🌺Chương 40🌺
📌Editor: Lê Thị Ngọc Huyền - Cung Quảng Hằng📌
💖💖💖
Ngoài sân tiếng động cơ xe việt dã khởi động xuyên thấu qua màn mưa truyền vào trong tai, rất nhanh liền không nghe thấy gì nữa.
Từ chiều hôm nay trời liền bắt đầu mưa, tí tách tí tách không ngừng nghỉ, vừa đúng lúc có mấy cảnh diễn quay dưới mưa, Từ đạo diễn vung tay lên, thừa dịp mưa cùng sấm sét, quay!
Đó là một cảnh quay chạy trốn, trong "Thái Bình Vương triều" công chúa mất nước Lục Lan cùng Lục Hoàn chạy trốn trong giông tố, hai tỷ muội chạy lạc nhau trong khu rừng tối tăm, cảnh quay này tương đối dài, lại NG không ít lần, quay đến hơn chín giờ tối mới kết thúc, Cảnh Tâm cùng Chu Duy đều xuất hiện triệu chứng hạ đường huyết, gặp mưa đều nhanh chóng lâm vào tình trạng choáng váng.
Sau khi dầm mưa, trang phục cổ trang trở nên rất nặng nề, cả người vô cùng bẩn.
Trở lại phòng nghỉ, Chu Nghi Ninh bị dọa nhảy dựng: "Mẹ kiếp, đây là đi chịu tội hả? Làm diễn viên đúng là không dễ dàng."
Tiểu Thất vội vàng cầm khăn tắm đưa cho Cảnh Tâm cho cô lau mặt lau tóc.
Đây cũng là lần đầu tiên Cảnh Tâm quay phim mà bị chịu tội như vậy, Từ đạo diễn lại có tiếng là nghiêm khắc, một chút không được cũng sẽ NG. Cho dù là mùa hè, gặp mưa như vậy cũng vô cùng khó chịu.
Cảnh Tâm thay quần áo tẩy trang xong, Chu Nghi Ninh quơ quơ chìa khóa xe: "Tôi đưa cô về, dưới trời mưa chắc chắn xe của cô không tốt bằng việt dã của tôi."
Sau khi lên xe, Cảnh Tâm cả người khó chịu nói: "Chuyện bây giờ tôi muốn làm nhất đó chính là tắm một cái."
Chu Nghi Ninh đột nhiên hỏi: "Cô có thẻ ra vào nhà của anh họ tôi không?"
Cảnh Tâm sờ túi xách, thẻ ra vào ở bên trong: "Có."
Chu Nghi Ninh nói: "Vậy đi nhà của anh ấy, nhà anh ấy gần, bây giờ đang mưa tình hình giao thông không tốt lắm, về nhà cô cũng phải hơn mười hai giờ."
Cảnh Tâm nhớ Tần Sâm nói đợi ngày mai vết thương của Bố Duệ tốt hơn một chút sẽ mang nó về.
Về nhà cô đúng thật là có chút xa, Cảnh Tâm nghe theo đề nghị của Chu Nghi Ninh, vừa đến nhà Tần Sâm, cô không kịp chờ đợi lập tức vào bồn tắm ngâm nước nóng nửa giờ, quần áo có chút bẩn thỉu, cô không muốn mặc, liền trực tiếp quấn khăn tắm đi ra. Cô tuyệt đối không nghĩ tới anh về sớm như vậy.
Cảnh Tâm nhìn về phía khoé miệng nhếch lên cười xấu xa của Tần Sâm, bàn tay siết chặt nút buộc khăn tắm lại, khăn tắm bắt đầu quấn từ ngực, dài qua bắp đùi một chút, dưới xương quai xanh tinh xảo là một khe rãnh thật sâu, quan trọng nhất là, bên trong trống không. Cô bị anh nhìn chăm chú như vậy, dường như cả người đều nổi lên một tầng hồng nhạt.
Từ trước đến nay năng lực kiềm chế của Tần Sâm không tệ, tầm mắt dời khỏi ngực cô, nhìn mái tóc dài xoã ra của cô đều đang nhỏ nước, ngước gương mặt xinh đẹp lên nhìn anh, ánh mắt so với nước còn mềm mại hơn.
Chút thời gian này anh vẫn chờ được, sải bước đi tới, lấy khăn mặt sạch sẽ từ ngăn tủ trong phòng tắm ra, đứng phía sau cô, nhìn cặp chân thẳng tắp thon dài kia, giọng nói khàn khàn: "Lại đây."
Cảnh Tâm mím môi, bất động.
Khoé miệng Tần Sâm cong lên, đem khăn mặt từ phía sau trùm lên đầu cô, hơi thô lỗ lau mái tóc dài của cô, Cảnh Tâm cứ đứng như vậy để cho anh lau, đầu theo động tác của anh mà chuyển động, người đàn ông phía sau càng ngày càng dán vào gần cô, hơi thở ấm ấp phả bên tai cô.
Tim Cảnh Tâm muốn nhảy ra ngoài.
Tần Sâm ném khăn mặt xuống, từ phía sau ôm lấy cô, vùi đầu vào gáy cô, từ từ nhắm hai mắt, nhẹ nhàng vuốt ve gáy cô, dịu dàng hôn xuống.
Anh cúi đầu nói: "Em thực sự đã cho anh một kinh hỉ."
Không nghĩ đến về nhà liền thấy cô, vẫn là bộ dáng mê người như vậy.
Cảnh Tâm không chịu được nhất chính là cái loại khiêu khích tuỳ ý này của anh, bị anh trêu chọc cùng hôn đến nhũn cả người ra, hai má đỏ ửng, cô đây được coi là tự dâng đến cửa phải không?
Cô nhỏ giọng nói: "Em không biết tối nay anh về."
Tần Sâm cười nhẹ, "Bây giờ đã biết."
Cả người đột nhiên được bế bổng lên.
Tầm Sâm híp mắt nhìn cô, cười càng ngày càng xấu xa hơn.
Tim Cảnh Tâm đập nhanh hơn, cuống quýt một tay túm khăn tắm, một tay ôm cổ anh, đem mặt chôn ở ngực anh.
Vào phòng ngủ, Tần Sâm áp cô lên cánh cửa dùng sức hôn cô, nháy mắt Cảnh Tâm liền mềm nhũn, khẽ rên một tiếng, hai tay ôm cổ anh, chân dài quấn lên thắt lưng anh, khăn tắm tụt xuống một nửa.
Tần Sâm cúi đầu hôn lên xương quai xanh của cô, cười nhẹ một tiếng: "Tim em đập rất nhanh."
Cảnh Tâm: "..."
Anh ngẩng đầu, hôn môi cô, "Nghĩ kỹ chưa?"
Cảnh Tâm cúi đầu dạ một tiếng, sau đó nhỏ giọng hỏi: "Có phải sẽ rất đau không?"
Tần Sâm gật đầu, cắn một ngụm trên vai cô, giọng nói rất thấp rất gợi cảm: "Em nghe lời, phối hợp với anh sẽ không đau như vậy đâu."
Cảnh Tâm không muốn bị đau, cô ôm cổ anh, học cách anh hôn, cô hôn lại anh, cắn tai anh.
Tần Sâm chửi nhỏ một tiếng, mẹ nó đúng là rất đòi mạng!
Trong phòng không bật đèn, ngoài cửa sổ từng trận tiếng sấm, tia chớp ngẫu nhiên chiếu sáng căn phòng tối tăm, ánh sáng lập loè.
Tần Sâm ôm Cảnh Tâm đi vài bước, tiếp đến đè cô lên chiếc giường mềm mại, tháo khăn tắm ra, toàn thân loã lồ trước mặt anh, anh vừa nhìn chằm chằm cô vừa cởi quần áo của mình, chậm rãi cởi đồng hồ ra, Cảnh Tâm xấu hổ đến mức nhắm chặt hai mắt, tiếng dây lưng được cởi bỏ, tiếp theo da thịt nóng bỏng của người đàn ông dán vào người cô, hai người trần trụi dán sát vào nhau.
Anh hôn lên môi cô, nhỏ giọng hỏi: "Không muốn xem hình xăm sao?"
Cảnh Tâm từ từ nhắm hai mắt lại, lắc lắc đầu: "Lần sau rồi nhìn..."
Tần Sâm cười nhẹ một tiếng, thân thể cao lớn dính sát không một khe hở vào người cô, cầm một khối mềm mại trước ngực cô, hôn một đường từ cổ đi xuống, ngón tay để giữa hai chân cô. Trêu đùa địa phương mẫn cảm của cô, cô lập tức thở gấp rên rỉ, anh cười xấu xa, tiếp tục vùi đầu hôn xuống.
Cảnh Tâm sợ hãi muốn tránh đi, hai chân bị anh chặt chẽ chế trụ không thể động đậy, bị buộc tiếp nhận trêu đùa xấu xa của anh, rất nhanh liền mềm nhũn thành một vũng nước, chân run rẩy, lắc mông, nhỏ giọng cầu xin tha thứ.
Anh nhấc người lên dùng sức hôn môi cô, thân dưới vô cùng kiên nhẫn ma sát địa phương mẫn cảm của cô, "Anh sẽ nhẹ một chút, một chút nữa đừng có khóc."
Cảnh Tâm đã bị kích thích đến sắp khóc, ánh mắt trong vắt ngập nước nhìn anh, con ngươi đen của Tần Sâm bỗng nhiên trầm xuống, năng lực khống chế có nhiều đến mấy cũng không đủ dùng, chặn môi cô, đột nhiên dùng sức tiến vào.
Gạt người!
Cảnh Tâm đau đến cả người mãnh liệt co rút lại, thiếu chút nữa là cắn đầu lưỡi của anh, anh căng cứng ở trong cô!
Tần Sâm nhanh chóng tránh thoát, khẽ hôn lên môi cô nói nhỏ, "Không phải nói sẽ không khóc sao?"
Cảnh Tâm cũng không muốn khóc, nước mắt là vì đau quá mà chảy ra, nhỏ giọng kêu đau một tiếng.
Tay Tần Sâm đi xuống phía dưới, chậm chạp xoa nắn, chậm rãi cọ sát, thân thể mềm mại khít khao chặt chẽ làm anh nhịn không được, ở bên tai cô xấu xa nói một câu, liền mạnh mẽ xâm nhập tới chỗ sâu nhất trong thân thể cô, động cơ toàn bộ khai hỏa tiến lên, tiếp theo là tiếng rên rỉ yêu kiều từ miệng cô ra.
Sau đó Cảnh Tâm cảm thấy mình như sắp tàn phế.
Quay phim cả tối về còn bị ép buộc đến nửa đêm, cô mệt đến mức tay cũng không nhấc lên nổi.
Tần Sâm đem cô cả người đi tắm rửa sạch sẽ, rồi ôm về trên giường, đem đầu cô áp vào trong ngực, xoa tóc của cô, Cảnh Tâm rầm rì một tiếng, bất mãn.
Anh cười nhẹ, thanh âm lười biếng mãn nguyện: "Được rồi, không làm em nữa."
Cảnh Tâm ở trong ngực anh cọ cọ tìm một tư thế thoải mái nhất, rất nhanh liền ngủ say.
Tần Sâm cúi đầu nhìn cô, khoé miệng cong lên.
Ngón tay quấn một lọn tóc dài của cô, nếu bốn năm trước anh không lựa chọn hợp tác cùng Phó Cảnh Sâm, có lẽ rất nhiều chuyện sẽ không như vậy, anh không tin số mệnh, nhưng lúc này lại cảm thấy may mắn, lúc trước đã lựa chọn vô cùng chính xác, đại khái đây chính là cái gọi ở giới u minh, đã định sẵn rồi.
Lúc ấy cô vẫn là một học sinh, quay một ít quảng cáo cùng lên trang bìa một số tạp chí, hai người không quen biết, không có quan hệ.
Biết cô là em gái của Phó Cảnh Sâm anh mới chú ý đến cô bé này, mấy hôm ấy các trang mạng và trang nhất của các trang tạp chí đều ko ngừng trầm trồ thán phục cô gái này, bộ dáng xinh đẹp, đôi chân vừa dài vừa thẳng, cho dù bên trong giới giải trí mỹ nữ như mây này, cũng vô cùng xinh đẹp, nguyên nhân không được làm nữ chính, anh thấy cũng rất vớ vẩn.
Cô đến Hoa Thần thử vai trong, đó là lần đầu tiên anh thấy cô ở khoảng cách gần như vậy, cô ra sức nói giọng địa phương, vì một vai diễn nhỏ mà cố gắng, không giống thiên kim tiểu thư của Phó gia chút nào, không có chỗ dựa, lại còn bị đủ loại làm khó.
Cũng là lần đó, anh mới biết vai diễn của cô ở Hoa Thần đã bị thay đổi rất nhiều lần, không phải không thích hợp hay không đủ tư cách. Vốn chỉ muốn giúp cô một chút, lúc ban đầu cũng không có ý đồ gì, chỉ là tính anh nhìn không quen cách làm của ba mẹ cô . Không nghĩ đến ba mẹ cô cố chấp như vậy, anh phí không ít tâm tư, tâm huyết dâng trào đi thăm đoàn làm phim, nhìn cô, càng ngày càng cảm thấy cô bé này thật đáng yêu, đột nhiên trong đầu có ý đồ tiếp cận cô, đem Bố Duệ đến cho đoàn làm phim cho mượn.
Mấy năm nay scandal của anh không ít, đều là phóng viên viết loạn, phụ nữ? Đó là chuyện rất lâu lúc trước, tình cảm cũng là...
Cô có diện mạo xuất chúng cùng gia thế tốt, lại vì một vai diễn nhỏ mà lo lắng, lăn lộn trong giới giải trí lâu như vậy rồi mà một vai nữ chính cũng chưa lấy được, anh biết cô rất thích đóng phim, nhìn ánh mắt cô có thể thấy được loại khát vọng này.
Phó Cảnh Sâm nói về sau Cảnh Tâm lập gia đình, sau khi lập gia đình người nắm quyền trong tay sẽ không còn là ba mẹ nữa mà là người đàn ông kia.
Không do dự, anh muốn lấy được quyền khống chế Cảnh Tâm, anh sẽ không khống chế cô, anh chỉ muốn mang đến cho cô thật nhiều thứ. Nhưng hình như cô bé kia chỉ coi anh là chỗ dựa vững chắc, muốn cự tuyệt vậy mà vẫn còn săn đón, anh nhìn ra tâm tư này của cô, kỳ thật có chút khó chịu.
May mà, cô muốn nói chuyện tình cảm, được, liền nói chuyện tình cảm. Sau đó thì sao? Cô từ từ nhìn anh bằng ánh mắt chờ mong hơn, vui mừng hơn, anh hỏi cô nếu không có vai nữ chính cô còn ở cùng anh không?
Cô nói còn...
Tần Sâm nghĩ đến chuyện lúc trước, nghĩ đến đêm nay, khoé miệng cong lên.
---
Hơn bảy giờ sáng hôm sau,Tần Sâm theo đồng hồ sinh học ngày thường tỉnh lại, người trong lòng vẫn còn ngủ say, cửa không đóng kín, loáng thoáng nghe thấy tiếng chuông di động kêu ở dưới lầu.
Anh vén chăn lên, trần truồng xuống giường, lấy áo choàng tắm từ tủ quần áo ra khoác vào, xuống lầu.
Là điện thoại di động của Cảnh Tâm kêu.
Tần Sâm cầm di động của cô từ ghế sô pha lên, đem chuông báo thức tắt đi, sáu giờ năm mươi phút, xem ra đã kêu mấy lần rồi.
Sớm như vậy đã phải đi quay phim?
Anh xoa tóc ngồi xuống, gọi điện thoại cho trợ lý, điện thoại vừa kết nối, di động Cảnh Tâm liền vang lên.
Anh nói với trợ lý: "Chờ một chút."
Nghe điện thoại của Cảnh Tâm, phó đạo diễn nói: "Cảnh Tâm, bên này khắp nơi đều là nước, người vệ sinh còn đang quét dọn, buổi sáng không quay phim được, buổi chiều cô hãy đến đi."
Tần Sâm nghe xong, lãnh đạm trả lời: "Tôi đã biết, tôi sẽ chuyển lời cho cô ấy."
Phó đạo diễn: "..."
Giọng nói kia là..... Tần tổng?
Cúp điện thoại, phó đạo diễn trừng mắt nhìn di động một lúc, người biên kịch nhìn cô ta một cái: "Làm sao vậy?"
Phó đạo diễn khụ khụ một tiếng: "Không có gì, chỉ là vừa rồi gọi điện thoại cho Cảnh Tâm, hình như là Tần tổng nhận, không phải hình như, chính là giọng nói của Tần tổng."
Nhân viên công tác bên cạnh vừa nghe thấy, lỗ tai lập tức dựng thẳng lên.
Sáng sớm tinh mơ như vậy, Tần tổng nghe điện thoại....
Tần Sâm cúp điện thoại, đem điện thoại di động của mình áp lên tai, lười biếng nói: "Không có chuyện gì."
Lấy điện thoại di động đem lên lầu, trở lại giường đem người ôm vào trong lòng, tiếp theo là ngủ bù.
Hơn một giờ sau, Tần Sâm tỉnh, Cảnh Tâm vẫn đang ngủ.
Lúc Cảnh Tâm tỉnh lại đã là mười rưỡi, vừa mở mắt đã thấy Tần Sâm ngồi dựa vào đầu giường, duỗi một chân ra, chăn trượt đến bụng, lộ ra cơ bụng gợi cảm cùng hơn nửa hình xăm, tối hôm qua cô vẫn bị bắt buộc nhìn cái hình xăm kia, hình xăm từ sườn eo đi xuống dưới, cho đến địa phương gợi cảm nhất mới ngừng lại, cái hình xăm kia dính sát bụng của cô, tách ra, dán vào, mạnh mẽ lặp đi lặp lại, cảm thấy vừa thẹn vừa kích thích, anh xấu xa bắt cô cúi đầu nhìn một màn kia.
Nghĩ đến chuyện tối qua, Cảnh Tâm mặt đỏ tim đập, cuối cùng nhịn không được che mặt lại, chui vào trong chăn.
Tần Sâm cầm điện thoại di động trả lời email, cảm thấy bên người có động tĩnh, quay đầu qua nhìn, cô bé kia đem cả người mình vùi vào trong chăn.
Cười nhẹ một tiếng, để điện thoại di động xuống, đem người từ trong chăn kéo ra, thanh âm lười biếng khàn khàn: "Tỉnh rồi?"
Cảnh Tâm nhỏ giọng nói: "Ừ..."
Đột nhiên nhớ tới sáng nay còn phải quay phim, vội vàng hỏi: "Mấy giờ rồi?"
"Mười giờ bốn mươi phút."
"!!!"
Thấy cô muốn bò xuống giường, Tần Sâm xoay người chặn cô lại, giữ chặt eo cô lại, cười xấu xa: "Gấp cái gì?"
Cảnh Tâm gấp đến độ ngay cả thẹn thùng cũng không thèm để ý đến nữa, đẩy anh: "Em đã muộn không chỉ hai tiếng! Từ đạo diễn cùng chị Duy Duy sẽ mắng người."
Tần Sâm cúi đầu khẽ hôn một cái lên cổ cô, "Phó đạo diễn gọi điện cho em, nói sáng nay không quay."
Cảnh Tâm run rẩy: "Anh gạt người..."
Đột nhiên nghĩ đến khả năng nào đó, cô uốn éo người trốn anh, "Có phải anh đã nói gì đó với đạo diễn đúng không?"
Tần Sâm lại chống người lên nhìn cô, khoé miệng cong lên: "Không có."
Vốn cũng định làm vậy.
Cảnh Tâm bất động, nhìn chằm chằm anh: "Thật sự?"
Tần Sâm cúi đầu ừ một tiếng, ở trong chăn cọ một cái, trải qua chuyện tối qua, Cảnh Tâm đối với vật kia đã rất quen thuộc, đỏ mặt xoay người cầu xin tha thứ: "Đừng mà, còn đau..."
Là rất đau, anh quá mạnh mẽ.
Không được xoay loạn giống cái bình hoa yêu tinh nữa.
Tần Sâm nghiêng người qua một bên, thở ra một hơi.
Cảnh Tâm dịch người đến mép giường nhặt khăn tắm lên, quấn lên người.
Tần Sâm ở đằng sau lười biếng mở miệng: "Đi đâu đấy?"
Cảnh Tâm lết xuống giường, "Em xuống dưới lầu lấy quần áo."
Không đợi anh đáp lời, đã xoay người rời đi.
Trở lại gian phòng tắm dưới lầu một hôm qua, Cảnh Tâm lấy quần áo của mình từ trong rổ ra.
Bộ quần áo này có chút bẩn, nhưng ở đây cô cũng không có quần áo để thay, chỉ có thể chấp nhận mặc lại.
Chờ cô thay quần áo xong đi ra ngoài, Tần Sâm đã thay xong một bộ quần áo thể thao nhàn nhã đứng ngoài cửa, cầm trên tay điện thoại của cô.
Cảnh Tâm vươn tay về phía anh, lấy điện thoại di động của mình.
Trên webchat có không ít tin nhắn, trong đó nhiều nhất là Chu Nghi Ninh.
"Bình hoa cô có khoẻ không? Tàn phế không?"
"Tối hôm qua thật sự tôi không cố ý rời đi, anh họ đuổi tôi, cô muốn trách tôi thì phải trách anh ấy trước."
Cảnh Tâm: "..."
Cô trả lời một cái mỉm cười đi qua.
Cảnh Tâm gọi điện thoại cho tiểu Thất, bảo cô ấy mang một bộ quần áo đến đây.
Tần Sâm vuốt tóc cô: "Đói không?"
Cảnh Tâm gật đầu, vận động quá nhiều, đói không chịu được.
Khoé miệng Tần Sâm cong lên: "Đi rửa mặt, đến đây ăn chút gì đó đi."
Cảnh Tâm a một tiếng, ngoan ngoãn đi rửa mặt.
Bữa ăn này là anh đặt bên ngoài, Cảnh Tâm ăn khá nhiều, dựa lưng vào ghế thở ra một hơi, cảm thấy đã khôi phục chút nguyên khí.
Lúc này, tiểu Thất mang quần áo đến.
Tiểu Thất đứng ở ngoài cửa, mặt đỏ ửng nhìn Cảnh Tâm, đem quần áo đưa cho cô: "Tôi ở trên xe chờ cô nhé."
Cảnh Tâm nghĩ một chút: "Ừ, tôi thay quần áo xong sẽ đi ra."
Tần Sâm nhìn cô: "Không cần anh đưa em đi sao?"
Cảnh Tâm mím môi lắc đầu: "Không cần đâu, anh cũng phải đến công ty, bây giờ em có trợ lý, cô ấy đưa em đi cho tiện."
Tần Sâm châm điếu thuốc, hút thuốc cười xấu xa một tiếng: "Anh thấy em rất mệt mỏi, buổi chiều còn có sức mà quay phim sao?"
Mặt Cảnh Tâm đỏ lên, nhỏ giọng nói: "Vậy cũng muốn quay phim."
Tần Sâm không nói gì, kéo cô vào trong lòng.
Cảnh Tâm ngẩng đầu nhìn anh, hỏi một vấn đề cô vẫn để bụng: "Nhà anh từ khi nào thì đã có cái kia rồi?"
Tần Sâm cố ý hỏi: "Cái gì?"
Cảnh Tâm giậm chân: "Áo mưa."
Khoé miệng Tần Sâm cong lên, "Sau lần anh ở nhà em về vài ngày thì phải."
Cảnh Tâm: "..."
Người đàn ông xấu xa, nói muốn chuẩn bị liền thật sự chuẩn bị, cũng nghiêm túc quá đi mà.
Cảnh Tâm đi đến phim trường, Tần Sâm về Hoa Thần, hai người đã hẹn tối nay đên bệnh viện thăm Bố Duệ.
Tần Sâm vừa đến công ty, trợ lý lập tức đến báo cáo với anh: "Tần tổng, hai diễn viên của đoàn phim bị Tinh Vũ cướp đi rồi."
Tần Sâm dừng bước chân lại, híp mắt lại, lãnh đạm nói: "Cướp ai?"
Trợ lý nói: "Viên Dĩnh cùng Khương Hạo, lúc trước bọn họ muốn kéo Quý Đông Dương qua nhưng không thành, sau đó thử từng người một, cuối cùng lôi kéo được hai người này đi, tiền vi phạm hợp đồng cũng do Tinh Vũ bồi thường, nghe nói bên kia trả thù lao gấp ba, bây giờ phải làm sao?"
Tần Sâm cười lạnh một tiếng: "Thích cướp người thì cứ để bọn họ cướp đi, có thể bị lôi kéo đi người như vậy Hoa Thần cũng không cần giữ lại làm gì, đem hai người kia xếp vào sổ đen."
Tinh Vũ có thể có bao nhiêu khả năng? Tiêu hao tài chính làm tổn hại đến công việc, làm nội bộ công ty không chống đỡ được bao lâu, diễn viên chỉ vì cái lợi ích nhỏ trước mắt này mà làm tổn hại đến danh dự, đó là do bọn họ ngu.
Trợ lý hiểu được ý của Tần Sâm, "Được, tôi đã biết."
Tần Sâm nói: "Tinh Vũ bên kia là muốn làm chậm tiến độ quay phim của "Thái Bình Vương triều", báo cho phía nhà sản xuất bảo bọn họ nắm chắc thời gian liên hệ với các nghệ sĩ, thù lao cũng có thể điều chỉnh cho phù hợp nhưng không thể quá mức."
Trợ lý vội vàng gật đầu: "Được, tôi lập tức đi làm."
Cảnh Tâm đến đoàn làm phim cũng nghe nói chuyện này, Từ đạo diễn đang phát sầu, thiếu hai diễn viên, coi như là nhân vật khá quan trọng, lúc này nếu tìm người phải dùng nhiều thời gian, tiến độ quay phim sẽ bị chậm lại.
Cô ngồi bên cạnh một lát, Từ đạo diễn tuyên bố: "Hôm nay nghỉ ngơi, mọi người về đi."
Sau khi Cảnh Tâm lên xe, nhận điện thoại của Thẩm Gia, Thẩm Gia nói: "Chiều nay em không quay phim thì đến công ty một chuyến."
Cảnh Tâm đến công ty, đã một thời gian khá dài cô không đến công ty rồi, vào công ty, mọi người đều nhìn cô.
Thẩm Gia đang bận, bảo cô vào văn phòng chờ chị ấy.
Cảnh Tâm dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người đi vào văn phòng của Thẩm Gia, vừa vào cửa đã bị hoa cùng hộp quà trong phòng dọa đến ngây người.
💖💖💖
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top