải phì cười mà đưa tay nhéo một cái. Hansol đẩy tay anh ra, vừa khoanh tay trước ngực vừa lầm bầm uất ức, "Hết Wonwoo lại tới anh... toàn dượng ghẻ ăn hiếp con ngoài..."

"Cá.. Cái gì cơ? Giỏi nói lại lần nữa anh nghe?" Seungcheol trợn mắt, tay với ra định nắm cổ Hansol thì thằng nhóc đã nhanh chân chạy biến. "Ê cái thằng lỏi kia! Đứng lại cho anh! Chwe Hansol!"

"Đứng lại để anh gõ đầu em à? Em không ngốc nha lêu lêu."

Hansol trêu Seungcheol nốt một câu rồi co giò chạy mất hút. Seungcheol đuổi theo không kịp đành bỏ cuộc chạy chậm lại, không giận dữ mà vẫn cười cười mặc kệ Hansol.

Dọc con đường làng bé như cái mắt muỗi, Mingyu vừa cầm dép vỗ vào nhau vừa oang oang gọi lớn, "Tụi bây đâu mau tập trung! Đại ca có quà muốn gửi tụi bây nè! Alo alo! Thằng Tú thằng Huy dậy mau đừng có ngủ nữa! Thằng Vinh đâu vứt bài vở đi làm gì làm hoài à? Huân ơi xơi kẹo không em?"

"Ai cho phép kêu kiểu nhố nhăng thế hở?" Wonwoo dù buồn cười nhưng vẫn nén lại để đập lưng Mingyu một cái. Mingyu quay sang  nháy mắt với anh cười hềnh hệch, "Phải vậy tụi nó mới chui ra á anh. Này là ám hiệu riêng của tụi em đó." Và Wonwoo chỉ biết gật đầu vỗ nhẹ chỏm tóc bết dính mồ hôi của Mingyu. Wonwoo luôn bất lực với Mingyu, giống như Seungcheol chẳng biết làm thế nào với Hansol, trong mọi trường hợp. Nếu Hansol nghịch kiểu ngốc tệ thì Mingyu tuy cả ngày một biểu cảm ngô ngố nhưng thực chất cậu khá là lanh. Mingyu không bao giờ để cho bản thân và các anh em của mình chịu thiệt hay bị bắt nạt. Cậu từng chửi lộn tay đôi với đàn anh xóm trên vì anh ta khinh thường Seungcheol, xách cái xe cà tàng đạp xuyên buổi trưa nắng gắt tới tận nhà thằng cu li làng bên để đòi lại cái mũ nó cướp của Hansol. Lần gần đây nhất Mingyu một mặt vẫn đùa nghịch chọc cho Wonwoo nổi cáu như bình thường một mặt lặng lẽ tới cảnh cáo thằng cha lái buôn dám có ý đồ xấu với anh. Hậu quả là bị tụi lái buôn dần cho một trận nhừ tử và bị Wonwoo cấm túc cả tháng trời.

"Ủa anh làm cái chi mà suy tư quá vậy nè?" Mingyu hẩy hẩy vai Wonwoo, không biết kiếm đâu ra cọng cỏ mà ngậm ngúng nguẩy trên miệng.

"Tự nhiên nhớ cái lần bây đi ra oai với chú Tám rồi bị hội đồng đến tím mặt." Wonwoo đút tay vào túi quần đùi hoa thản nhiên nói. "Cái giống choai choai không biết trời trăng nhà bây lần đó làm anh sợ mất nửa cái mạng. Lần sau còn ngông nữa thì bây ôm đồ ra gầm cầu ở luôn đi!"

"Ơ, em có tội tình chi!" Mingyu giựt phắt cọng cỏ xuống, giậm bàn chân trần bành bạch xuống mặt đường rồi giãy nảy lên. "Chú chú cái mắm! Ổng không đáng được tôn trọng như thế! Em á, em phải uýnh tím cái mắt ổng em mới hả dạ. Còn anh, anh bớt bớt hiền lại giùm em. Mạnh mẽ lên! Nóng nảy lên! Chứ anh cứ hiền như cục đất à vậy sao được."

Wonwoo đập cái bốp vào gáy Mingyu, trừng mắt mắng, "Không biết trên dưới lớn nhỏ!", sau đó dọa nạt, "Anh mà biểu Seungcheol thể nào ổng cũng tẩn bây thừa sống thiếu chết. Cái tội liều là đáng trị."

"Ấy đừng mà anh, đừng mà em xin anh đó. Seungcheol mà biết ảnh quẳng em xuống biển làm mồi cho cá luôn chứ chả đùa..."

"Ừa bây giỏi. Bây chỉ sợ mỗi Seungcheol còn anh thì bây không coi ra gì."

"Ơ đâu, em nào dám. Anh Wonwoo là nhứt! Tại em quý em thương Wonwoo nên em mới đi đòi công đạo cho Wonwoo mà."

"Chỉ tài lanh tài lẻ!"

Mingyu ngửa mặt lên trời cười khanh khách vì người anh lớn đã chịu thua. Cậu nhắm tịt hai mắt khi được Wonwoo vuốt vuốt phần sau gáy, lắc lắc nhẹ mái đầu tận hưởng cái mềm mại từ bàn tay anh truyền tới. Wonwoo vẫn giữ thói quen xoa gáy Mingyu những khi tay anh rảnh rỗi. Không vì một lí do nào cả, mỗi lần đứng cạnh cậu nhóc là tay anh cứ vô thức tìm đến phần gáy đen bóng vì nắng trưa của Mingyu mà vuốt ve. Da Mingyu mịn và mát lắm, chạm vào khiến Wonwoo cảm như có từng luồng gió biển thổi vào tâm hồn anh vậy. Giọng Mingyu cũng rì rầm như tiếng biển hát làm cho Wonwoo biết bao lần nằm cạnh đều thắc mắc liệu Mingyu có phải là đứa con của biển cả hay không.

Wonwoo cùng Mingyu đứng đợi một lát thì tụi trẻ cũng ra ngoài hết. Nhìn qua lũ trẻ một lượt, Wonwoo bật cười khi thấy nhóc Vinh vẫn còn gài cây viết trên vành tai, nhóc Tú thì gà gật tựa gác cằm lên vai nhóc Huân đang dụi dụi mắt chân đi dép trái. Wonwoo thấy chúng đáng yêu biết nhường nào.

"Được rồi! Hành quân thôi!"

~~


Giữa một khoảng đất trống rộng lớn phía bìa rừng, có đến bốn năm cái chõng đặt rải rác khắp nơi. Một sắp trẻ con trai gái lớn nhỏ đủ cả đứng gọn thành một cụm, cười nói rôm rả trong đêm vắng. Chúng ngoan ngoãn hướng ánh nhìn tới thanh niên đang cầm trên tay một túi đen lớn, trong mắt lấp lánh tràn đầy sự mong đợi và háo hức.

"Tập trung đủ chưa?" Seungcheol mỉm cười hỏi.

"Dạ đủ!" Lũ trẻ đồng thanh.

"Anh Thắng ơi anh Thắng, lâu lắm em mới gặp lại anh nha! Em nhớ anh ghê ấy!"

"Anh Thắng ơi anh Thắng, anh đi làm có mệt hông ạ? Có vất vả hông ạ? Người ta có bắt nạt anh hông ạ?"

"Anh Thắng ơi anh Thắng, hồi anh đi có mấy nhỏ cuối xóm giựt tóc em, mai mốt anh trị tụi nó nha anh Thắng!"

Lũ trẻ nhao nhao mỗi đứa nói một câu, chạy ào tới vây xung quanh người Seungcheol. Wonwoo đứng một bên chỉ mỉm cười, bên cạnh là Mingyu đang chọc chọc vào cái má phồng lên của Hansol vì dỗi Wonwoo chuyện anh mách tội với Seungcheol. Seungcheol hơi bất ngờ khi bị lũ trẻ ôm lấy, tạm thời đứng bất động giữa vòng vây trẻ con.

"Hai, ba, nghiêm!" Wonwoo đột nhiên hô lớn. Tụi nhỏ đang ồn ào liền im bặt, đứa nào đứa nấy mím chặt miệng, dịch dịch bàn chân để về thành các hàng các cột thẳng nhau. Wonwoo hài lòng gật đầu, vẫn chất giọng hơi trầm ra lệnh, "Nghỉ." Tụi nhỏ đồng loạt thở hắt ra một hơi, ngoan ngoãn đứng yên ngước mắt nhìn Wonwoo.

"Chà chà, dữ dội ghê nha." Seungcheol cảm thán. "Tính làm cái trại lính tí hon hay gì đây?"

"Cái gì cũng phải có kỉ cương, quy luật, nội quy cần tuân theo." Wonwoo hơi nhếch mi mắt ra chiều mãn nguyện.

Seungcheol nén cười, tiến đến gần Wonwoo nói khẽ, "Dạy được cả chục đứa dễ dàng thế mà có hai thằng oắt lại dạy không được là sao?"

"Hai cái thứ đó em trả anh tất!" Wonwoo bực bội liếc xéo Mingyu và Hansol. "Nghịch quỷ..."

Ở một bên, Mingyu huých huých tay Hansol, Hansol đá đá chân Mingyu, hai cái môi bĩu càng ngày càng dài.

"Tự nhiên anh em mình bị mắng oan nè..."

"Lại còn bị coi là cái thứ đó nữa..."

"Còn không bằng đồ vật nè..."

"Ui bất hạnh quá nha..."

Wonwoo bất lực cúi đầu bóp trán trong khi Seungcheol cười khanh khách. Anh cũng lắc đầu bất lực theo, bỏ qua hai đứa lắm chuyện mà quay trở về nhìn lũ trẻ con đang háo hức đợi chờ. Seungcheol mỉm cười, nhanh chóng lấy trong túi của mình ra ba gói bánh sặc sỡ đủ màu sắc. Lũ trẻ liền hò reo mừng rỡ, tranh nhau bắt lấy từng chiếc khi Seungcheol mở ra chia.

"Nhớ phải chia đều nha. Anh mà thấy đứa nào tham lam anh ném xuống mương đó!"

"Dạ anh!"

Tụi nhỏ truyền tay nhau từng gói bánh mẩu kẹo nhỏ, đứa này cắn một miếng rồi nhường cho đứa khác ăn cùng. Seungcheol mãn nguyện đứng nhìn chúng chia kẹo, sự hạnh phúc ngập tràn trong đôi mắt đen láy của anh. Seungcheol biết chẳng nơi đâu có thể khiến anh cảm thấy hạnh phúc bằng cái xóm nhỏ tí tẹo này.

"Anh ơi, em mỏi lưng."

Seungcheol quay về phía cái chõng tre lớn nhất kê sát mép đất, nơi ba đứa em anh đã ngả lưng nằm ngắm trời ngắm trăng tự bao giờ. Hansol vừa lớn tiếng gọi anh vừa vẫy vẫy tay.

"Mầy mỏi lưng thì mầy nằm xuống, kêu anh Seungcheol làm chi?" Mingyu giơ chân hẩy mông Hansol mà làu bàu.

"Ơ, người ta cứ thích nằm với anh Seungcheol đấy." Hansol loạng choạng bám vào vai Wonwoo, nhanh chóng dẩu môi cãi trả.

"Cái roi mây đâu rồi? Lại muốn ăn đòn hả?" Wonwoo nhíu mày mắng, một tay dí trán Mingyu đang nằm trên đùi mình một tay xoa lưng Hansol.

Seungcheol từ đằng xa vẫn có thể nghe được lõm bõm vài câu mắng mỏ của Wonwoo, khóe môi liền cong thành một vầng trăng khuyết dịu dàng. Anh tới vỗ nhẹ vào mái tóc bồng bềnh của Mingyu, "Nào nào, anh đi cũng lâu lắm rồi, em nó làm nũng tẹo thì có sao đâu." rồi tiện tay kéo Hansol xuống để cậu nhóc tựa đầu lên đùi anh.

"Hứ." Hansol vênh mặt, hả hê liếc Mingyu. Mingyu nghiến răng lén lút đưa tay nhéo eo Hansol. Thế là một màn chí chóe trong âm thầm lại xảy ra. Seungcheol và Wonwoo đều nhìn thấy nhưng cũng tự động mặc kệ.

"Mà này, " Seungcheol như sực nhớ ra điều gì đó liền quay sang nhìn Wonwoo, "Anh chợt nhận ra ba đứa bây ăn nói rất lộn xộn nha."

"Lộn xộn gì ạ?" Hansol thôi không cấu Mingyu nữa, ngẩng đầu nhìn Seungcheol khó hiểu.

"Phải rồi, lộn xộn gì ạ?" Mingyu cũng hỏi theo.

"Là nói pha tiếng ấy. Tiếng vùng này trộn với vùng kia, nó cứ loạn hết cả lên." Seungcheol phì cười. "Mấy đứa nói chuyện quen với nhau rồi nên không biết đó thôi. Chứ anh lên thành phố làm ấy, họ chỉ nói một kiểu duy nhất à. Về với mấy đứa anh mới nhận thấy chúng mình nói giọng Nam giọng Bắc giọng Trung giọng miền Tây gì đủ cả."

Wonwoo hơi ngẩn người suy nghĩ, lát sau cũng à lên một tiếng. "Công nhận. Cơ mà tại xóm mình có đủ người từ mọi nơi đến ấy nên là cứ học nhau rồi nói linh tinh thôi anh."

"Có hả anh?" Mingyu giả vờ suy tư đưa tay lên rờ cằm.

"Phải rồi, có hả anh?" Hansol cũng nheo nheo hai mắt lại, bàn tay nhỏ vuốt ve chiếc cằm theo Mingyu.

"Hai đứa lại chơi cái trò quỷ tha ma bắt chi đó?" Seungcheol bật cười, tay luồn vào mái tóc thơm hương bồ kết và lá bưởi của Hansol nhẹ nhàng vuốt ve.

"Trò anh em sinh đôi, dạo gần đây lũ trẻ rất thịnh cái trò này." Wonwoo ngồi cạnh giải thích. Hai đứa Mingyu và Hansol lại cùng nhau gật gù, đồng thanh, "Phải rồi, phải rồi, sinh đôi."

Seungcheol lắc đầu cười khổ, tầm mắt hướng lên bầu trời đêm. Buổi đêm nơi xóm mồ côi chẳng có cái ồn ào huyên náo của chốn đô thị phồn hoa mà Seungcheol đã đi qua suốt nửa năm rồi. Buổi đêm nơi xóm mồ côi nó yên lắm, lành lắm, mà cũng phảng phất chút đau thương xót xa ở đâu đó chính Seungcheol cũng chẳng rõ. Ở đây từ khi mới lọt lòng mẹ, Seungcheol không biết nên gọi đó là bất hạnh hay may mắn nữa, tính ra anh là đứa trẻ gắn bó với cái xóm mồ côi này lâu nhất trong số mấy đứa nhỏ. Thuở mới thành lập, nơi này chỉ có vỏn vẹn năm bóng người. Dì Sáu, cô Junghye, Seungcheol, và hai em bé nữa Seungcheol không nhớ rõ bởi các em đã chuyển đi nơi khác khi Seungcheol còn chưa nhớ được cái gì. Cô Junghye là người bạn thân của mẹ Seungcheol, cũng là người lo tang sự cho bà. Cô giấu Seungcheol nhưng tự anh cũng có thể hiểu được rằng mẹ anh đã mất ngay sau khi anh chào đời. Khi mới tròn một tuần tuổi, cô bất chấp tất cả đưa Seungcheol tới trốn ở một làng quê Việt Nam. Những tên chủ nợ hung hãn xăm trổ đầy mình sẽ tới cướp mạng sống của cả cô và Seungcheol nếu chúng không đòi được số tiền mà mẹ anh đã vay để chạy chữa cho người bố mất trước ngày anh sinh ra chỉ vài tuần. Cô Junghye, cùng với một dì hiền lành và rất đỗi đôn hậu là dì Sáu, đã lập ra cái xóm nhỏ này để cưu mang những thiên thần không may mắn như Seungcheol. Dì Sáu khi gặp cô Junghye cũng đang chăm sóc hai đứa trẻ sơ sinh bị bỏ ở bìa rừng cách làng độ trăm bước chân. Rồi cô Junghye kể lại rằng một năm sau khi thành lập thì mẹ Eunseo đã đến, trên tay mẹ cũng là một bọc chăn bé xíu. Hình ảnh mẹ đứng ngây ngẩn trước cửa khu nhà chung, tay ôm bọc chăn nhỏ, nước mắt lăn dài trên gò má sạm đi vì nắng gió chính là hình ảnh khiến cô Junghye và dì Sáu cảm thấy đau lòng nhất. Cái bọc chăn nhỏ khi ấy giờ đã trưởng thành rất tốt đúng theo ý nguyện của mẹ Eunseo, hiền lành, nhân hậu, tốt bụng và đặc biệt là có một cuộc sống an yên hạnh phúc.

"Wonwoo, hai tháng nữa là giỗ mẹ Eunseo cùng dì và hai cô rồi." Seungcheol mắt vẫn không rời bầu trời đêm, mở miệng nói như có như không tan vào trong làn sương lành lạnh.

Không có tiếng nói nào đáp lại Seungcheol ngoài hai nhịp thở đều đặn và một tiếng thở dài buồn bã. Anh cúi đầu nhìn, Mingyu và Hansol đã ngủ sâu trên đùi của anh và Wonwoo. Hai đứa trẻ lúc nào cũng chành chọe với nhau giờ lại đang ôm nhau ngủ ngon lành và yên bình.

"Em chỉ sợ sẽ không kịp làm một mâm cúng cho mẹ ở nơi này. Mẹ đã yêu nơi này đến tha thiết như thế."

Seungcheol im lặng, tựa hồ đồng tình với lời nói của Wonwoo. Mẹ Eunseo rất yêu cái xóm nhỏ này, dì Sáu, cô Junghye và cả cô Taeok cũng vậy. Cô Taeok tới đây sau mẹ Eunseo khoảng hai năm, trên vai cô địu một đứa bé còn đang bú bình còn tay dắt thêm một thằng nhóc vừa lẫm chẫm biết đi. Cô nói cô nhi viện nơi chúng ở bị cháy, lũ trẻ đã được các tổ chức mang đi nhưng chẳng hiểu sao hai đứa nhóc này lại bị bỏ lại. Cô công tác cùng khu với mẹ Eunseo, biết mẹ đang ở Việt Nam mở xóm mồ côi liền bán mọi thứ cô có để mua vé máy bay từ Hàn tới đây. Bốn người phụ nữ, chồng không có, chưa qua một lần sinh để nhưng lại có đến cả chục con. Những đứa trẻ cả Hàn lẫn Việt bơ vơ không nơi nương tựa đều được họ đưa về cưu mang. Bất đồng ngôn ngữ, tài chính thiếu thốn, mệt nhọc triền miên, những khổ sở mà bốn người mẹ phải trải qua nhiều không kể xiết. Tuy nhiên họ đã chấp nhận đối mặt với những khổ sở đó chỉ để đổi lại một điều duy nhất, một điều mà với họ còn quý giá hơn bất kì thứ gì trên thế giới này, đó chính là nụ cười ngây ngô vô tư lự của lũ trẻ con họ hết mực yêu thương. Xóm trẻ với họ mà nói giống như từng khúc ruột của mình, là cả một phần cuộc đời không hề quản công tận tình chống đỡ. Trước vụ tai nạn xe buýt trên đèo gần một năm trước, điều cuối cùng họ nhắn gửi lại với Seungcheol khi hơi thở đã dần trở nên đứt quãng cũng chỉ là mong anh có thể thay họ chăm sóc các em, giúp chúng trưởng thành trong tình yêu thương và nhờ vả Seungcheol hãy để họ nghỉ ngơi cùng nhau trong khoảnh vườn bé xíu trước khu nhà chung. Cho đến tận khi cận kề cái chết, tâm trí của bốn người phụ nữ đôn hậu vẫn mãi đau đáu về khúc ruột họ yêu thương.

Seungcheol lắc khẽ đầu để hơi thở dồn dập của cô Junghye trong cuộc gọi cuối cùng biến mất. Anh âu yếm nhìn Hansol và Mingyu, một đứa ngày nào còn bú bình và một đứa vẫn khóc rấm rứt đòi mẹ giờ đã khôn lớn thế này. Cô Taeok giờ mà ở đây có lẽ cũng cùng Seungcheol mỉm cười mãn nguyện.

"Bên tổ chức xã hội họ nói khi nào thì tới?" Seungcheol vừa với tay lấy chiếc áo khoác còn bám bụi của mình khoác lên người Hansol vừa cất giọng hỏi Wonwoo.

"Nhanh thì ngay ngày mai, chậm thì bốn ngày nữa. Từ khi biết anh đi xa làm thêm kiếm tiền họ mới tới bớt bớt một chút. Thế nhưng chẳng hiểu sao dạo gần đây cứ tới liên miên. Họ biểu em rằng khi nào anh về thì họ sẽ lại tới."

Wonwoo chầm chậm kể lại những ngày cậu đứng chắn trước lũ trẻ khỏi nhóm người ăn mặc chỉnh tề. Bàn tay cậu đặt trên trán Mingyu cũng bất giác run lên khi tiếng khóc khản đặc của lũ trẻ vọng về tai.

Trầm ngâm đôi chút, Wonwoo tiếp lời, "Họ kêu mấy đứa như Vinh như Tú thì hoặc ra Bắc hoặc vô Nam, còn bốn đứa chúng mình có khi về lại Hàn Quốc anh ạ."

"Còn nơi này?" Seungcheol nghèn nghẹn hỏi.

"Phá hết. Em nghe loáng thoáng là xây khu biệt thự nhà vườn gì đó."

Tiếng thở dài não nề vô thức thoát ra từ cả hai sau khi Wonwoo ngừng lời. Seungcheol nhắm nghiền hai mắt, mệt mỏi ngửa cổ ra đằng sau. Đưa lũ trẻ đi các nơi, không phải là cho chúng một tương lai mới mà chính là đẩy chúng vào vòng xoáy của cuộc đời từ khi chúng còn quá trẻ. Những giờ làm việc điên cuồng ngoài trời dù nắng gắt hay mưa rào, những cám dỗ lởn vởn xung quanh và những đau đớn khổ sở sẽ dìm chúng xuống đáy sâu của tuyệt vọng giữa cuộc đời. Hoặc chúng sẽ trở nên tàn bạo giống đời để có thể thích nghi, hoặc chúng sẽ buông thả bản thân mặc kệ đời đẩy đưa. Tháng ngày lăn lộn đã giúp Seungcheol nhận ra bản chất thối nát của cái xã hội nửa văn minh này. Anh không muốn những đứa em của mình phải dấn thân vào bể khổ, nhất là khi cô và dì đã gửi gắm chúng cho anh.

Nếu đã gồng mình chống trả không được thì có lẽ chạy trốn là sự lựa chọn cuối cùng mà Thượng Đế ban cho Seungcheol.

Hai đứa nhỏ đã ngủ sâu, lũ trẻ đằng kia sau khi chia xong kẹo cũng đã trở vào những căn nhà gỗ nhỏ mà cô và dì đã dựng lên làm chỗ chơi cho chúng để ngủ. Seungcheol quay sang nhìn Wonwoo thấy cậu cũng đã lim dim liền nhẹ giọng, "Em đưa Mingyu vào đi, anh bế Hansol vào sau."

Wonwoo mơ màng chớp chớp đôi mắt đã nặng trĩu, gật đầu với Seungcheol rồi dìu Mingyu đặt lên vai cõng vào một ngôi nhà gỗ khác. Seungcheol cũng nhanh chóng luồn tay bế Hansol vẫn ôm chặt anh vào theo Wonwoo. Đặt Hansol xuống cạnh Mingyu, Seungcheol thì thầm vài câu nho nhỏ với Wonwoo rồi nhẹ nhàng rời đi bỏ lại Wonwoo ngồi ngơ ngác trên chiếc giường con con. Nhác thấy bóng Seungcheol lầm lũi tan vào màn đêm đen đặc, Wonwoo đột nhiên thấy gò má mình âm ẩm từng giọt mặn đắng.

~~

Trời còn chưa sáng hẳn Hansol đã nghe được vài tiếng động lịch kịch ở bên tai. Thận trọng hé mắt nhìn Hansol liền thấy Seungcheol trở mình ngồi dậy, xỏ chân vào dép rồi mở cánh cửa kẽo kẹt đi ra ngoài. Bên cạnh cậu, Mingyu vẫn an lành ngủ ngoan trong vòng tay của Wonwoo. Hansol mím môi, rón rén ngồi dậy theo Seungcheol ra ngoài.

Buổi sớm vẫn còn đọng lại bầu không khí ẩm ướt của một đêm se se lạnh. Từng dải sương sớm trắng mờ là là qua các tán cây, lướt qua người Hansol khiến cậu bất giác rùng mình. Trước mắt cậu là Seungcheol đứng lặng trông ra xa, bờ vai có phần trũng xuống khác hẳn với thường ngày.

Hansol cẩn thận nhón từng bước, từng bước một để lại gần Seungcheol mà không cho anh biết.

Seungcheol vẫn đứng im như phỗng.

"Lại đây coi, lẹ lên."

Hansol giật thót mình trước giọng nói trầm khàn đột ngột của Seungcheol. Biết chuyện lén đi theo anh đã bại lộ, Hansol đành cun cút chạy tới đứng cạnh anh, vừa xoa xoa hai cánh tay vừa ngây ngô hỏi nhỏ, "Anh tính làm gì đó? Tập thể dục hả?"

Seungcheol không trả lời Hansol, lẳng lặng cởi áo khoác quay sang trùm lên người Hansol rồi theo thói quen xoa đầu cậu. Khi bàn tay đưa tới chạm vào mái tóc mềm nhưng có phần xơ rối của Hansol, Seungcheol tự nhiên khựng lại.

Nhận ra sự bất thường của Seungcheol, Hansol liền nhíu mày khó hiểu. Trong vài giây lơ đãng cậu chợt thấy chiếc túi của Seungcheol. Chiếc túi mà đáng ra sẽ xẹp xuống vì bánh kẹo đã chia hết giờ lại đang phồng lên một cách đáng ngờ. Một suy nghĩ đáng sợ vụt qua đầu Hansol khiến mắt cậu nhanh chóng mờ đi, đồng tử khẽ giao động.

Vội vàng nắm chặt lấy vạt áo Seungcheol, Hansol run run cất giọng, "A-anh tính đi tiếp sao?"

Seungcheol hơi nâng mày, ngay sau đó liền kéo Hansol vào lòng ghì chặt. "Đừng sợ. Anh không bỏ em đâu. Anh hứa với Hansol nha."

Chúng ta sẽ đi cùng nhau, em ạ. Tất cả chúng ta.

Dù Seungcheol đã hết lòng trấn an và vỗ về nhưng Hansol vẫn không khỏi run rẩy. Cùng một lúc mất đi bốn chỗ dựa lớn lao, rồi cả một quãng thời gian dài không có Seungcheol ở cạnh đã khiến một cậu bé vốn ngây thơ trở nên cảnh giác hơn bao giờ hết. Cậu sợ cậu sẽ mất đi tất cả nếu không đưa tay níu giữ. Thực tại nghiệt ngã. Cuộc sống không phải toàn là một màu hồng kì diệu giống những bộ phim hoạt hình cậu từng xem.

Tiếng ồn ào khe khẽ từ phía những ngôi nhà gỗ đã thu hút sự chú ý của Hansol. Cậu ngẩng đầu quay ra nhìn, bay tay nhỏ vẫn nắm chặt áo Seungcheol. Hansol thấy những đứa nhóc thân thuộc đang đứng ngái ngủ thành một hàng, đằng sau là Mingyu vừa dụi mắt vừa cùng Wonwoo mặc áo đeo cặp cho tụi nhỏ. Khoảng cách không quá xa, đủ để cho Hansol nhìn ra những giọt nước long lanh còn đọng lại dưới cằm của Mingyu. Cậu sợ sệt nhìn Seungcheol, đáp lại cậu là một cái lắc đầu không rõ nghĩa.

Và Hansol òa lên khóc nức nở.

"Chúng dậy hết rồi." Wonwoo dắt Mingyu tới gần Seungcheol và Hansol, đưa tay an ủi Hansol trong khi nói chuyện với Seungcheol. "Mình đi bây giờ sao anh?"

"Họ có thể tới vào buổi sáng, mình cứ rời đi trước là tốt nhất." Seungcheol thở dài.

Mingyu mếu xệch khuôn miệng. Nụ cười nghịch ngợm có phần ngây ngô đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là từng dòng nước mắt thi nhau chảy qua hai gò má nhem nhuốc của cậu. Gục đầu vào vai Seungcheol, Mingyu cứ rấm rứt mãi không thôi.

Seungcheol vỗ vỗ vai Mingyu, trao Hansol cho Wonwoo rồi loạng choạng bước tới ngồi xuống vừa tầm với lũ nhỏ. Ngắm nhìn những khuôn mặt ngơ ngác, Seungcheol đã phải cắn chặt môi để khỏi bật ra tiếng nức nở thổn thức.

"Anh Thắng ơi, mình tính đi đâu vậy anh?"

"Anh Thắng ơi, em ngó hình như cậu Kim khóc nhè anh ạ."

"Anh Thắng ơi, Suất cũng khóc nhè rồi. Anh dỗ Suất đi anh."

"Anh Thắng ơi, anh Vũ kêu em dậy rõ sớm! Mình có gì phải làm sớm ạ?"

Lắng nghe từng giọng nói mềm mại ngây ngô, Seungcheol biết mình chẳng thể kìm nén thêm một chút nào nữa.

Vài âm thanh kì lạ văng vẳng nơi xa khiến Seungcheol đột nhiên cảm thấy sợ hãi. Vội vàng xoay người đi sau khi xoa đầu nhóc Vinh, anh chạy thật nhanh tới cạnh chiếc túi của mình xốc lên vai, cẩn thận gìn giữ như thể trong chiếc túi đang chứa đựng cả tâm hồn anh vậy. Seungcheol gật đầu với Wonwoo, đan từng ngón tay vào tay của Hansol rồi kéo thắng bé đi theo mình.

Giữa cái mờ nhạt sáng tối của buổi bình minh, Seungcheol bỗng thấy bản thân chông chênh lạ thường.

Wonwoo nắm cổ tay Mingyu, cùng Hansol dẫn lũ nhỏ bước trong im lặng. Seungcheol ôm chặt chiếc túi trong lồng ngực, ngoái đầu nhìn toàn bộ khu nhà lần cuối qua màng nước mờ đục mới dứt khoát quay đi. Những bóng lưng lớn nhỏ lặng lẽ dắt díu nhau rời đi, những bóng lưng đã từng là hạnh phúc nhất trên thế gian này.

Chiếc xe ô tô đen sang trọng dừng lại phía cổng làng, tiếng phanh xe ghê rợn xé nát cái tĩnh mịch của làng quê buổi sáng sớm và cả những mong ước mơ hồ nhỏ nhoi.

Đằng Đông, mặt trời đã từ từ ló rạng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top