🔹️Phiên ngoại 5: Nhật ký Bình hoa nhỏ hãm hại cha (3)🔹️

Editor: Michellevn- Cung Quảng
Hằng📌

💎💎💎💎💎

Chuyện xảy ra hết sức đột ngột, Tần Sâm phản ứng cũng rất lanh lẹ.

Đám phụ nữ có mặt tại hiện trường vẫn đang nhớ lại hình xăm phun máu kia, tuy rằng chỉ có mấy giây thôi, nhưng lưng quần Tần Sâm tương đối thấp, hình xăm kia lại vẫn kéo dài mãi đi xuống, khiến người ta không kìm được bổ não, rốt cuộc là kéo dài đến tận đâu đây!

Ah dừng! Không được nghĩ! Nghĩ nữa sẽ phun máu đấy!

A mà đúng rồi, có thể về xem lại mà.

Đám đàn ông thì cảm thán cơ bụng của Tần Sâm, có thể lấy được nữ thần như Cảnh Tâm, không chỉ có dáng vẻ đẹp trai, còn phải có cơ bụng, quan trọng nhất là, thận phải tốt.

Nét mặt Tần Sâm sầm xuống, An An không hề biết mình lại vừa hãm hại baba, vô tình để lộ cái độc quyền của mama trước mặt mọi người rồi, bé con vẫn nhắc mãi: "Baba, phải thay quần áo."

Tần Sâm nhìn khuôn mặt bé con giống y chang Cảnh Tâm, lại lần nữa thất bại bởi vẻ hồn nhiên ngây ngô của bé con, ẵm bé con lên đi tắt tivi, "Được, baba đi thay quần áo, An An cũng nên ngủ thôi."

Đã 8 giờ hơn rồi, đối với người lớn thì hẵng còn rất sớm, nhưng bình thường An An 8 giờ đã phải ngủ.

An An ôm cổ baba, vẫn nhớ tới một chuyện: "Baba, vẫn chưa gọi điện cho mama."

Tần Sâm rút điện thoại di động trong túi ra, vừa lên lầu vừa gọi điện thoại cho Cảnh Tâm, đợi một lát điện thoại được nhận, là trợ lý nhận máy: "Tần tổng, Tâm Tâm vẫn còn đang quay, cảnh quay tối nay tạm thời đã thay đổi."

Tần Sâm nhìn vẻ mặt chờ mong của An An: "Tôi biết rồi, khoảng khi nào cô ấy quay xong?"

Trợ lý đáp: "Có thể 9 giờ kết thúc, ngài yên tâm đi ạ, sau khi kết thúc tôi sẽ lập tức đưa cô ấy về nhà."

Tần Sâm ừ một tiếng, cúp điện thoại nhìn An An, "Mama đang làm việc, muộn chút nữa chúng ta gọi lại cho mẹ được chứ hả?"

An An hơi thất vọng cúi thấp đầu, chu cái miệng nhỏ nhắn, "Vâng."

Tần Sâm dán lên mặt cô bé khẽ cọ cọ,
"Ngoan, chút nữa ba ba kể chuyện cổ tích cho con."

Tần Sâm mang bé con đi phòng tắm trước, kéo ghế dựa bên cạnh qua, đặt An An lên trên, nặn ra kem đánh răng.

"Nào, há miệng."

An An không tin tưởng lắm nhìn anh, khe khẽ nhắn nhủ: "Ba ba, ba phải dùng lực tí xíu thôi đó, giống như mama á...."

Khóe miệng Tần Sâm hơi co rút, xoa xoa đầu xù quả dưa nhỏ của bé con,
"Biết rồi."

An An phối hợp há miệng.

Sức lực đàn ông quả thật không mềm mại, không bằng phụ nữ, An An kêu chí chóe: "Ôi ôi.... đau...."

Tần Sâm: "......."

Sức lực nhẹ nhàng, nhẹ nhàng.

Thật vất vả mới đánh răng xong cho An An, sau khi Tần Sâm cũng rửa mặt mình xong, thì ẵm An An quay về phòng ngủ chính.

Bình thường đa phần là Cảnh Tâm dỗ An An ngủ, anh cùng ở bên cạnh.

Cảnh Tâm là diễn viên, cô có khả năng tùy biến biên soạn rất nhiều câu chuyện cổ tích nho nhỏ, có thể kể một câu chuyện cổ tích nhỏ hết sức sống động, giọng điệu thần thái đều sinh động không thôi, ngay cả anh cũng thích nghe, thích nhìn, huống chi là An An.

Phòng ngủ chính được thắp sáng bằng đèn nhỏ màu cam nhạt, cả căn phòng ấm áp không chịu nổi.

An An nằm trên giường lớn của ba mẹ, chỉ lộ ra một cái đầu dưa hấu nhỏ, chân nhỏ trong chăn gác lên bụng baba.

Tần Sâm dựa nửa người vào đầu giường, theo sách truyện cổ tích đọc cho An An đã được nửa giờ, An An vẫn mở to đôi mắt lấp lánh lấp lánh, thanh âm hồn nhiên hỏi: "Ba ba, sao mama vẫn chưa gọi điện thoại cho An An vậy?"

Tần Sâm: "........"

Toi công anh dành tình cảm đọc nửa tiếng này rồi sao?

Anh mò điện thoại di động trong ngăn tủ, mở weixin ra, lúc này mới nhìn thấy Cảnh Tâm gửi weixin cho anh.

Tâm Bảo: "<trái tim> Chồng à, khi tắm cho An An, anh nhớ cũng phải tắm rửa sạch sẽ cho vịt vàng lớn nhỏ để ở trong bồn."

Tâm Bảo: "Quần áo An An ngày mai mặc em đã phối hợp xong rồi đấy, đã để ở ngăn dễ thấy nhất trong tủ quần áo của con bé, anh đừng kết hợp lung tung làm xấu con gái em."

Tâm Bảo: "Tối nay em phải quay cảnh đêm, không biết khi nào mới kết thúc, sẽ không gọi điện cho hai cha con được, em lo An An nhớ em đến không ngủ được."

Tần Sâm đọc weixin xong, cúi xuống nhìn Bình hoa nhỏ không hề buồn ngủ.

Sao cô không lo không lắng anh cũng nhớ cô nhớ đến không ngủ nổi đây?

Cảnh Tâm vẫn chưa gọi điện lại cho anh, có lẽ vẫn đang quay phim.

Anh sờ sờ bình hoa nhỏ đáng thương, đưa điện thoại di động cho bé con,
"Gửi weixin cho mama được chứ? Chờ mama làm xong việc thì sẽ gửi lại cho An An?"

Bình hoa nhỏ chưa được nói điện thoại cùng mama, có chút buồn bã, thế nhưng có thể gửi weixin cũng xem như là an ủi, Tần Sâm giúp bé con nhấn phím ghi âm, thanh âm mềm mại ngọt ngào đáng yêu của An An cất lên:
"Mama, tối nay con ngủ cùng baba đó, ba ba tắm cho con, không giúp con tắm rửa sạch sẽ cho vịt vàng nhỏ....."

Tần Sâm: "......"

Ngoan thật, vừa bắt đầu đã mách lẻo ngay.

An An nói nhiều rất nhiều, cái miệng nhỏ nhắn nha nha nhé nhé cả mấy phút, sau cùng có chút tủi thân mà nói:
"Mama, con nhớ mẹ lắm đó."

Buồn bã này, Tần Sâm nghe thấy cũng có chút đau lòng.

Chờ An An cuối cùng nói xong hết, anh bỏ điện thoại di động trở về, đặt An An nằm lên lồng ngực mình, chậm rãi vuốt ve bờ lưng bé xíu của bé con, khẽ dỗ dành: "Ngủ nào cục cưng, ngày mai đã có thể nhìn thấy mama rồi."

Rùa nhỏ An An gần như nằm bò ra, nghe lời nhắm mắt lại, "Vâng ạ."

Sau hơn mười phút, An An đã ngủ.

Anh cong khóe miệng, vẫn là cách này có tác dụng.

Thật cẩn thận đặt An An xuống, Tần Sâm nhẹ nhàng thở ra, vuốt vuốt mái tóc mềm mại của bé con, thơm một cái lên khuôn mặt non nớt của bé con, đứng dậy đi ra khỏi phòng.

Thời gian còn quá sớm, anh không ngủ được.

Mới vừa đi ra khỏi phòng, Cảnh Tâm đã gọi điện thoại tới.

Anh cong khóe miệng, nhận điện thoại, giọng nói trầm khàn: "Hửm?"

Nữ biên đạo cùng nhóm trợ lý bị liêu xiêu không giải thích được, nhớ lại lúc trước, khi Cảnh Tâm trong chương trình kết nối với điện thoại bên ngoài, cũng giống y chang như này đó nha!

Không ngờ có một ngày có thể được nghe thấy ở khoảng cách gần như vậy!

Nghĩ tới chương trình kia, tự nhiên nghĩ ngay tới một quả thận, rồi cứ thế mà nghĩ tới cái hình xăm kia.....

Dừng!

Cảnh Tâm mới vừa quay xong, mềm mại hỏi: "An An ngủ rồi hả?"

Tần Sâm lại khẽ đáp ừm: "Mới vừa ngủ xong."

Cảnh Tâm thở ra một hơi: "Tối nay có phải An An không dễ dỗ như bình thường phải không? Em thật lo con bé khóc quậy."

Cô dừng lại một chút, thì thầm: "Rất nhớ hai người đó."

Tần Sâm cúi đầu khẽ cười ra tiếng: "Anh biết."

Nhân viên công tác có mặt tại chỗ lặng thầm ăn thức ăn dành cho chó, mãi cho đến khi điện thoại dừng.

Tần Sâm nhìn lướt qua nhân viên tổ chương trình vẫn còn đang làm việc, An An có lẽ còn chưa quen với việc có nhiều người lạ trong nhà, cho nên đêm nay đặc biệt nhớ Cảnh Tâm.

Anh cũng không thích lắm loại cảm giác này.

Có chút khó chịu, cầm lấy hộp thuốc trong thư phòng đi ra ban công, rút một điếu ngậm vào trong miệng, châm lửa, nặng nề nhả ra mấy ngụm khói.

Người quay phim ghi lại bóng dáng anh.

Đây là đang nhớ Bình hoa sao?

Hút hết một điếu, Tần Sâm dập tắt đầu thuốc, mới vừa xoay đầu chợt nghe trong máy giám thị truyền đến tiếng khóc của An An: "Hu hu..... Ba ba ba ba...."

Sắc mặt anh khẽ thay đổi, lập tức lên lầu lao vọt vào phòng, cúi người ôm lấy An An, "Baba đây, đừng sợ."

An An thút thít vài tiếng, tay nhỏ xíu níu chặt ngực áo anh, "Hu hu..... ba, baba......."

Tần Sâm mím chặt môi, ôm An An đứng lên, đi pha sữa, An An khóc một hồi gọi baba, một hồi gọi mama, anh nghe đến sốt ruột lo lắng.

"Ngoan, đừng khóc."

"Hu......"

"...."

Tần Sâm thở dài, bàn tay to dày vuốt ve gáy bé con: "Đừng khóc nữa, baba mang con đi tìm mẹ."

An An phát ra một tiếng nấc: "......."

Tổ chương trình: ".....!!!"

Không được đâu! Kịch bản không phải như vậy mà! Mama không thể xuất hiện đâu đấy!

Tần Sâm nhanh chóng lên lầu, thay một bộ quần áo gió, mặc cho An An một áo khoác nhỏ màu hồng nhạt, đội mũ, lấy khăn tay lau khuôn mặt nhỏ nhắn lấm lem.

Mắt An An hồng hồng, có chút mù mịt, giọng mũi khờ khạo: "Baba........Chúng ta sẽ đi đâu......."

Tần Sâm: "........."

Nguyên do vừa rồi con khóc là cái gì? Không phải là muốn tìm mama sao?

Anh nhìn đồng hồ, sắp 10 giờ rồi.

Bất đắc dĩ cởi áo áo mũ trên người bé con ra, thuận tiện cũng cởi luôn áo khoác trên người mình, lại để cô bé nằm nhoài trong lồng ngực anh.

Sau khi An An ngủ lại lần nữa, anh không dám rời đi nữa, tắt đèn đi, mãi lâu sau mới đi vào giấc ngủ.

**********

Sáng hôm sau, 8 giờ Tần Sâm thức giấc, An An vẫn còn ngủ.

Anh rửa mặt thay quần áo, xuống lầu pha ly cafê, uống được một nửa, nghe thấy biên đạo nói: "Hình như Bình hoa nhỏ sắp dậy rồi."

Tần Sâm bước nhanh lên lầu, quả nhiên An An dụi dụi mắt gọi mama.

Anh bước vào vỗ vỗ bờ lưng nhỏ của bé con, An An mơ mơ màng màng mở to mắt, giọng nói non nớt: "Baba........."

Tần Sâm khẽ đáp tiếng ừm.

Qua một lúc, An An tự mình lồm cồm bò dậy, rúc vào trong lòng anh, tựa như nhớ ra vừa mình chưa nói chào buổi sáng, lại mềm mại đáng yêu bổ sung một câu: "Ba ba, chào buổi sáng."

Tần Sâm thấy bé con không muốn ngủ tiếp, ôm bé con đi vào phòng của bé con, lấy quần áo Cảnh Tâm đã phối hợp đâu đó trong tủ áo ra, liếc nhìn người quay phim, đóng cửa lại.

Giây tiếp theo, quăng ra đồ nhỏ của An An, hoàn mỹ che đi máy quay phim trong phòng.

Sau vài phút, An An thay xong quần áo thật đẹp, lại xuất hiện trong máy quay phim.

Trải qua quá trình đánh răng quỷ khóc thần sầu của baba, An An mắt to hồng hồng được baba đưa xuống dưới lầu.

Tần Sâm để cô bé ở phòng khách,
"Baba đi làm bữa sáng cho An An, con tự mình chơi được chứ?"

An An gật đầu: "Được ạ."

Tần Sâm mỉm cười, xoay người đi vào phòng bếp.

An An lướt trong phòng khách, bé con nhìn các cô chú vẫn còn đang ở trong nhà mình, ngoan ngoãn cất tiếng chào buổi sáng với mấy người họ.

Sau đó bước từng bước nhỏ ra cửa gọi Bố Duệ, bàn tay nhỏ bé mềm mại vỗ vỗ vuốt ve lên đầu nó, rì rà rì rầm nói chuyện cùng nó.

Giống như công việc phải làm buổi sáng đều đã làm hoàn thành.

An An vểnh cái miệng nhỏ xíu đi vào phòng bếp, ôm lấy chân Tần Sâm từ phía sau, ngửa khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn anh: "Baba, An An đói rồi......."

Tần Sâm đặt đôi đũa trong tay xuống, khom người ẵm bé con lên, để bé con ngồi lên ghế, "Ngồi một lát, xong ngay thôi."

An An gật đầu, nhìn chăm chú bóng dáng của baba.

Qua một lát, lực chú ý của bé con chuyển đến tách cafê trước mặt, cái thứ đen thùi lùi thế này baba rất thích uống đấy, bé con vươn đầu lưỡi liếm liếm môi, muốn uống một ngụm.

Phòng bếp là dạng bán mở, bé xoay đầu là có thể nhìn thấy bóng dáng cao lớn của baba.

Bé con bưng khuôn mặt nhỏ nhắn suy nghĩ trong chốc lát, từ từ vươn tay nâng ly cà phê lên, ánh mắt nhìn chằm chằm chất lỏng đen thùi lùi kia biểu lộ "bé đây méo biết sợ", giây tiếp theo, vùi đầu xuống, uống ực một ngụm.

Giây tiếp theo: "Phụt......"

Tần Sâm nghe thấy tiếng động, quay đầu nhìn lại, khuôn mặt nhỏ nhắn của An An nhăn nhúm thành một cục, khóe miệng chảy ra chất lỏng màu nâu, quần áo đẹp đẽ Cảnh Tâm đã phối hợp ổn thỏa cũng dính không ít vết bẩn.

An An lắc lắc đầu dưa hấu nhỏ nhìn anh, tủi thân mà nói: "Baba, đắng quá à...."

Tần Sâm: "........"

Bình tĩnh nửa phút, anh đã hết cách rồi.

Trước tiên anh phải nghĩ thử xem, lát nữa nên mặc quần áo gì cho Bình hoa nhỏ.

💎💎💎💎💎

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top