Phần 6
*************
-Mừng cô chủ về!
-.... Nó không nói, lẳng lặng ném cặp sách sang một bên. Ngay lập tức một người hầu nhanh nhẹn đón lấy. Hai, ba người định giúp nó thay đồ. Nó hất hết, nó đuổi hết. Ai cũng biết nó đang giận, vì đã được đào tạo hết sức chuyên nghiệp nên tất cả đều cúi đầu đi ra, không quên nhẹ nhàng đóng cửa, để lại nó một mình trong phòng.
Aaaaaaaa!!!!!!!!!
Nó tức chết đi được! Nó tức chết đi được!!!! Cái tên trời đánh kia.!!!! Chưa bao giờ nó thấy nó tức giận đến như thế. Mà vì cái gì cơ chứ??? À rồi, vì cái tên Thiên Yết chết tiệt! Cái đồ Xấu Xí, Xấu Xa, đồ Xó Xỉnh không ai thèm!!!!
Kể cũng lạ nha, Bạch Dương vui vẻ lạc quan mà cũng có lúc tức giận đến thế ư? Mà lại tức giận với TRAI ĐẸP NỮA???? Xem ra Thiên Yết là một người không phải dạng vừa đâu. ("Đệp zoai, cool ngầu, giỏi võ nữa (^3^) sói ca mà~~~")
Ở đâu đó cũng có kẻ đang tức không kém. Hắn là Thiên Yết chứ ai. Mười mấy năm ở đời chưa bao giờ hắn gặp kẻ khó ưa như cái con nhỏ Bạch Dương đó. Nhưng hắn cảm thấy thú vị rồi nha. Con nhỏ này lại có thể không bị hắn mê hoặc? (Sai lầm quá rồi anh ơi!!!) Lại còn chọc tức được hắn? Cả cái con bé Ma Kết kia, còn không thèm liếc hắn một cái??? Nhưng thế cũng tốt, thật đỡ phiền cho hắn, không như lũ con gái kia, dọa hắn đến chết khiếp.
Nhưng Thiên Yết khó chịu nhất không phải vì chuyện đó, đi đâu cũng bị con gái soi mói riết cũng quen, bỏ ngoài tai mắt, hắn thèm gì để ý. Cái khiến hắn khó chịu nhất lại là Thiên Bình kia.
*hồi tưởng*
Thiên Yết:
- Cha cho gọi con?
- Ừ. Có chuyện này._Ông Thiên rất nhanh vào thẳng chủ đề_ Ta muốn con chuyển tới lớp A1.
- KHÔNG BAO GIỜ!!!
- Ta cho con biết, hoặc là con đồng ý, hoặc là con ra khỏi nhà này ngay lập tức._ Ông Thiên vẫn rất điềm tĩnh trước thái độ của Thiên Yết_ Không phải con nói ta cho con cơ hội chứng tỏ bản thân sao? Đây là cơ hội cuối cùng ta cho con. Gắng mà làm đi.
-....
*trở về thực tại*
Thiên Yết nắm chặt lòng bàn tay đấm lên tường, giọng đầy căm phẫn: "Thiên Bình, chờ đấy! Người phải ra khỏi nhà này, phải là cậu!" ("Trời ơi tui xót cái tay đó quá mà...")
*Tại trường học bấy giờ*
- Thiên Bình.
Thiên Bình giật mình
-Hửm? Có chuyện gì sao Ma Kết?
-Trông cậu có chút buồn.... Có chuyện gì suy nghĩ sao?
Thiên Bình khẽ lắc đầu:
-Không qua nổi mắt cậu đâu nhỉ....
Ma Kết đỏ mặt
-Tớ...tớ không có ý tò mò đâu....
-Ừ. Tớ biết mà. Ý là..._ Thiên Bình nháy mắt_ cậu tinh ý quá, không giấu được. Chả như Bạch Dương... Sao các cậu có thể chơi thân được với nhau nhỉ. Ấy chết, lạc đề ròi...
-......_Ma Kết
-Chuyện này kể với cậu thì tớ yên tâm rồi. Thực ra Thiên Yết, cái người mới vào lớp mình sáng nay ấy, chính là anh trai cùng cha khác mẹ với tớ. Thiên Yết là con vợ cả, nhưng ngay sau khi Thiên Yết ra đời, bà ấy đã mất, đứa trẻ mới sinh cũng biến mất, chẳng ai rõ tung tích dù bố tớ cũng có cho người truy tìm. Không lâu thì bố lấy mẹ tớ bây giờ, bà Thiên. Mà tớ cũng chỉ là con riêng của mẹ tớ, nhưng bà Thiên về có uy lắm, ngay cả bố tớ cũng phải nhịn vài phần. Và tớ trở thành người thừa kế thay thế vị trí của Thiên Yết, tương lai đứng đầu tập đoàn Thiên Trì....
Thiên Bình phun một lèo, thao thao bất tuyệt luôn. Ma Kết nghe mà ngỡ ngàng. Không ngờ gia cảnh nhà Thiên Bình lại rắc rối như thế. Là bạn với nhau đã 5 năm, thế mà cô và Bạch Dương chẳng hề hay biết.
15 năm sau, Thiên Yết đột nhiên xuất hiện trước cửa Thiên gia. Với vật chứng chứng minh đầy đủ, Thiên Yết trở thành người thừa kế chính thức. Nhưng bà Thiên nào để yên như vậy, nếu để Thiên Yết lên thừa kế, chẳng phải quyền lực của bà trong nhà vơi đi phân nửa rồi hay sao? Ông Thiên tuy không thích, nhưng cũng không thể để nảy sinh mâu thuẫn gia đình, đành chấp thuận cho Thiên Bình và Thiên Yết tranh tài một phen. Và cả hai được nhận trực tiếp vào học viện Đông Dung, do chính bà Thiên hiệu trưởng, 1 tay quản lý. Thiên Bình vào lớp A1, còn Thiên Yết vào lớp A2, cả hai đều đứng top đầu của trường trong tất cả kì thi. Nhưng lần nào Thiên Yết cũng chỉ xếp thứ hai, ngay sau Thiên Bình. Bà Thiên tuy nắm chắc phần thắng, nhưng là muốn Thiên Yết phải tự thừa nhận một cách công bằng nhất, bà sắp xếp cho cả hai sẽ học chung 1 lớp. Năm nay đều là năm cuối cấp, cả hai sẽ phải cố gắng rất nhiều. Lần này, nếu Thiên Yết tiếp tục thua, anh sẽ tự động rời khỏi Thiên gia, đúng như lời hứa ngầm với bà Thiên.
- Thực ra tớ chẳng ham muốn gì cái ghế của bố đâu, chẳng qua là...
- Vì mẹ cậu, đúng ko?
- Ừ...Ấy chết! Mình nói chuyện quên cả giờ giấc rồi kìa. Nãy tớ giảng cho cậu đến đâu rồi nhỉ?
-Nhưng Thiên Bình à... 7h tối rồi mà. Đến giờ tớ phải về rồi. Cảm ơn cậu đã phụ đạo cho tớ hôm nay.
-Gì thế Ma Kết? Chẳng phải chiều thứ 7 nào tớ và cậu cũng ở lại học chung hay sao? Giúp đỡ nhau thôi mà, có gì đâu mà cảm ơn.
-Ừ ừ..._Ma Kết khẽ lắc lắc đuôi tóc, đeo cặp vào định vẫy tay chào tạm biệt thì đột nhiên Thiên Bình nói:
-Nào, về thôi. Để tớ chở cậu về.
-Ơ....
Thiên Bình cười hì hì, hồn nhiên cầm tay kéo Ma Kết ra khỏi lớp. Bị bất ngờ, Ma Kết lắp bắp mãi:
- Thôi....tớ đi bộ...là được rồi mà...
Rồi lại cảm thấy có gì đó không đúng, Kết bỗng rụt tay lại thoát khỏi Thiên Bình. Cậu quay lại nhìn Ma Kết đầy ngạc nhiên:
-Sao thế, không thích đi với tớ à?
-Không....không phải..._Đẩy gọng kính lên sống mũi, Ma Kết cố lấy lại sự bình tĩnh của mình_ Nhà tớ gần ấy mà, tớ đi bộ về là được rồi. Cậu ngược đường với tớ, như vậy không tiện. Đợi cậu lấy được xe ra có khi tớ đã về đến nhà rồi ấy chứ.
-....Ừ vậy thì....đành thôi vậy._Thiên Bình giơ tay gãi đầu. Không hiểu sao cậu thấy lòng mình buồn buồn, trống trải quá.
- Vậy tớ về nha. Tạm biệt.
- Ừ, cậu về cẩn thận nha. Bye bye.....À phải rồi, Ma Kết!!! Cảm ơn cậu đã nghe tớ tâm sự hôm nay nhé. Làm phiền cậu rồi.
Ma Kết cười hiền:
-Ừ, không có gì đâu.
Rồi cô lặng lẽ đi, không biết rằng có ai đó vẫn đang nhìn mãi tới khi cô đi khuất. Thiên Bình thở dài rồi cũng lặng lẽ đi về.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top