🌱Chương 61🌱
📌Editor: Lê Thị Ngọc Huyền - Cung Quảng Hằng📌
🍊🍊🍊
Chuyện này nổ ra làm cho giới giải trí một phen sóng gió, trong một thời gian ngắn video clip đã bị cư dân điên cuồng chia sẻ, cùng lúc đó, các diễn đàn lớn cũng đều bàn luận về việc này, đào bới khắp nơi, trên các diễn đàn đâu đâu là những vụ bê bối của Kha Đằng, hình tượng của Kha Đằng trong mắt người khác xuống dốc không phanh, cái gì mà kim cương Vương lão ngũ, cái gì mà người đàn ông độc thân hoàng kim, đúng là châm chọc.
Bây giờ, hình tượng của Kha Đằng trong mắt mọi người chính là một tên sắc ma.
Đến mười giờ thì Cảnh Tâm dậy, cô còn chưa biết chuyện này, cũng không có người nói cho cô.
Sáng hôm nay Tần Sâm không đến công ty, lười biếng ngồi tựa vào đầu giường, thấy cô tỉnh lại, giơ tay xoa nhẹ đầu cô, "Tỉnh rồi?"
Cảnh Tâm dạ một tiếng, hai tay giơ lên ôm chặt lấy anh.
Khoé miệng anh cong lên, vỗ vỗ đầu cô, "Đi rửa mặt rồi qua đây ăn sáng."
Cảnh Tâm a một tiếng, chậm chạp bò đi rửa mặt.
Lúc ăn sáng, theo thói quen lấy điện thoại ra lên weibo, phát hiện fan của cô tăng rất nhiều, hơn một vạn thông báo bình luận và tag, lặng đi một chút, chẳng lẽ vẫn là vụ dấu hôn hả?
Vừa mở ra đã thấy, phát hiện đây căn bản không phải vụ dấu hôn, mà là đoạn video tối qua.
Cô ngẩng đầu nhìn người đàn ông ngồi đối diện, nhớ tới cái máy ảnh anh cầm tối hôm qua.
Sáng nay Tần Sâm dậy sớm, đã ăn sáng xong, ngồi ở đây thuần tuý là cùng cô.
Trước mặt anh là một cái ipad, hình như đang xem tin tức.
Cảnh Tâm không xem bình luận và tag, trực tiếp mở tin trên hot search, lượt xem và lượt share video kia vẫn đang tăng mạnh, cô mím môi mở ra.
Đúng vậy nhân vật chính của video là cô, bộ dáng tối qua của Tần Sâm khi đánh Kha Đằng cô đã khắc sâu trong trí nhớ, đây là lần đầu tiên có một người đàn ông vì cô mà đánh nhau, cả đời cũng không quên được.
Nghe thấy âm thanh, Tần Sâm ngẩng đầu nhìn cô, khoé miệng cong lên, lười biếng tựa lưng vào ghế.
Cảnh Tâm chăm chú nhìn màn hình di động, đoạn video kia đã phát được nửa tiếng, cô xem từ đầu đến cuối, loại tâm tình tối qua đã quay trở lại.
Cô đã quên ăn điểm tâm, chờ cô xem xong video thì bánh sandwich trước mặt đã nguội.
Tần Sâm đứng lên, đi đến trước mặt kéo cô, "Đi thay quần áo, chúng ta ra ngoài ăn, thuận tiện đưa em đến đoàn làm phim luôn."
Chắc chắn bên ngoài bây giờ đều là đám phóng viên.
Cảnh Tâm đưa tay ôm lấy anh, bộ dáng cực kỳ ỷ lại.
Thời điểm người phụ nữ có tâm lý ỷ lại vào một người đàn ông, vậy chắc chắn là yêu.
Tần Sâm có thể cảm giác được, từ sau tối hôm qua, bé con này trở lên đặc biệt dính người, anh chống tay lên bàn ăn, khoé miệng cong lên cúi đầu nhìn cô, nhỏ giọng nói: "Thực sự cảm động như vậy sao? Sớm biết như vậy, anh đã sớm đánh anh ta một trận rồi."
Cảnh Tâm ngẩng đầu trừng mắt nhìn anh một cái, nhỏ giọng nói: "Như vậy không giống nhau..."
Tuy rằng cô chán ghét Kha Đằng nhưng ngoại trừ tặng quà ra anh ta cũng không làm chuyện gì thương tổn đến cô, nếu khi đó Tần Sâm đánh anh ta, bọn họ chính là người chịu thiệt.
Cảnh Tâm nói thầm xong, lại ôm lấy anh.
Tần Sâm vô cùng hưởng thụ sự ỷ lại của cô, cười xấu xa nói nhỏ bên tai cô: "Nếu cảm động như vậy, có muốn làm tiếp một lần nữa hay không?"
Cảnh Tâm: "..."
Đúng là làm cho người ta vừa yêu vừa hận.
Cô nới tay, chạy lên lầu thay quần áo.
Sau khi lên xe, Cảnh Tâm mở đoạn video kia, thuận tiện hồi đáp sự quan tâm của fan đối với cô: Cảm ơn mọi người đã quan tâm, video clip này mọi người cũng thấy, tôi không có chuyện gì cả, bây giờ chuẩn bị đến đoàn làm phim quay phim, cảnh quay của tôi trong "Thái Bình vương triều" còn một tháng nữa có thể tiến vào giai đoạn hậu kỳ, mọi người nhớ chú ý nha! <doge>, với cả, con gái học thuật phòng thân là vô cùng cần thiết <Tâm>.
Vừa đăng status được mấy phút, ngay lập tức có hơn một nghìn bình luận.
"A a a a Bình hoa chị cuối cùng cũng cập nhật trạng thái lên weibo rồi! Tần tổng nhà chị quá đẹp trai! Quá man! Rất muốn ngủ cùng anh ấy thì phải làm sao bây giờ? Muốn sinh con cho anh ấy thì làm sao bây giờ? Nhưng mà cũng chỉ có thể tưởng tượng...<cười cry>"
"<doge> Với thể lực và vóc người như thế này của Tần Sâm, Bình hoa chắc chắn rất tính phúc! Trước kia đã từng nghĩ xấu hai người, tôi sai rồi, nhìn cái video này tôi muốn thành fan luôn rồi, đồng ý với tôi, nhất định phải thường xuyên phát thức ăn cho chó có được hay không?"
"Tần Sâm anh hùng cứu mỹ nhân đúng là đẹp trai đến nghịch thiên mà, anh không muốn suy xét đến việc tiến vào với giải trí hay sao?<cười cry> Quá đáng tiếc cho khuôn mặt và dáng người kia."
"<cười cry> Bình hoa, chị vốn muốn mỗi lần lên hot search đều làm một vài quảng cáo phải không? Tần tổng đúng là tìm được một bạn gái tốt! Sau khi "Thái Bình vương triều" tiến vào giai đoạn hậu kỳ nhất định phải cho chị ấy đóng vai chính được không? @Tần Sâm."
"Nói thật, thuật phòng thân của Bình hoa có phải do Tần tổng dạy hay không?! <doge>."
...
Cảnh Tâm nhìn đến bình luận này, nhịn không được trả lời lại một câu: "Đúng vậy."
Rất nhanh, bình luận này được đẩy lên top, các fan sôi nổi tỏ vẻ thức ăn cho chó này vô cùng tốt.
Cảnh Tâm để điện thoại di động xuống, quay đầu nhìn Tần Sâm, không nhịn được cười một tiếng.
Tần Sâm nhìn cô một cái, cười cười: "Làm sao vậy?"
Cảnh Tâm lắc đầu: "Không có việc gì."
Cô chỉ là cảm thấy vô cùng vui vẻ.
Khoé miệng anh cong lên, không nói gì.
Đến đoàn làm phim, Tần Sâm đi cùng Cảnh Tâm vào, nhân viên đoàn làm phim thấy hai người đều không tự chủ được dừng công việc trong tay, nhao nhao nhìn về phía hai người.
Cảnh Tâm ngẩng đầu nhìn anh: "Anh hôm nay thật sự không cần đến công ty?"
Tần Sâm rũ mắt nhìn cô, "Buổi chiều đến chủ trì một cuộc họp, buổi tối sẽ đến đón em."
Cảnh Tâm a một tiếng, "Vậy anh mau đi đi, anh ở trong này...mọi người hình như đều đang nhìn chúng ta, ảnh hưởng rất lớn đến hiệu suất làm việc."
Tần Sâm cười, xoa nhẹ tóc cô, "Được."
Cảnh Tâm chuẩn bị đi thay quần áo, chiều hôm nay cô có một cảnh quay, buổi tối còn phải quay một cảnh quay đêm, diễn chung với Chu Nghi Ninh, Chu Nghi Ninh còn đến trước cô, chờ cô vào phòng trang điểm, cô ấy đã tạo hình xong rồi.
Thợ trang điểm hoá trang cho Cảnh Tâm, Chu Nghi Ninh liền đứng ở phía sau, "Bây giờ khắp nơi đều là tin tức về cô và anh họ, nhân dân cả nước đều biết Kha Đằng muốn ngủ với cô."
Cảnh Tâm: "Miễn bàn đến Kha Đằng được không?"
Chu Nghi Ninh kéo ghế ngồi bên cạnh, nâng cằm cười: "Có sao đâu mà, nhân dân cả nước đều biết anh họ đánh Kha Đằng, người nào cũng biết người đàn ông mạnh mẽ đẹp trai này là của cô, nghe có vẻ rất oanh liệt đấy, rất tốt."
Thợ trang điểm cũng là một cô gái, nghe hai người nói đến chuyện này, cũng nhịn không được kích động nói: "Đúng vậy, chị có biết rằng vừa nãy đoàn làm phim có một cô gái sau khi xem xong video kia, kích động đến mức đỏ hết cả mặt không."
Còn không phải sao.
Bây giờ Tần Sâm đang đứng bên ngoài, ánh mắt của mấy cô gái đoàn làm phim đều dính trên người anh, vừa nhìn vừa xì xào bàn tán...
"A a a, cú đá xoay hôm qua của Tần tổng đúng là quá đẹp trai! Tôi tua đi tua lại nhìn tận ba mấy lượt..."
"Không chỉ có mỗi cú đá xoay được không? Mỗi một động tác đều đẹp trai đến mức lòng tôi run rẩy, cái video kia tôi mới chỉ xem đi xem lại có năm mươi lần thôi."
"Cảnh tiểu thư sánh đôi với Tần tổng đúng là một điều vô cùng chính xác, hai người đứng chung một chỗ vô cùng xứng đôi, rất đẹp!"
"Vừa rồi tôi vụng trộm chụp ảnh hai người họ đứng cạnh nhau..."
"Fu*k! Loại hình như thế này sao lại chưa gửi cho tôi!"
"Tôi cũng muốn!"
Chu Nghi Ninh nhìn Cảnh Tâm, cười hỏi: "Có cảm thấy rằng mình nhiều tình địch hơn lúc trước hay không?"
Cảnh Tâm: "..."
Thật ra chưa đến mức cảm thấy là tình địch, chỉ là trên weibo của cô có rất nhiều người mê muội muốn ngủ với Tần Sâm.
Lời như thế này cô ngại nói trước mặt thợ trang điểm, cô nói: "Không có cảm giác gì lắm."
Chu Nghi Ninh kinh ngạc nói: "Nhưng có rất nhiều phụ nữ muốn ngủ với anh ấy nha."
Cảnh Tâm: "..."
Thợ trang điểm nhịn không được hé miệng cười trộm.
Tần Sâm trở lại công ty, Phó Cảnh Sâm đã đến, hai người đi vào văn phòng, Tần Sâm lười biếng ngồi dựa lưng trên ghế sofa, vắt chéo chân, nhàn nhã mở miệng: "Tôi còn nghĩ hôm nay ba cậu cũng sẽ theo đến."
Tối hôm qua xảy ra chuyện như vậy, đúng là anh sai sót, dựa theo tính cách trước kia của Phó Khải Minh, không tới công ty làm khó anh mấy câu cũng sẽ gọi điện thoại đến mắng một trận, hôm nay không ngờ lại im lặng, anh đúng là có chút không quen.
Phó Cảnh Sâm cười cười: "Không có, hôm nay tin tức vừa ra, ba tôi thế mà không hề nói gì, xem ra đã dùng một ánh mắt khác để nhìn cậu rồi."
Tần Sâm nhíu mày, rút một điếu thuốc ngậm bên miệng, ném hộp thuốc lá cho Phó Cảnh Sâm, châm lửa, ném bật lửa qua, lười biếng thở ra vài ngụm khói, "Thật không?"
Phó Cảnh Sâm gật đầu: "Ừ, Cảnh Tâm không có việc gì chứ?"
Khoé miệng Tần Sâm cong lên: "Không có việc gì."
Phó Cảnh Sâm cũng châm một điếu thuốc, nhìn anh một cái, "Tiếp theo cậu định làm thế nào?"
Bây giờ, bị thương nặng không chỉ có mình Kha Đằng, ngay cả Giải trí Tinh Vũ cũng gặp khó khăn, mấy nghệ sĩ lúc trước vi phạm hợp đồng đến ăn máng đoàn làm phim của Tinh Vũ cũng sẽ chịu ảnh hưởng, đại khái Kha Đằng sẽ bận tối mặt tối mũi trong một thời gian.
Lần ngoài dự tính này, người được lợi nhất là Tần Sâm cùng Hoa Thần.
Bất quá, với tính cách của Kha Đằng, tuyệt đối sẽ không nín nhịn để nuốt cục tức này.
Tần Sâm nở nụ cười, nhàn nhã nói: "Không có ý định gì cả."
Phó Cảnh Sâm: "..."
Trợ lý gõ cửa bước vào, "Tần tổng, Phó tổng, đã đến thời gian họp rồi, người cũng đã đến đông đủ."
Tần Sâm gật đầu, tỏ vẻ đã biết.
Sau khi trợ lý đi ra ngoài, Tần Sâm cũng đứng lên, thoáng nhìn Phó Cảnh Sâm, cười khẽ một tiếng.
"Lần này có thể chặt đứt tâm tư của anh ta đối với Cảnh Tâm là đủ rồi, chuyện khác tính sau."
Phó Cảnh Sâm cũng cười, dập điếu thuốc đứng lên, "Đừng làm cho Cảnh Tâm bị tổn thương là được."
Tần Sâm xoay người dụi điếu thuốc, cúi đầu ừ một tiếng: "Sẽ không."
---
Kha Đằng lúc này đang ở trong nhà, bác sĩ riêng kiểm tra thân thể một lượt cho anh ta, tối hôm qua Tần Sâm xuống tay rất độc ác, bây giờ cả người anh ta chỗ nào cũng đau.
Điện thoại di động trên bàn kêu, Kha Đằng nhìn qua, nghe máy: "Ba, chuyện gì?"
Đầu bên kia một người dùng tiếng Quảng tức giận mắng: "Tao đã nói với mày bao nhiêu lần rồi, muốn chơi thế nào cũng được, những người phụ nữ rắc rối thì không nên dây vào, mày cố tình trêu chọc Cảnh Tâm kia! Bây giờ khắp nơi đều là chuyện xấu của mày, chính mày tự nghĩ xem làm thế nào để thu thập cục diện rối rắm này đi."
Kha Đằng mặt không đổi sắc cười cười, cũng nói tiếng Quảng: "Chuyện này ba không cần lo lắng."
Đầu bên kia bị tức mà cúp máy.
Kha Đằng nhìn điện thoại di động, thư ký đứng một bên, thận trọng nói: "Kha tổng, xoá hot search không được, cho người xoá, không lâu sau lại lên hot search."
Kha Đằng nheo mắt, hừ lạnh một tiếng: "Quên đi."
Thư ký thấp thỏm nói: "Bên phía Quang Ảnh muốn huỷ bỏ hiệp ước với chúng ta."
Kha Đằng cười lạnh: "Phải không? Nói với Phạm tổng, sau khi huỷ bỏ hiệp ước, ông ta sẽ ngã càng thảm hơn."
Thư ký nói: "Vâng."
Độ hot của tin này duy trì liên tục trong ba ngày liên tiếp, sau đó mới có một chút dấu hiệu giảm nhiệt, mấy ngày nay bên Tinh Vũ vẫn chưa hề đưa ra bất cứ câu trả lời nào, vì muốn nghỉ đông có thể phát sóng nên đoàn làm phim "Minh phi truyền kỳ" vẫn theo kế hoạch như cũ, bên này đoàn làm phim "Thái Bình vương triều" cũng không dám có một giây lơ là, gần như là vừa quay phim vừa cắt nối biên tập.
Mấy ngày nay Cảnh Tâm đều vùi mình ở đoàn làm phim, buổi chiều là cảnh diễn chung của Chu Nghi Ninh và Quý Đông Dương, cô ngồi bên cạnh xem, cảm thấy Chu Nghi Ninh có tiến bộ rất lớn.
Tuy rằng đạo diễn Từ vẫn không hài lòng lắm nhưng ít nhất cũng không mắng kinh khủng như lúc đầu, thời điểm ban đầu mắng chửi ác quá, toàn bộ đoàn làm phim đều lặng ngắt như tờ, cuối cùng thật sự không còn biện pháp nào khác, đạo diễn Từ bảo cô ấy cứ diễn theo phong cách của chính mình, Chu Nghi Ninh thực sự thả lỏng và thể hiện theo phong cách của riêng mình.
Đạo diễn Từ hô qua, Chu Nghi Ninh từ trên đùi Quý Đông Dương tụt xuống, cũng không nhìn anh cái nào, đi về phía Cảnh Tâm.
Cảnh Tâm khen cô ấy một câu: "Diễn không tệ, xem ra khoá học đào tạo rất hữu hiệu nha."
Chu Nghi Ninh bĩu môi: "Đây là cảnh tôi cùng Quý Đông Dương diễn chung mà."
Làm sao khoá học đào tạo có tác dụng được, mặc dù cô không nguyện ý thừa nhận, nhưng cùng Quý Đông Dương khớp kịch bản có tác dụng hơn nhiều so với việc cô tham gia vào khoá đào tạo kia.
Cảnh Tâm cười cô ấy: "Sao lại ngay cả anh Đông cũng không gọi vậy? Tôi nhớ rõ trước cô cũng gọi anh ấy là anh Đông mà."
Chu Nghi Ninh ghét bỏ: "Đó là do tôi trẻ người non dạ."
Cảnh Tâm có chút bất đắc dĩ nhìn cô ấy: "Cô thừa nhận kỹ thuật diễn xuất của anh Đông tốt, không phải mặt than khó khăn đến vậy sao?"
Chu Nghi Ninh uống một ngụm nước, không nói gì.
Một lát sau, quay đầu nhìn Cảnh Tâm: "Đúng rồi, sau khi cô quay xong bộ phim này, có kế hoạch gì chưa?"
Tháng sau phần diễn của Cảnh Tâm tiến vào giai đoạn hậu kỳ, Chu Nghi Ninh muộn hơn một chút, phải đến tháng Mười hai mới tiến vào giai đoạn hậu kỳ, sau bộ phim này làm cái gì Chu Nghi Ninh cũng chưa biết, không có đoàn làm phim nào tìm cô, ngay cả một quảng cáo cũng không có luôn, Cảnh Tâm chắc chắn không giống như cô đâu.
Cảnh Tâm nhấp môi một cái, "Sau khi "Giải thoát" chiếu có mấy kịch bản đưa tới cửa, bất quá Thẩm Gia thấy kịch bản không tốt lắm, đều đẩy đi, bây giờ còn đang tìm kiếm kịch bản, dù sao tôi cũng không vội, sau đây tôi còn có mấy quảng cáo, đợi bộ phim này tiến vào giai đoạn hậu kỳ tôi sẽ tính tiếp."
Thật ra ý của Thẩm Gia rất rõ ràng, chị muốn chờ tin tức bên kia của Hoa Thần, Cảnh Tâm đóng nhiều vai bình hoa như vậy, "Giải thoát" và "Thái Bình vương triều" là chiến dịch xoay người của cô, kịch bản nhất định phải lựa chọn thật cẩn thận, hơn nữa gần đây với độ phủ sóng và độ hot của Cảnh Tâm, hoàn toàn có khả năng đảm nhận vai nữ chính.
Chu Nghi Ninh cười: "Quay xong bộ phim này, chắc tôi sẽ không đóng phim nữa."
Cảnh Tâm kinh ngạc: "Vì sao? Không phải cô nói rất thích sao?"
Chu Nghi Ninh nghiên đầu, "Đi xem đã, có lẽ sẽ có chuyện càng thích hơn thì sao?"
Cảnh Tâm nhìn cô ấy, không nói gì, bề ngoài Chu Nghi Ninh nhìn rất hoạt bát sáng sủa, nói thật, cô không thể nào hiểu nổi cô ấy, ví dụ như lúc nào cô ấy cũng đeo một balo tiền mặt trên lưng, nhất định là có nguyên nhân, chỉ là cô ấy không muốn nói, mỗi người đều có những bí mật của mình, muốn nói tự nhiên sẽ nói.
Thật ra Chu Nghi Ninh rất giỏi việc che dấu tâm tình của mình, nếu có thể trong tương lai, cô ấy sẽ trở thành một diễn viên giỏi.
Chu Nghi Ninh quay đầu nhìn cô cười, nháy mắt: "Cũng chưa chắc, nếu cho tôi đóng nhân vật nữ chính nào đấy tôi sẽ diễn."
Cảnh Tâm trừng mắt nhìn cô ấy một cái, "Cô nói như vậy tôi sẽ cảm thấy rất thất bại, lăn lộn trong giới này nhiều năm như vậy mà chưa một lần được đóng nữ chính."
Chu Nghi Ninh nhìn về chỗ cách đó không xa, Cảnh Tâm theo tầm mắt của cô ấy nhìn sang.
Không biết Tần Sâm đã đến từ lúc nào, thân hình cao lớn đứng sau máy giám sát, nhìn cô.
Chu Nghi Ninh cười vô cùng kiều mị, nói nhỏ bên tai cô: "Buổi tối cô nhớ cố gắng nhiều một chút, để anh họ cho cô một vai nữ chính nhé."
Cảnh Tâm nhìn cô ấy một cái: "Tôi cảm thấy mình đã rất nỗ lực, hôm nào cũng lê cái thân nửa tàn phế đến đây quay phim, làm nhiều cũng không dễ gì."
Chu Nghi Ninh: "..."
Nửa ngày sau, than một câu: "Đây là đốt lửa quá nhiều!"
Hai người thân mật dựa chung một chỗ tán gẫu, biên kịch đi tới kéo Chu Nghi Ninh đi rồi.
Cảnh Tâm ngẩng đầu nhìn về phía Tần Sâm, Tần Sâm cũng đang nhìn cô, cô đứng lên, chỉ chỉ vào bộ trang phục cổ trang trên người, biểu thị mình sẽ đi thay quần áo.
Thấy khoé miệng anh cong lên, cũng cười theo, xoay người đi thay quần áo.
Ban đêm.
Tần Sâm đang tắm.
Cảnh Tâm tính tính ngày, thời gian cô và Tần Sâm ở bên nhau không tính là ngắn, bộ phim này cũng sắp quay xong, nhưng nhân vật nữ chính của cô vẫn chưa hề thấy động tĩnh gì, Tần Sâm cũng chưa hề đề cập qua, cô phải nghĩ một chút biện pháp mới được, cứ kéo dài như vậy thì đến lúc hết tuổi hoàng kim của một diễn viên cũng chưa có.
Tần Sâm tắm rửa xong đi ra, mặc một cái quần ở nhà, ở trên để trần, xoay người lấy điện thoại trên bàn trà xem tin tức, Cảnh Tâm nhìn tấm lưng trần trụi của anh, cơ lưng rắn chắc có lực, một tay anh lau tóc, một tay lướt tin tức.
Mấy phút sau, để di dộng xuống bàn trà, xoay người nhìn Cảnh Tâm đang ngồi xếp bằng trên giường, trên ga giường sẫm màu rải đầy các loại thẻ, giấy tờ bất động sản.
Anh liếm mép một cái, hai tay khoanh trước ngực dựa lưng vào ghế sofa, một chân duỗi ra, một chân gập lại, một tư thế cực kỳ lười biếng.
Anh hỏi: "Em đang làm gì thế?"
Cảnh Tâm ngẩng đầu nhìn anh một cái, thành thật trả lời: "Em đang tính xem em có bao nhiêu tiền."
Tần Sâm nhíu mày, muốn biết rốt cuộc cô muốn làm gì.
"Em đã nghĩ, nếu thật sự không được, em liền tự bỏ tiền quay một bộ phim."
Tần Sâm có chút đau đầu, anh thiếu chút nữa đã quên, cô bé con này mặc dù vạn năm đóng vai bình hoa, tiền quay phim kiếm được rất ít, nhưng cô có tiền, tiền hoa hồng hàng năm mà Phó thị chia cho cô tuyệt đối không ít, cửa hàng và bất động sản mang tên cko cũng không thiếu.
Ánh mắt của cô cho anh biết, cô đang rất nghiêm túc.
Cảnh Tâm đúng là đang nghiêm túc, lúc trước cô cũng nghĩ tới tự mình mở một studio, cho dù ngày nào đó không thể quay phim, cô cũng muốn sự nghiệp của mình có liên quan đến điện ảnh và truyền hình.
Tần Sâm ném khăn mặt xuống, nhìn cô, khoé miệng cong lên: "Cần gì phiền toái như vậy."
Cảnh Tâm cười đơn thuần vô hại: "Em cảm thấy không phiền mà, chuyện này chắc sẽ rất thú vị."
Tần Sâm mặt không đổi sắc, trong lòng đang tính làm cách nào để tiêu diệt ý nghĩ này của cô.
Cảnh Tâm đem từng cái thẻ một để lại vào trong ví, nghĩ thầm, liều thuốc này đã mạnh rồi chứ?
Tần Sâm đi đến bên giường, lười biếng dựa vào đầu giường, cười vô cùng cà lơ phất phơ: "Không phải đã nói, không có nữ chính cũng đi theo anh sao?"
Cảnh Tâm không nghĩ tới suy nghĩ của mình bị anh nói toạc ra, có chút tức giận trừng anh một cái.
Anh vẫn cười như vậy.
Cô nhịn không được nhào tới cắn môi anh, Tần Sâm giữ chặt eo của cô, nụ hôn càng sâu hơn.
Hai người cứ lăn lộn cùng một chỗ như vậy, Tần Sâm đem cô đặt dưới thân.
Cảnh Tâm vốn chỉ muốn hôn nhẹ anh, ai biết anh hưng phấn nhanh như vậy, trên người giống như có lửa, lập tức thiêu đốt hai người, cô nằm ngửa, cả người cô mềm nhũn, đôi mắt ngập nước nhìn người đàn ông phía trên.
Cô ôm cổ anh, nhỏ giọng nói: "Nếu một ngày em không đóng phim, có lẽ sẽ rất buồn."
Khoé miệng Tần Sâm cong lên, mổ nhẹ một cái lên môi cô, nhỏ giọng nói: "Ừ, anh biết."
Cho nên, anh sẽ thành toàn cho giấc mộng của cô.
Tần Sâm đốt lửa trên người cô, tay dò xét giữa hai chân cô, Cảnh Tâm kẹp chặt hai chân, đỏ mặt nói: "Hôm nay không được..."
Kinh nguyệt của cô đến chậm mấy ngày, làm hại cô cho rằng mình mang thai, nhưng nghĩ lại, hình như anh đều dùng đồ bảo hộ, chắc là sẽ không có ngoài ý muốn phải không? Vừa rồi lúc tắm phát hiện đã đến, nhẹ nhàng thở ra.
Tần Sâm nhìn chăm chú cô một hồi, Cảnh Tâm theo bản năng nhìn xuống, quả nhiên thấy nơi nào đó của anh chống lên thành một cái lều.
Cô chậm chạp dịch chuyển khỏi người anh.
Không liên quan đến cô, cô không muốn dập lửa này.
---
Buổi chiều hôm sau, Cảnh Tâm quay xong trực tiếp quay về Phó gia, lúc trước chỉ cần cô và Tần Sâm vừa lên hot search Cảnh Lam Chi sẽ gọi điện thoại bảo cô chú ý hình tượng.
Chuyện của Kha Đằng kia đã qua mấy ngày, rất lạ là ba mẹ cô không hề nói gì.
Cảnh Lam Chi thấy cô trở về thì vô cùng vui vẻ, lôi kéo cô ngồi xuống ghế sofa, Cảnh Tâm cười cười: "Mẹ, con gọi anh cùng về ăn cơm nhé."
Phó Cảnh Sâm rất ít khi về, chỉ có Cảnh Tâm khi về nhà gọi điện cho anh, hoặc trong nhà có chuyện gì, anh mới trở về.
Cảnh Lam Chi gật đầu: "Vậy con gọi đi."
Cảnh Tâm gọi điện thoại cho Phó Cảnh Sâm, sau khi cúp, cô nhìn Cảnh Lam Chi, "Anh nói sẽ về ăn cơm."
Cảnh Lam Chi cười cười: "Được."
Tối nay Cảnh Lam Chi tự mình xuống bếp, Cảnh Tâm ngồi trên ghế sofa lướt weibo.
Lúc này, cửa mở ra, Phó Cảnh Sâm đi tới, Cảnh Tâm ngẩng đầu cười với anh: "Anh, anh đã về."
Phó Cảnh Sâm nhìn cô một cái: "Ừ."
Cảnh Tâm chào anh xong, lại tiếp tục cúi đầu nhìn hot search trên weibo, hot search đang bị nữ minh tinh nổi tiếng Tiêu Nghệ chiếm, bạn trai Giang Hoài ở bên ngoài ngoại tình bị đám phóng viên chụp, đâu đâu cũng là tin tức này, cũng cùng có mặt trên bảng hot search đó chính là Trình Phi, chỉ vì Trình Phi lập lờ nước đôi nói mấy câu, đem Phó Cảnh Sâm cùng kéo lên hot search.
"Anh, anh lại lên hot search cùng chị Trình Phi."
Một người ngoài giới thường xuyên lên hot search như vậy cũng quá nhiều đi.
Cảnh Tâm cúi đầu nhìn màn hình ipad, lướt lướt trên bức ảnh, tay đột nhiên dừng một chút, dường như không xác định lắm dùng hai ngón tay trượt phóng to bức ảnh ra, cho đến khi trên màn hình chỉ còn sườn mặt sạch sẽ trắng nõn thì dừng lại, rất quen thuộc.
Cảnh Tâm kinh ngạc chăm chú nhìn người trong màn hình.
Phó Cảnh Sâm cởi áo khoác ra, đi đến bên cạnh cô, cúi đầu nhìn một cái, đúng lúc nhìn thấy tấm hình kia.
Cảnh Tâm ngẩng đầu nhìn anh, gọi một tiếng: "Anh trai..."
Tuy rằng đã nhiều năm không thấy, nhưng cô vẫn nhận ra, trong ảnh chụp, người đứng phía sau Tiêu Nghệ là Lục Tinh.
Lục Tinh đã trở lại.
Phó Cảnh Sâm chăm chú nhìn tấm hình kia, mấy giây sau mới thong thả dời đi, vỗ đầu Cảnh Tâm một cái rồi xoay người lên lầu.
Cảnh Tâm xoa đầu một cái, tức giận hướng về phía anh hét: "Anh trai!"
Bước chân của Phó Cảnh Sâm hơi ngừng, không quay đầu lại, thản nhiên nói: "Anh đã biết."
"..." Nhưng mà cô không biết! Vì sao Lục Tinh đã trở lại mà không liên lạc với bọn họ?
Cảnh Tâm trề môi một cái, an tĩnh ngồi lại trên ghế sofa.
Một lát sau, Phó Cảnh Sâm xuống lầu, Cảnh Tâm vội vàng đi đến trước mặt anh: "Anh, anh muốn ra ngoài sao?"
"Ừ." Phó Cảnh Sâm nhìn cô một cái, đi lướt qua cô.
"Chờ một chút, em cũng đi!" Cảnh Tâm nghĩ anh sẽ đi tìm Lục Tinh, vội vàng kéo tay áo anh.
"Hai đứa muốn đi đâu? Ăn cơm." Cảnh Lam Chi bưng một đĩa thức ăn từ bếp đi lên, nghi ngờ nhìn hai người.
"Không có chuyện gì, mọi người ăn đi, con còn có việc, lần khác sẽ về." Phó Cảnh Sâm nhìn Cảnh Tâm một cái, ý bảo cô buông tay.
Cảnh Tâm không tình nguyện buông tay áo anh ra.
Trên bàn ăn, Cảnh Lam Chi cùng Phó Khải Minh cũng không nhắc tới chuyện của cô trong giới giải trí, Cảnh Tâm có chút không quen, sau khi ăn cơm xong, Cảnh Tâm nghĩ đến chuyện của Lục Tinh, lên lầu gọi điện thoại cho Tần Sâm.
---
Tần gia, vừa mở bàn mạt chược, Chu Thân cùng Tần Ninh đã chiếm mỗi người một chân, Chu Thân còn chiếm luôn chỗ bên cạnh, nhìn Tần Sâm hét: "Anh Sâm, giữ chỗ cho anh này."
Khoé miệng Tần Sâm cong lên, đi đến ngồi xuống, tiện tay để điện thoại trên bàn.
Mẹ Tần ngồi bên cạnh, liếc mắt nhìn anh, "Tại sao lâu như vậy mà chưa mang Cảnh Tâm về, con không phải bảo muốn mang con bé về đánh mạt chược với mẹ sao?"
Chu Thân cười cười: "Chu Nghi Ninh nói, Bình hoa yêu tinh kia không biết chơi mạt chược."
Tần Sâm thản nhiên nhìn cậu ta một cái, Chu Thân lúc này mới có phản ứng, vội vàng nói: "Cháu đang nói Cảnh Tâm đó."
Mẹ Tần không thèm để ý chút nào: "Không sao, đến đây mẹ dạy con bé là được, trước kia Phương Nguyệt cũng không chơi, bây giờ lợi hại chưa."
Tần Sâm ra một quân, thản nhiên mở miệng: "Cô ấy có con dạy là đủ rồi."
Mẹ Tần nhân cơ hội này hỏi: "Vậy bao giờ thì mang về?"
Tần Sâm nghĩ một chút:, "Thứ bảy đi, hôm đó cô ấy không cần quay phim."
Chu Thân cùng Tần Ninh nhân lúc không ai để ý nhìn nhau một cái, thứ bảy kiểu gì cũng phải dành thời gian đến xem náo nhiệt.
Tần Sâm vừa đánh được một quân, điện thoại di động để bên cạnh vang lên, anh nhìn một cái, kéo Nhạc Minh bên cạnh qua: "Cậu chơi đi."
Nhạc Minh cười hì hì ngồi vào, "Không thành vấn đề, cam đoan sẽ không thua."
Chu Thân nhìn cậu ta đầy khinh bỉ, "Loại người vận cực xui như cậu không thua mới lạ đấy."
Trong phòng khách tiếng cười đùa ầm ĩ không ngừng, Tần Sâm cầm điện thoại di động đi ra ngoài sân, Bố Duệ chạy tới cọ cọ vào đùi anh, anh cúi người sờ đầu nó, thấp giọng nói vào điện thoại: "Làm sao vậy?"
Cảnh Tâm hỏi: "Anh có phải rất thân với Thời Vực đúng không?"
Thời Vực là tổng giám đốc của Truyền thông Thời Gian, Tiêu Nghệ là nữ nghệ sĩ ký hợp đồng với Truyền thông Thời Gian.
Khoé miệng Tần Sâm cong lên, "Ừ, sao vậy?"
Cảnh Tâm cắn môi, nửa ngày mới nhỏ giọng nói: "Trước kia em có một người chị, không phải chị ruột, nhưng rất thân, đã nhiều năm không trở về...Vừa nãy em thấy một bức ảnh trên weibo, chị ấy đứng một chỗ với Tiêu Nghệ."
Với cá tính của anh trai cô, xem ra đã biết Lục Tinh trở lại, thế mà không nói cho cô.
Tần Sâm nghe hiểu: "Em muốn anh giúp em tìm người sao?"
🍊🍊🍊
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top