🔹️Phiên ngoại 13: Nhật ký tiểu Tần Sâm hãm hại cha (1)🔹️
📌Editor: Michellevn- Cung Quảng
Hằng📌
💎💎💎💎💎
Sau khi phát sóng chương trình "Baba đã về rồi", Bình hoa nhỏ trở thành cô bé đáng yêu được chào đón nhất, ngày nào Cảnh Tâm cũng nhận được không biết bao nhiêu là thư riêng và lời nhắn để lại, đều là mong cô đăng thật nhiều hơn nữa clip video và ảnh chụp của Bình hoa nhỏ, lại còn thúc giục cô sinh đứa thứ hai.
Kỳ cuối cùng chương trình, tổ chương trình thay mặt rất nhiều cư dân mạng hỏi Cảnh Tâm và Tần Sâm một vấn đề:
"Hai người có dự tính để Bình hoa nhỏ tiến vào giới giải trí không?"
Về điểm này, Cảnh Tâm trả lời như vậy:
"Tôi đã nói với Tần Sâm rồi, bất kể con gái muốn là gì, chỉ cần nghề nghiệp chính đáng, tôi đều sẽ ủng hộ con bé."
Câu trả lời của Tần Sâm chỉ có hai chữ: "Tùy nó."
Rất chi là phóng khoáng!
Có điều nếu Bình hoa nhỏ thực sự tiến vào giới giải trí, có người baba thế này, phỏng chừng có thể nổi đến tận Hollywood đó chứ.
Cho dù ra sao, đó cũng là chuyện rất nhiều năm về sau.
Hiện giờ chuyện Bình hoa nhỏ vui vẻ nhất chính là bé con sắp được đi nhà trẻ, Cảnh Tâm mua cho bé con mấy cái ba lô nhỏ, rồi mua một đống váy đẹp và nơ con bướm, kêu Bình hoa nhỏ thay từng bộ từng bộ cho cô xem, Bình hoa nhỏ rất thích chơi trò thay quần áo cùng mama, vô cùng vui vẻ mà mang ra thử toàn bộ một lượt.
Cuối cùng Cảnh Tâm mới quyết định:
"Được rồi, ngày mai sẽ mặc bộ màu tím này."
An An: "Mama không mặc bộ màu hồng sao?"
Cảnh Tâm xoa xoa đầu bé con: "Màu tím nhìn đẹp hơn."
An An gật gật đầu dư nhỏ, nghe lời
mama.
Buổi tối trước hôm Bình hoa nhỏ đi nhà trẻ, một nhà ba người về Tần gia ăn cơm, cha mẹ Tần hết sức vui vẻ, mời cho bằng hết bạn bè trong đại viện đến, Chu Thân và Tần Ninh, Nhạc Minh cũng có mặt, Chu Thân bế con trai một tuổi của mình đi vào, vẻ mặt hớn hở.
Vừa vào trong nhà liền đặt con trai xuống, vô cùng tự hào mà nói: "Nào, con trai, tự đi nào."
Chú nhóc hẵng còn hơi lảo đảo từ từ bước chầm chậm, sau đó mọi người cất lời khen: "Ái chà, tên nhóc này đi thật vững đó nha."
Niềm tự hào trên khuôn mặt Chu Thân, đắc ý nói: "Dĩ nhiên rồi, con trai tôi lợi hại cực kỳ luôn."
Tần Ninh nhìn không nổi cậu ta đáng ghét như vậy, đạp cậu ta một cước.
Chu Thân trừng cậu ta: "Tôi fu*k, đá tôi cái méo gì!"
Tần Ninh: "Ngứa chân."
Chu Thân: "Ngứa chân thì sinh con đi."
Tần Ninh: ".........."
Có con trai bộ ngon lắm hả! Chỉ là không nhìn quen ngày nào cậu ta cũng ra vẻ ta đây!
An An đi tới, ôm lấy cậu nhóc đang đi, cậu nhóc cất tiếng ê ê a a: "Chị ơi....."
An An vui lắm, buông cậu nhóc ra, tay nhỏ nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ của cậu nhóc, cậu nhóc đứng một mình không vững, ngồi bịch xuống nền nhà.
Chu Thân vội vàng đi lại ẵm cậu nhóc lên, "Con trai đau không hả?"
Tần Sâm ẵm An An lên, cúi đầu liếc nhìn Chu Thân: "Thằng bé ngã có tí, có thể đau ở đâu được chứ."
Chu Thân không phục: "Con trai thì không thể là cục cưng sao?"
Cậu ta nhìn Bình hoa nhỏ: "Bình hoa nhỏ tinh quái, có muốn một em trai không? Kêu mama con sinh cho con một đứa."
Tần Sâm nhìn cậu ta cảnh cáo, ẵm Bình hoa nhỏ đi luôn.
Chu Thân: ".........."
Bình hoa nhỏ ôm cổ baba, đáng yêu hỏi: "Baba, sao chú Chu Thân gọi con là Bình hoa nhỏ tinh quái vậy?"
Tần Sâm vỗ vỗ đầu bé con: "Bởi vì chú ấy ngốc."
Bình hoa nhỏ tinh quái: "........."
Bữa cơm chiều ở Tần gia vô cùng náo nhiệt với hai bàn lớn, sau khi kết thúc, lại mở hai bàn mạt chược, kỹ năng đánh bài của Cảnh Tâm hai năm này đã tiến bộ rất nhiều, cho dù Tần Sâm không xuất chiêu giúp cô, cô vẫn có thể thắng rất nhiều.
Tần Sâm kéo một cái ghế dựa chân cao, giống như trước đây mà ngồi trấn thủ sau người cô.
Bình hoa nhỏ đã tự đi chơi với những đứa trẻ khác.
Chu Thân từ khi có con trai, mạt chược đối với cậu ta trở thành số không, cậu ta chơi với con là đủ rồi.
Cậu ta ẵm con trai, trêu chọc Bình hoa nhỏ: "Bình hoa nhỏ, có muốn em trai không hả?"
Bình hoa nhỏ cúi thấp đầu, đang trêu đùa ngón tay nhỏ cậu nhóc, giọng nói non nớt đáng yêu: "Baba nói không cần, ba có An An là đủ rồi."
Thời gian trước Bình hoa nhỏ vẫn hò hét muốn em trai nhỏ em gái nhỏ, mới không bao lâu, đã bị Tần Sâm tẩy não rồi.
Chu Thân hỏi: "Vậy con có nghĩ muốn không?"
Bình hoa nhỏ ngẫm nghĩ, gật gật đầu dưa nhỏ.
Chu Thân cười xoa xoa đầu Bình hoa nhỏ, dạy bé con điều xấu: "Vậy thì sau khi về nhà con nói baba cố lên, không lâu đâu thì có thể có em trai nhỏ rồi."
Bình hoa nhỏ ngẩng đầu, đôi mắt tròn xoe ngây thơ nhìn cậu ta: "Thật vậy ạ?"
Chu Thân cười cực kỳ xấu xa: "Dĩ nhiên là thật rồi, chú chính là mỗi ngày cố lên đó, đã có em Chu Nghênh rồi nè."
Từ phía sau Tần Ninh cho cậu ta một cái đập vào gáy, "Tôi xem cậu ngứa da rồi."
Chu Thân không hề hoang mang: "Anh Sâm từ sau khi làm bố, điềm đạm hơn rồi, sợ gì chứ."
Lời cậu ta nói, Bình hoa nhỏ cho là thật.
Những ngày sau đó, Bình hoa nhỏ thường xuyên ở trước mặt baba nghiêm túc nhắc nhở: "Baba, ba phải cố lên đó."
Mới bắt đầu, Tần Sâm và Cảnh Tâm đều không hiểu mỗi ngày bé con đều hô hào cố lên này nghĩa là gì, Tần Sâm ẵm bé con lên đùi, xoa đầu dưa nhỏ, "Cố lên làm gì?"
Bình Hoa nhỏ vẹo đầu dưa nhỏ, mềm mại đáng yêu nói: "Cố lên sinh cho An An một em trai nhỏ đó."
Tần Sâm: "........."
Cảnh Tâm phì cười ra tiếng, trêu bé con: "Ai dạy con nói như vậy hả?"
Bình hoa nhỏ không chút do dự nói:
"Chú Chu Thân ạ."
Tần Sâm cười lạnh, Bình hoa nhỏ ngửa đầu nhìn anh: "Baba, ba sao vậy ạ?"
Tần Sâm cúi đầu nhìn Bình hoa nhỏ, thời gian trước vất vả lắm mới tẩy não cho bé con được, lại bị tên khốn Chu Thân kia làm rối lên rồi.
Cảnh Tâm ẵm Bình hoa nhỏ lên, thơm thơm lên khuôn mặt bé con: "Cục cưng nói rất hay, mama hứa với con, sinh cho con một em trai nhỏ."
Tần Sâm: ".........."
Cảnh Tâm hếch đầu nhìn anh, khiêu khích nhướn nhướn mày.
**********
Ban đêm, Tần Sâm hung hăng giày vò Cảnh Tâm một trận, Cảnh Tâm ở dưới thân anh nhũn như nước.
Anh khẽ cắn tai cô: "Thật sự muốn có con như vậy hả?"
Cảnh Tâm: "......Muốn."
Muốn có một tiểu Tần Sâm nữa, như vậy mới xem là viên mãn.
**********
Một mùa đông nữa, Bình hoa nhỏ đã sắp 3 tuổi, đêm bình an là sinh nhật bé con.
Baba của bé con thật xấu quá, lần nào cũng đặt quà tặng trên chỗ cao thật cao, năm nào mama cũng ngồi lên vai của baba mới có thể lấy quà xuống được, bé con người nhỏ tay ngắn, cho dù ngồi trên vai baba cũng lấy không được quà tặng.
Sinh nhật Bình hoa nhỏ ba tuổi, Cảnh Tâm và Tần Sâm tổ chức cho bé con một tiệc sinh nhật, mời các bạn nhỏ cùng lớp tới tham dự.
Bình hoa nhỏ nhắm mắt lại, nghiêm túc ước nguyện: "Con ước baba mama sinh cho con một em trai nhỏ."
Cảnh Tâm phì cười, Tần Sâm xoa xoa đầu cô, khẽ cong khóe miệng.
**********
Tháng 11 năm sau, em trai nhỏ mà Bình hoa nhỏ ngày đêm mong chờ cuối cùng đã tới.
Cảnh Tâm đặt tên cho con trai là Tần Việt, nhũ danh là Dược Dược (跃跃) nghĩa là mong chờ.
Tâm nguyện sinh hai con trước ba mươi tuổi của Cảnh Tâm cũng đã hoàn thành, Chu Thân và Tần Ninh mấy lần chán sống mà đi trêu chọc: "Cuối cùng thì anh Sâm cũng thoát khỏi kiếp cha già con mọn."
Cảnh Tâm sinh tự nhiên như trước, cô quản lý cơ thể mình rất tốt, sau ba tháng, dáng người đã khôi phục rất tốt, ba tháng tiếp nữa, vóc dáng đã khôi phục như lúc đầu.
Hôm nay, cô ngồi tập yo-ga trong phòng khách, Bình hoa nhỏ nằm bò trên bàn trà tô tô vẽ vẽ, sau đó em trai ngủ dậy, liền chạy đi chơi với em trai.
Tần Sâm để tên nhóc đầu trọc lóc ngồi trên chân, một tay anh nâng bình sữa cho nhóc, nhóc ôm bình sữa hút lấy hút để.
An An bò lên ghế sofa, nhìn em trai, sau đó nói một câu: "Baba, An An cũng muốn uống một ngụm."
Tần Sâm thoáng nhìn con trai, lắc lắc bình sữa trong tay anh, nhóc con nắm chặt hơn.
Tần Sâm cười, cảnh giác gớm thật.
Anh nghiêng đầu nhìn Bình hoa nhỏ, ẵm con trai lên, "Qua đây nào, baba pha thêm cho con một ly."
Bình hoa nhỏ xoạt xoạt bò xuống ghế sofa, đi theo sau mông baba.
Cảnh Tâm tập yo-ga xong, thấy con trai và con gái đều ngồi trên đùi Tần Sâm uống sữa, cảm thấy có hơi buồn cười, thật khổ cho anh quá.
Cô cầm lấy điện thoại di động, Tần Sâm lườm cô: "Không được chụp."
Cảnh Tâm cười vênh mỏ: "Nhất định phải chụp đấy."
Cô chụp mấy kiểu liền, rồi đăng lên vòng bạn bè luôn.
"Vú em anh Sâm này, càng ngày càng ra dáng rồi."
Tần Sâm đặt con trai lên ghế sofa, nhóc con ngồi một mình chưa vững, ôm bình sữa ngã ngửa ra, phun ra một ngụm sữa, đệm sofa tức thì ướt ngay một mảng, mặt nhỏ của nhóc con còn cọ cọ trên đó.
Cảnh Tâm: "Tần Sâm! anh nhìn con kìa!"
Tần Sâm quay đầu lại nhìn, rề rà ẵm nhóc con lên, nhóc này dù ngã cũng không quên bình sữa, anh nổi ý xấu rút lại bình sữa của nhóc con, nhóc con vẫn chưa uống no, giương cánh tay nhỏ kêu i i a a, cuống quít hết cả lên.
Cảnh Tâm: "......"
Nhanh chóng đi tới, đoạt lấy bình sữa trong tay anh, ẵm con trai lên, nhét núm bình sữa vào trong miệng nhóc con.
Cảnh Tâm ngẩng đầu anh, chỉ biết đùa giỡn con trai.
Hiện giờ nhớ lại, An An thật sung sướng quá mà, quả nhiên công chúa nhỏ được anh cưng chiều hơn, thật lo ngại tên nhóc này lớn thêm chút nữa, dám bị
baba tẩn lắm à.
Mấy tháng sau, Dược Dược bắt đầu mọc răng, luôn cắn núm vú cao su, Tần Sâm nhìn không nổi, không cho nhóc con bình sữa, nhét bánh quy ăn dặm vào trong miệng nhóc con.
Tần Sâm xoa đầu trọc lóc của nhóc con: "Ăn ngon chứ?"
Dược Dược chớp chớp mắt, tự xoay người quay lưng lại với anh, cầm bánh quy tự mình gặm.
Cảnh Tâm không nhịn được hất tay anh ra, oán trách: "Tháng sau bắt đầu để tóc cho con trai rồi, anh cứ xoa đầu nó mãi như thế nhỡ đâu tóc nó không mọc nổi thì làm sao đây?"
Nghĩ nghĩ, nói tiếp: "Hình như chưa nghe thấy anh ghét bỏ đầu trọc lóc của con trai đúng không nhở?"
Tần Sâm vuốt đầu bóng lưỡng của nhóc con, nhàn nhạt đáp: "Nó cũng có phải là con gái đâu, đầu trọc cũng chỉ mấy tháng mà thôi, có gì đáng nói chứ."
Cảnh Tâm: ".........."
Khác biệt lớn như vậy thật sự không sao hả? Trước kia thời điểm An An hẵng còn là đầu trọc, anh ghét bỏ mãi đấy thôi.
Cảnh Tâm ẵm con trai, xem ra con trai vẫn phải dựa vào mình yêu thương nhiều hơn nữa rồi.
Tần Sâm đặt ngón tay bên miệng con trai trêu chọc cậu nhóc: "Nào, cắn một miệng coi."
Cảnh Tâm chịu không nổi hất tay anh ra: "Ấu trĩ."
Tần Sâm cười: "Em không biết đâu, thằng nhóc này im lìm quá đi, không khóc không quậy, lớn lên sẽ bị bọn trẻ trong viện bắt nạt đấy."
Cảnh Tâm: "Chẳng lẽ nhất định phải giống như anh, làm trùm đại viện mới không bị bắt nạt?"
Tần Sâm lại đưa ngón tay để bên miệng nhóc con, trêu đùa nhóc, "Giống anh không tốt sao?"
Cảnh Tâm: "Con trai em thuộc mẫu hình trầm ổn, anh đừng biến nó thành một thằng nhóc lưu manh."
Tần Sâm hếch đầu nhìn cô, cười: "Mẫu hình trầm ổn?"
An An quăng cuốn truyện nhi đồng trong tay xuống, sáp lại phía trước,
"Mama, mẫu hình trầm ổn là thế nào ạ?"
Cảnh Tâm liếc Tần Sâm, Tần Sâm ẵm Bình hoa nhỏ lên, "Giống như baba nè, chính là hình mẫu trầm ổn."
Cảnh Tâm bật cười, Tần Sâm cúi đầu, lườm cô: "Không đúng sao?"
Nói sao giờ? Lúc không trêu đùa con trai có lẽ thực trầm ổn.
Cảnh Tâm nhét con trai vào trong lòng anh, kéo Bình hoa nhỏ dậy: "An An, lại làm salad trái cây với mama nào."
Bình hoa nhỏ hoan hô nhảy xuống khỏi sofa, còn không quên quay đầu nhắn nhủ baba: "Baba, ba không được bắt nạt em trai đấy."
Khóe miệng Tần Sâm co rút.
Cảnh Tâm mím môi cười, dắt Bình hoa nhỏ đi vào bếp.
Qua một hồi, Cảnh Tâm và Bình hoa nhỏ mang salad trái cây ra ngoài, thì nhìn thấy Tần Sâm cầm bánh quy ăn dặm trêu đùa con trai, "Muốn sao?"
Dược Dược đáng thương vươn tay nhỏ, baba tức thì cầm lại bánh quy ăn dặm, nhóc con làm sao cũng không lấy được.
Mi mắt cậu nhóc dần nhăn lại, bộ dạng sắp khóc đến nơi, Tần Sâm xoa đầu trọc lóc của nhóc con: "Đàn ông con trai không thể khóc."
Cảnh Tâm: "........."
Cô đặt đĩa trái cây xuống, ẵm con trai lên, nhìn Tần Sâm: "Con trai em thuộc chòm sao bọ cạp đấy, lòng báo thù rất mãnh liệt, anh đùa giỡn nó mãi như thế, cẩn thận nó lớn thêm chút nữa, sẽ trả thù anh."
Tần Sâm cười, đưa bánh quy cho con trai.
Nhóc con kia có lẽ vừa mới bị trêu đùa sợ hãi, đầu nhỏ trọc lóc hất sang một bên, chẳng thèm nhìn baba, bánh quy cũng không thèm luôn.
Cảnh Tâm nhìn Tần Sâm, cười: "Đáng đời."
💎💎💎💎💎
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top