Thức giấc đón nắng hồng, bữa sáng tình yêu
Căn phòng nhỏ tràn ngập ánh nắng sớm mai. Từng tia nắng dịu dàng len lỏi qua khe rèm, nhẹ nhàng rọi xuống chiếc giường nơi hai người đang say giấc. Tuấn Tài thức dậy đầu tiên. Anh khẽ trở mình, bàn tay vô thức vòng qua ôm lấy Quang Anh. Cảm giác ấm áp từ cơ thể người yêu khiến anh không khỏi mỉm cười.
Quang Anh nằm nghiêng, mái tóc bạch kim mềm mại phủ nhẹ trên trán. Em có thói quen gối đầu lên cánh tay Tuấn Tài mỗi khi ngủ và sáng nay cũng không ngoại lệ.
Làn da của em như được ánh nắng dát vàng, gương mặt thanh tú hiện lên một vẻ yên bình khó tả.
Tuấn Tài chăm chú nhìn Quang Anh một lúc lâu, lòng tràn ngập cảm giác hạnh phúc. Anh nhẹ nhàng cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán em.
"Chào buổi sáng." - anh thì thầm, giọng nói trầm ấm như dòng suối nhỏ len lỏi giữa không gian yên tĩnh.
Quang Anh khẽ động đậy, hàng mi dài rung lên như cánh bướm sắp mở. Em từ từ mở mắt, đôi mắt trong veo phản chiếu ánh sáng đầu ngày.
Quang Anh dụi mắt một chút, rồi quay sang nhìn Tuấn Tài. Một nụ cười tươi nở trên môi em, ngọt ngào và dịu dàng như ánh nắng ban mai ngoài kia vậy.
"Chào buổi sáng, anh yêu." - Quang Anh đáp, giọng nói vẫn còn phảng phất sự ngái ngủ.
Tuấn Tài bật cười, anh kéo Quang Anh sát lại mình hơn.
"Đêm qua ngủ ngon không?" – anh hỏi, bàn tay khẽ luồn qua mái tóc mềm mại của em.
"Ngon lắm, vì có anh ở đây." - Quang Anh đáp, giọng em nhỏ nhưng đủ để khiến tim Tuấn Tài rung động.
Cả hai nằm đó, tận hưởng những giây phút yên bình hiếm hoi của buổi sáng. Không cần vội vã, không cần nói quá nhiều, chỉ cần ở bên nhau là đủ.
Ngoài cửa sổ, tiếng chim hót vang vọng, báo hiệu một ngày mới bắt đầu. Nhưng với Tuấn Tài và Quang Anh, ngày mới đã khởi đầu từ khoảnh khắc họ nhìn thấy nhau, từ những lời chào buổi sáng đầy yêu thương.
.
.
.
Ánh nắng len qua khung cửa sổ, chiếu sáng gian bếp nhỏ ấm cúng. Tuấn Tài vừa thức dậy đã kéo Quang Anh xuống bếp để chuẩn bị bữa sáng. Quang Anh vốn là người yêu thích nấu nướng, trong khi Tuấn Tài đảm nhận việc dọn dẹp và hỗ trợ những phần nhỏ nhặt. Họ đã sớm hình thành một thói quen phối hợp ăn ý như thế mỗi sáng.
"Hôm nay chúng ta sẽ làm món gì nhỉ?" - Quang Anh vừa đeo tạp dề vừa quay sang hỏi.
"Bánh mì ốp la và cà phê nhé. Hôm nay làm vài món đơn giản thôi." Tuấn Tài mỉm cười, đưa tay lấy nguyên liệu từ tủ lạnh.
Quang Anh nhanh nhẹn chuẩn bị chảo nóng và bắt đầu đập trứng. Tiếng xèo xèo của dầu và mùi thơm lan tỏa trong không gian, hòa quyện với mùi cà phê Tuấn Tài đang pha. Quang Anh chăm chú lật từng lát trứng, tay thoăn thoắt như một đầu bếp chuyên nghiệp, trong khi Tuấn Tài đứng gần đó, sẵn sàng hỗ trợ bất cứ khi nào cần.
"Anh nè, kể từ khi có anh bên cạnh, buổi sáng nào em cũng thấy thật bình yên." - Quang Anh cười khúc khích, vừa nói vừa đặt dĩa trứng lên bàn. Tuấn Tài bật cười, kéo ghế ngồi đối diện cậu.
"Còn anh thì chỉ cần nhìn thấy em hạnh phúc là đủ rồi." - anh đáp, ánh mắt dịu dàng nhìn người yêu.
Hai người cùng ngồi xuống bàn, trước mặt là những lát bánh mì vàng giòn, trứng chiên thơm phức và hai cốc cà phê nóng hổi. Quang Anh nhấp một ngụm nước ép, Tuấn Tài không cho em uống cà phê sáng chỉ cho em uống nước ép hoặc sữa thôi, ghét ghê vậy đó.
"Có những ngày chỉ cần thế này thôi cũng đủ thấy hạnh phúc rồi" – em khẽ nói, ánh mắt thoáng chút mơ màng.
"Ừ, đôi khi hạnh phúc không cần gì quá lớn lao, chỉ cần là những khoảnh khắc nhỏ bé bên người mình yêu là đủ rồi." - Tuấn Tài gật đầu, ánh mắt vẫn dõi theo từng biểu cảm trên gương mặt Quang Anh.
Bên ngoài, tiếng chim hót líu lo, nắng vàng nhẹ nhàng phủ khắp góc phố. Mà bên trong một ngôi nhà nhỏ nào đó, tiếng cười và những câu chuyện nhỏ cứ thế kéo dài, làm cho bữa sáng bình dị ấy trở thành một kỷ niệm đáng nhớ.
.
.
.
Bình luận cho sốp cảm nghĩ của mọi người nha. Yêu mọi người !!!!!!!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top