🌺Chương 38🌺

📌Editor: Lê Thị Ngọc Huyền - Cung Quảng Hằng📌

💖💖💖

Gần đây chuyện trong giới giải trí rất nhiều, từ sau việc Cảnh Tâm cùng Tần Sâm kích động hôn nhau đến công bố tin tức tình cảm, tuy rằng bị chụp qua vài lần nhưng cũng không lên từ khóa tìm kiếm hot nhất quá lâu, dù sao với tên tuổi của cô, mọi người chỉ bát quái một trận rồi thôi.

Lần này lại vì "Thái Bình Vương triều" bấm máy mà lại lên từ khóa tìm kiếm hot nhất một lần nữa, Cảnh Tâm nghĩ mọi người chắc hẳn rất quan tâm đến tác phẩm của cô, dù sao cũng là lần đầu tiên cô đóng phim cổ trang.

Nữ phụ bình hoa vạn năm cuối cùng nhờ một bộ phim cũng được mọi người chú ý, Cảnh Tâm vì thế rất vui vẻ, đang chuẩn bị mở vào topic từ khóa tìm kiếm ra nhìn một cái thì có người gọi cô, nói Từ đạo diễn tìm cô.

Cảnh Tâm vội vàng đưa di động cho tiểu Thất cầm, bước nhanh qua.

Cảnh Tâm đi đến chỗ Từ đạo diễn, liếc mắt một cái liền nhìn thấy thân hình cao lớn của Tần Sâm đang đứng đó, anh đã nhìn thấy cô, hướng về phía cô cười.

Từ đạo diễn ngẩng đầu lên, vội vàng gọi một tiếng: "A, Cảnh Tâm, mau tới đây."

Bao nhiêu con mắt dõi theo, Cảnh Tâm nhìn Tần Sâm, có chút oán trách liếc anh một cái, tối hôm qua đã gọi điện thoại bảo anh đừng đến, anh còn...

Tần Sâm nhướn mày, lại còn mất hứng?

Từ đạo diễn nói với Cảnh Tâm mấy câu, sau đó quay ra nói với mọi người: "Tối nay Tần tổng mời mọi người ăn cơm."

Toàn bộ đoàn làm phim hoan hô, mọi người đều nhìn Cảnh Tâm, đoán chừng bữa cơm này đều nhờ phúc của Cảnh Tâm nên mới được ăn, xem ra sau này ở trong đoàn làm phim phải cẩn thận hầu hạ mới được.

Từ đạo diễn hàn huyên mấy câu liền rời đi, Cảnh Tâm đứng trước mặt anh, nhỏ giọng nói: "Sao anh lại tới đây?"

Tần Sâm cười cười: "Đến đây nhìn một chút, thuận tiện buổi tối mời đoàn làm phim ăn cơm."

Cảnh Tâm chu miệng, không có gì để nói.

Năm giờ chiều, toàn bộ nhân viên đoàn làm phim tụ lại lái xe đến Nam Thành hoa viên, Cảnh Tâm đi đến bên cạnh Chu Nghi Ninh: "Đi thôi, chúng ta ngồi xe Tần Sâm."

Chu Nghi Ninh tủm tỉm cười lấy chìa khoá xe trong túi xách ra: "Không cần, tự tôi lái xe cũng được."

Cảnh Tâm liếc mắt nhìn cái chìa khoá xe của cô ấy, "Mua xe bao giờ vậy?"

Trong khoảng thời gian này, Chu Nghi Ninh đi đến đâu trên cơ bản cũng đều là lái xe của Tần gia đưa đi, không thì là gọi xe, cô chưa thấy cô ấy lái xe bao giờ.

Chu Nghi Ninh nhướng mày nói: "Nói nhưng cô đừng ghen."

Cảnh Tâm: "Ừ?"

Chu Nghi Ninh ghé vào tai cô nói nhỏ: "Tôi lấy xe từ trong gara của anh họ, dù sao anh ấy cũng chỉ đậu để đó, tôi lái coi như khởi động giùm, anh ấy đưa tôi."

Chiếc xe này cũng hơn trăm vạn, Chu Nghi Ninh thật sự có chút lo lắng Cảnh Tâm sẽ ghen.

Cảnh Tâm sửng sốt một chút, hỏi: "Tôi ghen làm gì? Bất quá sao cô lại chọn xe việt dã?"

Chu Nghi Ninh gật đầu: " Tôi chỉ thích xe việt dã, mạnh mẽ."

Cảnh Tâm cười cười: "Được rồi, vậy cô lái xe cẩn thận một chút."

Trên đường Cảnh Tâm nhận được mấy cuộc điện thoại, là Thẩm Gia cùng bên phía công ty gọi tới, chắc công ty thấy gần đây vận thế của cô khá tốt, nói cho cô nhận mấy quảng cáo.

Chờ cô cúp điện thoại, Tần Sâm lãnh đạm nói: "Sao lại có cảm giác bây giờ em còn nhiều việc hơn anh."

Hình như đúng là như vậy, gần đây thời gian của hai người cũng không giống nhau, lúc anh bận rộn thì cô nhàn rỗi, lúc anh hết bận, cô lại phải đi quay phim.

Tháng sau đoàn làm phim muốn đi Hoành Điếm quay phim. Dự tính ở đó ngây ngốc khoảng một tháng.

Cảnh Tâm nghiêng đầu cười với anh: "Vậy lúc anh không bận, có thể đến trường quay."

Dù sao nghi thức bấm máy anh cũng đi, đi thêm vài lần cũng không có gì, dù sao mọi người cũng đều biết.

Khoé miệng Tần Sâm cong lên, cũng chỉ có thể như vậy.

Tần Sâm đã bảo trợ lý đặt trước hai phòng bao lớn ở hoa viên Nam Thành, tổng cộng có năm bàn, mới có thể chứa hết toàn bộ đoàn làm phim.

Chu Nghi Ninh ngồi bên cạnh Cảnh Tâm, Cảnh Tâm ngồi bên cạnh Tần Sâm.

Ánh mắt mọi người không hẹn mà cùng dừng trên người Chu Nghi Ninh, mang theo tìm tòi nghiên cứu.

Chu Nghi Ninh từ đầu đến cuối chỉ là một người mới, trong đoàn làm phim chỉ có đạo diễn mới biết quan hệ của cô ấy với Tần Sâm, hôm nay trong nghi lễ bấm máy lại đột nhiên xuất hiện, gây ra oanh động không nhỏ, mọi người đều suy đoán thân phận của cô ấy, chẳng lẽ lại là một người mới dựa vào quy tắc ngầm để đi lên?

Lúc này Chu Nghi Ninh lại ngồi xuống bên cạnh Cảnh Tâm, người không biết thì lại càng không hiểu, người biết cũng không nhiều lời, dù sao cũng là em họ của Tần tổng, cho dù biết cô ấy dựa vào quan hệ với Tần tổng mới lấy được nhân vật này, cũng không có tư cách nói gì, về phần kỹ thuật diễn, đến lúc quay phim mọi người có thể biết.

Chu Nghi Ninh từ trước đến nay đều không quan tâm đến ánh mắt người khác, cá tính của cô và Tần Sâm kỳ thực có chút giống nhau, rất ít để ý đến ánh mắt của người khác, muốn nói cái gì thì cứ nói đi.

Cảnh Tâm nhìn ra ý nghĩ của mọi người, nhưng thật ra cô cũng không lo lắng, cô cùng Chu Nghi Ninh đã từng hợp tác, tuy cô ấy không được đào tạo chính quy, cũng chưa từng đóng phim, nhưng ở phương diện đóng phim này cô ấy rất có thiên phú, kỹ thuật diễn xuất mặc dù có chút non nớt nhưng cũng không đến mức không biết diễn, cô ấy đã thử vai chỗ đạo diễn, hẳn là miễn cưỡng thông qua đi.

Nếu không, với tính cách của Tần Sâm, cũng sẽ không đem nhân vật này cho cô ấy.

Từ đạo diễn hôm nay rất cao hứng, cầm ly rượu mời rượu Tần Sâm, khóe miệng Tần Sâm cong lên, ngửa đầu một hơi uống cạn, mọi người nhìn tình hình này, cũng rối rít đến kính rượu, Cảnh Tâm ghé vào tai anh nói nhỏ: "Anh uống ít chút đi."

Tần Sâm cười cười, nói nhỏ bên tai cô: "Đêm nay em lái xe đưa anh về."

Đoàn làm phim lần đầu tiên liên hoan, tránh không được muốn uống rượu, Cảnh Tâm cắn môi một cái, biết đây là anh đang chắn rượu cho cô, chỉ có thể gật đầu: "Được."

Viên Dĩnh cầm ly rượu đứng lên, cười khanh khách nói: "Tần tổng, tôi cũng kính anh một ly."

Cảnh Tâm nhìn cô ta một cái, hai người đối diện nhau, Viên Dĩnh dời tầm mắt, nhìn về phía Tần Sâm.

Tần Sâm nhàn nhã khoác tay lên ghế dựa của Cảnh Tâm, khóe miệng thản nhiên cong lên, không nói gì, uống tiếp một ly.

Trong "Thái Bình Vương triều" nhân vật của Vương Dĩnh là một Tần phi, cảnh diễn ít hơn một chút so với Chu Nghi Ninh.

Lần trước sau khi cùng cô ta thử vai Lâm Thúy trong "Gỉai thoát", từ đó hai người cũng chưa chạm mặt, lần trước đạo diễn mời mọi người ăn cơm cô ta cũng không tới, hâm nay gặp ở nghi lễ bấm máy, mới biết cô ta cũng tham gia bộ phim này.

Bữa ăn kết thúc, mọi người đi về.

Ngoài cửa khách sạn, Tần Sâm vỗ đầu Chu Nghi Ninh: "Uống rượu đừng lái xe, tìm một lái xe thuê."

Chu Nghi Ninh hù một tiếng: "Đã biết, ai bảo em không có bạn trai để chắn rượu cho chứ."

Cảnh Tâm liếc nhìn cô ấy một cái: "Vậy cô cũng tìm một người đi."

Chu Nghi Ninh mỉm cười: "Hôm nay tôi thấy đoàn làm phim không thiếu những tiểu thịt tươi soái ca, trước tiên tôi sẽ khảo sát, nhìn xem người nào khá một chút."

Đúng lúc trước mặt có một người đàn ông cao ráo tiến vào trong xe, là người đang nổi tiếng gần đây, Dư Viễn Hàng- diễn vai tướng quân trong bộ phim này.

Chu Nghi Ninh hất cằm: "Anh ta cũng không tệ!"

Cảnh Tâm: "..."

Luôn luôn có một loại dự cảm không tốt, có Chu Nghi Ninh ở đó, đoán chừng đoàn làm phim sẽ gà bay chó sủa.

Cô trực tiếp véo Chu Nghi Ninh một cái, nhắc nhở cô ấy: "Cô vẫn là người mới, chú ý ngôn từ cử chỉ một chút, đừng phóng túng quá, tránh để bị truyền ra, đồn đại không tốt."

Chu nghi Ninh lè lưỡi với cô: "Tôi phóng túng chỗ nào?"

Chu Nghi Ninh nói nhỏ bên tai Cảnh Tâm: "Phóng túng thì phải là cô theo anh họ tôi phóng túng chứ?"

Tần Sâm giơ tay lên, tóm cổ áo của cô ấy, trực tiếp đem người xách sang một bên, giọng hơi trầm xuống: "Đợi lái xe đến đây, về ngay cho anh."

Chu Nghi Ninh ảo não lên xe.

Ở chỗ này, cũng chỉ có Tần Sâm mới trị được cô ấy.

Tần Sâm lười biếng ngồi ở ghế lái phụ, Cảnh Tâm thong thả cho xe rời đi.

Cô dang do dự, đi nhà của anh? Hay là nhà của cô?

Tần Sâm lười biếng mở miệng: "Đi nhà của anh."

Cảnh Tâm "a" một tiếng, ở giao lộ phía trước quay đầu xe.

Vừa vào nhà, Tần Sâm lập tức đè cô lên cánh cửa, tối nay cô một bộ váy liền ngắn, hai chân thon dài trắng nõn câu dẫn anh cả đêm.

Cảnh Tâm khép chân lại né tránh tay anh, hai chân đột nhiên bị ôm lên khỏi mặt đất, cả kinh vội vàng ôm cổ anh, hai chân vòng qua thắt lưng anh, trước khi anh hôn xuống, vội vàng nói: "Kỳ kinh nguyệt của em còn chưa có đi."

Tần Sâm giống như bị tạt một chậu nước lạnh, cọ cọ cổ cô một cái, cắn vành tai, mới buông cô ra.

Hai chân Cảnh Tâm chạm xuống đất, có chút vô lực, đỏ mặt nhìn anh: "Hay là em về thôi, lái xe của anh về."

Tần Sâm liếm mép một cái, mỉm cười xoa đầu cô: "Đừng về."

Cảnh Tâm không nói chuyện, chỉ nhìn anh, ánh mắt ngập nước mềm mại đáng yêu.

Tần Sâm giữ đầu cô, thổi khí bên tai cô, thanh âm khàn khàn: "Đừng nhìn anh như vậy, cũng đừng đánh giá quá cao sự tự chủ của đàn ông."

Cảnh Tâm rất vô tội, cô cái gì cũng không làm mà.

Bây giờ đang là thời kỳ đặc biệt, có thể nếm thử bằng phương thức khác, Tần Sâm cúi đầu nhìn cô bé trước mặt, anh thầm nghĩ chỉ muốn dùng phương thức kích thích trực tiếp nhất.

Thời gian coi như sớm, Cảnh Tâm vùi mình trên ghé sô pha lướt weibo, Tần Sâm lười biếng dựa vào một bên, híp mắt nhìn cô.

Trên bảng từ khoá tìm kiếm hot nhất vẫn còn tên của cô.

Quả thật đều đang bàn luận chuyện cô đóng phim cổ trang.

"Bình hoa đứng bên cạnh Chu Duy? Xem ra vai diễn này rất quan trọng, bây giờ hẳn không phải là bình hoa nữ phụ nữa đi?"

"Tôi còn tưởng bình hoa sẽ diễn nữ chính đó, dù sao cũng ở cùng một chỗ với tổng giám đốc Hoa Thần, lấy vai nữ chính hẳn là vô cùng dễ dàng đi? Bất quá xem ra vẫn còn phải chờ một thời gian nữa, đây là vì sao vậy? Không đem Tần tổng hầu hạ tốt? "

"Với tên tuổi của bình hoa thì còn chưa đủ đảm nhận vai nữ chính. Tuy rằng bộ dáng rất được, nhưng trong ấn tượng của mọi người cô ấy chính là một bình hoa xinh đẹp, bất quá tôi cũng muốn biết rốt cuộc khi nào cô ấy có thể làm nữ chính, dù sao trong giới giải trí những mỹ nhân như cô ấy, chưa được làm nữ chính bao giờ, tìm không ra người thứ hai, có chút đau lòng."

Cằm Tần Sâm tì trên đỉnh đầu cô, híp mắt nhìn màn hình di động trên tay cô.

Cảnh Tâm lướt lướt, phát hiện mọi người không phải chú ý mỗi mình cô, còn có Chu Nghi Ninh, lúc ấy Chu Nghi Ninh đứng bên cạnh cô, bức ảnh bị cư dân mạng cắt ra.

"Đây là ai? Cũng là diễn viên sao? Hình như chưa thấy bao giờ, một chút ấn tượng cũng không có, sao lại đứng bên cạnh bình hoa, chẳng lẽ cũng đóng phim?"

"Đúng, ở trong một đoàn làm phim, chính là gương mặt vô cùng xinh đẹp, bất quá đây rốt cuộc là ai?"

"Đoán chừng chắc lại là một diễn viên nhỏ dùng quy tắc ngầm để đi lên, giới giải trí này rất loạn"

Trên mạng suy đoán càng ngày càng ác liệt, Cảnh Tâm nhìn một lúc, có chút lo lắng hỏi Tần Sâm: "Như vậy có phải sẽ ảnh hưởng lớn đến Chu Nghi Ninh hay không?"

Tần Sâm lãnh đạm nói: "Chuyện này anh cũng đề cập qua, con bé nói không có việc gì, yên tâm đi, nó chịu được."

Cảnh Tâm ngẫm lại cũng đúng, vào thời điểm lúc trước scandal của cô và Tần Sâm bị phát tán, cũng có rất nhiều suy đoán ác liệt, cho dù là bây giờ cũng vẫn tồn tại. Làm một nhân vật của công chúng, không có khả năng làm cho tất cả mọi người đều vừa lòng, cho dù mình có làm tốt, vẫn có người lựa xương trong trứng gà.

Cảnh Tâm về trang weibo cá nhân của mình, các bình luận bên dưới weibo của mình có xu hướng ngày càng...

"Bình hoa ở cùng một chỗ với Tần Sâm khá lâu rồi đi? Kích động hôn nhau cũng có, chứng cứ ngủ chung hình như cũng có, đừng nói với tôi bọn họ chỉ đơn thuần đắp chăn nói chuyện phiếm, cục cưng không tin!"

"Cho nên rốt cuộc khi nào bình hoa mới có thể làm nữ chính?"

...

Những bình luận này đều bị xoá.

Cảnh Tâm: "..."

Fandom của cô đúng là vì cô mà hao tổn hết tâm tư nha!

Cảnh Tâm ở trong lòng Tần Sâm xoay mình một chút, quay đầu nhìn anh: "Anh cũng thấy rồi?"

Tần Sâm miễn cưỡng "ừ" một tiếng.

Cảnh Tâm đá giày rơi xuống, ngồi ở trên đùi anh, ôm cổ anh cười tủm tỉm hỏi: "Cho nên rốt cuộc khi nào em mới được làm nữ chính vậy?"

Tần Sâm nhìn chằm chằm cô, liếm mép cười xấu xa: "Cho nên, chừng nào thì em bồi ngủ?"

Cảnh Tâm: "..."

Người đàn ông này vô cùng xấu xa, quả thực không có thuốc nào cứu được.

Đêm nay Cảnh Tâm không ngủ lại, thừa dịp anh vào nhà vệ sinh, lấy chìa khoá xe lái xe của anh đi.

Tần Sâm cài dây thắt lưng đi ra, cô đã mất dạng, liếc mắt nhìn di động, cười vô cùng lưu manh.

Tâm bảo bối: "Em vẫn nên trở về, tránh cho ở lại đây lại ngược anh."

Tâm bảo bối: "Lần sau."

Người đi rồi mà vẫn còn muốn trêu chọc anh.

Hôm sau đến đoàn làm phim, Cảnh Tâm thay xong quần áo, trợ lý của nhà tạo hình đi đến, chỉnh sửa một chút hoàn chỉnh là một mỹ nhân cổ điển, giống như từ trong tranh bước ra.

Ánh mắt mọi người sáng ngời, sôi nổi khen ngợi.

"Vốn đang nghĩ khí chất của Cảnh Tâm không phù hợp với phim cổ trang, không nghĩ tới..."

"Đúng vậy, rất thích hợp, bức ảnh trong phim trường này chỉ cần được tung ra, về sau chắc chắn rất nhiều kịch bản phim cổ trang tìm đến cửa."

"Nữ thần phim cổ trang thế hệ mới!"

Đạo dễn Từ Bình đối với phim cổ trang yêu cầu rất cao, từ trang điểm cho đến trang phục diễn, mỗi một tí ti đều yêu cầu vô cùng khắc nghiệt.

Lúc trước rất nhiều bộ phim cổ trang khuôn mặt diễn viên đều không có một chút dáng vẻ cổ điển nào, đàn ông gì mà mày cong môi đỏ, giống như phong cách cổ điển của Nhật, làm cho người ta thấy như đang đi đóng hề.

Vì bộ phim này, Từ đạo diễn đã tốn không ít công sức để tìm nhà tạo hình.

Thời gian không phụ lòng người, bộ phim này chỉ cần dung mạo và tạo hình thôi đã làm cho người ta hai mắt sáng ngời.

Lúc này, Chu Duy với tạo hình cổ trang đi tới, hàm súc vô cùng tốt, cô ấy nhìn Cảnh Tâm, cười cười: "Không nghĩ tới tạo hình cổ trang của em lại kinh diễm như vậy, Tần Sâm đang muốn chỉnh tôi sao, lúc đi tuyên truyền em còn xinh đẹp hơn tôi, bát cơm của tôi đoán chừng vẫn không giữ được nữa rồi."

Cảnh Tâm không nghĩ đến sẽ được Chu Duy khen, có chút thụ sủng nhược kinh nói: "Chị Chu Duy lại giễu cợt em, em làm sao có thể so với chị."

Chu Duy buông tay, tiếp tục cười nói: "Tôi đang nói sự thật mà, có loại dự cảm nguy cơ, sớm biết như vậy tôi đã không nhận bộ phim này."

Cảnh Tâm biết cô ấy chính là thích nói giỡn, mím môi cuòi cười: "Nếu bộ phim này không có chị, chắc Từ đạo diễn cũng không quay phim được đi."

Trong khoảng thời gian này Chu Nghi Ninh không cần phải quay phim, bất quá cô ấy rất nhàn rỗi, cũng đi đến đoàn làm phim.

Vừa đi vào cửa đã thấy hai mỹ nhân cổ trang, mắt sáng rực lên: "Vô cùng xinh đẹp, khi nào thì mới đến lượt tôi quay phim vậy."

Cô có chút chờ không kịp!

Chu Duy cười cười: "Phần diễn của em chờ nam chính đến thì mới bắt đầu quay."

Cảnh Tâm nói nhỏ bên tai Chu Duy: "Chị Chu Duy, tiết lộ một chút đi mà, nam chính có phải anh Đông không vậy?"

💖💖💖

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top