1.5
Chung Quốc trầm mặc không nói.
Kim Phong tiến lên vài bước, tay đặt lên vai hắn, vứt thêm miếng mồi mới: "Anh tôi mấy ngày nay thường đến "Song of the Night" ăn, tôi đêm nay cũng tính đi, không biết anh có hứng hay không?"
Song of the Night là câu lạc bộ thành viên tư nhân, là nơi Tại Hưởng thường tới.
Chung Quốc suy nghĩ, trong lời nói của Kim Phong lần này có bảy lần thật, tám phần là giả, vì thế trong lòng đếm một, hai, ba, đếm hết trên mặt cũng đã nở nụ cười, quay đầu: "Đương nhiên."
Vừa nói vừa nghiêng người, không dấu vết tránh bàn tay của Kim Phong: "Tôi đi trước chụp ảnh."
Kim Phong khoanh tay ở bên cạnh chờ, cô người mẫu nhỏ biết y sửa lịch hẹn, ban đầu đương nhiên không thuận theo, nhưng Kim Phong chỉ cần nhăn mặt, liền sợ tới mức không dám lên tiếng.
Công việc kết thúc lúc trời chạng vạng.
Chung Quốc nói với tiểu Trần vài câu liền lên chiếc xe thể thao mới của Kim Phong. Xe tốt thì tốt đấy đáng tiếc gặp đúng giờ tan tầm, trong nội thành cơ bản là không động đậy nổi, mấy lần nửa đường lại đành quay đầu.
Kim Phong tính cách thiếu gia, có chút không hài lòng viết hết lên mặt, đến khi tới nơi, sắc mặt mới tốt lên một ít.
Bồi bài trong Song of the Night đều quen biết y, vừa thấy y vào liền tiến lên cười đón, dẫn hai người vào ghế lô đã đặt sẵn. Đồ ăn ở đây cũng giống những nơi khác, không có gì mới mẻ, điểm cộng ở chỗ tinh xảo đáng yêu, tất cả đều được đựng trong những chiếc đĩa nhỏ xinh, khiến khẩu vị người ăn được mở rộng.
Chung Quốc cơ bản ăn nhiều nói ít, hắn từ đầu tới cuối không nhắc đến tên Tại Hưởng.
Kim Phong thường dừng đũa liếc hắn mấy lần, nhịn lại nhịn, cuối cùng nhịn không nỏi, hỏi: "Anh không muốn biết chuyện về anh tôi sao?"
Chung Quốc nhướn mày, hỏi ngươc lại: "Tôi cùng Tần tiên sinh ăn cơm, liên quan gì tới Kim tổng?"
Kim Phong mất mặt, bị hắn làm cho nghẹn, nửa ngày sau mới buồn bực: "Nếu anh ta mang theo tiểu hồ ly đến đây, sẽ có người cho chúng ta biết."
Chung Quốc gật đầu: "Đồ ăn nơi này làm không tồi."
Kim Phong vốn định kích hắn, ai ngờ hắn lại bất vi sở động, ngược lại làm mình không có cơ hội xuống tay, đành phải gọi người mở mấy chai rượu, biến đổi liên tục cho Chung Quốc uống, dáng vẻ tôi chính là muốn thấy dáng vẻ anh say.
Chung Quốc là người khó có thể nói từ chối, với hành động kính rượu của Kim Phong mỗi lần đều thoải mái uống hết.
Kim Phong đương nhiên uống cũng không ít. Tửu lượng của y bình thường, lúc có chút say thì cúi đầu nghịch bật lửa của mình, "Cạch, cạch" mở lại đóng, đóng lại mở. Cho đến khi bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa y mới ngẩng đầu.
"Cộc cộc cộc."
Thanh âm kia chỉ vang lên ba lần, tiếp theo liền yên lặng.
Chung Quốc đoán đây là "Thông báo", nhưng một câu cũng không hỏi, chờ Kim Phong mở miệng trước.
Kim Phong quả nhiên không nhịn đuọc, nhìn cửa mấy lần, đột nhiên nắm lấy tay Chung Quốc nói: "Anh so với tiểu hồ ly kia thuận mắt hơn nhiều."
Chung Quốc tuyệt không khiêm tốn, lập tức cảm ơn.
Kim Phong liền tiến tới gần hơn, hô hấp nóng rực phun vào tai hắn: "Anh tôi là kẻ có mới nới cũ, anh một mực theo anh ta làm gì?"
Chung Quốc thở dài, thì thầm: "Ai không có mới nới cũ? Không vứt cái cũ, là vì chưa gặp được cái tốt hơn thôi."
Kim Phong không nghe thấy tiếng hắn nói, dựa vào gần hơn, tay sờ lên mặt hắn: "Tôi vẫn luôn thích anh, anh nếu theo tôi, khẳng định so với theo anh tôi tốt hơn nhiều."
"Được chờ tôi và Kim tổng chia tay, nhất định sẽ nghĩ tới cậu đầu tiên."
"Anh...!" Kim Phong không uống rượu đã dễ dàng tức giận, giờ rượu vào dễ nổi điên hơn: "Anh đừng có nể mặt mà không biết xấu hổ! Chẳng qua chỉ là kẻ bị anh tôi chơi đùa mà thôi, tùy thời có thể bị vứt bỏ, tôi đùa giỡn một chút không được sao?"
Nói xong, hung hăng hôn.
Mùi rượu xộc thẳng lên, Chung Quốc muốn thở dài.
Kim thiếu gia cả ngày theo đuổi mấy cô nhóc người mẫu, ca sĩ, sao kĩ thuật hôn lại kém thế?
Tay phải của hắn bị Kim Phong nắm lấy, đành phải giật giật tay trái, đặt lên vai y, chủ động đáp lại nụ hôn kia. Hắn nhắm hờ mắt, nụ hôn nóng bỏng triền miên, thậm chí còn cuốn lấy đầu lưỡi y dây dưa.
Kim Phong vừa mới cảm thấy hưởng thủ, sau lại có chút khó thở, sau đó đầu gối như nhũn ra, không còn sức nắm tay Chung Quốc. Chính lúc đang chìm đắm trong đó, bỗng nghe thấy "rắc:, là tiếng chai rượu bị người ta đập.
Kim Phong tỉnh rượu hơn phân nửa, trợn mắt nhìn, Chung Quốc đang phe phẩy nửa chai rượu cười với ý, ánh sáng thủy tinh phản xạ lại sắc bén lạnh toát.
Y không khỏi lùi về phía sau mấy bước, nhưng sau lưng là vách tường, mà tay Chung Quốc vẫn còn đang ôm lấy cổ ý, tiến đến hôn tiếp. Môi càng lúc càng nóng, chai rượu vỡ kia cũng ngày càng lại gần, ở bên má y vẽ loạn khiến người ta hết hồn.
Kim Phong rất muốn giãy dạu, nhưng nãy mới uống rượu, tay chân căn bản không nghe lời, chỉ có thể kêu lên: "Anh làm gì?"
"Kim thiếu gia không phải muốn đùa giỡn với tôi sao? Tôi chơi cùng với cậu." Chung Quốc một bên hôn y, một bên dùng đầu gối ấn vào hạ bộ y, cho dù không cần hành động, ánh mắt kia cũng đã phong tình vạn chủng lắm rồi.
Kim Phong cảm thấy người rét run, mắt thấy bàn tay cầm chai rượu vỡ của hắn chầm chậm chuyển xuống, cuống quít hô: "Anh đừng làm bậy! Anh còn dám động, tôi gọi người!"
"Gọi cái gì?" Chung Quốc buồn người hỏi: "Vô lẽ à?"
Kim Phong giận trừng mắt hắn, cố gắng bày ra vẻ mặt hung ác, nhưng cơ thể lại phát run.
Chung Quốc liền "hừ" một tiếng: "Thì ra Kim thiếu gia chơi không nổi."
Hắn tiện tay ném chai rượu đi, cẩn thận chỉnh lại quần áo nhăn nheo cho Kim Phong, sờ soạng thiếu gia từ trên xuống dưới một lượt mới ghé vào lỗ tay y thổi nhẹ, thì thầm: "Học đi, đây mới gọi là quấy rối tình dục."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top