🌱Chương 70🌱
📌Editor: Michellevn
Beta: Lê Thị Ngọc Huyền (CQH)📌
🥝🥝🥝
Cảnh Tâm chạy đã mệt, thở phì phò: "Không phải mười giờ mới bắt đầu sao?"
Bây giờ vẫn chưa tới chín rưỡi mà.
Thẩm Gia vừa kéo cô vừa nói: "Phải trang điểm làm tạo hình nữa, ai mà không phải đến trước một giờ chứ, chỉ có em là đến muộn thôi."
Cảnh Tâm bây giờ, ý kiến gì cũng không có, ỷ vào chân dài, rất nhanh đã bước lên đi trước Thẩm Gia, "Vậy chúng ta đi mau!"
Lục Tuyết Tâm và Đỗ Tiêu cùng với hai diễn viên khác đến thử vai cũng đã tới, đang làm tạo hình.
Ổn rồi, không tính là quá muộn, Cảnh Tâm nhẹ nhàng thở ra.
Người phụ trách đưa quần áo qua:
"Cảnh tiểu thư, cô thay quần áo trước đi."
Cảnh Tâm vội vàng nhận lấy quần áo đi vào phòng thay đồ, thay quần áo xong, mới phát hiện sau khi mặc bộ này vào, nhìn thấy có chút nổi loạn, cho nên cảnh cô diễn thử chính là đoạn hồi ức trong truyện sao?
Đến lúc cô thay quần áo xong đi ra, Lục Tuyết Tâm đã làm xong tạo hình, ném cho cô cái liếc mắt khinh miệt, xoay người đi ra ngoài.
Cảnh Tâm ngồi xuống trước gương, thợ trang điểm bắt đầu tô vẽ trên mặt cô, cô từ từ nhắm mắt nhớ lại tình tiết trong kịch bản.
Không đến nửa giờ, thợ trang điểm vỗ vỗ bả vai cô: "Xong rồi, cô nhìn đi."
Cảnh Tâm mở mắt ra nhìn mình trong gương, nở nụ cười: "Đúng là có phần giống thiếu nữ thời kỳ nổi loạn mà."
Thợ trang điểm cũng cười: "Rất giống."
Cô ấy nhẹ nhàng nói bên tai Cảnh Tâm:
"Tôi là fan CP của cô và Tần tổng, cô cần phải cố lên nha, tóm được vai nữ chính!"
Cảnh Tâm nháy mắt với cô ấy: "Cảm ơn, tôi sẽ cố gắng!"
Chín giờ năm mươi phút, tất cả mọi người đều đã chuẩn bị xong, cửa phòng thử vai mở ra, Cảnh Tâm nhìn thấy Minh Chúc đang ngồi cạnh đạo diễn, đã nghe Tần Sâm nói, biên kịch và nguyên tác đều đã bỏ một phiếu cho cô, cô nhìn xung quanh một lượt, ngoại trừ Minh Chúc, còn lại đều là đàn ông cao lớn thô kệch, chắc không có khả năng một trong số họ là tác giả nguyên tác Cửu An chứ hả?
Bộ dạng Minh Chúc xinh đẹp, ngồi giữa mấy người đàn ông càng lộ vẻ rực rỡ, ngoại trừ Cảnh Tâm, mấy nghệ sĩ khác đều chưa thấy qua Minh Chúc, đều nhịn không được mà nhìn trộm cô ấy không dứt.
Cảnh Tâm duy trì sắc mặt bình thản, Kiều Vi trong "Quyết định sinh mệnh cả đời" là một cô gái vô cùng cá tính, sẽ nổi loạn, hơi lạnh lùng, thậm chí khiến người ta cảm thấy rất khó hòa hợp với cô ấy, trên thực tế Kiều Vi có thể cũng hòa nhã làm người ta cảm động, đó là đối với người nhà và đối với nam chính.
Nhưng có một điều, Kiều Vi rất biết ngụy trang chính mình, ngay cả khi cảm thấy rất hứng thú và rất hiếu kỳ với một sự kiện, cô ấy cũng không thay đổi sắc mặt, có sự điềm tĩnh không phù hợp với độ tuổi thực tế.
Đạo diễn ung dung thản nhiên quét ánh mắt nhìn qua các cô, nói: "Bắt đầu từ trái qua phải, tôi nói chính là phía bên tay trái của mọi người."
Một hàng năm người cùng nhìn về bên trái, người đầu tiên bên trái là Đỗ Tiêu, cách hai người ở giữa, tiếp đó đến Lục Tuyết Tâm, ngoài cùng bên phải là Cảnh Tâm, nói cách khác cô chính là người thử vai cuối cùng.
Đỗ Tiêu ở lại, bốn người khác đi trước ra phòng nghỉ ngơi bên ngoài chờ.
Vài năm nay Đỗ Tiêu vẫn chuyên tâm đóng phim truyền hình, fan weibo đã hơn hai ngàn vạn (hai mươi triệu), mấy năm trước Lục Tuyết Tâm cũng đóng phim truyền hình, hai năm nay bắt đầu chuyển qua màn ảnh rộng và đạt được thành tích không nhỏ, fan weibo đã sắp ba ngàn vạn, nhất là trong năm này còn có "Giải thoát" làm sản phẩm mới trong gia tài tác phẩm của cô ta.
Mức độ nổi tiếng, Lục Tuyết Tâm càng cao hơn một bậc.
Tại phòng nghỉ, Lục Tuyết Tâm nhìn về phía Cảnh Tâm, giọng điệu khinh thường: "Lúc trước cũng không nghe nói cô muốn tham gia thử vai, giờ thấy cô, đoán chừng mọi người chúng ta đều tay không ra về."
Lời này có nghĩa là gì? Nói trắng ra là ám chỉ cô dựa vào Tần Sâm, khỏi cần thử vai cũng có thể trực tiếp lấy được vai nữ chính?
Lục Tuyết Tâm vừa nói ra, hai nghệ sĩ còn lại đều nhìn về phía cô, trong ánh mắt tràn ngập ý tán thành.
Cảnh Tâm nghiêng đầu nhìn các cô ấy, rồi rất nhanh chuyển tầm nhìn, thản nhiên nói một câu: "Mượn lời chúc may mắn của cô, hy vọng tôi có thể thử vai thành công."
Lục Tuyết Tâm: "..."
Cảnh Tâm lấy cuốn "Quyết định sinh mệnh cả đời" trong túi ra, đi ra ngoài phòng nghỉ.
Vừa bước ra khỏi cửa phòng, thì thoáng thấy Lục Tinh, cô ngây người một chút:
"Tinh Tinh, sao chị ở đây?"
Lục Tinh lúc này mới thấy cô, cười vui vẻ: "Chị tới bàn chuyện hợp đồng."
Cô ấy quan sát từ trên xuống dưới quần áo trên người Cảnh Tâm: "Em đang thử vai hả?"
Cành Tâm gật đầu: "Dạ dạ, lần này là vai nữ chính, hy vọng có thể thuận lợi thử vai thành công."
Lục Tinh vỗ vỗ bả vai cô, hàn huyên với cô một chút, sau cùng nói một câu:
"Cố lên nha, chờ tin tốt của em."
Sau khi Lục Tinh đi, Cảnh Tâm thở hắt ra một hơi, giở cuốn tiểu thuyết ra ôn lại một đoạn bên trong.
Đợi hơn một tiếng, đã đến lượt cô.
Cảnh Tâm giao túi cho Thẩm Gia, ngẩng đầu ưỡn ngực đi vào trong, đạo diễn nhìn cô hỏi: "Xem qua tiểu thuyết chưa?"
Cảnh Tâm đáp: "Đã xem ạ, rất nhiều lần."
Đạo diễn nói: "Vậy cô diễn một đoạn Kiều Vi đánh người."
Trong tiểu thuyết có một đoạn, em trai Kiều Vi mắc bệnh tự kỷ nhẹ bị bọn đòi nợ bắt đi, cũng từ đó về sau, chứng bệnh tự kỷ của em trai ngày càng nghiêm trọng.
Đó là lần đầu tiên Kiều Vi đánh người, năm đó cô ấy mười tám tuổi, hung hăng đánh kẻ cầm đầu kia một bạt tai, lời thoại chỉ có hai câu...
"Chúng mày muốn sao cũng được, chỉ là không được phép bắt nạt em trai tao."
"Hiểu chưa?"
Đối với Cảnh Tâm mà nói, vai diễn này rất có tính thách thức, môi trường lớn lên của cô hoàn toàn không giống với Kiều Vi, gia cảnh cô tốt, muốn gì đều có, cũng không ai dám bắt nạt cô, cũng không cần phải vì ai mà ra mặt.
Trong cuộc sống của mình cô chính là tiểu công chúa.
Tốp diễn đang chờ đợi bên cạnh, Cảnh Tâm hít một hơi thật sâu, "Xong."
Bộ phim điện ảnh "Quyết định sinh mệnh cả đời" này, khoảng cách tuổi tác của nữ chính có chút lớn, Kiều Vi từ 18 đến 26 tuổi, Cảnh Tâm 23 tuổi, độ tuổi không lớn, từ chính diện nhìn cô rất nhỏ, nhìn từ phía sau và bên cạnh, đường cong cơ thể cô rất đẹp, đặc biệt dụ người nhất, là đôi chân dài, thay đổi kiểu trang phục, vừa giống Loli(1) lại có thể là chị đại.
(1) Loli là từ dùng để chỉ:
- Những bé gái chưa kết thúc dậy thì (thường <17 tuổi).
- Những cô gái tuy trưởng thành nhưng thân hình vẫn như trẻ con.
- Những bé gái tuy nhỏ tuổi nhưng thân hình phát triển như người lớn.
Cảnh Tâm điều chỉnh xong trạng thái, nhanh chóng hóa thân thành Kiều Vi.
Cô ấy lạnh lùng nhìn đám người kia, tức giận không chớp mắt, từ từ biến thành ý nghĩ căm hận, ngày càng dữ dội, đột nhiên khẽ bật cười.
Từng bước, từng bước, đi về phía bọn họ.
Ánh mắt của cô không một tia ấm áp, không chút nào sợ hãi, cô ấy không sợ bị đánh, cũng không sợ chết, chỉ muốn nói ra một câu.
Nếu câu này không nói ra được, cô sẽ chết vì tự trách và khổ sở.
Kiều Vi tự dưng như vậy làm cho người ta có phần sợ hãi, tên đàn ông cầm đầu mỉm cười: "Thế nào? Mày còn dám đánh người hay sao?"
Kiều Vi cắn chặt hàm răng, ánh mắt bình tĩnh nhìn anh ta, đột nhiên giơ tay cho tên đó một bạt tai.
"Chúng mày muốn sao cũng được, chỉ là không được phép bắt nạt em trai tao."
"Hiểu chưa?"
..........
Đạo diễn nói: "Được rồi."
Cảnh Tâm nuốt nước bọt một cái, sự uất hận kia trôi tuột xuống bụng, ngẩng đầu nhìn bọn họ, cúi người chào.
Đạo diễn kêu mấy diễn viên khác cùng tiến vào, nhìn các cô nói: "Buổi thử vai hôm nay đã kết thúc, ba ngày sau sẽ thông báo kết quả thử vai cho người đại diện."
Mấy người cùng đi ra, Cảnh Tâm không lập tức rời đi, đứng ở ngoài phòng nghỉ ngơi ló đầu nhìn, trông thấy Minh Chúc đi tới, liền vội vàng tiến lên, "Minh Chúc, Cửu An đại đại(2) không đến sao?"
(2) Đại đại là danh xưng dân cư mạng hay gọi người mình hâm mộ.
Minh Chúc nhìn cô, "Sao vậy?"
Cảnh Tâm quơ quơ cuốn tiểu thuyết trên tay, "Tôi muốn cô ấy ký tên cho tôi."
Minh Chúc cười cười, cầm lấy cuốn "Quyết định sinh mệnh cả đời" từ trên tay cô, mở ra trang bìa bên trong, ở phía trên ký xuống hai chữ "Cửu An".
Mắt Cảnh Tâm trợn trừng, Minh Chúc đặt ngón trỏ trên môi, "Suỵt."
Cảnh Tâm lập tức nuốt xuống lời đang định nói, kích động đến suýt thì muốn ôm lấy cô ấy.
Cửu An chính là Minh Chúc, Minh Chúc chính là Cửu An đó! Cô không ngờ Cửu An lại trẻ đẹp như vậy.
Minh Chúc cười: "Tôi đi trước nhé, còn phải họp nữa."
Cảnh Tâm ra sức gật đầu.
Thẩm Gia đi tới gọi cô: "Cảnh Tâm, đi nào."
Cảnh Tâm dạ một tiếng, vội vàng đi ra ngoài.
Vừa đến cửa, thì thấy Tần Sâm từ đầu khác đi tới, cô đứng yên tại chỗ.
Thẩm Gia thấy vậy, nói: "Nếu Tần tổng đã tới, vậy chị đi trước đây."
Cảnh Tâm gật đầu: "Vâng."
Tần Sâm đi đến trước mặt cô, nhìn quần áo trên người cô, nhướn mày nói: "Thiếu nữ trung nhị(3) nổi loạn hả?"
(3)Trung nhị (中二) Xuất phát từ cụm từ "bệnh trung nhị" (gọi là chứng mồng hai) là tục ngữ của người Nhật Bản - chỉ sơ trung năm hai (tương đương với lớp tám bên mình), thanh thiếu niên ý thức về cái tôi quá lớn đặc biệt là trong lời nói và hành động, tự tưởng coi mình là trung tâm. Mặc dù gọi là "bệnh" nhưng nó không cần thiết phải chữa, y học cũng không cho vào "bệnh tật". Ở Việt Nam, "bệnh trung nhị" có tên gọi khác là "bệnh tuổi dậy thì".
(Nguồn:satoshibelieve.wordpress.com)
Cảnh Tâm: "Anh mới trung nhị nhé!"
Tần Sâm xoa xoa đầu cô, "Đi thay quần áo rồi chúng ta đi ăn cơm."
Cảnh Tâm ngẩng đầu nhìn anh cười nói: "Em không thay được không, anh xem này, bây giờ em là thiếu nữ nổi loạn, trước đây anh không phải là thiếu niên bất lương sao, quá hợp, chúng ta rất xứng đôi."
Nói vớ vẩn gì thế này? Tần Sâm bật cười, ôm vai cô: "Vậy không thay nữa, chúng ta đi ăn cơm."
Cảnh Tâm: "Hey hey hey.....thay vẫn tốt hơn, mặc bộ này, lạnh."
Nói xong, cô liền chạy đi thay quần áo.
Đúng lúc Lục Tuyết Tâm từ bên trong đi ra, thấy cô, tức giận liếc nhìn cô, lại trông thấy Tần Sân đứng ngoài hành lang, lập tức thu lại nét mặt, quay người đi.
Cảnh Tâm không cảm thấy lạ, khẽ hừ một tiếng, đi thay quần áo.
Chờ cô thay quần áo xong đi ra, Tần Sâm vừa hút xong một điếu thuốc.
Dập tắt tàn thuốc, ném vào thùng rác bên cạnh, đi qua ôm cô, "Thử vai thế nào rồi?"
Cảnh Tâm nghĩ nghĩ: "Em cảm thấy em biểu hiện khá tốt, thế nhưng đạo diễn chưa nói gì cả, em không biết thế nào."
Tần Sâm vỗ vỗ gáy cô, "Không vấn đề gì đâu."
Nói được lời này chắc chắn vậy?
Cảnh Tâm lập tức ngẩng đầu: "Anh khôg được nhúng tay vào đó, em chỉ muốn cơ hội thử vai, không phải muốn anh lạm dụng chức quyền trực tiếp cho em vai nữ chính."
"Lạm dụng chức quyền?"
Từ này mới mẻ nha, Tần Sâm khẽ cười ra tiếng.
Cảnh Tâm ra sức gật đầu: "Đúng, vì vậy anh tuyệt đối đừng làm như vậy."
Tần Sâm rủ mắt nhìn cô, anh ngược lại rất muốn vì cô mà lạm dụng chức quyền một lần.
Anh nhìn về phía trước, tủm tỉm cười:
"Ok thôi, ngộ nhỡ thử vai không qua, mấy ngày này em vất vả công toi rồi."
Cảnh Tâm: "..."
Anh vừa nói thế, cô liền cảm thấy eo đau chân mềm, chuyện gì đã xảy ra vậy?
Cô vội vàng đổi giọng: "Thật ra thỉnh thoảng lạm dụng chức quyền một chút cũng không ảnh hưởng gì đúng không?"
Anh đáp: "Không đâu em, ảnh hưởng rất lớn đó."
Cảnh Tâm: "..."
Làm cô nói vô ích.
*****
Thử vai qua đi, Cảnh Tâm cảm thấy cuộc sống vô cùng gian nan, mỗi ngày đều chờ đợi tin tức.
Tần Sâm xách hành lý của cô từ trong phòng ra, nhìn Cảnh Tâm vùi mình trên sofa, "Ngơ ngẩn cái gì, đi về thôi."
Cảnh Tâm ngẩng đầu nhìn anh, "vâng" một tiếng, thu dọn túi của mình một chút, đi đến trước mặt anh, "Đi thôi."
Bố Duệ ở với cô bên này đã đần đến không chịu nổi, cho nên Cảnh Tâm quyết định vẫn là chuyển về nhà Tần Sâm, Tần Sâm cực kỳ hài lòng.
Bố Duệ chạy trước mặt bọn họ, vừa chạy vừa ngoái đầu nhìn họ, cuối cùng, quẫy quẫy cái đuôi chờ ở trước cửa thang máy.
Trở lại nhà Tần Sâm, Cảnh Tâm lấy quần áo bên trong va li treo vào tủ quần áo, rồi nằm ổ trên sofa trong phòng ngủ lướt weibo, có chút không yên lòng.
Tần Sâm đi vào phòng thì thấy cô ôm đầu gối ngẩn người, không biết đang nghĩ cái gì.
Anh đi qua, ôm người ngồi lên đùi, thấp giọng hỏi: "Thế nào? Trở về thấy không vui sao?"
Cảnh Tâm lắc đầu: "Không có mà, ngày mai có kết quả, em có hơi hồi hộp."
Tần Sâm ngả người ra sau, hai tay vòng qua sau đầu, cười như không cười nhìn cô: "Muốn biết kết quả, hỏi anh không được sao?"
Cảnh Tâm vội vàng nhìn anh: "Đã có kết quả rồi hả?"
Tần Sâm cười, không nói gì.
Anh đã để trợ lý đi nghe ngóng, Cảnh Tâm chiếm phần thắng lớn nhất, dù sao biên kịch và nguyên tác ủng hộ, đạo diễn cũng cảm thấy Cản Tâm diễn rất tốt, lo nghĩ duy nhất chính là hai cảnh diễn hôn kia, mấu chốt vẫn do anh quyết định.
Cảnh Tâm chăm chú nhìn nụ cười của anh, muốn hỏi, cuối cùng vẫn nhịn xuống, "Thôi bỏ đi, anh biết cũng đừng nói, để em đi theo quy trình bình thường đi."
Như vậy sẽ trở nên chính thức hơn.
Ban đêm, Tần Sâm ném người lên trên giường.
Cảnh Tâm lập tức lủi vào trong chăn trốn, chỉ lộ ra hai con mắt, nói lí nhí:
"Kết quả còn chưa có, em có chút thanh tâm quả dục(4), mong anh hiểu cho em!"
(4) Thanh tâm: Tâm thanh tịnh.
Quả dục: Ít ham muốn.
Nói xong, cô kéo chăn lên trùm kín cả người.
Tần Sâm: "...."
Anh gõ nhẹ quai hàm dưới, cười.
Giây tiếp theo, bất thình lình chăn bị xốc lên, Cảnh Tâm kinh hãi kêu một tiếng, Tần Sâm đã áp xuống, một tay túm lấy hai bàn tay cô kéo qua đỉnh đầu, nhìn cô cười xấu xa: "Tâm bảo, qua cầu rút ván là xấu lắm."
Cảnh Tâm bị câu chọc ghẹo "Tâm bảo" kia của anh, ngây người nhìn anh, "Anh vừa gọi em là gì?"
Tâm Bảo là nhũ danh của cô, chỉ có bố mẹ cô và ông bà nội ngoại mới gọi cô như vậy, nhà ông ngoại nam nhiều nữ ít, Phó gia bên này cũng giống vậy, cho nên trong mắt người lớn, cháu gái được yêu thích hơn.
Tâm bảo, bảo bối trong lòng.
Là ý nghĩa này.
Đây là lần đầu tiên Tần Sâm gọi cô như vậy.
Trên mặt Tần Sâm lộ vẻ ngả ngớn, cúi đầu hôn nhẹ một cái lên môi cô, Cảnh Tâm nghiêng mặt qua một bên, xin anh: "Anh gọi em lần nữa đi."
Tần Sâm cười nhẹ, cô mong đợi nhìn anh.
Anh thuận theo ý cô, lại gọi một tiếng.
Cảnh Tâm cực kỳ vui, hưng phấn vặn vẹo mông, hai chân đều quấn lên trên lưng anh, "Gọi lại lần nữa đi, nhanh lên nhanh lên."
Tần Sâm có chút bó tay nhìn cô, dù sao hai lần đều đã gọi, ngại gì thêm lần nữa?
Sau ba lần.
Cảnh Tâm rướn lên trên, hôn một cái trên môi anh, ánh mắt lóe sáng, cô nói: "Nói thêm câu nữa, anh thích em."
"..."
"Nói đi nói đi mà, em muốn nghe."
"..."
"Thôi bỏ đi, không nói thì không nói ha, vậy anh gọi em lần nữa đi." Hai chân cô treo trên eo anh.
Thật sự không kết thúc được sao? Tần Sâm cúi đầu hôn cô, chặn lại tất cả lời nói của cô.
*****
Ngày thứ ba sau hôm thử vai, Cảnh Tâm ở nhà chờ kết quả.
Lúc Thẩm Gia gọi điện thoại đến trái tim cô cũng sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, vội vàng bắt máy: "Chị Gia Gia! Kết quả thử vai có rồi sao?"
Bên kia Thẩm Gia trầm mặc mấy giây, Cảnh Tâm đã sắp nhồi máu cơ tim, "Chị Gia Gia, chị nhanh nói cho em biết đi! Qua hay không qua cũng phải nói cho em!"
Nếu thử vai không qua, đó chính là cô không phù hợp yêu cầu, kỹ năng không bằng người ta, tuy rằng không cam lòng nhưng cũng không thể nói được gì.
Bỗng nhiên Thẩm Gia cười lớn lên:
"Chúc mừng em! Cuối cùng cũng được đóng nữ chính, chị cũng xem như đã khổ tận cam lai."
Cảnh Tâm bị tiếng cười của chị ấy làm hốt hoảng một chút, giây tiếp theo, mỗi dây thần kinh trong cơ thể đều phấn khích: "A a a a a! Thật sự sao chị?"
Lỗ tai Thẩm Gia đều sắp bị cô hét thủng luôn, cầm di động ra xa cả mét: "Chắc chắn là thật, chị vừa mới nhận được điện thoại, đạo diễn biên kịch và nguyên tác đều rất hài lòng về em, thật sự là không dễ dàng, chịu đựng đã hơn sáu năm, cuối cùng cũng chờ được em đóng nữ chính, chị cũng gần biến thành súp lơ màu vàng(5) rồi."
(5)Súp lơ màu vàng: ý bảo đã già ấy.
Cảnh Tâm vui mừng đến độ không biết phải nói gì cho tốt, "Không vàng, không vàng, chị mới hai mươi bảy thôi! Yên tâm đi, sau vai nữ chính này sẽ là ngàn ngàn vạn vạn cái vai nữ chính chờ em! Chị lập tức sẽ làm người đại diện xuất sắc nhất, đợi em tăng thù lao rồi em tăng lương cho chị nha! Cuối năm thưởng bao lì xì lớn nhá!"
Thẩm Gia: "..."
Cảnh Tâm đã hoàn toàn phấn khích rồi: "Cũng phải tăng lương cho Tiểu Thất nữa."
Thẩm Gia: "Em bình tĩnh chút đi, chị tắt máy trước đây."
Ngắt điện thoại, Cảnh Tâm phấn khích lấy gối ôm ném lên trần nhà.
Một cái hai cái ba cái bốn cái năm cái sáu cái...
Bố Duệ ngồi chổm hổm một bên, hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì, có lẽ bộ dạng này của Cảnh Tâm có phần dọa đến nó, trốn tránh một cái lại một cái gối ôm rơi xuống, nó lặng lẽ trốn được đến ban công, rất không muốn để ý vị nữ chủ nhân bỗng nhiên nổi điên này.
Gối ôm trên sofa bị cô ném hết sạch, đột nhiên có thứ gì từ trên không trung rơi xuống, va chạm với sàn nhà phát ra tiếng tan vỡ giòn vang.
Cảnh Tâm sợ tới mức bả vai co rụt lại, Bố Duệ sủa "gâu gâu" vài tiếng.
Ngẩng đầu nhìn lại, cô đã ném vỡ hai hai cái bóng đèn thủy tinh rồi...
Cảnh Tâm cuối cùng cũng đã bình tĩnh lại, cúi đầu nhìn thấy mảnh vỡ trên sàn nhà, có chút rầu rĩ đi lấy cây chổi.
Đúng lúc dì quét dọn vệ sinh đến, thấy cô cầm chổi, vội vã đoạt lấy, "Cảnh tiểu thư, cô muốn làm gì thì dặn dò tôi làm là được."
Cảnh Tâm có chút xấu hổ, chỉ chỉ mảnh vỡ trên sàn nhà: "Cháu không cẩn thận đã làm vỡ đèn."
Dì nhìn thấy gối ôm trên sàn, kinh ngạc rồi, chuyện gì đã xảy ra? Một lúc lâu mới nói: "Tôi tới thu dọn là được rồi."
Cảnh Tâm nói "vâng" một tiếng, chạy đến nhặt gối ôm rơi trên sàn thả lên sofa, dọn xong.
Chạy trốn lên lầu đã!
Tần Sâm về đến nhà, ngẩng đầu nhìn thoáng qua đèn thủy tinh trên trần nhà, hôm nay dì đã gọi điện thoại nói cho anh.
Cảnh Tâm mặc váy dài chạy từ trên lầu xuống, vui mừng ôm cổ anh, cả người nhảy lên bám trên người anh.
Tần Sâm vội vàng đưa tay đỡ lấy mông cô, cùng lúc tự mình đứng vững.
Còn chưa kịp phản ứng, Cảnh Tâm đã nâng mặt anh, hôn anh một cái, "Tần Sâm, em rất vui mừng."
Tần Sâm nhướn mày: "Rất hưng phấn?"
Cảnh Tâm ra sức gật đầu, "Vô cùng hưng phấn."
Tần Sâm ôm cô, chậm rãi bước lên bậc thang, đi lên lầu.
Sức lực anh rất lớn, vững vàng ôm cô, hai tay Cảnh Tâm khoát trên vai anh, bỗng nhiên cô nói: "Chiều nay em đã làm vỡ đèn phòng khách."
Không chờ anh trả lời, cô lại nói: "Ngày mai em gọi người của công ty lắp đặt thiết bị đến thay cái đèn."
Tần Sâm giương mắt nhìn cô, giọng mũi khẽ ừ một tiếng.
Đột nhiên Cảnh Tâm giãy khỏi người anh, cô nhảy đến sân phơi lầu hai, nhìn anh nói: "Em nhảy một điệu cho anh xem nhé, từ trước đến nay hình như em chưa nhảy cho anh xem bao giờ."
Từ nhỏ Cảnh Tâm đã học múa cổ điển, mười mấy năm rồi.
Cô nhanh chóng đi thay quần áo khác và giày, mũi chân chạm đất, nhẹ nhàng nhảy múa.
Tần Sâm lười biếng dựa vào hàng rào bảo vệ lầu hai, châm điếu thuốc, thoải mái thở ra ra mấy ngụm khói, mỉm cười nhìn cô.
Tần Sâm dập tắt điếu thuốc, đi qua giữ chặt Cảnh Tâm đang xoay tròn, Cảnh Tâm thuận thế chuyển đến trong ngực anh, Tần Sâm khẽ cười, khom người bế ngang cô lên, Cảnh Tâm hô nhỏ một tiếng, vội vàng ôm chặt lấy cổ anh.
"Không xem nữa sao?" Cô hỏi.
Anh bế người vào trong phòng ngủ, dùng chân đóng cửa, cứ thế đặt Cảnh Tâm áp trên cánh cửa.
*****
Mặc dù Hoa Thần muốn giữ lại vai nữ chính đến trong buổi họp báo mới công bố, nhưng trên weibo đã bất ngờ tung tin tức chuyện Cảnh Tâm đóng vai nữ chính, ngay lập tức gây ra xôn xao trong giới giải trí.
"Bình hoa vạn năm Cảnh Tâm cuối cùng nên đóng nữ chính rồi sao?"
"Cảnh Tâm có thể đóng nữ chính là bằng thực lực hay là dựa vào Tổng tài Hoa Thần Tần Sâm đây?"
"Cảnh Tâm cuối cùng được đóng nữ chính rồi!"
🥝🥝🥝
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top