🔹️Phiên ngoại 3: Nhật ký Bình hoa nhỏ hãm hại cha (1)🔹️

📌Editor: Michellevn- Cung Quảng
Hằng📌

💎💎💎💎💎

Tối hôm sau, một nhà ba người ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, An An ngồi ở giữa ba mẹ.

Cảnh Tâm mở ti vi ra, trên ti vi đang chiếu bộ phim cổ trang mà cô đóng nữ chính. Mỗi ngày An An được xem ti vi 40 phút, xem một tập phim hoạt hình, thời gian còn lại xem phim có mẹ đóng.

Cảnh Tâm lựa chọn nội dung cho bé con xem, nếu nội dung không phù hợp thì để bé con xem video clip.

Dù sao.... thời điểm những năm mới bắt đầu cô vẫn chuyên về vai diễn bình hoa, đã đóng không ít những vai diễn hồn nhiên lương thiện.

An An nhìn thấy mama xuất hiện trong ti vi, vẫn luôn luôn phấn khích, chỉ vào màn hình ti vi hô lên: "Mama! Mama! Mẹ trong ti vi kìa...."

Cảnh Tâm không nhịn được cười, thoáng nhìn Tần Sâm đang ngồi vắt chân lười biếng ngả ra sau, bế An An lên đùi, nhỏ giọng hỏi: "An An có muốn giống như mama, xuất hiện trong ti vi không?"

An An chớp chớp mắt, hơi mù mịt: "Ở trong ti vi á?"

Cảnh Tâm cười gật đầu: "Đúng rồi, cùng với ba ba xuất hiện trong ti vi."

Cô đã chuẩn bị từ trước những video năm trước về "Baba đã về rồi" đưa cho Tần Sâm, "Anh đổi lại xem nào."

Tần Sâm nhìn cô một cái, đứng dậy đi mở video.

An An mới 2 tuổi 3 tháng, vẫn chưa hiểu lắm lời nói của người lớn, mắt to tròn hấp háy nhìn Cảnh Tâm, nhón tay nhỏ xíu chỉ về phía Tần Sâm đang đổi video: "Cùng với baba sao?"

Mở video xong, Tần Sâm quay trở lại ngồi trên ghế sofa, vẫn một bộ dạng nhàn tàn ngồi vắt chân lên, tay thì khoác lên vai Cảnh Tâm.

Cảnh Tâm chỉ vào video đang chiếu trên ti vi, kiên nhẫn giải thích cho bé con nghe: "Cùng với baba tham gia chương trình, chỉ cần ở trong nhà của chúng ta, sẽ có cô chú quay phim đến nhà chúng ta, ghi lại hình ảnh của con với baba, sau đó phát lại trên ti vi, ông bà nội cả ông bà ngoại có thể nhìn thấy con và baba trên ti vi. "

Cảnh Tâm dùng giọng nói nhẹ nhàng ấm áp giải thích rất nhiều, An An ngoảnh đầu nhìn Tần Sâm,"Chỉ cùng với baba thôi sao, vậy mama đâu?"

Tần Sâm ẵm An An lên trên đùi, xoa xoa đầu bé con, trêu chọc: "Mẹ không ở đó, chỉ có con ở cùng với baba có thể chứ?"

Cảnh Tâm: "... Mama vẫn sẽ ở nhà mà, mama chỉ hai ngày là không ở thôi, giống như bình thường mama đi ra ngoài làm việc đó."

Thỉnh thoảng ra ngoài quay ngoại cảnh, cô cũng sẽ có vài ngày không ở nhà.

....Bắt đầu sẽ ở và kết thúc xuất hiện.

An An nghe xong lời Cảnh Tâm nói, giống như đã hiểu, đột nhiên ôm cổ baba, đáng thương nhỏ giọng nói:
"Vâng, vậy con và baba đợi mama về nhà."

Cảnh Tâm: "......."

Cô nhìn Tần Sâm, đây là An An đã thông suốt rồi?

Đầu nhỏ của An An rúc vào trong ngực Tần Sâm, chỉ vào một bé dễ thương trên ti vi, "Con cũng muốn giống chị nhỏ kia, ở trên ti vi."

Tần Sâm hơi nhíu mày, Cảnh Tâm cười với anh: "Xong."

Tần Sâm: "Anh không đồng ý."

Cảnh Tâm: "......."

Cách ngày, Cảnh Tâm đem tin vui nói cho Tổng đạo diễn.

Tổng đạo diễn vội vàng chạy đến nhà họ, vẻ mặt hớn hở nhìn vẻ đẹp vượt trội của một nhà ba người, bảng xếp hạng mùa này phải nổi hơn rồi.

Tổng đạo diễn nói: "Hôm nay tôi mời mọi người ăn cơm, anh Sâm, chúng ta uống mấy ly."

Tần Sâm: "Không cần, hôm nay chúng tôi ăn cơm ở nhà."

Tổng đạo diễn cũng không để bụng, sau khi xác định Tần Sâm sẽ không đổi ý, liền đi về trước.

Cảnh Tâm tiễn người ta ra cửa, Tổng đạo diễn cùng cô nói cười cảm ơn.

Cảnh Tâm mỉm cười, đợi người đi rồi mới xoa bóp eo lưng, thật mệt mà, tối qua lại tiêu mất nửa cái mạng.

**********

Quản lý weibo chương trình công bố danh sách khách mời tham gia, cư dân mạng và fan đều xáo xào lên!

"A a a thật sự có Bình hoa nhỏ nha! Tần tổng mang theo Bình hoa nhỏ đó! Tôi vui chết được! Siêu cấp mong chờ! Thật muốn nhanh xem chương trình!"

"Cuối cùng cũng có thể được xem Bình hoa nhỏ rồi! Vui quá đi mất! Bổ não một chút Tần Sâm và Bình hoa nhỏ, chắc chắn dễ thương chết được!"

"Sao không có Đông ca hả!"

"Con của Đông Ca mới lớn bao nhiêu chứ? Để em bé trong chương trình biểu diễn ngôn ngữ người ngoài hành tinh và phun sữa sao?"

............

Cư dân mạng và các fan mong chờ không ngớt, vẫn chưa ghi hình đã phấn khích rồi.

Cảnh Tâm cũng share weibo này, biểu lộ chính mình cũng rất mong ngóng.

Cuối tháng 3 chương trình bắt đầu ghi hình, trước ngày ghi hình một ngày, nhân viên tổ chương trình đến nhà lắp đặt máy quay phim, An An đã được thấy các cô chú quay phim, nhân viên công tác cũng là lần đầu tiên nhìn thấy khuôn mặt chính diện của Bình hoa nhỏ, thật sự là quá đáng yêu ! Giống như búp bê tinh xảo đẹp đẽ nhất!

Cảnh Tâm vẫn đang ở nhà, nhìn thấy người khác yêu thích An An, cô cũng rất vui vẻ, có cô nàng muốn ẵm An An, An An cũng cho ẵm, bằng khuôn mặt đáng yêu đã tóm được trái tim người ta.

Chương trình ghi hình là hai ngày một đêm, bên tổ chương trình phối hợp với thời gian của Tần Sâm, lựa chọn ghi hình vào cuối tuần.

Trong hai ngày này, Cảnh Tâm phải tạm thời rời đi.

Đối với Tần Sâm, Cảnh Tâm vẫn tương đối yên tâm, dù sao trong một năm này, thỉnh thoảng cô cũng sẽ đi khỏi thành phố B, những ngày này An An ở cùng với dì giúp việc và ông bà nội, hoặc ông bà ngoại, buổi tối vẫn cứ theo Tần Sâm, dĩ nhiên Tần Sâm cũng có lúc tạo ra bất ngờ.

Loại thời điểm đó, anh cứ thế mà mang An An bay qua tham ban(1).

(1) Tham ban: Một đoàn làm phim đang quay phim, không phải là người của đoàn, nhưng lại đến thăm đoàn, hoặc quan sát bọn họ diễn, chế tác. (https://nguyenla.wordpress.com)

......Chính là tính tình tùy tiện ngang ngược vậy đó.

Buổi tối trước ngày rời đi, Cảnh Tâm dỗ An An ngủ xong, dặn dò Tần Sâm rất nhiều.

Cô kéo Tần Sâm vào phòng tắm,
"Em đã thay khăn mặt mới cho An An rồi, màu hồng nhạt nhất là khăn lau mặt, hồng đậm hơn một chút là lau chân, còn cái khăn dài nhất hồng nhất kia là dùng để tắm rửa.... Lúc chà răng cho con bé anh phải nhẹ tay một chút, đừng làm con bé khóc lên, kẻo khán giả lại cười nhạo anh."

"A, còn có còn có...."

Tần Sâm để cô nói xong, cúi người ôm cô vào trong lòng, thấp giọng nói: "Có hơi hối hận rồi, rõ ràng em không xa anh và con được, sao phải để em rời khỏi nhà chứ?"

Cảnh Tâm: "... Em chỉ về bên kia một tối, chờ ghi hình chương trình xong, em sẽ trở lại thôi."

Căn hộ kia của cô đã không người ở một thời gian dài, lần này đặc biệt nhờ dì giúp việc giúp cô lau chùi quét dọn, để sau này An An và Tần Sâm ghi hình chương trình, cô sẽ trở về bên đó ở một đêm, hoặc là về Phó gia cùng cha mẹ.

Sớm ngày hôm sau, chương trình chính thức ghi hình, Cảnh Tâm đáp ứng tổ chương trình sẽ lộ diện.

Sáng thức dậy cô vẫn chưa trang điểm, khuôn mặt mộc xuất hiện trước ống kính, vẫn đẹp như lần đầu tiên đóng "Giải thoát".

Cô đi vào phòng trẻ em, phòng trẻ em của An An hoàn toàn theo phong cách công chúa cổ tích, tất cả đều là màu hồng lãng mạn, từng tầng màu hồng khác nhau, vô cùng dễ thương.

Cảnh Tâm ngồi bên giường nhẹ nhàng vuốt vuốt mái tóc An An, không bao lâu bé con liền thức giấc, dụi mắt bò dậy, mái tóc mềm hơi rối, giọng điệu non nớt đáng yêu không chịu được: "Chào buổi sáng mẹ."

Cảnh Tâm cười ôm bé con, hôn một cái lên mặt bé: "Chào buổi sáng cục cưng."

Âm thanh non nớt này a!

Người quay phim và đạo diễn đều bị đáng yêu tan chảy luôn!

Bình hoa nhỏ mới hơn hai tuổi đó nha! Sao mà lễ phép, sao mà đáng yêu vậy chứ!

Ài, con nhà người ta.......

Cảnh Tâm ở trong phòng thu xếp hành lý, kéo cái vali đến trước tủ quần áo mở ra chọn quần áo.

An An vừa nhìn thấy Cảnh Tâm thu xếp hành lý thì biết ma ma phải đi rồi, bé con dẩu mỏ giãy dụa, "Baba, con muốn xuống....."

Tần Sâm đặt cô bé xuống.

An An vừa xuống liền dò dẫm bước qua, đứng bên cạnh nhìn Cảnh Tâm,
"Mama, mẹ phải đi rồi sao?"

Cảnh Tâm vừa xếp quần áo vừa nói:
"Ừm, tối mai mama sẽ về liền, con ở nhà phải chăm sóc tốt baba biết không, không được để baba hút thuốc."

Tần Sâm: "......."

Đầu nhỏ An An gật như giã tỏi: "Vâng ạ."

Cảnh Tâm cúi xuống hôn bé con một cái, bỏ quần áo vào trong vali, xoay người đi lấy túi đồ trang điểm.

An An nhìn chằm chằm vali hành lý kia, còn trống rất nhiều.

Bé con xê dịch từng bước nhỏ lại gần vali hành lý, đặt mông ngồi vào bên trong, biến thành một cục nho nhỏ, gập chân lại ôm lấy đầu gối của mình, rúc đầu vào chút nữa, biến thành một cục nhỏ hơn nữa.

Người quay phim và đạo diễn suýt chút nữa thì phụt ra tiếng cười, Bình hoa nhỏ muốn làm như mình đây chính là hành lý sao?

Sắp nhịn không được rồi! Sao mà đáng yêu thế này cơ chứ?!

Rất muốn biến thân và có trách thì cứ trách dì giúp việc đã tranh thủ lấy vali hành lý đấy nhá!

Nghe thấy tiếng cười cố nén của nhân viên công tác xung quanh, Tần Sâm cũng bật cười, gõ nhẹ gò má, thân hình cao lớn tựa vào tủ quần áo, đầu cũng nghiêng hướng sang bên, rất có hứng thú mà quan sát Bình hoa nhỏ đang giả làm hành lý trong vali, chờ xem bé con còn có thể làm ra chuyện phi thường gây cười nào nữa đây.

Cảnh Tâm ôm túi trang điểm quay lại, nhìn hướng An An rụt lại trong vali hành lý, không nhịn được cười, cô hờn dỗi trừng mắt nhìn Tần Sâm: Trông con gái thế nào vậy?

Tần Sâm nhướn mày, cũng khẽ cười ra tiếng.

Nghe thấy tiếng cười của ba mẹ, An An nhấc đầu nhỏ lên, mắt to tròn hấp háy hồn nhiên: "Mama, mẹ có thể đóng gói con đi không?"

Cảnh Tâm bị vẻ đáng yêu của An An tác động, thật sự rất muốn đóng gói con bé mang đi luôn.

Tần Sâm đi tới, xách An An từ trong vali hành lý ra, "Không thể."

An An mím môi, vùi vào cổ baba, đáng thương quay đầu nhìn mama, thật sự không thể sao?

Cảnh Tâm bước tới hôn hôn cô bé, dịu dàng nói: "Tối mai mama sẽ về ngay thôi, cục cưng ngoan ngõan nào."

Tần Sâm xuống lầu làm bữa sáng, Cảnh Tâm đưa An An đi đánh răng rửa mặt.

Người quay phim chia ra đi quay.

Tần Sâm đi vào phòng bếp, thành thạo làm bữa sáng, nhân viên tổ chương trình thán phục: Không ngờ Tần tổng còn có thể làm bữa sáng, tổng tài toàn năng đó nha! Xem ra khoảng thời gian tự mình mang theo bé con này không cần lo lắng rồi.

Rất đáng tiếc, còn tưởng rằng có thể quay được hình ảnh Tần Sâm xấu hổ chứ! Ví như là tay chân luống cuống xào rau, nồi niêu chén bát bay tứ tung....

Xem ra là nghĩ quá nhiều rồi!

Sau hơn mười phút, Bình hoa nhỏ được ăn mặc đẹp đẽ xinh tươi cùng mama đi xuống lầu.

Chạy bịch bịch đến trước bàn ăn, nhìn thấy bữa sáng thì nuốt nước miếng, chỉ vào trứng vàng ươm tỏa hơi kia,
"Mama, con thích ăn trứng chim."

Tần Sâm đưa cho Cảnh Tâm sandwich và sữa đã bao bọc cẩn thận, "Ăn trên đường."

Nhân viên công tác cảm thán: Thì ra ở nhà này, bữa sáng là Tần Sâm làm đó nha.

Cảnh Tâm không thể ở lại lâu, vì thế không thể ăn sáng cùng hai người họ, đón lấy túi giấy Tần Sâm đưa qua, "Vậy em đi đây."

An An vừa nghe, vội vàng xoay người ôm lấy chân Cảnh Tâm: "Mama, mẹ phải đi sao?"

Cảnh Tâm thật lo lắng bé con sẽ khóc, xoay người xoa đầu bé con, nhỏ giọng vỗ về: " Ừm, chờ mama về nhé."

Tần Sâm đi qua ôm bé con lên, thơm một cái lên khuôn mặt bé con, thấp giọng nói: "Nào, chúng ta tiễn mama một chút nào."

An An đáp tiếng ò, ôm cổ baba, ánh mắt lưu luyến nhìn mama chăm chú.

Tần Sâm một tay ôm An An, một tay giúp Cảnh Tâm cầm hành lý.

Đi tới cửa, Cảnh Tâm nhận lấy vali hành lý, xoay người hôn một chút lên mặt An An, mỉm cười nói: "Mama đi nha, bye bye."

Tần Sâm rủ mắt, cười như không cười nhìn cô.

Cảnh Tâm: "......."

Sắc mặt ửng hồng, đang lúc chuẩn bị ghé sát lại gần anh cũng hôn anh một cái....

Tay nhỏ của An An vươn tới, che lại miệng cô, thành công ngăn cách.

💎💎💎💎💎

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top