🔸️Phiên ngoại 10: Nhật ký Bình hoa nhỏ hãm hại cha (8)🔸️
📌Editor: Michellevn- Cung Quảng
Hằng📌
💎💎💎💎💎
Nơi đó đã là năm giờ chiều, bởi vì là mùa hè, mặt trời vẫn còn tỏa ánh nắng, phải ít nhất hai tiếng nữa mặt trời mới lặn, đoàn người Cảnh Tâm chuyển rất nhiều đồ từ trên xe xuống, đồ ăn, còn có quần áo sách vở vân vân....
Mọi người bắt đầu phân phát đồ cho các em nhỏ, Cảnh Tâm kéo An An, dịu dàng nói bên tai bé con: "Nào, An An, con và chị Tiểu Lộ mang những kẹo này tặng cho các anh chị được không hả? Một người một túi, bắt đầu phát từ bên này nè."
An An nhìn kẹo trong thùng, rồi nhìn các anh chị đang đứng trước mặt, gật gật đầu dưa nhỏ: "Vâng ạ."
An An và chị tiểu Lộ của gia đình kia nắm tay nhau cầm kẹo đi phân chia.
Bên ngoài lại tới một xe tải chở đồ nữa, người làm không đủ, Tần Sâm đi ra hỗ trợ, anh mặc áo thun màu đen tuyền, quay đi quay lại mấy lần, mồ hôi trên trán chảy từ từ xuống, dừng lại nửa giây ở quai hàm, rơi nhỏ giọt từng chút một, hoặc trượt xuống đừng viền cổ, làm lưng và cổ áo ướt đẫm mồ hôi.
Tần Sâm bỏ thùng đồ trên vai xuống, đang lúc xoay người, từ bên cạnh Cảnh Tâm kéo anh lại, cười dịu dàng với anh, trên tay cầm khăn lau nhỏ của An An, để sát mặt anh, "Lau mồ hôi chút đi."
Tay kia thì vỗ vỗ bụi đất trắng xóa trên vai anh.
Tần Sâm đứng đó, rủ mắt, cười nhìn cô.
Mọi người không nhịn được nhìn hai người họ, người quay phim nhắm ngay hai người họ, quay lại một màn ngược cẩu này.
Cảnh Tâm thấy mọi người đều chăm chú nhìn hai người, có phần ngượng ngùng mà rụt tay lại, "Xong rồi."
Tần Sâm cười, xoa xoa đầu cô, xoay người đi ra ngoài, rất nhanh lại mang vào một thùng đồ.
Cảnh Tâm nhìn lướt qua, lại quay qua tiếp tục công việc trong tay, mẹ của Tiểu Lộ, tổ gia đình kia hâm mộ nhìn cô, nhỏ giọng trò chuyện: "Cô cùng Tần Sâm bên nhau cũng đã mấy năm rồi nhỉ, tình cảm giống như càng ngày càng tốt đó, gìn giữ thế nào vậy....."
Cảnh Tâm nhìn cô ấy một cái, tuổi tác hai người không cách biệt lắm, tuổi của em bé cũng không chênh lệch nhiều, ba ba của Tiểu lộ là MC nổi tiếng, cách đây một thời gian bị đồn là cùng bạn nữ vào khách sạn, mặc dù sau đó nói chỉ là quan hệ xã giao, nhưng cư dân mạng hiển nhiên cũng không mấy tin tưởng.
Giới giải trí rất nhiều cám dỗ, để giữ lấy bản thân và gia đình thật không dễ dàng gì.
Bản thân Tần Sâm ở vị trí kia, cám dỗ lại càng lớn, từ sau khi anh kết hôn, trở thành người cách ly với chuyện xấu tin đồn, đám săn tin chụp được, mãi luôn là hình ảnh anh và Cảnh Tâm rải thức ăn cho chó ở khắp mọi nơi, hiện giờ còn có bình hoa nhỏ đáng yêu nữa, ai nói không khiến người ta hâm mộ chứ?
Cảnh Tâm nhoẻn cười: "Có lẽ chúng tôi cũng tương đối dễ thỏa mãn, cả hai đều cảm thấy như vậy thật là tốt, rất trân trọng hiện tại."
Còn có một điểm nữa, bọn họ yêu đối phương đó, không đành lòng để đối phương chịu khổ một chút nào.
Điểm ấy cô không nói ra, lo ngại trái tim của mẹ Tiểu Lộ bị tổn thương.
Cô ôm chồng sách ngoại khóa, đi ra ngoài phân phát cho các em nhỏ.
An An và chị Tiểu Lộ cũng đang phát kẹo cho mọi người, Tiểu Lộ thỉnh thoảng quên phát, sẽ phát lại, phù thủy nhỏ An An vừa nhìn thấy anh chị kia cầm kẹo trong tay, thì sẽ kéo Tiểu Lộ lại: "Chị Tiểu Lộ, mama nói một người chỉ được một túi thôi."
Người quay phim ghi lại được một màn này, tổ chương trình đồng thời cảm thán: Bình hoa nhỏ tinh quái thông minh biết bao nhiêu, dáng vẻ lại đáng yêu như thế, không biết sau này lớn lên sẽ gả cho người đàn ông như thế nào.
An An và Tiểu Lộ phát kẹo xong, Cảnh Tâm thưởng cho hai bé con mỗi người một viên kẹo, An An phát ra bao nhiêu là kẹo như vậy, đã cực kỳ thèm từ lâu rồi, vất vả dùng tay nhỏ xíu mở bao bọc bên ngoài ra, cầm viên kẹo nhét vào trong miệng, cái miệng nhỏ bé liếm liếm ngọt ngọt.
Cảnh Tâm bị dáng vẻ đáng yêu hồn nhiên của bé con làm cho tan chảy, cúi đầu thơm một cái lên cái miệng nhỏ của bé con, chợt lướt mắt qua ngoài cửa sổ vẫn còn một đứa bé, vóc dáng rất cao, một chú bé khoảng 7 - 8 tuổi, trông còn rất đẹp đẽ.
Cô nhón chân nhìn nhìn, hai tay đứa bé kia trống không.
Rõ ràng là chưa được phân phát cái gì.
Cô lấy bánh mì, bánh bích quy, kẹo....., nhét vào trong lòng bé con An An, bế bé con lên chỉ ra ngoài cửa sổ: "An An ngoan, mang những thứ này đi tặng cho anh bên ngoài kia được không?"
Lực chú ý của An An đều đang tập trung vào kẹo ở trong miệng, nghe thấy lời mama nói, ra sức gật cái đầu dưa nhỏ.
Cảnh Tâm cười đặt bé con xuống, xoay người đi làm viêc khác.
Cô cũng không lo lắng về An An, bởi vì có người quay phim và tổ chương trình, trợ lý đi theo mà.
An An vòng cánh tay nhỏ bé, bước từng bước nhỏ dè dặt đi ra ngoài cửa, đám nhóc vui vẻ không cẩn thận xô phải bé con một cái, An An đặt mông ngồi xuống đất, những đồ trong lòng rơi hết ra đất, người quay phim cho rằng bé con sẽ khóc, không nghĩ tới bé con lập tức đứng lên, tự mình vỗ vỗ mông nhỏ, bắt đầu nhặt bánh mì, bánh bích quy và kẹo trên mặt đất.
Mỗi lần nhặt lên một túi, sẽ vỗ bụi bằng bàn tay nhỏ bé của mình rồi cứ thế nhét vào trong vòng tay.
Bé con nhỏ người tay ngắn, ngồi xổm ở đó, nhét một túi vào lòng, thì có túi khác lại rơi lọt ra từ khe hở cánh tay, bé con nhặt lâu lắm rồi mà mãi không xong, cái miệng nhỏ bé từ từ méo xệch.
Tần Sâm bên cạnh ném cái búa trong tay đang lắp ráp bàn học mới, cúi đầu nhìn một lúc Bình hoa nhỏ đang dần ảo não, khẽ cười ra tiếng, khom người kéo bé con đứng lên, An An ngửa đầu dưa nhỏ nhìn anh, chu cái miệng nhỏ xinh tủi thân: "Baba, An An nhặt không hết...."
Tần Sâm cong khóe miệng, đem từng túi chồng chất hết vào trong lòng bé con, rồi vỗ vỗ gáy của bé cón, "Đi đi."
An An cất tiếng nói non nớt hồn nhiên:
"Cảm ơn ba ba."
Bé con nhấc chân bước từng bước nhỏ đi ra ngoài, nhìn thấy anh trai kia đang đứng ở cửa sổ, đi tới trước mặt cậu bé, ngửa đầu dưa nhỏ nhìn cậu bé: "Anh ơi, cho anh ăn nè."
Cậu bé không vui vẻ nhận đồ giống như những đứa trẻ khác, mà chỉ nhìn chăm chú Bình hoa nhỏ trước mặt.
Quần áo cậu bé mặc không khác lắm so với trẻ nhỏ nơi đây, màu xám và cũ, vóc dáng lại rất cao, An An trông càng nhỏ bé khi đứng trước mặt cậu ấy, bé con muốn đưa đồ cho cậu ấy, cánh tay nhỏ buông lỏng, các thứ lại lần nữa rơi hết xuống đất.
An An nhìn chăm chú các thứ trên mặt đất, thân hình nho nhỏ lại ngồi xổm xuống bắt đầu nhặt, vẫn giống như trước đó, làm sao cũng không nhặt được hết, anh trai trước mặt cũng không giúp đỡ bé con, dần dần, An An ủy khuất cái miệng nhỏ méo xệch, ôm một túi kẹo đứng lên, bĩu môi nhìn cậu bé.
Anh trai này không tốt chút nào cả, không giúp đỡ bé con, cũng không nói chuyện với bé con.
Bỗng dưng cậu bé vươn tay nhéo nhéo khuôn mặt trắng nõn mềm mịn của bé con, An An bị hành động đột ngột của cậu bé dọa cho hết hồn, lùi về sau một bước, bị túi đồ ăn vặt làm cho hơi vướng chân, lại đặt mông ngồi xuống đất, ngã liên tiếp mấy lần liền, anh trai này lại còn không quan tâm bé con, bé con mím môi lại bộ dạng sắp khóc.
Cậu ta kéo bé con đứng lên, nói: "Anh không muốn kẹo, em thơm anh một cái."
Cậu ta nhìn bé con chăm chú, thấy bé con vẫn giữ nguyên biểu cảm sắp khóc, bỗng nhiên cúi đầu thơm một cái lên mặt bé con.
Một lần nữa An An bị cậu ta dọa cho hồn vía lên mây rồi.
Giây tiếp theo, cái miệng ngoạc ra "Oa" một tiếng trời long đất lở, vừa khóc vừa xoay người chạy bịch bịch, "Oa hu hu..... mama......"
Cảnh Tâm đang dạy một đứa trẻ viết bài tập. nghe tiếng khóc của An An sắc mặt liền khẽ biến, Tần Sâm còn nhanh hơn cô, lao ra cửa.
An An lịch bịch chạy tới, Tần Sâm khom người ẵm bé con lên, cau mày, xao xoa đầu dưa nhỏ của bé con nhỏ giọng hỏi:
"Cục cưng, làm sao vậy?"
An An khóc nức nở, tựa như đã tìm được chỗ bấu víu, ôm chặt lấy cổ baba, "Hu hu...... baba........"
Cảnh Tâm đi tới bên cạnh, ôm An An vào trong lòng, vừa lau nước mắt cho bé con vừa dịu dàng dỗ dành, "Có phải ngã hay không? Mama nhìn xem đau ở đâu nào, nói cho mama nhé."
An An cứ khóc mãi, nói cũng không ra lời.
Tần Sâm thở ra tức giận, nhìn người quay phim và trợ lý chương trình.
Cô nàng trợ lý cười có phần xấu hổ:
"Là..... cậu bé ngoài kia thơm bé con một cái, thì bé con khóc luôn."
Tần Sâm: "........."
Anh mím chặt môi, nhìn hướng cậu bé 7-8 tuổi đứng ở cửa.
Vẻ mặt cậu bé có chút hoảng loạn, ánh mắt nhìn về An An đang khóc không ngừng, có lẽ không nghĩ tới An An khóc thương tâm như vậy.
Tần Sâm đang muốn đi tới, Cảnh Tâm vội vàng kéo anh lại, "Anh làm gì? Trẻ con thôi mà, đừng dọa cậu bé."
Cảnh Tâm nhét An An vào lòng anh, nhoẻn cười với anh: "Để em đi, anh dỗ An An nhé."
Tần Sâm ẵm An An, khe khẽ vỗ bờ lưng nhỏ của bé con, trong miệng An An vẫn đang ngậm kẹo, lúc há miệng khóc nước dãi từ từ chảy từ khóe miệng ra, bé con tự mình lấy tay lau lau, dinh dính, bé con khóc thút thít lau tay lên vai baba, cọ cọ cọ.
Tần Sâm: "......."
Tổ chương trình: Bình hoa nhỏ cho dù khóc cũng không quên hãm hại cha.
Cảnh Tâm đi tới, thấy bên ngoài vẫn còn những túi đồ ăn vặt An An vừa đánh rơi, cô đi tới nhặt lên, đứng ở phía sau cậu bé, "Cháu không thích những thứ này sao?"
Cậu bé nghe tiếng nói, quay đầu lại nhìn cô, "Không phải."
Cảnh Tâm mỉm cười: "Vậy sao cháu không lấy."
Cậu ta im lặng, lại nhìn về phía An An đã dần nín khóc, Cảnh Tâm nghĩ nghĩ, lại nói: "Cháu còn chưa quen An An, cháu đột nhiên thơm em ấy, em ấy bị dọa sợ rồi."
Cậu bé vẫn không nói gì, nhíu nhíu mày, nhưng đã không còn vẻ hoảng loạn nữa.
Cảnh Tâm cảm thấy đứa trẻ này có điểm không giống với đứa trẻ khác, có chút tò mò: "Vì sao đột nhiên thơm An An?"
Cậu bé nói: "Trông em ấy rất đáng yêu, là đứa em nhỏ đẹp nhất mà cháu từng gặp."
Cảnh Tâm ngây ra một lúc, không nhịn được bật cười ra tiếng.
**********
7 giờ tối, đoàn người rời khỏi thôn trong núi, tá túc tại nhà nghỉ ở thị trấn gần bên.
Điều kiện nhà nghỉ tính ta không tốt lắm, Cảnh Tâm tắm rửa cho An An xong thì mặc áo ngủ sạch sẽ cho bé con, rồi để bé con ngồi chơi ở trên giường, còn mình thì đi tắm rửa.
Tần Sâm tắm xong đi ra, Cảnh Tâm đang ngồi tựa vào đầu giường, An An ngồi trên bụng cô, hai mẹ con đang chơi trò đập tay nhau.
Quăng khăn mặt đi, bước tới ngồi xuống bên cạnh Cảnh Tâm, An An cất giọng ngọt ngào: "Baba"
An An rất vui vẻ khi ở cùng bố mẹ, leo từ người mama xuống lại bò lên người baba, rồi lại leo trở lại, chơi vui quên cả trời đất.
Tần Sâm nhìn thời gian, đã sắp 10 giờ rồi, anh ấn An An vào trong lòng,
"Được rồi, đi ngủ thôi."
Cảnh Tâm cười: "Hôm nay con bé ngủ suốc dọc đường, xem ra ngủ nhiều rồi, để con bé chơi thêm chút nữa đi."
Từ trong lòng ba đầu dưa nhỏ của An An ngóc lên, "Đúng đấy ạ, baba cho An An chơi thêm một chút nữa nha."
Bé con bò từ trên người baba quay về lòng của mama, đầu dưa nhỏ nằm bò lên ngực mama, giọng nói non nớt: "Trên người mama mềm mại, An An thích mama."
Cảnh Tâm: ".........."
Dở khóc dở cười.
Tần Sâm nghiêng đầu nhìn ngực Cảnh Tâm, hiển nhiên biết rõ thân thể cô chỗ nào mềm mại nhất, nhìn không nổi đầu dưa nhỏ của Bình hoa nhỏ cứ cọ quẹt phía trên, vươn tay ôm bé con đến trên người mình, ấn thân hình nhỏ của bé con đang không ngừng ngọ nguậy,
"Ngủ."
Tay nhỏ của An An đập lên người anh, chân nhỏ cũng đá loạn xị, "Baba xấu xa, An An muốn ở cùng mama."
Chút sức lực nhỏ nhoi của An An, đấu tranh một hồi thì nản lòng bất động nằm sấp trong lòng baba.
Sau hơn mười phút, Tần Sâm cúi đầu nhìn, Bình hoa nhỏ đã nằm bò trong lòng anh ngủ đến nước miếng chảy thành dòng.
Cảnh Tâm tới gần nhìn, rất cẩn thận ôm bé con xuống, đặt nằm ở giữa.
Tần Sâm nhìn nhìn, nhấc cằm lên chỉ chỉ: "Đặt bên cạnh."
Cảnh Tâm: "Đặt bên cạnh con bé sẽ rơi xuống giường đó."
Đừng tưởng cô không biết anh muốn làm gì chứ!
Tinh lực của người này, mấy năm vẫn thật không thay đổi....
Cảnh Tâm đặt đầu xuống gối, nhắm mắt lại ôm lấy An An mềm mại, không muốn để ý đến anh.
Khẽ lầm bầm: "Hôm nay mệt lắm rồi, mau ngủ đi, ngày mai còn phải tranh thủ trở về."
Tần Sâm chống khuỷu tay lên gối, rủ mắt nhìn cô, mỉm cười, nằm xuống ôm cả hai mẹ con vào trong lòng, "Nghĩ gì thế hả, anh chỉ muốn ôm em một chút."
Sắc mặt Cảnh Tâm đỏ lên, mở mắt ra trừng anh, đẩy đẩy anh ra, "Anh tránh ra một chút, đè lên An An giờ. "
Tần Sâm khẽ cười, sau vài giây, trở người nằm thẳng ra.
Cảnh Tâm nhìn anh, đột nhiên chồm dậy, sát lại gần hôn hôn lên môi anh,
"Ngủ ngon."
Ngay lập tức, Tần Sâm nhấc tay đè lại gáy cô, hôn cô ngấu nghiến.
Mắt Cảnh Tâm mở lớn, nức nở ra tiếng, anh thế này.........cô sắp nhịn không nổi nữa rồi! Sắp đè lên An An rồi đó!
"Ưm...... anh ........."
Dần dần, cô đắm chìm trong nụ hôn nóng bỏng của anh.
Hai phút sau, cơ thể đột nhiên mềm nhũn, đè vào An An.
Am thanh nhỏ rí của An An bật ra tiếng hừ hừ: "Hu...hu....."
Như là sắp khóc rồi.
Cảnh Tâm: "......."
Tần Sâm nhanh chóng kéo Cảnh Tâm ra, An An bị ép thức giấc cái miệng nhỏ méo xệch, mắt vẫn nhắm tịt, từ từ mở ra, "Mama.........."
Sắc mặt Cảnh Tâm ửng đỏ, vội vàng đẩy Tần Sâm ra, nằm xuống ôm lấy An An, "Không có gì không có gì, An An ngoan, nhắm lại ngủ tiếp nào."
Rồi lại nhìn nhìn bé con, hỏi: "An An có đau hay không?"
Một người trưởng thành như cô đè lên bé con.........
An An dụi dụi mắt: "Không đau ạ,
mama, mẹ ngủ phải ngoan chứ."
💎💎💎💎💎
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top